21.
tống hưởng tuấn nhận ra, thì ra em cũng thích lý ngân thượng thật rồi. thích không phải vì cảm động hay là vì cảm thấy có lỗi nên mới thích. em trước nay chưa từng thích một ai giống như em thích thượng. mỗi lúc ngắm lấy mái đầu đỏ của thượng, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo và ngũ quan thanh tú thả lỏng của người nằm trên giường, em đều ngây người ra như vừa trúng phải một liều độc dược thôi miên nho nhỏ. lúc nào em cũng ở bên cạnh giường bệnh, không cần nói năng ríu rít, chỉ yên lặng nhìn thượng nằm ngủ cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
và hóa ra, như vậy chính là yêu.
lần đầu tiên em nếm được cảm giác thích một người thật lòng, không phải lý ngân thượng. nhưng người đầu tiên gây cho em nhiều cảm xúc nôn nao đến kì lạ như vậy lại chính là cậu ấy. đôi lúc, em còn giật mình tưởng rằng thượng vừa mỉm cười với em. nhưng thượng vẫn nằm đó, yên bình, chẳng muốn thức dậy nhìn em.
kim diệu hán hỏi em, nếu như lý ngân thượng mất trí nhớ, vậy em sẽ làm thế nào? thật ra chuyện này em cũng nghĩ ngợi rất nhiều ngày nay. cha mẹ lý ngân thượng định cư ở nước ngoài từ rất lâu rồi, ngoại trừ chính ngân thượng, không có ai liên lạc được với họ, đồng nghĩa với việc không thể nhờ họ chăm sóc cho thượng được. kí túc xá mọi người đều bận rộn cả, hàm nguyên trấn và kim diệu hán đều thuộc tuýp người hướng ngoại, cả ngày ở bên ngoài, đến tối mới lết xác về. ngân thượng lại không có nhà riêng. nếu như lý ngân thượng mất trí nhớ, tốt nhất là về ở chung nhà với em.
đúng, là ở chung nhà với em.
vì em nên thượng mới tai nạn, mới bị mất trí nhớ. em có trách nhiệm phải chăm sóc thượng nhiều hơn bất cứ ai. tuy em còn bận học, bận làm, nhưng em sẽ lo được. chỉ cần thượng vẫn sống ổn, đối với em vất vả thế nào cũng chỉ tròn ở mức số không.
điều duy nhất làm em buồn là nếu như thượng không nhớ em, vậy tình cảm của em sẽ làm sao? em không thể ích kỷ ép thượng thích một người mình không quen biết được. em thích thượng, nhưng em không chắc mình đủ khả năng để làm thượng thích em như anh đã từng làm.
"ầy, nghĩ gì thế?" kim diệu hán vỗ vai em. những ngày này ngoài em ra, người thường xuyên đến thăm bệnh lý ngân thượng nhất là hán. em biết, lúc nào hán cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ, tin rằng thượng sẽ tỉnh dậy sớm thôi, nhưng thật ra trong lòng cũng ngổn ngang khó tả lắm.
"em đang nghĩ vẩn vơ thôi."
"thế thì chàng thiếu gia ngủ mơ giữa ban ngày của tôi có thể về nhà tắm rửa sạch sẽ đi là vừa rồi." kim diệu hán nhìn đồng hồ. "bảy rưỡi em vào cũng được, không muộn."
em lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
"vậy phiền anh trông anh thượng hộ em."
"ầy, anh biết rồi mà. cứ yên tâm đi."
hưởng tuấn đi rồi, kim diệu hán mới bắt đầu dám hé miệng ca cẩm than vãn.
"thượng ơi, mày dậy chưa? má mày kêu mày đi thi nè, không dậy bị trễ ráng chịu nha."
"thượng ơi, mày dậy đi. mày dậy đi tao trả tiền nợ cho mày, không sót một cắc luôn."
"thượng ơi, mày dậy đi mà. không dậy đi chợ cho sớm về ba mày mắng nha."
"thượng, anh thời huân cho mày bánh quy kìa, không dậy ăn là tao ăn hết đó nha."
"thượng ơi, bao giờ mày định tỉnh dậy đây?"
"thượng ơi, dậy đi, có đứa ăn hiếp hưởng tuấn kìa..." kim diệu hán gầm gừ đe dọa trong vô vọng.
"ưm..." bỏ mẹ, dậy thật kìa?
"bác sĩ, bác sĩ. bệnh nhân phòng 101 tỉnh rồi." kim diệu hán vui sướng gào lên, chạy khỏi phòng bệnh la ó gọi bác sĩ.
thế là sau gần một tháng, cuối cùng lý ngân thượng cũng không chọn cách đầu thai mà quay trở về với bọn này. kim diệu hán mừng muốn rơi nước mắt, nhìn bác sĩ khám lại cái trán quấn đầy băng của ngân thượng mà không nhịn nổi cười. rốt cuộc thì mày cũng chịu nghe tao nói rồi. rốt cuộc thì mày cũng tỉnh dậy.
lý ngân thượng đương nhiên là không chết. tỉnh dậy sau khi nằm liệt giường một thời gian, đương nhiên cả người đều ê ẩm đau nhức. mặt thượng nhăn như khỉ, không nhúc nhích nổi đúng thật là khó chịu biết bao nhiêu. mắt thì mờ, đầu thì vừa nhức vừa váng. không khác gì vừa từ quan tài chui lên
"ầy, cuối cùng cũng chịu dậy rồi."
"..."
mới hơn bảy giờ em đã trở lại bệnh viện. lúc tắm xong, bỗng nhiên trong người em có một cảm giác kì lạ vô cùng. nó thúc ép em phải đạp xe đến đây, chính bệnh viện này, để chứng kiến chuyện gì đó vô cùng quan trọng. tin vào cảm tính của mình, em bỏ mặc cái bụng rỗng không đang sôi ùng ục, lao như thi chạy trên hành lang bệnh viện. em vội vã mở cửa phòng.
lý ngân thượng nằm đó, cả người vẫn nằm nguyên, không nhúc nhích một xăng ti mét nào. chỉ có đôi mắt là mở thao láo, nhìn em chằm chằm.
lý ngân thượng thực sự đã tỉnh dậy.
thực sự đã tỉnh dậy.
em như đứa trẻ gặp mẹ, vội vã lao tới ôm lấy thượng mà khóc òa lên. tất cả hi vọng của em, tất cả niềm vui nỗi buồn của em đều hòa trộn cùng trong giọt nước mắt. em khóc, nhưng khóe miệng em cong lên một nụ cười. thì ra ông trời không vô tâm như vậy. ông ta vẫn để lý ngân thượng ở cạnh em, bằng da bằng thịt, ngay lúc này, ở tại đây. thì ra thượng vẫn thương em như lúc nào thượng cũng làm. thượng biết em buồn, thượng không muốn rời xa em.
"này, hưởng tuấn..." kim diệu hán lúng búng gõ gõ vào lưng em. "có một điều xấu một điều tốt, em muốn nghe điều gì trước?"
"em muốn nghe chuyện tốt trước."
"à thì, chuyện tốt là thượng tỉnh rồi, nó không chết và sẽ không chết, chỉ là..."
nhận ra sự ấp úng lúng túng trong giọng nói của kim diệu hán, em buông lý ngân thượng ra, ngước mắt lên nhìn cậu. lý ngân thượng đơ như tượng phỗng, vẫn nhìn em chằm chằm từ nãy tới giờ.
này, không phải chứ?
"chuyện xấu là hình như cậu ta mất trí nhớ rồi."
-
ok tôi nói luôn là truyện này HE nhé, HE tới mức không thể HE được luôn. ngoài ra tôi cũng sẽ viết thêm ngoại truyện, để giải nút thắt về chuyện tình của hwangmini, viết về hai đứa của những ngày sau này ở cạnh nhau, và đương nhiên không thể thiếu cẩu lương cho các cô tẩm bổ.
HE NHA NÊN CÒN CÔ NÀO BẢO TUI ÁC LÀ TUI ĐỔI Ý TUI ÁC THẬT CHO XEM ĐÓ.
vĩnh phúc, một ngày trời mưa bão.
tâm thư từ thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro