Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

công viên thành phố a, rất nhiều năm về trước.
trời đã về chiều, công viên yên lặng, vắng ngắt, chỉ có nhìn kĩ mới thấy được vẫn còn hai đứa trẻ đang ngồi trên xích đu. một nhỏ, một lớn. đứa lớn hơn trông thông minh, sáng sủa, nhưng mặt mày, khắp cơ thể đều có vết bầm dập, xước xát giống như vừa bị đánh, mũi còn đang chảy máu ròng ròng. đứa nhỏ hơn có mái tóc nâu xù, hai mắt long lanh trông rất đáng yêu, chỉ có điều ngần ngận nước như vừa khóc.
"anh thượng, anh có đau không?" đứa nhỏ hơn thì thầm khẽ gọi đứa lớn hơn.
đứa lớn hơn, vừa được đứa nhỏ còn lại gọi là thượng, đang bôi thuốc sát trùng vào những chỗ da bị rách. đối với người lớn, lỗ chỗ như thế này thì có hề gì đâu, nhưng thượng mới mười tuổi, với cậu bé, thoa một lúc nhiều thuốc như vậy đúng là đau thấu trời thấu đất. nhưng thượng vẫn nén đau, mỉm cười trả lời đứa nhỏ.
"anh không sao. nhưng dượng em đánh nhiều chỗ quá, anh sợ không giấu được bố mẹ." nhìn thấy đứa nhỏ lúng túng quá, cậu bèn trấn an. "cứ yên tâm, anh sẽ không sao đâu. cùng lắm là mắng một trận. anh te tua vậy rồi, ba mẹ chắc sẽ không nỡ đánh nữa đâu. hưởng tuấn đừng khóc nữa nhé."
thượng mỉm cười, xoa đầu em.
"giá như em được ở cùng một nhà với anh...em không muốn ở với dượng đâu." tuấn ấm ức nói.
dượng lúc nào cũng đối xử không tốt với em, mẹ thì chỉ nói dượng qua loa cho xong chuyện, căn bản cũng không hề quan tâm gì đến em. hôm nay em lỡ đánh vỡ chiếc gạt tàn của dượng, dượng ngay lập tức giơ chổi đập em chẳng nương tay. may mắn có thượng, chẳng hiểu từ đâu chui ra, chạy ra đỡ đòn cho em. kết cục người đáng lẽ ra bị đánh là em thì chưa mất sợi tóc nào, còn thượng thì thương tích đầy mình như thế này đây.
"em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. anh mạnh mẽ lắm, em thấy không, anh đâu có khóc đâu." thượng nín đau, dán cho hết đống băng cá nhân vào mấy khu vết thương ở tay. "anh là siêu nhân của hưởng tuấn, anh sẽ bảo vệ hưởng tuấn. anh không có sợ dượng em đâu."
đứa nhỏ ngây thơ nhìn cậu, dụi dụi mắt ngước lên.
"anh sẽ bảo vệ em thật chứ?"
"hứa với em. anh sẽ bảo vệ em cả đời. anh hứa."
hai đứa nhỏ móc ngoéo với nhau, trang trọng và nghiêm túc giống như thực hiện một nghi thức.
lý ngân thượng năm mười tuổi vẫn còn đi học muộn, bị cha đánh vẫn còn khóc, lại học hành chểnh mảng, chuyên gia thất hứa, bỗng dưng lại nghiêm túc hứa hẹn gì đó với một người. mà lời hứa đó, đến bây giờ vẫn còn.
anh đã hứa, anh sẽ bảo vệ em.
anh cam đoan anh làm được.

_
kim diệu hán vừa nhận được điện thoại, liền xách ngược hàm nguyên trấn lên, gọi xe vào bệnh viện.
"này, có chuyện gì đấy?" hàm nguyên trấn nửa tỉnh nửa mê, ngó đồng hồ điện thoại. "mười rưỡi rồi mày còn tính làm trò gì đây?"
"lý ngân thượng tai nạn rồi!" kim diệu hán gào ầm lên. "mày không đi tao vứt mày ở nhà đấy."

trời đã khuya nhưng hành lang bệnh viện vẫn chẳng có vẻ gì là giảm bớt người. tống hưởng tuấn gục mặt vào tường, kim diệu hán không nhịn được lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. mới tiếng trước dặn nó đi đứng cho cẩn thận, tiếng sau đã gặp nó ở phòng cấp cứu rồi, kim diệu hán không biết cái miệng mình gây ra bao nhiêu nghiệt nữa.
tống hưởng tuấn khóc đỏ cả mắt. đôi lúc em còn căng thẳng đến ngừng thở. mái tóc em dính nước mưa ẹp hẳn xuống, hai gò má em đỏ lên, đôi môi bị em cắn đến rớm máu lúc nào cũng run rẩy.
tất thảy đều cầu mong cho người đang nằm trong kia không gặp vấn đề gì. lý ngân thượng không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được. nó còn chưa kịp được trả tiền, còn chưa kịp thực hiện được ước mơ, chưa được biết cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc đến mức nào. lý ngân thượng là người anh em, bạn bè tốt nhất mà kim diệu hán từng gặp. người duy nhất ngoài xa tuấn hạo có thể dung nạp được tính cách vớ vẩn của cậu. giờ nó chết đi, kim diệu hán cũng chẳng thiết ăn chơi gì nữa.
phòng mổ vẫn chưa thấy ai mở cửa. chỉ nghe được âm thanh dao kéo lách cách, tanh nồng mùi máu xen lẫn với mùi thuốc sát trùng hăng hăng. ai cũng cố dặn lòng đừng khóc, phải tin vào mệnh số của lý ngân thượng cũng đỏ như cái đầu nó vậy.
"hưởng tuấn, em ướt hết rồi kìa. về nhà thay đồ tắm rửa đi kẻo bị cảm." kim diệu hán ân cần nhắc nhở. "ở đây có hai tụi anh rồi. chờ thế này không biết đến bao giờ đâu em."
tống hưởng tuấn co người lại, chỉ yên lặng lắc đầu quầy quậy. em muốn ngồi đây, em là người muốn biết lý ngân thượng giờ phút này ra sao rồi nhất. em không muốn rời đi, cũng sẽ không rời đi. lý ngân thượng có mệnh hệ làm sao là tại em không tốt, là tại em đã hại anh ấy.
từ trước đến giờ, mọi thứ xui xẻo đối với tống hưởng tuấn đều như vậy. đáng lẽ ra người hứng chịu là em, nhưng cuối cùng đều là lý ngân thượng.
bởi vì đã cho em quá nhiều, nên trong lòng thấy áy náy.

mười hai giờ đêm, khi kim diệu hán chuẩn bị thiếp đi trên hàng ghế chờ lạnh ngắt, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. vị bác sĩ thở không ra hơi, mở khẩu trang. tống hưởng tuấn ngay lập tức nhổm dậy, lo lắng hỏi.
"thưa bác sĩ, bệnh nhân trong đó rốt cuộc ra sao rồi ạ?"
vị bác sĩ ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"tình hình của cậu ấy không khả quan lắm. tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương quá nặng, tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào. đầu bị chấn thương không nhẹ, nếu tất cả bộ phận khác hồi phục được thì vẫn sẽ có khả năng dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng. tám chín phần sẽ mất đi trí nhớ. gia đình nên chuẩn bị tâm lý."
tống hưởng tuấn bàng hoàng, hết nhìn bác sĩ lại nhìn cậu. lý ngân thượng nằm yên trên giường bệnh, mắt đóng lại, dịu dàng như đang nằm ngủ.
em tự dặn mình, nếu như lý ngân thượng có làm sao, chắc chắn em cũng sẽ chẳng sống nổi. vốn dĩ chính là em trốn tránh, em chạy sang đường, để lý ngân thượng lao tới đẩy em ra mới ra nông nỗi này. em không có lỗi, thì ai có lỗi đây?
không một ai biết bao giờ lý ngân thượng sẽ tỉnh dậy. không một ai, kể cả bác sĩ. cơ thể lý ngân thượng vốn đã suy nhược nhiều ngày, cộng thêm vết thương mới đây, càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. bầu không khí ngột ngạt đến không thở nổi.
em vẫn sẽ ngồi đó, vẫn sẽ chỉ nhìn ngân thượng, nhìn cậu nằm ngủ mà chẳng biết bao giờ tỉnh dậy, nếu như kim diệu hán không vỗ vào vai em.
"bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại được đâu."
"em biết chứ." em khẽ khàng đáp lại. "nhưng em không muốn đi đâu cả."
kim diệu hán biết mình không thể cưỡng ép thằng bé. nó cứng đầu không khác lý ngân thượng là bao nhiêu.
"vậy thì ra ngoài kia một chút cho dễ thở. anh cũng có chuyện muốn nói với em."
em không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn hán.

-
ú òa :))))
ém thêm chap này lâu nữa chắc các cô làm thịt tôi quá, nên giờ tôi up luôn nè :)))
không biết SE hay HE nữa, chính tôi cũng chưa nghĩ đến luôn :) SE hay HE bây giờ nhỉ.
dù sao cũng cảm ơn các cô đã đọc đến đây, đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro