Chap 4: Mình mơ mình có cậu
Trước mặt tôi bây giờ là một ngọn đồi xanh rờn, hoa cúc dại mọc đầy bên phía bờ hồ, không khí trong lành làm tôi thoải mái biết bao nhiêu. Sống ở thành phố bao lâu rồi đến bây giờ mới biết được cảm giác này. Tôi mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa uốn cong không như tôi lúc trước, chỉ biết cột tóc đuôi ngựa và đeo kính thôi, tôi thay đổi rồi, trông thật xinh đẹp. Nằm xuống cỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng, tôi nhắm mắt tận hưởng cuộc sống chỉ có mỗi tôi ở đấy. Mặt trời hôm nay không còn gắt gỏng như thường nữa, nắng ấm cứ thế chiếu vào mặt tôi, rất dễ chịu. Một lúc sau tôi lại không còn cảm nhận được được nắng đang chiếu vào mình, tôi cố mở mắt ra để nhìn, ra là Lee Eunsang, cậu ta đang dùng chiếc lá phong che cho tôi, cậu ta cười rất tươi, khiến tôi cũng mỉm cười trong vô thức.
"Tỉnh rồi à?"
Nói rồi cậu ta nằm kế bên tôi, nghịch chiếc lá phong vàng hoe ấy, giơ lên bầu trời to lớn kia, trông tay cậu ta bé như quả cam, đáng yêu thật nhờ, tôi quay sang nhìn cậu ta, thốt lên:
"Đẹp nhỉ?"
"Ừ đẹp thật!"
Như có mách bảo cậu ta bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ta, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, chẳng phải lỗi của cậu sao, tại sao cứ làm tôi rung động mãi thế, là tại cậu còn gì. Cứ thế một lúc chẳng nói gì, tôi cũng cảm thấy rất ngượng, nên đứng dậy, chạy về phía bờ hồ, hái ngọn cúc dại đưa cho Eunsang
"Hãy tặng cho người mà cậu thích nhé"
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói điều gì đấy, tôi cũng cười bảo rằng không cần phải cảm ơn tôi. Quay lưng về phía cậu ta và tôi muốn đi đâu đấy, vô định thật, tôi chẳng biết đi đâu nữa, chết tiệt, chẳng hiểu đang nói gì nữa, tôi không thể đi được, đứng lặng một đống thôi.
"T/b à" - Nghe thấy tiếng cậu ta, tôi quay lại, cậu ta không nói gì hết, lấy bông hoa cài lên tóc tôi, cảm xúc tôi thật sự hỗn loạn, không thể phản ứng gì và cũng không thể nói gì được nữa, tôi cười cậu cũng cười, rồi cậu ấy cứ thế biến mất dần trong làn sương mù mờ đục kia
"Thì ra là mơ thôi, mà mơ thế nào sao mình vẫn thích thế nhở"
Tôi thức dậy, mới chỉ 3 giờ sáng, vùi mặt vào gối cười khúc khích và mở nhạc nghe, cứ như vậy tới sáng luôn =))
Nhà của Eunsang và tôi khá gần nhau, nên tôi không đi xe đạp đến trường từ khi lên cấp 3 và đi xe buýt cùng cậu ấy, sáng nào cũng nghe than muộn, sáng nào tên tôi cũng ầm ĩ từ đầu xóm đến cuối xóm, do cậu ta đấy, à mà không là do tôi kkk.. Hôm nay đặc biệt không muộn nữa, không cần cậu ta chờ tôi nữa, tôi đã ăn sáng và thay đồ rất sớm, tự tin rằng mình có thể đi một mình mà không có cậu ta đứng ngoài cửa, nhưng không, hôm nay cậu ấy cũng đến "sớm", tự nhủ cái giờ "Sớm" của tôi nó là giờ bình thường của mọi người rồi =))
"good morning, hôm nay sớm nhể?" - Cậu ta nhìn tôi lườm nguýt
"Cứ tưởng cậu sẽ đến muộn hơn chứ, từ mai cậu không cần ghé đây đâu, tôi sẽ đi một mình,cứ đi thẳng títttt đằng kia đi"- Tôi kéo dài chữ "tít" (như trong video PR 1 phút của Eunsang, có âm điệu kéo dài ra ấy, jeoki~) để mua vui một tí, và đánh lạc hướng cậu ta không làm nghiêm trọng vấn đề lên, thật sự là không đùa đâu.
"Eunsangie không thích, không thích đâu"
Gì chứ? Cậu ấy đang làm aegyo trước mặt tôi sao? Ầy mệt mỏi thật, tôi liếc cậu ta, giơ tay thành nắm đấm, rồi bịt tai chạy đi, còn cậu ta cứ chạy theo tôi, và nói câu ấy dai dẳng như một đứa trẻ mẫu giáo đang trêu chọc bạn cùng lớp của mình vậy...
Nếu hỏi lý do thích cậu ấy thì một trong những điều đấy là sự đáng yêu hồn nhiên như thế.
______________
Mỗi chap mình đều thêm nhạc vì nhạc đem lại cảm hứng cho mình lúc viết và mình cũng mong các bạn đọc cũng sẽ có thích hơn nếu có nhạc khi đọc nè! cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của con au nhàm chán này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro