Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


trời bên ngoài vẫn mưa xối xả như thay tống hưởng tuấn khóc. khuôn viên bệnh viện chẳng còn ai ngoài em và kim diệu hán. hán gọi em ra nói chuyện quan trọng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
"anh hán, rốt cuộc có chuyện gì?"
"à, xin lỗi, hơi lag một chút." kim diệu hán gãi đầu. "tại sao nó đâm xe thì anh biết rồi. nhưng sao tự nhiên em lại chạy đi làm gì? nói chuyện thẳng thắn không phải tốt hơn à?"
đúng vậy, nếu như tống hưởng tuấn đứng lại nói chuyện cho đàng hoàng, sẽ không có chuyện lý ngân thượng đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh như bây giờ.
"em..." tống hưởng tuấn chẳng dám nói cho rành rọt. "em không biết đối diện với anh ấy như thế nào. em không biết mình có tình cảm với ai nữa. lúc đó thật sự em đã rất bối rối, càng không biết phải làm thế nào nữa. em tránh đi là vì em nghĩ chắc anh ấy chỉ thích em vài ngày rồi thôi, nên cứ yên lặng để mọi chuyện trôi qua mà thôi..."
kim diệu hán cứ gật gù nghe em nói cho bằng hết, mới quay sang hỏi.
"em biết vì sao hồi nãy anh gọi em ra mà không nói gì không?"
em lắc đầu quầy quậy.
"anh đang nghĩ xem thằng thượng nó đã bảo vệ em bao nhiêu lần rồi đấy. nếu như em còn cảm thấy băn khoăn, thì để anh kể cho nghe."
kim diệu hán buồn bã thở dài lấy hơi.
"có rất nhiều chuyện, chỉ anh mới biết. vốn dĩ nó không cho anh nói, vì sợ có ngày em áy náy, vì sợ em biết nó thích em rồi sẽ chạy đi thật xa, khỏi tầm mắt nó. nó sợ nó không bảo vệ được em như hàng ngày nó vẫn làm.
em đừng nghĩ tình cảm của nó chỉ là ngày một ngày hai. nếu thượng là người như thế, suốt mấy năm nay chắc chắn nó sẽ cặp kè với đứa nào đó rồi, nhiều người thích nó lắm. nhưng đằng này lại không. tim nó lại hướng về người không yêu nó. đừng trách anh lắm lời, đừng trách tao nhiều chuyện nhé thượng. anh chỉ kể những gì anh thấy cần thiết để em ngộ nhận ra được rốt cuộc người mình yêu và nên yêu là ai.
từ bé đến lớn, mỗi lần em bị dượng đánh, nó đều là đứa duy nhất trong đám tụi anh dám chạy ra bảo vệ em. mặc dù nó bảo với em là nó sẽ ổn thôi, không đau, nhưng thực chất là chính vì bị đánh thường xuyên như thế, sức khỏe của nó luôn ở trạng thái yếu, như hiện tại đây. nó không chỉ bị đánh mắng, còn dám nói dối bố mẹ rằng nó đi đánh nhau. mà, nói anh có võ anh đi đánh nhau thì còn tin được, chứ đứa như nó mà bảo đi đánh nhau thì chắc là chuyện ngàn năm có một đấy. nó nóng tính không đồng nghĩa với việc nó hiếu chiến đâu.
em cũng đừng nghĩ là tự dưng có đồng phục thể dục cho em mặc mỗi khi em quên. chuyện thằng thượng nhường đồng phục cho em suốt năm này đến năm khác, không chỉ cả lớp biết, đến thầy thể dục còn biết mà thôi không phạt nó chạy mười vòng quanh trường như thường lệ nữa. mọi người đều biết, chỉ có một mình em là không hề hay biết thôi.
có một lần, em lỡ đánh vỡ bể cá ở phòng giáo vụ rồi hoảng quá mà chạy biến mất, người nhận tội, bị đình chỉ 7 ngày sau đó chính là một đứa họ lý, trên em một khối. chính là nó đấy. không hiểu sao nó lại vô tình đi qua, nhìn thấy em từ trong đó chạy ra, hiểu ngay là em làm nên mới bao che cho em. sự việc hôm đó làm cha lý vô cùng tức giận, cấm cơm tối nó mấy buổi liền. anh hỏi, nó chỉ cắn răng cười.
rồi cả đến khi em bị ốm, nếu như không có nó kịp thời phát hiện ra, em cũng đừng mong dượng hay mẹ em bê em đi bệnh viện. không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. lần nào em tỉnh dậy cũng thấy mặt anh, nên nhầm tưởng là anh đưa em tới bệnh viện chứ gì? thật ra lúc nào nó cũng túc trực bên cạnh em, từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, lúc em tỉnh dậy mới len lén đi khỏi rồi quay lại, giả bộ như mới nghe tin em ốm nên vào thăm xem tình hình thế nào.
còn rất rất nhiều chuyện khác, giống như chuyện nó bao che cho em đi học muộn, phải chép phạt nội quy lớp đến tím cả tay, rồi báo về nhà còn bị đánh mắng. nhưng những chuyện nó làm để bảo vệ em như thế, tuyệt nhiên chỉ cắn răng yên lặng mà chịu đựng, không hề hé môi than khóc lấy một lời.
đã có một lần, anh hỏi nó. tại sao lại phải tự làm khổ bản thân như vậy. nó trả lời là gì em có đoán được không? nó đã hứa nó sẽ trở thành siêu nhân của em, sẽ bảo vệ em suốt đời. chuyện mà nó hứa với em, trước nay đều chưa từng làm trái lại. một thằng cứng đầu như nó lại biết quan tâm người khác như thế. anh hiểu là nó thích em, thích từ rất lâu rồi, nhưng không bao giờ nói ra. thích đến mức, chỉ cần nhìn thấy em bình yên là trong lòng nó dấy lên cảm giác hạnh phúc mặc dù bản thân đang bị phạt. vì bảo vệ em, nó chịu không biết bao nhiêu rồi nữa.
và rồi đến hôm nay, nó lại một lần nữa bảo vệ em. nhưng không phải là anh xát thuốc cho nó nữa, mà là bác sĩ đấy. em cũng thấy rồi. còn bao nhiêu chuyện điên rồ nó cần phải làm nữa, để em thích nó hả tống hưởng tuấn? cần bao nhiêu sự trừng phạt hướng vào nó nữa để em chấp nhận tình cảm sâu đậm bấy lâu nay của nó nữa?"
em ngẩn cả người. em không biết, thật sự không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện nữa rồi. lý ngân thượng vì em mà chẳng quản bị đánh, bị phạt, điều đó không phải em không hề hay biết. nhưng lúc nào cậu cũng dịu dàng quá, cũng mỉm cười tươi quá, khiến em cứ ngỡ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. em chẳng ngờ được.
"em thích ai, có cần anh phải nói nữa không?"
kim diệu hán nhìn em, mỉm cười đầy chua chát.
"em...nhưng em không thể..." bởi vì lý ngân thượng đối với em quá tốt, em lại cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được nhiều thứ như vậy.
"trên đời này chẳng gặp được người thứ hai có thể đồng ý sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ em đâu, hưởng tuấn à. nếu như anh mà được nó đối xử như thế, chắc bây giờ xa tuấn hạo cũng chưa có cửa chen chân vào thế giới của anh. nhưng nó chỉ đối tốt như thế đối với một mình em thôi, em có hiểu không?
vốn dĩ anh cứ trách nó ngốc quá, đối xử như thế với em làm sao đảm bảo được em cũng yêu ngược lại nó? nhưng anh đã ở bên cạnh hai người đủ lâu, chứng kiến đủ chuyện để hiểu được rằng em cũng thích nó, hoặc cũng có tình cảm với nó. nhưng cũng như những gì nó làm cho em, em không hề hay biết.
người đầu tiên mà em nghĩ đến khi em buồn, đang không biết nương tựa vào ai, có phải lý ngân thượng không? người chỉ cần cười, chỉ cần dịu dàng xoa đầu em mà an ủi là mọi lo lắng sẽ đều bay biến, có phải lý ngân thượng không? em bối rối chính là em đang thích nó, nhưng không biết phải làm gì, hay là thực ra em không hề yêu nó? trong lúc em khó khăn, cùng quẫn nhất, người em nghĩ đến đầu tiên có phải là nó không? có bao giờ em nghĩ rằng, chắc chắn nó sẽ giúp đỡ em bằng mọi giá không?
nếu như câu trả lời là có, vậy thì có lẽ em cũng thích nó rồi. vốn dĩ anh định để cho em tự nhận ra điều này, nhưng xem ra anh phải tự nói rồi. em tưởng nó thích em chỉ giống như việc nó thích một cái áo hàng hiệu đắt tiền, mặc vài ngày nửa tháng là chán? vậy em có thấy có thằng con trai nào mặc một cái áo, dù yêu thích đến mấy đi chăng nữa, mà mặc đến tận mười mấy năm không?
lý ngân thượng, đối với em quan trọng hay không quan trọng, điều đó em tự suy nghĩ đi. nếu nó tỉnh lại, hãy cho nó một câu trả lời đích đáng nhất từ phía em. nó có thể chết, có thể mất trí, em cũng biết rồi đấy, chính bác sĩ phẫu thuật cho nó vừa nói vậy."
nhưng lúc bác sĩ nói rằng, lý ngân thượng có thể mất trí nhớ, trong lòng diệu hán lại cảm thấy vui. nếu như cậu ta quên đi được tống hưởng tuấn, có lẽ rằng mọi thứ sẽ không tồi tệ đi nữa. em ấy tốt nhưng quá ngốc, đến mức không thể nhìn ra được tình cảm của cậu.
rốt cuộc, có quên đi hay không, có tỉnh dậy hay mãi mãi nằm yên vẫn là quyết định do lý ngân thượng lựa chọn. việc của hai người chỉ là tự trả lời câu hỏi của mình và chờ đợi một phép màu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro