#3
Hôm nay là thứ 7, trời nắng đẹp
Tôi đã phải dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để thử xem cái váy nào hợp với mình nhất và cả để makeup nữa
Lên xe bus,tôi biết tiếp theo sẽ còn rất nhiều thời gian nên lấy tai nghe ra nghe nhạc
Nghĩ tới chút nữa có thể cùng cậu ấy đi chơi, thật thích
Hôm nay tôi chọn chiếc váy trắng xoè mà tôi thích, trang điểm nhẹ nhàng một chút thôi. Tôi tự đánh giá bản thân hôm nay khá xinh xắn
-Cậu đến chưa Eunsang?
-Mình gần đến rồi, đứng ở cổng đợi mình chút nhé!
Tôi lui về phía cổng,cất điện thoại đi, ngoài này nắng lại không có mái che,nhưng Eunsang đã bảo chờ ở đây thì cứ chờ thôi
Nháo nhác nhìn xung quanh, chưa đầy 3 phút sau đã thấy cậu ấy đi cùng Jinwoo
-Eunsang, ở đây
Tôi chạy ra phía ấy, một cơn gió mạnh thổi qua làm tóc cậu ấy bay, nhưng trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào như mặt trời
Ôi...trái tim tôi...
-Em chào chị ạ
Jinwoo đã bước đến chỗ tôi từ lúc nào
-Chào Jinwoo
Tôi rất muốn xoa đầu thằng nhóc này vì nó đáng yêu quá mức, nhưng hình như mỗi lần gặp nhau nó lại cao lên thì phải
-Vào đi nào vào đi nào, vé đây rồi
Eunsang đẩy cả hai đứa qua cửa soát vé
-Hai người đến đây bằng gì vậy?
-Bọn mình đi tàu điện
Eunsang cười cười, hỏi Jinwoo
-Jinwoo muốn chơi gì nào?
-Em muốn đi Magic Land
Jinwoo không cần nghĩ mà chỉ luôn vào khu Magic Land
-Nhưng mà mình cứ đi từ từ cũng được
Jinwoo nói xong lại lon ton đi về phía Zootopia trước mặt
Cứ như vậy,chúng tôi đi tham quan Lost Valley, ngắm cảnh rồi chụp ảnh, loanh quanh như vậy cũng tới giờ ăn trưa
-Ngồi ở đây nhé, mình đi mua đồ ăn
-Ấy, để mình trả cho
Tôi vội vàng định đứng lên chọn đồ ăn và trả tiền
-Không sao đâu, tiền này của chú Jinhyuk mà.Jinwoo, em ăn gì?
-Em ăn hamburger
-Còn Sooyoung?
-Mình giống Jinwoo
Eunsang chạy vọt đi mua đồ ăn,ở bàn chỉ còn lại tôi và Jinwoo
Tôi đang nghĩ có chuyện gì nói với thằng bé không vì nhìn nó có vẻ đang hơi chán nhưng bỗng dưng nó bật cười
Tôi khó hiểu hỏi
-Em cười gì thế?
Thằng bé tự nhiên thì thầm vào tai tôi
-Noona, em hỏi chị câu này nhé
-Ừ em hỏi đi?
Tôi gật gật đầu lắng nghe thằng bé
-Chị thích anh Eunsang đúng không?
Tôi đứng hình, nuốt nước bọt thật chậm, khẽ hỏi lại
-Chị lộ liễu thế à?
Jinwoo cười cười, có vẻ thằng bé vui vì nó đoán trúng phóc
-Chị không lộ liễu gì cả, chỉ là ánh mắt chị nhìn anh ấy giống ánh mắt ba Jinhyuk nhìn ba Wooseok
Thằng bé vừa hút sữa cam vừa hí hửng nói
-Hambuger về rồi đây!
Eunsang bỗng từ đâu xuất hiện làm tôi giật bắn cả người
Đặt ba chiếc hamburger xuống,cậu chàng lại gãi gãi đầu
-Ơ chết, quên nước mất rồi, đợi mình chút nhé!
Nhìn Eunsang đi khỏi, Jinwoo lại tiếp tục hỏi tôi
-Chị có muốn thân với anh ấy hơn không?
-Em có cách à?
Tôi ngạc nhiên, vội nghe nghe ngóng ngóng
-Em có thể giúp chị.
Thằng nhóc vừa lắc lắc hộp sữa cam vừa nói
-Từ mai chị cùng anh ấy đưa em đi học thì hai người sẽ thân hơn, đúng không?
-Nhưng bằng cách nào?
Tôi chớp chớp mắt
-Về nhà, em sẽ xin ba em là em muốn cả chị lẫn anh Eunsang đưa em đi học, được không?
Tôi nhìn thằng bé, thật sự đầy lòng biết ơn
-Jinwoo ah, sao em lại giúp chị vậy?
-Vì chị là học trò của ba Jinhyuk,ba lúc nào cũng bảo chỉ cần những người ba yêu quý vui vẻ thì lúc nào ba cũng vui vẻ
Hai mắt tôi long lanh nhìn thằng bé,cảm ơn thầy Jinhyuk đã nuôi dạy thằng bé tốt thế này
-Nào nào nước đây
Eunsang lại về, mang theo 3 cốc pepsi, Jinwoo liền quẳng hộp sữa cam đã hết kia vào thùng rác
-Ăn đi, còn có sức mà chơi tiếp
Ăn xong chúng tôi lại liền đi chơi tiếp, sang khu Magic Land,có rất nhiều chỗ bán đồ lưu niệm đáng yêu
Chúng tôi ghé vào một quán bán đồ lưu niệm, Eunsang vô tình đội cái bờm hình con gấu trúc lên và nó đáng yêu kinh khủng.Tôi đã dùng mọi cách để khiến cậu ấy đeo nó suốt cả buổi chiều, còn mình đeo hình chim cánh cụt và Jinwoo đeo hươu cao cổ
Chúng tôi có chơi thêm Robot VR, thật sự khá vui nên tôi hào hứng đòi chơi thêm Hurricane
-Cậu có chắc là chơi được không?
Eunsang ái ngại nhìn tôi
-Mình chắc, vui mà!
Tôi cười tít cả mắt
-Em không chơi đâu nhìn ghê lắm
Jinwoo lắc đầu đi ra chỗ ghế đá gần đó ngồi, nhưng trước khi đi vẫn không quên đẩy Eunsang
-Anh, đi cùng chị ấy đi, kẻo chị ấy sợ lại không có ai ở cùng
Eunsang nhìn trò chơi bằng ánh mắt khá ái ngại, nhưng cuối cùng vẫn lên ngồi cạnh tôi
Lúc đai an toàn hạ xuống, cậu ấy vẫn quay sang nhìn tôi đầy lo lắng
-Nếu thấy sợ thì đừng quên có mình ngồi cạnh cậu đây nhé
-Sẽ không sao đâu mà
Tôi vẫn tươi cười
-Em đã bảo chị không chơi được rồi mà
Jinwoo chẹp miệng
Đầu óc tôi quay lòng mòng, chẳng nhìn rõ được gì nữa
-Uống nước rồi hít thở đều lại đi
Tôi vẫn có thể thấy Eunsang đưa tôi chai nước, tôi cười cười nhấp mấy ngụm
Uống xong thì tầm nhìn cũng dần trở lại
-Lần sau chị nhất định không được đi một mình, mà thôi, chị đừng chơi nữa. May là có anh Eunsang ở đấy chứ không em nghĩ chị ngất mất rồi
-Thôi trời tối rồi, bọn mình về đi
Eunsang cố đổi chủ đề
Chúng tôi lên shuttle bus, vì tàu điện ngầm mất nhiều thời gian hơn
Tôi ngồi một mình một ghế, Eunsang ngồi cạnh Jinwoo
Nhưng Jinwoo bỗng dưng nói với Eunsang
-Hyung, em muốn ngồi một mình
Cả tôi và Eunsang đều ngơ ngác, nhưng thằng bé lén nháy mắt với tôi một cái
Thật sự lúc này, tôi rất muốn thơm thằng bé một cái
Ngồi cạnh người mình thích, đương nhiên ngại
Nhưng phải tranh thủ chứ, xe lăn bánh, tôi đang nghĩ có chuyện gì để nói với cậu ấy thì lại thấy vai mình nằng nặng
Phải, cậu ấy ngủ rồi
Ở phía trên, hình như Jinwoo cũng ngủ rồi
Cũng đúng, đi tàu điện ngầm đến đây phải dậy sớm hơn, xem ra cả hai đều thấm mệt rồi
Tôi lén lấy điện thoại chụp một kiểu ảnh, không cầm lòng được lại chụp thành chục kiểu ảnh
Lee Eunsang, cậu có thể có lúc không đáng yêu không?
Nhìn cậu ấy ngủ say như vậy, tôi bỗng thấy an lòng, rồi hình như bản thân cũng thiếp đi lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro