22.
chuỗi ngày sau đó quả thật là dài đằng đẵng đối với em. kết thúc kì nghỉ, em đi học lại, nhưng chiều nào xong việc là em nhón ngay vào bệnh viện. lý ngân thượng không nhận ra em, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. ban đầu em cũng thấy buồn. nhưng đối với em, ngân thượng tỉnh dậy là chuyện quan trọng nhất, yêu đương để sau này cũng được. từ ngày ngân thượng tỉnh dậy, ngoại trừ anh không nhận ra em, chẳng một chuyện gì đủ khả năng làm em buồn. chưa bao giờ em cười nhiều như vậy. em tự an ủi bản thân, đây là việc mình xứng đáng phải nhận lấy. em không nên buồn.
tống hưởng tuấn ngồi cạnh giường bệnh, tay thoăn thoắt gọt táo. em đã gọt đến quả thứ ba rồi nhưng vẫn muốn gọt nữa. lý ngân thượng bây giờ đã ngồi dậy được, cơ thể cũng tiến triển tốt hơn nhiều, đang tóp tép ăn táo em gọt, gật gù khen ngon.
"này."
"dạ?" em ngẩng đầu lên để nhìn thượng.
"có phải trước đây em cũng hay gọt táo cho anh ăn không?" lý ngân thượng hỏi.
nghe xong, đột nhiên em cảm thấy xấu hổ. mỗi lần em ốm nằm liệt giường, chẳng được đi đâu cả, chỉ có mỗi thượng kiên nhẫn ngồi lại gọt táo cho em ăn. em chỉ chực khóc, nhưng cứ cố gắng kìm chế lại.
"không có đâu." tống hưởng tuấn tỏ ra vô tư. "trước kia em đối xử không tốt với anh. để tạ tội, giờ em gọt táo cho anh nè. a.."
tống hưởng tuấn đút một miếng táo cho lý ngân thượng. từ lúc tỉnh lại đến giờ, chẳng thấy ngân thượng trầm tĩnh đâu, chỉ thấy mỗi một người thanh niên đầu đỏ cứ suốt ngày hành động ăn nói như một đứa trẻ.
"vậy được. em phải hứa là sẽ đối xử tốt với anh đó nha!" lý ngân thượng chìa ra ngón tay út trước mặt em.
tống hưởng tuấn mỉm cười móc ngoéo.
"anh sẽ bảo vệ cho em chứ?"
"hứa với em. anh sẽ bảo vệ em cả đời. anh hứa."
giờ đến lượt em bảo vệ anh rồi, có phải không?
thời gian trôi qua cực kì nhanh. tống hưởng tuấn không tài nào đếm nổi đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ hôm lý ngân thượng tỉnh lại, mặc dù trước đó hôm nào em cũng tính toán cẩn thận. một ngày của em chẳng còn dài lê thê như trước nữa. em cười với thượng, thượng cười với em, thế là hết hai mươi tư giờ.
bác sĩ nói rằng kết quả khám lại rất khả quan, mọi chức năng đều hồi phục rất nhanh, có lẽ gần một tuấn nữa sẽ có thể xuất viện được. vốn dĩ là hơn một tháng, nếu như phải đợi lý ngân thượng đi lại hoàn toàn được, nhưng cậu không nghe lời, nhất quyết ngồi xe lăn đòi ra viện. kim diệu hán chỉ biết bụm miệng cười. cậu ta giờ thành trẻ con ba tuổi mất rồi.
lý ngân thượng ngồi trên xe lăn, em đứng bên cạnh thượng, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. lý ngân thượng đã quá chán ghét cái mùi thuốc khử trùng hắc đến tận óc của bệnh viện, vừa thức dậy đã nằng nặc bảo em đẩy ra đây, nói là muốn ngắm bình minh. em không muốn thượng dỗi, thượng dỗi sẽ không chịu ăn cháo, ăn hoa quả nữa, có nói thế nào cũng không nghe. cuối cùng thì tống hưởng tuấn em vẫn phải giơ cờ trắng xin hàng.
"hưởng tuấn này."
"dạ?"
"dù sự thật là chúng ta quen nhau chưa bao lâu, nhưng anh cảm thấy giống như đã quen em từ hồi mới lọt lòng vậy. có phải em cũng cảm thấy thế không?" lý ngân thượng mỉm cười, ngước đầu nhìn em chờ đợi câu trả lời.
"thì sự thật là chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi mà." em nhún vai.
"nhưng nếu nói như vậy, anh đã quên hết tất cả mọi thứ rồi, em có cảm thấy buồn không?"
đúng vậy. nhiều ngày nay em cũng tự hỏi, rốt cuộc bản thân có thấy buồn không? em không thể che giấu được sự xúc động của bản thân, không thể che giấu nổi những gì mà em đang suy nghĩ. em buồn, nhưng em vẫn phải lạc quan. em bắt bản thân lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi trước mặt thượng.
"ban đầu thì em cũng buồn. em còn giận thượng cơ." em véo má yêu một cái. "nhưng cũng không thể trách anh được. nếu ông trời đã muốn anh mất đi trí nhớ, em cũng không thể thay đổi được điều gì. thôi thì chẳng phải cứ vui vẻ tiếp nhận sẽ vui hơn sao? vả lại với em..."
"với em cái gì?"
"với em, anh tỉnh dậy đã là điều hạnh phúc nhất rồi. em chẳng khẩn cầu gì hơn ngoài chuyện đó cả. thà anh chẳng nhớ gì, chẳng hay biết gì về chuyện trước kia giữa hai đứa mình, còn hơn anh mãi mãi rời xa em."
"em nói chuyện nghe ghê chết đi được." lý ngân thượng lúng búng, mặt ghen ghét.
"được, nếu thượng không thích thì em sẽ không nói nữa, có được không?"
lý ngân thượng ngây ngốc gật đầu. thượng nắm chặt lấy bàn tay em, dụi dụi mái đầu đỏ của mình vào lòng bàn tay em, như thể đang nhớ nhung một điều gì đó đã xa vời. em xoa mái tóc thượng, đôi bàn tay trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong mái đầu đỏ rực.
thì ra, bình yên chính là như thế.
được ở cạnh người mình yêu thương, hết mực chăm sóc người ấy, mặc kệ mọi khó khăn, công việc và cuộc sống vất vả đè nặng lên đôi vai gầy. tình yêu trở thành sức mạnh vô hạn, là lời ca ru em ngủ trong những đêm cô đơn, làm em cảm thấy chỉ cần như thế đã là quá đủ cho một đời người.
em chẳng trông mong gì nhiều hơn ngoài việc được ở cạnh thượng. hôm nay, ngày mai, và rất nhiều năm sau nữa em sẽ cùng thượng đón giáng sinh, đón tết, cùng nhau trải qua mọi chuyện vui buồn, rồi cùng nhau già đi.
em chẳng sợ gì nữa. cảm tưởng rằng, chỉ cần hai bàn tay vẫn còn đan chặt lại với nhau, em sẽ không sợ bất cứ điều gì. cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời em đã qua rồi. lý ngân thượng vẫn ở đây, ngẩng đầu, cúi đầu, cười với em.
đối với em, thế đã là quá đủ.
-
uầyyy :(( thế là cũng đi được một chặng đường dài rồi. từ đây trở đi, có lẽ hai đứa nhỏ xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được ở bên nhau. nhưng đây chưa phải là kết thúc hoàn toàn đâu nha :))) deep thì deep vậy thôi nhưng vẫn còn nhiều chap sau đấy. chưa có hết đâu hahaha, chỉ là thôi ngược thôi.
bỗng nhiên tôi cảm thấy mình siêng năng cực kì. đây là fanfic đầu tiên tôi viết cho otp ở pdx/x1, vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng các cô vẫn luôn ở cạnh ủng hộ, chờ đợi chap mới của tôi từng ngày. đó là động lực to lớn giúp tôi - một đứa lười như hủi - hoàn thành được câu chuyện mình đang kể. có lẽ, "the magic garden" sẽ là câu chuyện đầu tiên mà tôi kể được từ đầu đến cuối cho các cô nghe.
từ tận đáy lòng, cảm ơn các cô rất nhiều. 💚
thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro