Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" T/b à , cùng ăn trưa đi "

Hôm nay Eunsang ngỏ ý ăn trưa cùng tôi đấy , sau ngày hôm đó , tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết hơn , những đứa con gái khác luôn tìm cách để chơi thân với cậu , nhưng bằng cách nào đó , cậu chỉ chơi thân với duy nhất một mình tôi

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tôi thích cậu nhiều đến như vậy chứ ?

Thật ra , cậu là một nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi. Vì thường xuyên mua đồ ở đó nên tôi vô tình thấy cậu , mọi người biết không , trong mắt tôi , cậu trong thật quý giá. Cậu thật sự rất cần cù , những món hàng từ nhỏ cho đến lớn , cậu đều tỉ mỉ cẩn thận rồi mới thông qua

Cậu hoàn toàn không biết sự xuất hiện của tôi , có lẽ vì khi mua hàng tôi chỉ giao tiếp với đồng nghiệp của cậu , những lúc ấy thì cậu lại bận kiểm tra hàng tồn kho , nên việc cậu không biết tôi là chuyện hoàn toàn bình thường

Nhưng cậu nào biết , có một người con gái lại rất thích cậu nhỉ , mặc dù chỉ nhìn được bóng lưng đầy bận rộn kia , nhưng không hiểu sao , lòng tôi lại xao xuyến đến thế

Một hôm đẹp trời nọ , ông trời có lẽ đang tạo điều kiện cho tôi , tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi thổ lộ tình cảm , hi vọng rằng những lời tỏ tình ấp ủ trong tương lai sẽ có thể có được trái tim cậu

...
" T/b này , cậu nghe tớ nói gì không đấy ? "

Cậu bâng quơ vài ngón tay trước mặt tôi , mặt tỏ ra khó hiểu. Tôi ngu ngốc vài giây thì cũng gật gù đồng ý , tự nhiên khi không lại nghĩ về cậu nhỉ , tự trách bản thân sao lại thích cậu nhiều như thế

Cậu ngồi đối diện tôi trong căn tin của trường , miệng không ngừng khen ngon về các món ăn ở đây , cậu nói rằng trường tôi làm đồ ăn ngon hơn trường cũ cậu , cậu bảo cậu dần thích nơi đây rồi đấy

Trong suốt bữa ăn thì chỉ có mình cậu nói chuyện thôi , còn tôi thì im lặng dùng bữa , lý do thì cũng đơn giản thôi , vì tính tôi trước giờ trầm lặng , chỉ có lòng nói nhiều hơn lời , nên nhiều khi tôi rơi vào im lặng , đó là vì tôi chỉ đang đấu tranh tâm lý thôi

" Eunsang này , cậu có muốn lên sân thượng chơi không ? "

Miệng tôi đột nhiên hỏi những lời kì quặc , tôi cứ nghĩ lúc đó cậu sẽ từ chối vì cũng sắp đến giờ học rồi , nhưng không , cậu lại còn rất vui vẻ đồng ý

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một thành ghế , sân thượng không quá rộng , nhưng chúng lại rất thoáng và mát mẻ. Tôi và cậu cứ nhìn chằm chằm vào phía góc sân trường , cả hai đều không nói gì hết , tôi biết lúc này , cả tôi và cậu ai cũng có những suy nghĩ riêng

Đột nhiên cậu hỏi nhỏ tôi một câu , không quá dài nhưng đủ để tôi nhức đầu suy nghĩ

" Trước giờ cậu đã từng thích thầm ai chưa T/b ? "

" Chưa... trước giờ tớ chưa thích ai cả "

Vì quá bối rối lên tôi trả lời đại , tôi sợ rằng không kiểm soát được bản thân mình , lỡ nói toạc ra rằng tôi thích cậu rất nhiều , thì không biết cậu sẽ như nào nhỉ ?

* chắc là bối rối sau đó từ mặt luôn =)) *

" Tớ thì có đấy , chỉ một chút thôi tớ mong rằng cậu ấy để ý tớ "

Cậu mỉm cười nhìn bầu trời nói , tôi thì như lặng thinh , lúc này tôi mới nhận ra , cả tôi và cậu đều thích thầm ai đó , nhưng khổ sao , đối tượng của tôi đã thích một ai khác rồi

" Cậu sao thế , tớ nói vậy thôi đừng để ý nhiều "

Eunsang chọc má tôi một cái khiến tôi ngại chết cả lên , tôi cười trừ nhìn cậu , sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi sân thượng , lúc này đã quá giờ ra chơi mười phút rồi

Các tiết học nhàm chán cũng dần trôi qua , trong suốt thời gian học , điều tôi tập trung không phải cái bảng mà là cậu , tôi lại nảy sinh những suy nghĩ nhức đầu , liệu cậu như thế nào nếu tôi bảo thích cậu ? cậu sẽ lánh xa tôi chứ ? hay là ghét tôi luôn ?

Thật não nề quá đi mất , cậu có crush mất rồi

Tôi lại chìm đắm với những suy nghĩ khó chịu cho đến khi hết giờ , Eunsang bảo tôi hãy về cùng cậu ấy , tôi vui vẻ nhận lời ngay

Chúng tôi lại băng qua con đường ướt át hôm mưa ấy , tôi lại thoáng nhớ lại chiếc dù , lúc ấy cả hai đứng gần nhau tới nỗi , nhìn vào ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi...

Đi được một đoạn thì đột nhiên cậu dừng lại , đôi mắt cậu hướng tới bóng dáng của một cô gái , cô gái ấy mặc một bộ đồng phục của trường khác , ngay sau khi thấy cậu , cô ấy ngay lặp tức vẫy tay chào

Cậu vui vẻ tiến tới , nói một hai câu trông rất vui vẻ

" Minyoung à , hôm nay cậu về một mình à ? "

" Ừm , mấy đứa khác bận đi học thêm rồi nên hôm nay tớ về một mình "

Eunsang sau khi nghe câu trả lời liền vui vẻ ngỏ ý về chung

" Ừm được thôi "

Lúc này , tôi cảm giác như cậu ấy đã quên mất sự hiện diện của mình , lòng có chút buồn nhưng cậu nhanh chóng giới thiệu tôi

" Minyoung , đây là T/b bạn học cùng lớp của tớ "

Cô bạn ấy nhìn tôi rồi mỉm cười , chìa tay ra giới thiệu bản thân

" Chào cậu , tớ là bạn học của Eunsang tại trường cũ , Park Minyoung "

Tôi ngại ngùng nắm lấy bàn tay mềm mại kia , tôi thầm khen về sự dễ thương của cô ấy , không những thế lại còn rất xinh đẹp và hoà đồng nữa

Cả ba chúng tôi lặng lẽ cùng nhau về nhà , trên đường đi chỉ có cậu và cô bạn ấy sôi nổi chuyện trò , còn tôi thì như vô hình , chỉ gật gù đồng tình theo

Vì sắp đến nhà tôi nên tôi vội vã ra về trước , lúc ấy Eunsang có vẫy tay chào tôi một hai cái , cô bạn ấy cũng rạng rỡ chào tạm biệt tôi

Bóng dáng hai người ấy dần khuất trong bóng chiều tà , Eunsang vẫn giữ vững nụ cười trên môi , nhìn cậu trông hạnh phúc lắm

Đôi mắt tôi hướng về phía bóng lưng cậu mà nghĩ thầm

Đó là người cậu thích thầm hả Eunsang ? cô ấy đáng yêu lắm , xinh đẹp nữa , thật xứng đáng với cậu. Còn cô gái kia thật may mắn khi có được trái tim của cậu , sau này nhất định , phải thật hạnh phúc nha !

Tôi khẽ mỉm cười rồi thở dài não nề

" Thế còn tớ thì sao , Eunsang ơi... "

...
ủng hộ tớ bằng cách nhấn dấu sao nhỏ lấp lánh bên dưới nhé UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro