Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

lý ngân thượng đang ở cùng tống hưởng tuấn và khương mẫn hy uống nước ăn bánh nói dăm ba câu chuyện tầm phào. hai mắt cậu thâm xì lại, mi mắt vẫn còn chưa khô hẳn, sắc mặt cũng không được tốt, thiếu chút nữa dọa chết tống hưởng tuấn mất rồi.

mà, nếu như hôm nay tống hưởng tuấn không cảm thấy mình có trách nhiệm phải báo với lý ngân thượng một tiếng về chuyện tình cảm của hai đứa thì chắc chắn giờ này lý ngân thượng vẫn đang nằm trên giường trùm chăn khóc tu tu.

- sao? hôm nay gọi anh ra đây có phải để nói chuyện tình cảm của hai đứa không?

lý ngân thượng khuấy khuấy cốc cà phê nhưng không uống. tống hưởng tuấn đang ăn bánh ngọt tự dưng khựng lại, quay sang nhìn khương mẫn hy. khương mẫn hy vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của lý ngân thượng.

sáu mắt nhìn nhau.

cái tình huống gì đây?

- anh...anh biết cả rồi ạ? tụi em..tụi em cũng không có ý muốn giấu giếm với anh đâu. chỉ là..chỉ là...

- không cần phải căng thẳng quá. - lý ngân thượng phẩy phẩy tay. - yêu nhau là chuyện tốt.

nhưng anh thượng ơi, hình như là mặt anh ngày càng đen lại rồi kìa...

- tụi em cũng mới đây thôi.

khương mẫn hy bẽn lẽn gãi gãi đầu, tay vẫn đan lấy tay tống hưởng tuấn. lý ngân thượng cảm thấy bội phục mình khi vẫn duy trì được cuộc nói chuyện một cách tốt đẹp cho đến khi bắt buộc phải rời đi. cậu cảm giác như có gì đó tưng tức ở lồng ngực nhưng chẳng thể nào thoát ra được...

- chuyển cảnh trước khi lý ngân thượng khùng lên!

kí túc xá.

hàm nguyên trấn nằm ngay bên trên giường của lý ngân thượng, mặc quần đùi áo phông vô cùng mát mẻ, miệng húp mì gói xùm xụp. kim diệu hán cứ nhòm vào điện thoại một hai lần sau đó lại lườm hàm nguyên trấn đến cháy cả mặt vì tội ăn uống zô ziên.

- ông có thể ăn be bé cái mồm lại hộ tôi được không? thằng thượng nó sắp điên đến mức không ngủ được rồi đấy.

vừa nói, vừa chỉ người đang trùm chăn kín mít không nói không rằng.

hàm nguyên trấn dốc hết hộp mì gói, tiện tay ném từ trên xuống thùng rác:

- tư tưởng không thông thì cầm túi ni lông cũng thấy nặng. nó đang thất tình, không ngủ được là chuyện đương nhiên rồi, mày phải quen đi chứ. đàn ông, lớn cả rồi, để nó suy nghĩ cho chắc chắn là tốt nhất. thằng thượng cũng không phải loại bà cố nội như mày, cùng lắm...

- cùng lắm cái gì?

giọng lý ngân thượng khàn khàn vang lên làm hàm nguyên trấn giật hết cả mình.

- thôi không có gì, ông cứ ngủ đi...

sợ nói hết nổi rồi.

thế là kí túc xá X lại mang cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó. chỉ là vài phút sau, kim diệu hán lại réo lên.

- ế, thằng trấn ăn hết mì hộp rồi à?

- ờ.

- sao mày không đi mua đi? - kim diệu hán tức muốn chết.

mì hộp luôn là lương thực dự trữ ngon bổ rẻ nhất của cả cái kí túc xá mấy chục thằng con trai này, trừ gì cái phòng bọn họ. lại nói, lý ngân thượng dạo này sống chết không ra khỏi kí túc xá, tiết nào trốn được đều trốn cả. kim diệu hán có thể mua cơm ba bữa cho cậu ngày 1 ngày 2, nhưng cứ đà này thì làm sao mà chịu được nếu như không có mì hộp đây?

- tao quên mất, xin lỗi nhé.

- không biết thân biết phận tự động mà lết xác dậy đi mua đi.

- sao mày không đi?

- tao bận bên club tiếng yêu tinh của xa tuấn hạo chiều nay rồi, mày đi đi.

- bố đang bị chấn thương chân, không lết được nói gì là đi.

đôi khi kim diệu hán chỉ muốn quẳng cái cây xương rồng be bé mà ngân thượng nuôi đặt ở gần cửa sổ vào mặt tên đang cười khì khì kia thôi.

trước khi có một trận khẩu chiến nữa xảy ra, lý ngân thượng bỗng nhiên bật dậy, xỏ dép tông, khoác áo khoác đàng hoàng rồi đi ra cửa.

- thượng ơi, mày đi đâu đấy?

- đừng có nói với tao là mày buồn tình đi nhảy sông đấy nhé?

lý ngân thượng quay lại lườm cháy mặt hai người anh em, nói, giọng cứ khàn khàn:

- bố đây đi mua mì hộp!

-

tâm trạng không tốt nên làm gì cũng chả được hiệu quả. lý ngân thượng đạp xe qua 7749 con phố, sau mấy chục lần lạc đường, cuối cùng cũng đã đến được cửa hàng tiện lợi cách trường học mấy trăm mét đi bộ.

sáu rưỡi chiều, cửa hàng tiện lợi tầm giờ này chắc chỉ toàn những người đi làm về ghé qua mua ít đồ cho bữa ăn tối qua loa ở nhà. lý ngân thượng vuốt vuốt lại mái tóc rối, cởi áo khoác vắt lên yên xe rồi mở cửa bước vào.

trước đây, bố mẹ cậu cũng từng kinh doanh cửa hàng tiện lợi. giữa cả trăm, chục cửa hàng có kiểu dáng và đồ nhập về không khác gì nhau, vô cùng khó khăn để bật lên, tuy vậy nhưng anh thời huân lại vô cùng thông minh, làm việc cũng thức thời, rất biết lấy lòng người già và trẻ nhỏ. cửa hàng nhà cậu bao giờ cũng đông khách.

chậc, cậu lại nhớ anh thời huân rồi. nếu như bây giờ còn anh ấy ở đây, mọi chuyện sẽ khác. cuộc sống của cậu cũng sẽ không tẻ nhạt như thế này.

tàn nhẫn thật đấy. cậu mất anh thời huân rồi, bây giờ còn mất thêm cả hưởng tuấn nữa.

- ọe, ọe...

một giọng nôn ọe nghe rất gần, bắt lý ngân thượng phải dừng lại suy nghĩ miên man của mình. lý ngân thượng quay sang; một người đàn ông mặc vest, cà vạt đeo xộc xệch, đầu óc rối tung rối mù, hai má đỏ ửng lên vì say rượu; bên cạnh chỗ anh ta ngồi là hằng hà sa số những vỏ lon bia, lon rượu rỗng. ông chủ nhìn thấy anh ta nôn cả ra sàn, lập tức tỏ ra lúng túng, vội đi lấy chổi lau nhà.

lý ngân thượng bèn cúi xuống, dìu anh ta dậy để tránh bộ quần áo bị dính vào bãi nôn. ấy, người này trông quen quá, hình như đã gặp một lần rồi thì phải. thượng thử vén tóc mái của anh ta lên để nhận diện cho dễ, mặc dù thì có hơi thô lỗ một chút nếu như nhận nhầm không phải người quen.

người quen thật.

là hoàng doãn thành.

-

end chap.

mình đang lên plot cho cp hanho rồi, chỉ đợi ngày ra mắt mọi người nữa thôi ;;;-;;;

chap này hình như hơi khùng khùng một tí, vì mình viết vào giữa đêm và trưa hôm sau mới nhớ ra up ;;;-;;;

dù sao cũng cảm ơn mọi người đã yêu quý đứa con ghẻ này của mình. ;;;-;;; love all.
_
Edit 2: Cám ơn vì đã giúp cái fic ghẻ này của mình lên #1 hwangmini nhaaa. Mặc dù là fic eunjun, nhưng #1 nào mình cũng vui hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro