#11
-Ba mẹ đi đây, quá giao thừa ba mẹ sẽ về, hai đứa ở nhà đừng có nghịch đấy
Sau khi vâng vâng dạ dạ cả chục lần, cuối cùng ông bà Lee cũng chịu ra ngoài để con trai ở nhà với bạn gái
-Sooyoung à, cậu mau xuống đây đi
-Chờ mình xíuuuu
Nghe thấy tiếng Sooyoung trả lời, Eunsang liền ra phòng ăn dọn dẹp trước
Vốn dĩ là có 7 người nhưng ba mẹ Eunsang đi ra ngoài đón giao thừa với bạn rồi, Sihoon với chị gái Eunsang cũng đã kéo Yohan đi đâu đó nên ở nhà chỉ còn Eunsang và Sooyoung thôi
Mọi người là tin tưởng nên mới dám cho hai đứa nhóc ở một mình, vậy cũng tốt thôi, Eunsang sẽ có thời gian riêng cho Sooyoung
Eunsang đang dọn đồ ăn ra thì Sooyoung chạy xuống, lật đật lấy trong tủ một đĩa bánh macaron
-Ơ, bánh cậu với mẹ mình làm đấy à
-Ừ đúng rồi, nhưng mà phải cất đi ăn cơm đã, cậu đừng có ăn vụng đấy
Sooyoung nhìn Eunsang với vẻ cực kì nghiêm trọng rồi mang đĩa bánh đi đâu đó
Eunsang buồn cười, đi theo Sooyoung xem cô nàng sẽ giấu bánh ở đâu
Kết quả, Sooyoung định giấu bánh trên nóc tủ nhưng mà cao quá cô với không tới. Eunsang liền đi tới cạnh Sooyoung,cầm lấy đĩa bánh,đặt nó lên trên
-Để trên cao bụi lắm, cậu chắc là muốn để trên đó chứ
Sooyoung thấy Eunsang thì ngơ ngác
-Ơ, mình giấu cậu mà, cậu biết thì còn nói làm gì chứ
Thế là Sooyoung lại với với lấy đĩa bánh và vẫn là Eunsang phải đưa tận tay vì cô nàng thấp nên không với được tới
Sau 5 lần 7 lượt giấu giấu mà cứ bị Eunsang phát hiện, Sooyoung quyết định đem đĩa bánh cất lại vào tủ, còn mình sẽ kè kè giám sát Lee Eunsang
Bởi vì cả hai đều không nấu ăn giỏi, đặc biệt là Kim Sooyoung nấu hầu như không ai ăn được, chỉ có Eunsang miễn cưỡng ăn nên mẹ Eunsang đã chuẩn bị đồ ăn trước rồi mới đi
Hai đứa ở nhà chỉ cần hâm nóng lại đồ ăn là được
Dọn đồ ra đĩa, một bàn nghi ngút khói. Sooyoung đói từ chiều mà không dám nói nên ngay lập tức ngồi vào bàn, theo như thói quen nói
-Mời mọi người ăn cơm
Đồ ăn mẹ Eunsang nấu thực sự rất ngon, Sooyoung ăn hoài không ngán.
Eunsang thấy Sooyoung ăn ngon thế lại cũng liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô
-Eungie, sao mẹ cậu nấu ăn ngon thế?
Sooyoung vừa nuốt trôi miếng cơm cuối liền hỏi
-Sao, cậu thích ăn đồ mẹ mình nấu thế à
-Ừm
Sooyoung gật đầu mạnh không do dự
-Vậy về làm con dâu mẹ mình đi
Eunsang đùa, nhưng mà Sooyoung lại ngại, mặt đỏ bừng cả lên
Eunsang cười, cậu thích nhìn Sooyoung ngại ngùng dù cũng chẳng hiểu lí do. Chỉ là mỗi lần như vậy Eunsang thấy Sooyoung đáng yêu chết đi được
Họ ngồi thêm một lúc, nói chuyện phiếm một lúc thì dọn bát đũa ra bồn rửa
Sooyoung xung phong rửa, cô đến nhà Eunsang làm khách nên sao có thể để cậu rửa bát chứ
Bởi vì hai người ăn cũng không nhiều nên rửa chút là xong, một mình Sooyoung rửa là được rồi mà Eunsang cứ nhất quyết để cậu ở bên cạnh xếp bát lên cho
Xong xuôi, cả hai ra ngoài xem các chương trình truyền hình. Tầm này thì nhiều hài kịch lắm,Tết âm mà
Eunsang vừa xem vừa cười, được một lúc thì thấy trên ngực nặng nặng
Ngó xuống thì thấy Sooyoung ngủ gật mất rồi, cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đùi. Vì Sooyoung hâm, thấy mẹ Eunsang có gì làm là lại tất bật chạy theo xin làm cùng,vcó nghỉ ngơi mấy đâu nên giờ mệt lử là đúng rồi
Để cô ngủ tí đi, tối mới thức được chứ
Khi Sooyoung tỉnh dậy thì vừa hay chương trình hết, còn khoảng 1 tiếng nữa là tới Giao thừa
-Xin lỗi mình ngủ quên mất, cậu vừa làm gì thế?
Sooyoung rõ ràng còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt hỏi Eunsang
-Mình có làm gì đâu,vchỉ ngồi ăn hết đống macaron cậu làm thôi
Sooyoung mới ngủ dậy, đầu óc còn mụ mị, Eunsang nói thế thì cũng tin luôn, đơ cả người ra một lúc
-Sao cậu ăn...mình làm mình còn chưa ăn mà....
Thấy Sooyoung như sắp khóc, Eunsang mới luống cuống bảo đùa, chạy vào tủ lấy đĩa bánh còn nguyên trạng
Lúc Sooyoung ngủ, thật ra Eunsang đã chẳng còn để tâm tới cái gì đang phát trên TV nữa. Cậu ngắm người yêu ngủ, lại chụp mấy kiểu ảnh làm trò con bò...
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu
Eunsang chọc nhẹ vào người Sooyoung. Cô ngẩng mặt lên thấy Eunsang cứ chỉ vào phần má
Ngay lập tức, mặt Sooyoung lại đỏ lên, lí nhí nói
-Không được đâu Eunsang à....
Nhưng mà Eunsang vẫn liên tục chọt vào má, lại còn cứ nói
-Ở đây này
Sooyoung nhắm chặt mắt, đánh liều, thơm vào chỗ Eunsang chọt má
Eunsang ngây người, còn Sooyoung xấu hổ quá quay hẳn mặt ra sau
Eunsang cố nín cười, ngó người sang, cầm lấy vụn bánh trên má Sooyoung
-Ý tôi nói là cái này này cô nương
Ban công nhà Eunsang là một chỗ khá lý tưởng để xem pháo hoa
Cả hai đi ra ban công, lấy thêm chút đồ ăn vặt rồi ngồi bên nhau chờ khoảnh khắc giao thừa
Eunsang không nhiều bạn nhưng Sooyoung thì có rất nhiều nên dù nhiều người nhắn tin cho cả hai, Eunsang chỉ cảm ơn cho có lệ còn Sooyoung phải nghĩ ngợi chúc lại người ta nữa
Đợi một lúc mà Sooyoung cứ nhìn vào điện thoại, Eunsang bắt đầu giở trò mè nheo
-Sooyoungggggg
-Hả hả? Sao?
Sooyoung trả lời Eunsang nhưng mắt vẫn dính vào điện thoại. Eunsang lấy tay che màn hình điện thoại của Sooyoung
-Mình quan trọng hơn hay điện thoại quan trọng hơn?
Sooyoung cười cười,ngẩng mặt lên
-Sao cậu lại ấu trĩ vậy Lee Eunsang?
Eunsang nghe thế thì dỗi, khoanh tay nhìn trước mặt, không nhìn Sooyoung nữa
Cậu muốn xem Sooyoung sẽ dỗ mình như nào, nhưng còn chưa hoàn thành ý nguyện thì có tiếng "đùng đùng" vang lên
-A, pháo hoa! Bắn pháo hoa rồi kìa
Eunsang thật sự là tụt hứng, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười kia là lòng cậu lại phấn chấn
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, đương nhiên là rất đẹp. Nhưng người bên cạnh còn đẹp hơn pháo hoa nữa
Sooyoung vừa ngắm pháo hoa vừa dựa vào vai Eunsang
-Nếu mà năm sau vẫn được cùng cậu ngắm pháo hoa thì tốt
Eunsang lấy tay mình đan vào tay Sooyoung
-Nếu cậu muốn, năm sau chúng ta lại về đây
Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, hãy ở bên người làm bạn hạnh phúc nhất
\\
Ở một diễn biến khác
-Chúng ta có nên nói cho bọn trẻ là mình về từ lâu lắm rồi không?
-Thôi kệ, cái lúc mình về có mỗi Sooyoung ngủ, Eunsang còn thức mà thằng bé cũng có để ý gì tao với mày đâu
-Ê tao ghen tị chúng nó quá mày?
-Thì tìm người yêu đi ủa
-Hic thì cũng thích người ta mà người ta có thích mình đâu...
-Năm mới rồi cố lên!
-Thôi lên phòng tao ngắm pháo hoa đi
-Ok
_________________________
click on my bio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro