16.
lý ngân thượng bận rộn cho kì thi tiếng anh, đã ba tuần rồi chưa gặp được tống hưởng tuấn. công việc cứ xoay lý ngân thượng như chong chóng khiến cậu chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. kim diệu hán đáng lẽ ra cũng thi cùng đợt này, không hiểu chạy chọt kiểu gì hoãn được đến tận sau kì nghỉ xuân mới phải thi.
lý ngân thượng bước ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm. đề không khó lắm, chỉ là hồi nãy hình như có chép nhầm một từ, dù sao lỗi cùng không lớn lắm, chưa đến mức trượt môn.
cậu quyết định, để chắc chắn phần trăm không phải học lại, tốt nhất là đi hỏi kim mẫn khuê. kim mẫn khuê trông hơi "đụt đụt", ngây ngây, được cái đẹp trai, cao ráo lại học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta.
tiếc là ông trời hôm nay không muốn cho lý ngân thượng gặp kim mẫn khuê rồi. hội học sinh đóng cửa, bên trong vắng ngắt chả thấy một ma nào. lý ngân thượng đành phải gác lại hôm sau hỏi dần, vừa đi vừa ôm một cục lo lắng to đùng, ai nhìn cũng biết.
tuy là có một số muốn thi sau đã được phê duyệt, nhưng hôm nay trường vẫn rất đông. nhiều học đệ khối dưới đuổi nhau qua hành lang va vào lý ngân thượng, cậu suýt thì trượt chân ngã. không phải do trời phú một đôi chân vừa dài vừa chắc, hay là đôi bàn tay vừa kịp nắm lấy thanh song sắt, mà là có người ở đằng sau đỡ cho cậu.
lý ngân thượng vội vàng quay lại kiểm tra xem mình có lỡ dẫm phải cái gì của người phía sau không.
chả thấy có ai bị dẫm đồ hay dẫm chân cả. chỉ thấy tống hưởng tuấn cúi gằm, mặt đỏ lừ, mái tóc xù rũ lòa xòa trước trán che đi đôi mắt không rõ là đang nhắm hay mở.
- hưởng tuấn?
tống hưởng tuấn giật nảy mình như đi ăn trộm bị bắt gặp. đôi bàn tay em giấu ra sau lưng, đang cực kì bối rối.
- dạ...
- à, xin lỗi nhé. cảm ơn đã đỡ anh.
lý ngân thượng mỉm cười với em.
- vâng...
- à mà có chuyện này... - cậu không nhịn nổi nữa, nếu như đã có dịp thuận tiện như thế này, chẳng bằng cứ hỏi xem sao. - anh muốn hỏi em một chút.
lý ngân thượng và tống hưởng tuấn đứng bên cạnh nhau, không khí rất rất không bình thường. hưởng tuấn nãy giờ vẫn cứ yên lặng, em chẳng nói câu nào thành câu, cứ cúi gằm như nói chuyện với đôi giày.
"tại sao dạo này em cứ tránh anh hoài vậy?" lý ngân thượng hỏi, rất tự nhiên và bình thường.
em mất một lúc mới trả lời lại, hai vành tai đỏ lừ lên: "em đâu có..."
"không có ư?" lý ngân thượng hỏi lại. dù có ôn thi điên đảo đến đâu thì cậu vẫn là người có nhận thức bình thường. "bình thường em lúc nào cũng ăn trưa ở nhà ăn số 2, nhưng dạo này toàn thấy em đứng xếp hàng ở nhà ăn số 6. em không nhắn tin, cũng không nói chuyện với anh thì thôi, đến cả diệu hán mà em cũng im ỉm. rồi thi cử lần nào cũng gọi anh qua chỉ bài, lần này chẳng thấy đâu. nhiều lần em nhìn thấy anh liền rẽ lối khác ngay. em tưởng anh không nhìn thấy à?"
tống hưởng tuấn như bị nói trúng tim đen, tiếp tục giữ yên lặng. em đang bối rối, em đang cảm thấy có lỗi ư? hay em chỉ là bức bối và muốn rời khỏi đây ngay lập tức? nhìn em cứ yên lặng nãy giờ, lý ngân thượng không sao hiểu được.
"em không giải thích thì thôi, anh hỏi cái khác." lý ngân thượng đặt tay lên bờ vai nho nhỏ gầy gầy của em, giống như nói với em đừng cố trốn tránh.
"dạ...." giọng nói em khẽ vang lên.
"có phải hôm anh ở nhà em, trong lúc say anh đã nói gì đó chọc giận em phải không?"
lý ngân thượng mặc dù đã đổi chủ đề, nhưng tống hưởng tuấn chẳng thả lỏng ra chút nào, chỉ càng thấy căng thẳng hơn mà thôi. cậu đoán chắc hai chuyện cậu vừa hỏi đều có liên quan đến nhau.
"nếu anh nói gì sai, cho anh xin lỗi nhé." lý ngân thượng dịu dàng nhìn em. "hôm đó anh say quá, hôm sau chẳng nhớ gì cả...nhưng anh thật tình muốn biết hôm đó anh đã nói cái gì với em, khiến em tránh mặt anh."
"anh thượng, anh đừng hiểu nhầm..." em rụt rè nói. "anh không có xúc phạm em, em cũng không có tránh anh, chỉ tình cờ thôi."
lý ngân thượng không muốn ép em nữa. cậu không muốn làm tống hưởng tuấn sợ hãi hay ghét bỏ mình.
"được, anh tin em."
tống hưởng tuấn lặng cả người. lý ngân thượng bất chấp chuyện mập mờ vẫn xảy ra, không quan tâm mình bị em tránh mặt hay đang bị oan uổng điều gì mà cậu vô ý gây ra, một mực một lòng tin tưởng em. hai gò má em dần đỏ ửng lên mà thượng đầu đỏ chẳng hay biết.
tối, kí túc xá.
kim diệu hán đi với xa tuấn hạo cả một ngày, không biết lại theo họ xa đến thư viện học chung hay là đi xem phim ma giải khuây nữa. tình thú của quái nhân, người tầm thường làm sao mà hiểu được. vừa đặt mình xuống giường, lý ngân thượng đã thấy hàm nguyên trấn trở về, gương mặt chả mấy sáng sủa.
"thi thế nào rồi những người anh em của tôi?" giọng kim diệu hán như trêu ngươi hai người anh em chiều nay phải thi trước.
"tạm ổn." lý ngân thượng bình thản đáp. học nhiều như vậy mà rớt thì mới là không ổn. "còn mày, trấn?"
hàm nguyên trấn cởi áo khoác vứt ngay vào tủ, lười biếng trèo lên giường. kim diệu hán nghe thấy cậu ta thở dài liên tục.
"tao có học gì đâu mà làm được. đề rõ khó." hàm nguyên trấn rầu rầu, rõ ràng nỗi buồn của cậu ta cũng dài như tóc vậy. "tao đi ngủ đây, hôm nay dùng não nhiều, phải đưa não đi bảo dưỡng đã. đừng có thằng nào dở trò mất dạy đánh thức tao đấy. tao đánh cho tù đầu." nói rồi trùm chăn kín đầu.
kim diệu hán lắc đầu với lý ngân thượng.
"à mà hán này." lý ngân thượng bò gần tới mé giường. "nay tao hỏi tuấn rồi."
"ẻm bảo gì?" kim diệu hán một tay vừa chat với xa tuấn hạo, mắt vẫn nhìn lý ngân thượng để hóng chuyện.
"thì ẻm chối chứ còn gì. mà thái độ của nó đúng là lạ thật. toàn cúi đầu thôi, không nhìn tao lấy một cái luôn. trả lời thì cứ ấp úng ngắc ngứ mãi. tao thấy thằng bé cứ bối rối như vậy cũng không hay, nên không gặng hỏi thêm nữa."
kim diệu hán mất một lúc để tiêu hóa đống thông tin quý giá, rồi vỗ đùi cái đét.
"thế thì chúc người anh em cởi truồng tắm mưa của tôi xuống mộ vui vẻ ha."
ngay lập tức, một chiếc gối ôm từ trên giường lý ngân thượng bay vào mặt kim diệu hán, không hề thương hoa tiếc ngọc.
"mày nói thế là ý gì?"
"là mày toi rồi đó con." kim diệu hán nhìn lý ngân thượng vẻ coi thường. "mày đã nói cái gì đó vô cùng nghiêm trọng, nếu không thì ẻm cũng chả hành xử kì cục như vậy được. ai bảo đi uống rượu không rủ tao..." vừa nói vừa bĩu môi. "chắc chắn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm."
"tao chơi với mày không có nghĩa tao hành động như chơi đá đâu hán à..."
kim diệu hán lườm lý ngân thượng cháy cả mặt.
"nói chung tự nghĩ cách mà moi thông tin ra. tao cũng cố gặng hỏi thằng bé xem sao."
"còn bây giờ thì đi ngủ. thằng nào tóc đỏ thằng đấy đi tắt điện. bố mày mệt rồi."
lý ngân thượng hận không thể đá kim diệu hán giường đối diện một cú thật đau...
-
:)))) dạo này mình chăm up chap lắm các cậu ơi :)) vừa hít cần vừa viết đấy.
hai trẻ sắp về một nhà rồi.
yên tâm đi :)
chừng hơn chục chap nữa thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro