20.
cuối tháng chín, trời trong xanh, tiết trời se se lạnh. cả trường đã được nghỉ quốc khánh mười ngày, hầu như đều vừa thi xong, rảnh rỗi không có việc gì làm. tôn đông tiêu, anh thắng vũ, đám bạn bè của lý ngân thượng đều lần lượt đến thăm cả, nhưng suốt nửa tháng tình hình vẫn chưa thấy tiến triển gì tốt đẹp. lý ngân thượng vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
cuộc sống của tống hưởng tuấn thay đổi rất nhiều trong nửa tháng này. hầu hết em đều bỏ bữa, sống hẳn trong bệnh viện, hàng ngày đều ngồi trông nom thượng, gầy rộc cả người. kim diệu hán có mắng em nhiều đi mấy chăng nữa, em vẫn chỉ ngồi lì ra đấy, không chịu đi đâu cả. em chỉ về nhà để tắm rửa, ăn một chút cho có tinh thần rồi lại quay vào bệnh viện. tất cả những gì em cần bây giờ là lý ngân thượng tỉnh dậy, đi lại, nói cười với mọi người. dạo gần đây đêm nào em cũng khóc rất nhiều. em nắm đôi bàn tay lạnh của thượng, áp vào má mình, chẳng buồn nói năng gì, chỉ lặng lẽ khóc. kim diệu hán nhìn thấy cũng chẳng nỡ trách em nữa.
cuộc sống thay đổi, tâm tình và cảm xúc của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. em không còn ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với khương mẫn hy nữa, không còn chiều nào cũng dạo chơi một vòng thành phố đón mùa thu về như năm ngoái nữa. em chẳng nói năng gì nhiều, nhưng lúc nào em cũng suy nghĩ. em nhận ra có sự thay đổi trong chính bản thân mình. em không khóc nữa, mà quay sang sợ hãi. sợ rằng một ngày nào đó, trong lúc em rời khỏi căn phòng bệnh này, lý ngân thượng sẽ đột ngột rời đi, nhẹ nhàng, không một tiếng động, bỏ lại em với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. chưa bao giờ em sợ mất đi lý ngân thượng như thế.
kim diệu hán vừa ra ngoài mua vài chiếc bánh bao cho hưởng tuấn. ban đầu, diệu hán còn vô cùng tức giận em, nhưng nhìn cả hai đứa khổ sở vì nhau như thế này, hán cũng chẳng còn tâm tư nào mà mắng mỏ em nữa. lý ngân thượng, thử tỉnh dậy năm mười phút đi, mày sẽ thấy những điều mày muốn thấy, những điều mà mày thầm khao khát rất nhiều năm rồi. mày sẽ cảm thấy tốt nhất là mày nên tỉnh dậy chứ không phải tìm một gia đình nào giàu có để mà đầu thai. kim diệu hán đã trách tống hưởng tuấn, còn trách cả lý ngân thượng.
người đến thăm lý ngân thượng sau cuối chính là khương mẫn hy. chắc chắn mẫn hy vừa mới nghe được tin này từ đám anh hàm nguyên trấn nên mới vội vã tới đây, đầu óc còn chưa kịp chải, rối tinh rối mù lên cả. bốn mắt nhìn nhau, em vẫn yên lặng.
"xin lỗi, anh ấy có làm sao không ?"
em lắc đầu. tay em vẫn nắm chặt lấy tay của cậu.
"anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."
sân thượng bệnh viện. khương mẫn hy ngồi giữa đám thùng các tông ngổn ngang, áo sơ mi phong phanh trước khí trời ngày một lạnh. tống hưởng tuấn đứng bên cạnh cậu ta, phóng tầm mắt nhìn ra xa. thành phố vào ban ngày vẫn ồn ã và vội vã như thế. tâm tư em không được tốt lắm, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn một cảm giác khó chịu.
- cậu gầy đi nhiều rồi.
em gật đầu.
- cũng chẳng còn thích mình nữa.
khương mẫn hy mỉm cười nhìn em. ẩn sâu trong đôi mắt cậu là gì, em cũng chẳng còn nhìn ra được nữa.
- tại sao cậu lại nói như vậy ?
- đơn giản thôi mà. vì cậu thích lý ngân thượng kìa.
em cố gắng để bản thân không bất ngờ nữa. kim diệu hán cũng từng nói với em như vậy, nhưng em hoàn toàn không thực sự tin tưởng. đến bây giờ cả khương mẫn hy cũng nói thế. em chưa từng nói bản thân thích lý ngân thượng với ai bao giờ. đến cả em còn đang mắc trong đống tơ lòng mình, thì làm gì có chuyện em nói ra cho được.
- ầy, đừng có nhìn mình như thế - khương mẫn hy vẫn cười vô tư. – chỉ là mình nhận ra được thôi. nhìn ra được ánh mắt của cậu nhìn lý ngân thượng trở nên khác lạ.
ngừng lại như để em không chú ý đến vế sau, khương mẫn hy mới tiếp tục.
- ánh mắt đó giống hệt như anh ta nhìn mình vậy.
- anh ta ? anh ta là ai thế ?
khương mẫn hy ngắc ngứ với em mất một lúc rồi mới trả lời.
"là ai sau này sẽ kể cho cậu nghe. còn hiện tại bây giờ, mình có một số chuyện muốn nói thẳng thắn với cậu. mình sắp sang canada rồi, nên có chuyện gì cần giải quyết thì mình sẽ đi giải quyết hết.
cậu định hỏi mình tại sao tự nhiên lại chuyển qua canada sống làm gì phải không ? mình đi du học đấy. cũng không hiểu tại sao ông già nhà mình lại quyết tâm để mình sang đó học tập như thế. mình không phản đối, mọi thủ tục đều làm xong hết rồi. tuần sau là mình bay rồi, nên mình muốn tìm gặp cậu nói cho rõ ràng.
thực tế cho thấy rằng giữa chúng ta chỉ có chút phản ứng hóa học tạm thời mà thôi. mình thì muốn trốn tránh thực tại, muốn trốn tránh một người, còn cậu thì muốn xác định xem rốt cuộc là cậu thích ai. suy cho cùng, vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm của chúng ta đã chẳng được chân thật. thế nhưng mình lại xem trọng nó. đối với mình, mối quan hệ giữa chúng ta không hẳn là một sai lầm cho lắm.
nếu mình còn chưa nghĩ thông, chắc chắn mình cũng chẳng nói với cậu thế này đâu. nhưng mình nghĩ thông rồi. mình thích người khác, thích anh ta. cậu cũng đã nhận ra người trong lòng cậu. vậy thì có gì để hối tiếc đâu nào ? một cuộc tình dang dở để cậu và mình nhìn ra được bản thân thì đâu có gì gọi là vô tác dụng đâu ? đừng có nghĩ mình sắp đi du học nên nói vậy với cậu nhé. mình đâu có bị điên, với lại mình cũng đâu có yêu cậu sâu đậm như ai kia.
này nhé, lần đầu trong đời cảm giác có tình địch thật đúng là sung sướng. mỗi tội tình địch của mình hiền quá, còn suýt chút nữa giúp mình làm lành với cậu rồi cơ, nhưng thôi không sao, cũng tạm chấp nhận được. thành thật mà nói thì, mình không ghen tị với lý ngân thượng, mình chỉ là hơi hâm mộ anh ta một chút. đứng trước mặt người yêu của người mình yêu, vẫn giữ được bình tĩnh mà không lao vào thụi mình một cái. ít thằng đàn ông nào làm được như vậy lắm. anh ta nghe mình nói, không sót một câu một chữ nào cả, khiến mình cũng nổi cả da gà luôn. một người tốt đến mức như thế , tại sao lại không giữ cho riêng mình ?
đừng có trách mình nói nhiều, mình chỉ muốn phun ra hết mọi thứ mình không biết trước khi đã quá muộn để nói thôi. mình nói cho cậu biết, thực ra hôm sinh nhật cậu, lý ngân thượng vốn dĩ có chuẩn bị một món quà, còn gói ghém đầy đủ nữa. anh ấy không đưa ra là vì quà của mình và anh ấy giống nhau, đều là bộ đồ chơi điện tử bản mới ấy. đáng lẽ ra là người khác, họ vẫn sẽ trưng ra, còn cố gắng chứng tỏ cho cậu thấy rằng của người ta mới tốt hơn. nhưng anh ta chọn cách giấu nhẹm đi, cốt không để cậu và mình khó xử. mình không có nói dối đâu. hôm đó lúc về mình nhìn thấy hết."
em nghe khương mẫn hy nói mà ngẩn cả người. thì ra có nhiều chuyện như vậy xảy ra, em đều không hề hay biết, còn trách ngân thượng vô ý không quan tâm đến em.
"này, hưởng tuấn."
"hử ?"
"đã đến lúc cậu cần đền đáp lại cho lý ngân thượng những gì anh ấy đã bỏ ra rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro