Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

thoáng một cái, lại một tháng êm đềm trôi qua.

lễ hội mùa thu hằng năm lại sắp tới, học sinh cả trường được huy động đi làm việc hết cả thảy trong ngày nghỉ. bên câu lạc bộ bóng rổ của hàm nguyên trấn là khổ nhất, sàn đấu bóng rổ trong nhà được lấy làm khu ăn uống và văn nghệ, vừa bị chiếm sân lại vừa phải đi dựng bục biểu diễn.

lý ngân thượng định là sáng nay sẽ nằm ở kí túc xá, dạo này tâm trạng cậu lúc nào cũng bất bình thường, nhất là từ sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi với hoàng doãn thành trong đầu lại càng dấy lên nhiều mối nghi ngại; cuối cùng vẫn lại bị người khác kéo đi. kim mẫn khuê hẳn sẽ phải cảm ơn kim diệu hán lắm lắm, bởi sáng nay chính cậu ta là người xốc ngược lý ngân thượng dậy bắt đi lao động công ích cơ mà.

- mày thấy tống hưởng tuấn đâu không? – kim diệu hán nhón người với lấy hộp cờ lê ở tủ trên cao, hỏi kim mẫn khuê. – tối qua em nó hẹn tao sáng nay đi làm chung một chỗ với nhau mà giờ chả thấy mặt poodle đâu.

- ban hậu cần với ban truyền thông đi lo chuyện đặt đồ ăn thức uống rồi, tao cũng chẳng rõ ở đâu nữa. – kim mẫn khuê ái ngại gãi đầu. – hội học sinh có ti tỉ cái ban, mỗi cái ban có ti tỉ người, dù tao có là học sinh xuất sắc cũng không nhớ hết được.

- gớm, lại khoe.

kim diệu hán trèo xuống, không quên lườm bạn học trưởng một cái cảnh cáo. tống hưởng tuấn chắc giờ này nếu không ở đây thì chắc kèo đang đi với khương mẫn hy rồi. kim diệu hán chả lo hai đứa vắt mũi chưa sạch này làm gì được nhau, chỉ là lo cho lý ngân thượng. mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản, miệng thì suốt ngày kêu thôi tao không dám lo cho hưởng tuấn nữa đâu, nhưng phút giây nào cũng tranh thủ quét mắt tìm y. lý ngân thượng đúng là sắp điên vì tình đến nơi rồi.

- này, ngẩn ra cái gì đấy! – lý ngân thượng vỗ vai kim diệu hán. – có phải nghĩ xấu cho tao không?

- ờ, đang nghĩ xấu cho mày đây. – kim diệu hán cười cười, không phủ nhận.
tóc lý ngân thượng dài ra đến chờm cả mắt, cứ chốc chốc lại phải đưa tay lên vén, trông cũng chả thua kém đàn anh hàn thắng vũ là bao nhiêu, vậy mà vẫn lười không đi cắt. cũng phải, lý ngân thượng dạo này có lịch sống lành mạnh gớm. ăn cơm thì bữa ăn bữa bỏ, không lên lớp thì là ở kí túc xá, không nhảy nhót hay bóng rổ gì cả. trông vừa giống người đã nghĩ thông lại càng không giống.

- chuyện của hai đứa nhỏ, mày đừng nghĩ nhiều nữa. tao thấy tụi nhỏ chỉ quá bồng bột và vội vàng thôi...
- diệu hán, tao không nghĩ gì cả. đừng nhắc lại nữa, tao đang cố để dẹp qua một bên đây. bây giờ mày tính đi đâu?

– thượng ngắt lời diệu hán ngay lập tức.

- tao á? – kim diệu hán mải buôn chuyện quên mất việc chính. – bây giờ tao phải sang chữa hộ cái chân máy quay của club chụp ảnh, đông tiêu réo tao bấy giờ nè. mày đi không?
lý ngân thượng vốn đã không còn chuyện gì để làm, đành gật đầu đi theo.

club chụp ảnh đang ầm ỹ nhốn nháo như hội chợ buôn bán đồ giá rẻ. tôn đông tiêu đang phụ trách chỉnh sửa lại hắt sáng, vừa nhìn thấy lý ngân thượng liền bay ra, nhào vào lòng dụi dụi liên hồi.

- người anh em 7749 năm mới bước chân đến club của tớ là có chuyện gì?

– tông đông tiêu hồ hởi cười cười nói nói rất tự nhiên giống như hàn thắng vũ đang không có mặt.

"nào, đừng có đùa dai nữa đông tiêu." kim diệu hán cười khanh khách.

"chọc vậy anh thắng vũ dỗi đấy."

"dỗi thì dỗi, ai sợ anh ấy." tôn đông tiêu hất hàm, buông lý ngân thượng suýt ngộp thở ra. "vừa hôm qua nhận thư tỏ tình của cô nào cơ mà."

lý ngân thượng nhìn hàn thắng vũ đang đứng cạnh chân máy chụp bị hỏng, nhún vai báo lại với thủ trưởng ca này hết thuốc chữa.

"chả mấy khi anh em tốt mới đến thăm, dẫn cậu đi một vòng xem thành tích của club tớ." tôn đông tiêu cứ thế kéo tay lý ngân thượng đi, không quên lè lưỡi khiêu khích hàn thắng vũ.

club chụp ảnh cũng không rộng lắm, chắc là vì có quá nhiều đồ nghề. năm ngoái nhóm B của tôn đông tiêu thắng anh thắng vũ ở vòng loại trực tiếp, nên chiếc cup của nhóm B được đặt cao hơn nhóm A một bậc. tuy chỉ là hình thức thôi, nhưng cũng là động lực để cả hai nhóm cùng phấn đấu. tôn đông tiêu càng nói càng hăng, càng đi xa lại càng nhiều giải thưởng, kể mãi chẳng thấy xong. vừa lúc lý ngân thượng đang cúi xuống để xem một cái chuông làm bằng pha lê nho nhỏ đặt trên kệ giữa hàng chục chiếc cúp to lớn khác, bỗng lại nghe được một âm thanh kì lạ.

"chát."

tống hưởng tuấn đứng quay lưng lại, ngay gần sát cửa sổ, chỉ cách lý ngân thượng có một tấm kính. đôi vai em run run, hai bàn tay nắm chặt đuôi áo. khương mẫn hy không nói gì, quay đi chỗ khác; chỉ có điều cậu ta không giấu nổi má trái ửng đỏ hằn một bàn tay.

nếu lý ngân thượng đoán không nhầm, tống hưởng tuấn vừa tát khương mẫn hy...

-
chán ngược rồi drama tí cho máu mọi người ơi ;)))
đùa thôi, plot của mình cả đấy. ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro