Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

kim diệu hán có vai trò như thế nào trong công cuộc cách mạng nhà lý - tống? tuy không phải nhân vật chính, nhưng anh đây là người vô cùng có tầm ảnh hưởng nhé. không chỉ là người bắc cầu, còn là người chứng kiến từ đầu đến chí cuối cuộc cách mạng. một chiến sĩ, một thành viên vô cùng nhiệt tình và trung thành cho đảng lý - tống.
nói như lý ngân thượng, rằng kim diệu hán chỉ biết làm chuyện vớ vẩn, thì là hoàn toàn không đúng. nhất là khi, ngay bây giờ, kim diệu hán đang vô cùng hào hứng cầm điện thoại đập vào mặt lý ngân thượng, dáng vẻ vừa kiêu hãnh, mặt viết bốn chữ hãy khen bố đi.
kim diệu hán dù có là thằng ất ơ suốt ngày đầu óc chỉ biết đu đưa với xa tuấn hạo, bét nhất vẫn là đại ca của tống hưởng tuấn. mà đàn em thì phải hoàn toàn trung thực với đại ca rồi!
lý ngân thượng chăm chú lướt từ trên xuống, đọc cho bằng hết tin nhắn của kim diệu hán với tống hưởng tuấn.
ban đầu, tống hưởng tuấn cứ giấu nhẹm đi như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ hỏi là đánh trống lảng. nhưng kim diệu hán đâu có dễ bỏ cuộc được. vì người anh em thượng đầu đỏ, kim diệu hán dọa nạt tống hưởng tuấn, nếu như không thành thực khai ra thì nhất quyết từ sau bọn họ không phải anh em nữa.
tống hưởng tuấn cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là với một điều kiện "nho nhỏ".
chính là không để cho lý ngân thượng biết.
đương nhiên thì với tình hình hiện giờ, có lẽ không giữ lời hứa được rồi...
"quyền lực ghê ha, nói gì em ấy cũng nghe nè." lý ngân thượng chép miệng.
"đọc tiếp đi ông nội, chuyện hay còn chưa đến nữa nè." kim diệu hán chỉ nghĩ đến là thấy buồn cười, vội chỉ vào màn hình.
rốt cuộc là hôm đó em và thằng thượng đã làm gì?
không có làm gì hết trơn á. nhưng mà có một lúc em khóc, em có nói đại loại như trên thế giới này chẳng có ai yêu nổi người như em hết á.
rồi anh thượng hỏi lại em, thế hóa ra là anh ở hành tinh khác à?
anh nói xem...
có phải anh ấy tỏ tình không?
có phải anh ấy tỏ tình không?
lý ngân thượng choáng váng cả người. cái miệng hư này, lúc cần thì không nói, lúc không cần lại đi phun ra cái gì đây trời. nghe tống hưởng tuấn nói vậy là đủ hiểu em ấy lúng túng thế nào rồi.
tại sao đang yên đang lành mày lại uống bia chứ hả lý ngân thượng?
"sao rồi người anh em?"
"làm thế nào bây giờ..." lý ngân thượng cũng đang rất bối rối. "tao thật sự không cố ý nói đâu, chỉ là say quá..."
"không cố ý hay không thì bây giờ em ấy cũng biết mày yêu em ấy rồi." kim triết lý, nhún vai. "hai đứa mày cũng nên tập đối diện đi là vừa ha."
lý ngân thượng trong phút chốc không hiểu bị làm sao, liền nhảy bổ về giường, lục tung cặp sách tìm điện thoại.
"mày lại định làm gì đấy thượng?"
"tao gọi cho hưởng tuấn." lý ngân thượng vừa nói vừa mở nguồn điện thoại lên, bộ dạng cử chỉ đều đang rất sốt ruột.
"thế thì mất uy tín của tao quá." hán nhìn thượng thở dài đầy chán nản.
"tao đang sợ cực kì đây. giày vò nữa. nếu bây giờ tao nói thế mà em ấy buồn hay không biết xử trí thế nào thì tao chả nhẽ tao lại biến thành thằng làm khó em ấy à?" không nhìn cũng biết gương mặt lý ngân thượng đang vô cùng khó coi. gọi cho em ấy thì sẽ nói gì? anh xin lỗi chuyện hôm đó, cứ coi như anh chưa nói gì và hãy quên đi như chưa có chuyện gì xảy ra à?
rốt cuộc, giữa muôn vàn câu hỏi không tên sẽ đối mặt với em như thế nào, lý ngân thượng chỉ nhận được một tiếng tút dài.
"không nghe máy, làm thế nào bây giờ?"
"gọi lại lần nữa thử xem."
lý ngân thượng lại chồm lấy điện thoại, chạm nút gọi lại. lần này, chuông vừa đổ là hưởng tuấn đã bắt máy ngay.
"hưởng tuấn, là anh đây." lý ngân thượng tỏ ra hết sức bình tĩnh.
"v...vâng."
"anh không quen dài dòng đâu, em hiểu mà."
"vâng?"
"anh biết hết lý do vì sao em tránh mặt anh rồi, anh xin lỗi, anh thực sự..."
lại một tiếng tút chen ngang lời lý ngân thượng. em đột ngột cúp máy, mặc kệ cho tâm tư người nào đó đang vô cùng rối bời.
lý ngân thượng với lấy áo khoác, nhảy xuống giường đeo giày.
"này, mày đi đâu thế thượng?"
"tao tới nhà hưởng tuấn."
"ông nội bị điên à?" kim diệu hán nhìn ra cửa sổ, vội gào lên. "tối quá rồi, trời thì mưa to như thế này, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
lý ngân thượng bỏ ngoài tai câu nói của kim diệu hán, vội vàng rời khỏi kí túc xá. trong lòng cậu đang bừng bừng như lửa đốt, tâm trí đâu mà quan tâm đến trời tối hay không, đang tạnh hay là mưa? hưởng tuấn chắc chắn đang muốn trốn tránh, còn cậu thì không biết làm gì cho phải.
lý ngân thượng mặc kệ trời bắt đầu mưa lớn hơn, lao đầu đạp xe như người trễ tiệc trong mưa.
đừng trốn tránh anh.
ghét anh cũng được, nhưng đừng làm bản thân mình trở nên như thế.
lý ngân thượng dừng xe trước cửa nhà em, bấm chuông liên hồi. nước làm mái tóc từ đỏ tươi chuyển thành đỏ thẩm, nhỏ giọt lên đôi vai gầy đang run rẩy của cậu.
vừa nhìn thấy cậu em đã định đóng cửa trốn đi, nhưng lý ngân thượng gào lớn chặn lại.
"nếu em không ra đây nói chuyện cho đàng hoàng được, thì anh trèo vào từ tầng hai đấy!"
tuy là thể chất có hơi yếu, nhưng rốt cuộc lý ngân thượng đã trèo vào nhà tống hưởng tuấn bằng ban công tầng hai đã là lần thứ 100 hay 101 vẫn còn là một ẩn số.
em đứng nhìn cậu. lý ngân thượng không quản trời mưa, cứ đứng như trời trồng trước cửa nhà em, quần áo đầu tóc ướt hết từ trên xuống dưới. em lấy ô, ra mở cổng.
"không để khi khác được sao...anh thượng...anh ướt hết như thế này, sẽ bị cảm đó."
đáng ra nếu bình thường như mọi ngày, lý ngân thượng nghe em quan tâm đến mình vui sướng còn chẳng hết. nhưng trong tình cảnh hiện giờ, lý ngân thượng chỉ đơ ra nhìn em như người mất hồn.
"anh không sao. nhưng anh không chịu được. anh và em cần phải nói chuyện với nhau. em trốn ai thì được nhưng không trốn được anh đâu."
em chỉ yên lặng đến gần hơn che mưa cho cậu, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
"chuyện hôm đó...anh xin lỗi. anh không muốn làm em khó xử, càng không muốn cưỡng ép làm khó em đâu..."
"em không muốn nghe!" tống hưởng tuấn gào lên. "em không muốn nghe gì hết."
"nhưng..."
lý ngân thượng còn chưa nói xong câu, em đã vội vàng dúi ô vào tay cậu, đầu trần người không, chạy trối chết sang bên kia đường.
đèn pha ô tô bật sáng trưng. những tiếng còi gấp gáp vang lên, ngày một to, ngày một gần. lý ngân thượng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
"hưởng tuấn, cẩn thận!"

----
mấy chap sau là bối cảnh trong bệnh viện hết á mọi người :(((
chết hay không chết, ai chết hay không chết thì chờ chap sau nha.
cảm ơn mọi người vì 1k reads. mình biết văn phong không được chau truốt của mình sẽ khiến mọi người đọc hơi khó chịu một chút, nhưng thà thế còn hơn là để mọi người khó hiểu.
mình không viết văn, mình đang kể chuyện thôi ;;;;-;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro