Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

hôm đó là ngày hiếm hoi duy nhất cả ba đứa cùng về kí túc xá với nhau. trong khi diệu hán đang đếm lại số tiền thu được từ công việc đi sửa đồ này đồ kia cho các club trong trường, hàm nguyên trấn thì bận ngồi nắn bắp chân cho đỡ mỏi, lý ngân thượng lẻn vào phòng tắm trước.

mặc dù không muốn nghĩ đến nữa, nhưng hình ảnh tống hưởng tuấn đứng quay lưng lại với cậu, gần rất gần, đôi vai run rẩy đưa tay tát khương mẫn hy một cái "chát" cứ quanh quẩn trong đầu cậu. lý ngân thượng vốn định chạy ra xem có chuyện gì thì tống hưởng tuấn đã biến đi đâu mất, chỉ để lại khương mẫn hy lủi thủi đứng một mình ngoài hành lang. càng nghĩ lại càng thấy rối.

lý ngân thượng ngồi trước quạt hong cho khô mái tóc đỏ, một tay vuốt vuốt tóc, một tay sờ vào túi áo khoác tìm điện thoại. cả ngày hôm nay bận rộn chưa kịp ngó ngàng gì đến game cả. thượng vừa mở nguồn đã ngay lập tức nhận được một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ đến.

"tống hưởng tuấn – 28 cuộc gọi nhỡ."
lý ngân thượng vội vàng tắt quạt đi, lấy khăn trùm lên tóc, ngồi nghiêm chỉnh trên giường rồi gọi lại cho tống hưởng tuấn. vừa gọi tới em đã bắt máy ngay, giống như nãy giờ đều chờ cậu gọi đến vậy.

"anh thượng, anh đang ở đâu..hức..thế?" giọng em nghèn nghẹn, em làm sao thế?

"anh đang ở kí túc. em, khóc đấy à?" lý ngân thượng dịu dàng hỏi lại em.

"em không có khóc đâu..hức."

lý ngân thượng biết thừa em vừa khóc xong, nghe như vậy lại càng hoảng.

"anh rảnh thì..qua đây với em."

"em đang ở đâu thế?" lý ngân thượng với vội lấy chiếc áo khoác vừa được gấp gọn gàng ở trên bàn vài phút trước, mặc vào, kẹp điện thoại vào tai, chạy ra đeo giày.

"em đang ở nhà em đây. đến thì vào luôn, cửa không khóa. em ở tầng thượng."

trời buổi tối đang lạnh dần, lý ngân thượng đạp xe bị gió tạt đến lạnh buốt cả mặt, không biết tống hưởng tuấn ở trên sân thượng giờ này làm cái gì không biết. hai đứa chắc lại bất hòa với nhau về chuyện gì đó nên em mới buồn như vậy. lý ngân thượng có chút suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt.

phố nhà tống hưởng tuấn đèn đường sáng quắc, yên lặng đến ghê rợn cả người. lý ngân thượng phanh xe lại dắt vào nhà rồi đóng cổng cẩn thận.
tống hưởng tuấn đang ngồi một mình giữa mấy vỏ lon bia rỗng, bên cạnh em còn có hẳn một thùng chưa uống dở. em mặc áo cộc, thi thoảng cứ phải xoa xoa hai cánh tay lại để giữ ấm. lý ngân thượng chưa bao giờ thấy em như thế này. cậu chạy ngay đến, cướp lon bia khỏi bàn tay em.

"hưởng tuấn, đừng uống nữa. anh đến rồi đây."

đôi mắt em mơ màng, em ngẩng đầu nhìn cậu.

"anh đừng có hiểu nhầm, em mới uống hết một lon thôi." em lau nước mắt, chừa chỗ bảo cậu ngồi xuống thảm.

"vậy giải thích anh nghe, đống còn lại là thế nào?"

"à, cái này á. mấy cái vỏ ở trong cái thùng kia kìa." bàn tay em chỉ cái thùng rỗng vứt lăn lóc ở cuối sân thượng. "em lấy nhầm thùng bia."

lý ngân thượng thở phào, may mắn là em chưa uống nhiều. tửu lượng em không tốt, một hai lon là sẽ say ngay, trước đây cả đám đều đã biết chuyện này rồi. cậu cởi áo khoác khoác cho em, để mình mặc phong phanh một chiếc áo mỏng mặc dù đang bị đau họng mấy ngày nay. nhưng có làm sao chứ? đau họng thì cũng không chết được. tống hưởng tuấn lại khác, em yếu lắm, còn cứng đầu không chịu đi bệnh viện, nếu trúng gió mà ốm thì sao?

"anh thượng, uống với em đi." tống hưởng tuấn mở nắp một lon mới, giơ về phía cậu.

"anh á?" lý ngân thượng trước nay chưa uống bia rượu bao giờ, không biết mấy lon thì gục. khả năng cao thì ít nhất cũng say sau em.

"ừ, anh uống đi. không uống thì một mình em uống hết. không ai có thể ngăn cản được em đâu." em vuốt mái tóc xù bị gió đánh rối tung của mình cho xẹp lại, gầm gừ nói với cậu như thế.

lý ngân thượng cầm lấy lon bia, uống một ngụm. để em uống hết đống kia thì coi như là tự mình hại chết bao tử mình rồi. em cũng uống. lý ngân thượng thấy đôi mắt em sáng lên, hai gò má em ửng đỏ. sắp say đến nơi rồi vẫn còn đòi uống cho hết một thùng, đúng là đồ cố chấp.

"có phải hôm nay em cãi nhau với khương mẫn hy không?" vừa nói xong lại thấy câu nói của mình có chút ám muội, cậu vội vàng thanh minh. "không phải anh theo dõi hai người đâu, chỉ tình cờ nhìn thấy thôi."

"định kể với anh, không dè anh biết rồi."

"tại sao tự nhiên hai đứa lại cãi nhau?" bình thường khương mẫn hy còn hợp gu tống hưởng tuấn hơn cả cậu, những tưởng rằng những chuyện như cãi nhau sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"có rất nhiều chuyện, tích cóp từ trước đến bây giờ. cậu ấy giấu em rất nhiều thứ, khiến em cảm giác giống như mình không được tin tưởng. em cũng quá đáng, em cũng có lỗi với cậu ấy." tống hưởng tuấn nói một hơi rồi lại uống thêm một ngụm.

lý ngân thượng đột nhiên ngừng lại để suy nghĩ điều gì đó cho thông suốt, rồi vỗ vai em.

"đừng giấu nữa. nói hết với anh đi. anh biết là hưởng tuấn của anh đang muốn khóc mà."

bạn có tin là người muốn khóc chỉ cần được cho phép một câu thì tự nước mắt của họ sẽ trào ra không? em vừa nghe cậu nói xong liền òa ra khóc như một đứa trẻ khóc với mẹ, giống như đã nhẫn nhịn từ rất lâu. lý ngân thượng ôm lấy em vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc rối bù xù của em một cách âu yếm.

đã rất lâu rồi em chưa gần cậu như thế.

lý ngân thượng cũng cảm thấy bản thân đã say gần như em rồi. nhưng thượng không say bia. một lon dù ít dù nhiều vẫn là chưa đủ đối với một chàng trai trưởng thành. có một thứ men còn kinh khủng hơn cả men rượu, nó kích thích người ta nói ra những chuyện giấu kín trong lòng, làm những điều mà bình thường tỉnh táo dường như là không thể.

đó là say men tình.

"em tồi tệ lắm phải không?"

"tống hưởng tuấn của anh là tốt nhất, là ngoan nhất."

"em không xứng đáng được làm người yêu cậu ấy..."

"là cậu ấy không xứng đáng với em."

"trên thế giới này không có ai yêu nổi em đâu."

"thế thì chẳng lẽ anh sống ở một hành tinh khác à?"

lý ngân thượng nhẹ nhàng buông một câu. dường như cậu sắp gục đến nơi rồi.

"anh thượng, anh vừa nói gì cơ?" em ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. cơ mà lý ngân thượng hai mắt đã díp lại mất rồi.

"anh đâu có nói gì đâu. em say rồi."
tống hưởng tuấn bực mình nhìn anh tựa vào tường mà ngủ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

anh thượng.
em say nhưng em tỉnh.

ú òa =))) bất ngờ chưaaaa
=))) mọi người bỏ lỡ chap này là một thiếu sót lớn đấy nhé. yah, cao trào sắp đến nơi rồi. mình định kéo dài thêm mấy chap nữa mới tới đoạn này, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. cũng đã đến lúc hyungjun phải biết rồi, giấu mãi cũng không được. đi trước để còn mở đường cho anh tỉnh chứ nhỉ? =)))
dù sao cũng cảm ơn mọi người đã tiếp tục đọc truyện của thượng mặc dù nó dở và nhạt thếch =))) thượng yêu mọi người 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro