23.
chiều lý ngân thượng ra viện là một chiều trời nắng đẹp. kim diệu hán đứng cổng bệnh viện, một tay gọi đỡ hai người một chiếc taxi, một tay kéo theo chiếc vali to đùng. lý ngân thượng ngồi xe lăn, em đẩy cậu ra cổng. tất cả mọi người đều đợi ngày này rất lâu rồi.
"anh hán, xe đến chưa?" em hỏi hán, không quên đưa tay che nắng cho thượng.
"sắp tới rồi. đồ đạc của thượng ở tất trong đây, anh đã giúp em thu dọn gọn gàng rồi đấy." kim diệu hán chỉ cái vali. "sao, cuối cùng vẫn muốn để thượng ở bên đó cho tiện chăm sóc hả? đúng là yêu vào cái là chả sợ phiền mà."
tống hưởng tuấn cười trừ; em dìu thượng vào xe, còn để diệu hán bỏ đồ vào cốp. thượng gầy đi nhiều, đằng sau chiếc áo sơ mi trắng có lẽ chỉ toàn da bọc xương. thượng ngủ gà ngủ gật, gục cả vào vai em.
diệu hán tuy hôm nay bận rộn đủ chuyện nhưng vẫn hộ tống đôi chim bồ câu về tận nhà, còn vô cùng tự nhiên ngồi uống hết một chén trà mới rời đi. em sắp xếp lại đồ đạc, thay mới đồ ăn trong tủ, luôn tay luôn chân chẳng nghỉ lúc nào. thượng xuống xe đã tỉnh như sáo, bây giờ đang nằm trên sofa, rảnh rỗi ăn hoa quả xem hoạt hình.
"tuấn, chơi với anh đi." lý ngân thượng bắt đầu đổi giọng nài nỉ. "anh chán quá đi mất."
"em đang bận lắm nè, không chơi được. anh xem tv tạm đi."
"nhưng anh chán muốn chết."
"đừng có mè nheo nữa."
lý ngân thượng bực bội nhìn em, không quên tọng vào miệng một quả nho mẫu đơn.
"ấy, tuấn. em nuôi chó à?" lý ngân thượng phát hiện có một cục tròn tròn nâu xù đang nằm dưới chân mình, vui vẻ bế lên.
"trước đây thì không có. đây là chó của khương mẫn hy, một người bạn cũ của em. cậu ấy du học trong khoảng thời gian anh còn hôn mê, không tiện đem nó theo chăm sóc nên gửi em chăm sóc giùm. đáng yêu không?" em vừa rửa tay vừa nói.
"dễ thương lắm, rất giống em. nhất là đám xù xù nè." lý ngân thượng xoa xoa bộ lông chó.
"nhưng nó kén ăn lắm, cực kì giống anh." tống hưởng tuấn bĩu môi. em thích được khen dễ thương chứ không muốn được khen giống chó đâu...
"thế thì anh cũng là cún à?" ngân thượng có vẻ giận dỗi. "vậy giữa cún anh và nó, em chọn ai?"
tống hưởng tuấn cười khì khì. không hiểu có phải tai nạn xong là thượng đế thay não cho lý ngân thượng không, hay là đem não anh đi bảo dưỡng rồi. nói câu nào ngốc câu ấy.
"đương nhiên là em chọn anh rồi."
lý ngân thượng mỉm cười mãn nguyện. nhà ngươi nghe thấy chưa, dù ta có thành cún cũng đừng bao giờ mong tranh được tình yêu thương với ta, nhé.
"tên nó là gì vậy?"
"mẫn hy gọi nó là a tỉnh, hay a thành gì gì đấy, không nhớ nữa. bảo là đặt theo tên người mình thích. nhưng gọi thế nào thì nó vẫn nghe thôi à?" tống hưởng tuấn nghĩ ngợi. "anh cười gì đấy?"
lý ngân thượng lau mép, quay đi. "đâu có đâu. anh đang chỉ nghĩ xem nên đặt tên nó là gì thôi. dù sao thì cái cậu họ khương đấy cũng chưa có đặt tên gì đàng hoàng."
"vậy anh chọn đi?"
"khương mẫn hy ghét gì nhất thế?" cậu hỏi em.
"dưa hấu." em đáp. "cậu ấy ghét dưa hấu lắm."
"được." lý ngân thượng bế con chó lên cao, đối diện với mặt mình. "vậy từ nay gọi mày là dưa hấu nha?"
tống hưởng tuấn bật cười. khương mẫn hy mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ hành lý ngân thượng một trận ra trò. vui vẻ gì khi chính con chó của mình lại được đặt theo tên thứ mình ghét nhất nhỉ? tốt nhất, khi cậu ấy trở về thì nên gọi là a tỉnh...
ăn uống xong, lý ngân thượng lại gối đầu trên đùi em xem hoạt hình. tống hưởng tuấn lướt tin tức một vòng, mới một ngày mà biết bao chuyện xảy ra, cập nhật thông tin quả là chuyện quan trọng đối với con người của thời đại như em.
"này. anh muốn nghe truyện." lý ngân thượng khó khăn quay người lại nhìn em.
"được, vậy để em đọc cho anh nghe." tống hưởng tuấn lên mạng, tìm kiếm cái gì đó một hồi rồi hỏi cậu. "dạo này em có đọc truyện này, tên là vườn tiên. nghe không?"
"nghe." cậu ngoan ngoãn gật đầu.
em bắt đầu đọc lại từ đầu cho cậu nghe. có một người con trai thích một người con trai khác, nhưng cậu ta lại không được thích lại...lý ngân thượng không tiêu hóa hết được ngay một lúc, quay sang hỏi em.
"truyện này của tác giả nào thế, sao nghe khó tiêu vậy?"
"à." em nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình. "tên thượng nè, hàng xóm sát bên nhà mình đấy."
"lại tên thượng à?" cậu bế dưa hấu lên, giật giật hai tai nó.
"người ta họ hoàng tên thượng, là tên con gái, đâu có giống anh đâu." em bĩu môi, véo má thượng một cái.
"có phải cái con hâm mắt thâm quầng đầu tóc bù rù vừa đi vứt rác vừa nghe nhạc mà mình gặp hồi sáng nay không?"
tống hưởng tuấn tét một cái vào miệng cậu. "ăn nói vớ vẩn, người ta nghe thấy lại không hay."
lý ngân thượng giận dỗi, lại lạch cạch nằm quay lưng lại với em, tay vẫn cặp hai nách của dưa hấu, mặt đối mặt với nó mà than.
"nhìn thấy chưa, em ấy đâu có thương tao đâu. em mắng tao còn vả tao kìa. đôi môi tao sắp sưng lên vì nỗi buồn đọng lại rồi."
"em mắng đâu có sai đâu." hưởng tuấn cười, không thèm dỗ. lý ngân thượng có mất trí nhớ, quên đi tất cả mọi chuyện, cả tính cách và lối suy nghĩ đều khác hẳn, chỉ có dùng từ ngữ là vẫn lủng củng kinh khủng như vậy. vả lại em chỉ tét nhẹ một cái, đau ở đâu?
"hừ, em ấy còn chưa xin lỗi tao mà đã nói vậy rồi." lý ngân thượng dí sát mặt mình vào dưa hấu. "dưa hấu, mày xem xem. có phải quá đáng lắm không? em ấy nói rằng em ấy là người yêu tao, nhưng em ấy không có thương tao. có mỗi mày chịu nghe tao nói thôi. dưa hấu, thương mày nhất."
"dưa hấu đâu có biết nói đâu..." em khều khều gáy thượng làm cậu cười rung cả người.
"nhưng nó có thể sủa nếu nó không muốn nghe, ok?"
rốt cuộc, dù trước hay sau yêu nhau, dù đã mất trí hay chưa mất trí, khả năng chặn họng người khác của lý ngân thượng vẫn cứ nằm chềnh hềnh đó, mỗi lần dằng co đều khiến em phải xin đầu hàng.
"vâng, không cãi nổi anh rồi." tống hưởng tuấn cúi xuống bobo vào má cậu một cái.
-
:))) có bạn inbox hỏi mình xem có H không trời ạ :)))
mình xin trả lời là không có đâu nhé. mặc dù trong truyện hai ẻm đã đủ tuổi để "hs" rồi, nhưng mình không thích viết H. mình né truyện H như né tà vậy, nên không có kinh nghiệm gì để viết đâu hihi :)))
chúc mọi người đọc vui vẻ, đừng quên thả sao cho sự xuất hiện của dưa hấu nhé 💚
thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro