Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end of beginning.

1, Bức thư gửi từ Vancouver đầy nắng, nơi có những chú hải âu sải cánh bay dọc bờ biển xa.


Gửi em,

Sau khi chúng ta chia tay, anh đã trở về Vancouver và dự định bắt đầu cuộc sống mới. Bố mẹ nhớ anh nhiều sau chừng ấy năm xa cách, họ đã chào đón anh bằng những cái ôm và một vài câu hỏi thăm vặt vãnh. Có lẽ quyết định trở về nhà không tồi tệ như anh nghĩ, khi mà mọi người vẫn luôn chào đón anh sau những năm dài tìm chỗ đứng.

Bố mẹ đã hỏi anh rất nhiều về em, về những năm tháng chúng mình bên nhau cạnh bờ biển Toronto. Họ nghĩ anh và em đã kết hôn và cùng sống một cuộc đời ta hằng ước ao, nhưng để rồi thất vọng khi nghe anh nói rằng cả hai đã lựa chọn buông bỏ nhau. Anh trai anh an ủi anh bằng những chuyến đi chơi ngắn đến công viên Stanley vào mùa lá rụng, đến những nhà thờ đã từng gắn liền với tuổi trẻ của anh rong ruổi bên mặt đường trải đầy lá phong đỏ.

Công việc của anh bắt đầu ở một văn phòng gần trung tâm thành phố, nơi mà có thể ngắm nhìn những chú sóc vô tư nhặt lấy hạt dẻ rụng đầy dưới gốc cây. Vancouver giữ anh lại bên những kỉ niệm cũ kĩ, để anh nhớ về em khi lá phong đỏ rụng đầy góc phố. Toronto thế nào? Liệu chúng có khiến em nhớ đến anh hệt như cách bờ biển Vancouver gợi nhắc anh về màu mắt em bên thềm đại dương hay không? Một tháng qua em sống thế nào, Toronto có còn khiến màn đêm của em lạnh lẽo mỗi khi chẳng còn những cái ôm của anh nữa hay không?

Một lời tạm biệt từ Vancouver đầy nắng và gió,

Ngày mùng sáu tháng mười năm hai nghìn không trăm lẻ sáu.

Minhyung.





2, Bức thư gửi từ Chicago ngập tràn ánh bình minh ngày cuối đông.


Gửi em,

Xin lỗi vì ba tháng qua không có thêm bất cứ lá thư nào, một phần vì anh đã chuyển đến một thành phố mới, một đất nước xa lạ sau hai tháng ở Vancouver.

Anh vừa đáp xuống Chicago sau vài tiếng bay, trở về căn hộ đã thuê từ trước nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn cũ. Công việc có chút trục trặc nên người ta điều anh đến Mỹ giải quyết, có vẻ như sẽ tốn một thời gian dài nên anh quyết định thuê một căn hộ thay vì ở khách sạn.

Chicago đẹp hơn những gì em kể trong một chuyến công tác trước và cũng sôi động hơn lần cuối chúng mình đặt chân đến. Anh Johnny, một người bạn anh thường kể với em, đã giúp anh rất nhiều khi mới bắt đầu đặt chân đến Chicago. Anh đã đến bờ biển sau vài tháng vùi mình vào công việc. Anh Johnny đã gợi ý về bãi biển nằm ở phía đông thành phố, nơi đón được bình minh đẹp nhất. Anh đã ngăn bản thân ngủ quên chỉ vì lời đề nghị ngắm khung cảnh mặt trời mọc từ người anh thân thiết, cũng là tấm ảnh anh định sẽ gửi cho em.

Cuộc sống của anh ở Chicago không có nhiều thay đổi, vẫn hàng ngày thức dậy đi làm và giải quyết công việc. Anh cũng đã làm quen với một vài người bạn mới, một vài người đến từ các tiểu bang khác nhau của Mỹ. Họ chia sẻ về những điều kì quặc ở nơi đất khách quê người, về những bãi biển đầy nắng của Chicago và những trận tuyết đầu mùa. Anh đón năm mới ở nhà của anh Johnny cùng với một vài người khác, bọn anh cùng nhau xem pháo hoa ở Navy Pier, gửi nhau những lời chúc đón chào năm mới.

Còn em, tuổi ba mươi mốt của em thế nào vào những ngày đầu năm? Anh không biết em có nhận được lá thư đầu tiên của anh hay không vì anh chưa từng nhận được bất kì lời hồi âm nào. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục viết đến em, gửi đến em những tấm ảnh trên suốt chuyến hành trình không có em bên đời. Vì anh vẫn còn yêu em hệt như thuở ban đầu, cái ngày em gặp anh ở tuổi đôi mươi. Anh mong rằng mình sẽ quay lại vào một ngày nắng đông, khi em trở về trong vòng tay anh với một nụ cười trên khóe môi.

Một lời tạm biệt từ Chicago những ngày đầu năm tuyết phủ kín dọc đường,

Ngày mùng ba tháng một năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Minhyung.





3, Bức thư gửi từ New York vội vã bên ánh hoàng hôn giữa quảng trường thời đại.


Gửi em,

Anh chỉ vừa đặt chân đến New York vài tuần trước khi viết lá thư này. Công việc có chút trục trặc khiến anh phải di chuyển sang một thành phố khác, tạm thời không gặp anh Johnny trong một thời gian. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh quen được một vài người bạn mới trên chuyến bay từ Chicago phủ tuyết đến New York lộng lẫy.

Những chuyến tàu ở New York đã cho anh một cái nhìn khác về thành phố này, khi mà người ta chẳng còn khoác lên mình dáng vẻ vội vã thưởng thấy ở xứ cờ hoa, lặng lẽ ngồi tựa vào cửa sổ thoải mái đánh cho mình một giấc ngủ ngắn. Anh cũng thường bắt gặp những ông lão kiếm tiền từ việc chơi cờ với người qua đường, thưởng thức những gì người ta cho là đặc sản của New York, biểu tượng của tự do xứ Hoa Kỳ.

Anh đã gặp được Jeno, một cậu bạn bằng tuổi em trên chuyến bay từ Chicago đến New York. Cậu ta đến Mỹ không chỉ vì công việc mà còn là tấm bằng thạc sĩ danh giá của đại học, mở ra một cơ hội mới khi quay về nước. Anh không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng Jeno nên đã trao đổi số điện thoại giữ liên lạc, cậu ta cũng giới thiệu anh một vài căn hộ cho thuê ở New York trong thời gian anh ở lại đây.

Công việc của anh cũng đã có tiến triển hơn, anh có nhiều thời gian rảnh hơn so với hồi còn ở Chicago vài tháng trước. Vì vậy nên anh thường tận hưởng khoảng thời gian của mình đi vòng quanh quảng trời thời đại khi mặt trời vừa lặn. New York về đêm lộng lẫy và tràn ngập ánh đèn hệt như Los Angeles, biển người đổ xuống quảng trường, ngắm nhìn những tấm biển quảng cáo trên một vài tòa nhà lớn, viết lên điều ước để chúng hóa thành pháo hoa giữa màn đêm đen.

Có một vài cô gái đã tới làm quen với anh khi hoàng hôn dần buông xuống bên sông Hudson vào ngày xuân tháng ba. Anh đã từ chối họ vì tình yêu với em vẫn còn, vì những kỉ niệm cũ và cái nắm tay trên đường phố Toronto còn đọng lại trong tâm trí anh vào một buổi chiều. Anh không biết em đã sống thế nào trong suốt những tháng chúng ta rời bỏ nhau, liệu rằng em đã ngủ ngon giữa Canada hay chưa, liệu rằng đôi mắt em có nhòe dần vì công việc chồng chất hay những đêm dài thức trắng vì bản thảo còn dang dở. Anh vẫn luôn mong chờ lời hồi âm từ em dẫu cho chúng có ngắn ngủn, chửi bới anh vì những gì anh làm. Dẫu sao, anh vẫn luôn muốn gửi đến em ánh mặt trời ở mọi thành phố anh đi qua, để anh biết rằng em luôn bên anh dẫu ngày dài tháng rộng.

New York vừa vào mùa hoa, Jeno có chỉ anh cách để ép những cánh hoa hồng từ cái cây mọc gần cửa sổ nhà anh. Mặc dù không phải loài hướng dương em thường thích nhưng chúng cũng là một chút không khí New York anh gửi tặng em, mong rằng chúng sẽ đồng hành cùng em trong suốt mùa xuân ở Toronto.

Một lời tạm biệt từ New York vội vã,

Ngày mùng tám tháng hai năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Minhyung.





3, Bức thư gửi từ những chú bồ câu sưởi nắng bên góc Amsterdam.


Gửi em,

Đã sáu tháng kể từ khi anh gửi thư từ New York, chính anh cũng không ngờ được mình sẽ ở lại đó lâu tới vậy.

Anh vừa đặt chân tới Hà Lan cách đây vài ngày, cố gắng sắp xếp công việc ổn định rồi mới bắt đầu viết thư gửi em. Amsterdam chào đón anh bằng một cơn mưa rào, thời tiết u ám và phủ đầy bầu trời xanh bằng những đám mây xám xịt. Anh đã có những mối quan hệ mới trong thời gian ở New York, làm quen với một vài người bạn châu Á mới trong chuyến hành trình của mình. Họ đều rất tốt bụng, anh hi vọng rằng em cũng sẽ gặp được những người như thế ở Toronto hoặc bất kì thành phố nào em đặt chân tới.

Amsterdam đưa anh đến những bảo tàng nghệ thuật cổ kính hệt như khoảng thời gian ở Paris, ngắm nhìn những biểu tượng của Hà Lan, những chú chim bồ câu bay lượn khắp không trung. Công việc của anh bị gián đoạn, anh có một vài ngày trước khi bắt đầu đi làm trở lại và đã tận dụng chúng để chụp lấy bức ảnh bồ câu trắng phơi mình dưới nắng. Chúng bình yên trước cái vội vã của thời đại, ngả mình dưới nắng hạ. Amsterdam níu chân anh bằng những bản hòa ca giữa phố, khi con người Hà Lan thả mình vào nghệ thuật đương đại bên tiếng đàn ghi-ta và một vài tay trống nghiệp dư.

Bây giờ Toronto chắc cũng đã vào hạ, cách em cả nghìn dặm anh vẫn có thể cảm nhận được nắng vàng trên quảng trường, bên thềm đại dương phía đông thành phố em sống. Anh nhớ Toronto ngày cuối xuân, trở mình đón lấy mùa hạ bao la, đón lấy ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên màu mắt em. Anh nhớ cả nụ cười em tựa ánh dương soi sáng cả một vùng trời u tối, có lẽ cả bầu trời âm u những cơn mưa đầu hạ ở Amsterdam nữa. Sếp anh đã gợi ý cho anh về một cánh đồng hoa hướng dương cách căn hộ nửa tiếng đi tàu, anh cũng đã chụp một vài tấm ảnh gửi em nhưng rồi đành phải thay thế bằng một tấm khác bởi anh đã bất cẩn xoá chúng đi trong lúc đem ra tiệm in. Anh đã rất muốn cho em thấy những đoá hướng dương đầu hạ trồng xen kẽ với tulip trắng, cùng nhau toả hương khắp một vùng quê Amsterdam.

Anh vẫn luôn đợi hồi âm của em từ Toronto, về cuộc đời em trong gần một năm xa cách dẫu cho điều ấy càng lúc càng trở nên thật vô ích. Anh đoán em có thể đã chẳng nhận được những lá thư của anh, nhưng anh vẫn viết, vẫn gửi chúng đến địa chỉ cũ và số điện thoại em dùng ở Canada, vì anh mong một lần những con chữ của anh sẽ đến với em, để em biết rằng trái tim anh vẫn luôn đập vì em, để em biết rằng anh vẫn còn chút gì để nhớ về mối tình xưa cũ.

Một lời tạm biệt từ Amsterdam trải đầy hướng dương,

Ngày mùng chín tháng tám năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Minhyung.





4, Bức thư gửi từ Munich bên những bản hòa ca của thời đại.


Gửi em,

Xin lỗi vì đã chẳng viết được những lá thư trong một vài tháng cuối năm này. Anh vừa bắt chuyến tàu kéo dài hàng tiếng đồng hồ để tới được Munich sau khi sắp xếp công việc ở Amsterdam ổn thỏa. Anh đã đi qua rất nhiều thành phố khác nhau trong gần một năm nay và chúng khiến anh biết ơn rất nhiều khi đã mở ra những cơ hội mới trong các mối quan hệ và cách anh nhìn nhận thế giới.

Anh cũng đã bắt đầu học một ngôn ngữ mới, tiếng Đức. Người dân ở đây không sử dụng nhiều tiếng Anh, vì vậy nên biết một chút tiếng bạn cũng là một lợi thế và sẽ không khiến cuộc sống của anh gặp nhiều bất cập trong thời gian ở lại Munich. Một người bạn cũ của em, Yangyang, đã chào đón anh sau chuyến xe buýt từ Berlin. Anh đã chủ động liên lạc với cậu ấy sau khi xuống ga tàu và Yangyang đã nhiệt tình giúp đỡ anh tìm căn hộ để thuê. Cậu ấy cũng dẫn anh đến cung điện Nymphenburg, nơi được bao bọc bởi những tòa lâu đài cổ kính và thảm cỏ xanh mướt ngày đông. Munich cũng đã bắt đầu chào đón không khí giáng sinh, khi mà khắp nơi bắt đầu trang trí bằng những cây thông cao lớn, những ánh đèn xanh đỏ và một vài ông già noel thu hút sự chú ý của đám trẻ con trong thành phố. Quảng trường Marienplatz sôi động hơn khi đêm hai mươi tư đến, người ta đổ xô xuống đường chào đón sinh nhật của chúa trời giữa trời đông giá rét. Yangyang đã mời anh đến Berlin dùng bữa cùng gia đình cậu ấy cùng một vài món ăn truyền thống ở Đức. Jeno từ New York và anh Johnny từ Chicago cũng đã gửi những tấm thiệp chúc mừng giáng sinh khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ.

Toronto đã tràn ngập không khí giáng sinh chưa em? Người ta có còn đổ xô ra đường đón lấy không khí ngày cuối năm dẫu cho tuyết bắt đầu phủ kín lối em đi như những ngày mình còn nắm tay không? Anh đoán rằng em sẽ tự mình thưởng thức những giai điệu cũ kĩ bên lò sưởi, đón giáng sinh trong lời chúc của một vài người bạn. Anh đã có một khoảng thời gian dạo chơi trên những con phố của Munich, lắng nghe những giai điệu du dương từ tiếng vĩ cầm của một vài tay nghiệp dư. Bỗng dưng anh nhớ đến tiếng hát của em, lặng lẽ thổi hắt qua trái tim anh khi bài nhạc nổi lên giữa ngày giáng sinh vội vã ở Munich.

Anh đã chụp một vài tấm ảnh, tuy nhiên chúng lại chẳng thể diễn tả được hết những tiếng bass hay ghi-ta cùng nhau hòa thành một bản nhạc hệt như em vẫn thường nghe. Munich đưa anh về với bản hòa ca đã ghi dấu tình mình, thắp lên không khí giáng sinh đang dần kết thúc vào cuối ngày.

Giáng sinh năm nay anh chẳng còn thấy em trong vòng tay, chỉ mong rằng Toronto vẫn luôn rộng lượng đón em vào lòng, vỗ về đêm đen của em. Giáng sinh an lành, Donghyuck của anh.

Một lời tạm biệt từ Munich ngày giáng sinh nhộn nhịp,

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Minhyung.


5, Bức thư gửi từ Venice lộng lẫy ánh nắng vàng bên những chiếc thuyền gỗ đưa đôi mình về.


Gửi em,

Anh chuyển công tác đến Venice sau một tháng ngắn ngủi ở Munich và dành vài ngày cuối cùng ở Berlin cùng Yangyang. Venice đẹp hơn những gì anh thường thấy trên báo đài, với những con sông chạy dọc qua thành phố, khách du lịch đổ xô đi xếp hàng chờ những con thuyền chở mình ngắm nhìn cả thành phố. Jeno cũng đã đáp chuyến bay từ New York qua, cậu ta muốn dành chút thời gian trong kì nghỉ đông để thưởng thức không khí lạnh từ Ý, một vài cảnh đẹp không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến thành phố của những kênh đào.

Anh nhanh chóng tìm được một căn hộ nằm gần trung tâm thành phố, tuy nhiên vì công ty không có trụ sở ở Ý, anh buộc phải làm việc ở nhà nên thời gian đã thoải mái hơn so với thời gian ở Munich hay Chicago. Jeno cũng đã cùng anh dạo quanh thành phố trên những con thuyền, nơi mà anh bắt được khoảnh khắc nắng vàng chiếu rọi lên con thuyền gỗ, lên mặt nước vào một buổi chiều ngày đông.

Anh ở chung với một vài người khác vì họ không còn phòng lẻ, mặc dù chúng khiến cho anh không thoải mái bằng nhưng bù lại, mọi người đối xử với anh như những người bạn đã quen từ lâu. Bọn họ đa số là người Ý, có người là sinh viên, có khi lại là một nhân viên văn phòng kém anh nhiều tuổi. Chỉ có duy nhất chủ căn hộ, anh Jay, người chỉ cách anh vài tuổi và cũng là người châu Á duy nhất khiến cho những ngày ở Venice của anh tràn ngập tia ấm áp từ đồng hương, khiến anh nhớ về những lần em đem hương vị Hàn Quốc trở về Canada vào ngày lễ đầu năm.

Anh Jay cũng đưa anh đến cầu Rialto nằm bắc qua kênh đào Canal Grade trong một chuyến đi ngắn dạo quanh thành phố. Anh ấy cũng đã mở ra cho anh một cái nhìn mới về Venice, chỉ dẫn anh trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi anh ở lại. Anh Jay ở Ý được bốn năm nay, anh rời quê nhà để tìm cho mình nguồn cảm hứng mới, mở một triển lãm tranh cách nơi bọn anh sống không xa. Nếu có dịp, anh sẽ đưa em tới vì anh biết hơn ai cả, em luôn yêu lấy màu cọ vẽ trên những bức tranh.

Anh đón năm mới ở Munich cùng Yangyang rồi mới nhận được tin chuyển công tác, anh Jay biết Yangyang không phải người Hàn nên không thể mang quê nhà về với anh, vì vậy anh đã được đón tết một lần nữa cùng anh Jay và một vài người bạn khác. Khoảng thời gian này ở Venice anh sẽ cố để mình không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào bắt trọn khung cảnh đẹp đẽ của ngày đông nước Ý. Anh đoán Toronto cũng đã bắt đầu có tuyết rơi, vì vậy em hãy cố giữ mình ấm áp, đừng để những cơn sốt cản trở em sống tiếp, vì anh đã chẳng còn ở đó để vỗ về khi gió lạnh bủa vây lồng ngực em.

Một lời tạm biệt từ Venice ngày đầu năm rực rỡ,

Ngày mười hai tháng một năm hai nghìn không trăm lẻ tám.

Minhyung.


6, Bức thư gửi từ Macau ngày hạ về trên ánh mắt em.


Gửi em,

Anh ở Venice được tròn ba tháng thì nhận được tin nhắn chuyển đến Macau khi trời đã vào khuya. Anh vừa xếp va li và đặt gấp một vé máy bay đến Macau ngay trong đêm vì không còn thời gian ở lại Venice lâu. Anh Jay cùng mọi người đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ thay cho lời tạm biệt và anh đã rất cảm kích vì những gì họ làm và cả tình cảm họ dành cho anh dù thời gian tại Venice của anh cũng chẳng kéo dài là bao. Anh Johnny gửi một tin nhắn chúc anh đi đường bình an, còn Jeno đã báo tin về việc sẽ đáp chuyến bay xuống Macau để trở về Hàn Quốc. Chương trình học chưa kết thúc nhưng Jeno có chút chuyện cần về nhà nên cậu ấy đã mua vé máy bay ngay trong đêm, đáp tới Macau để đổi chuyến trong một vài giờ nữa. Anh không có nhiều thời gian, càng không thể chào đón Jeno tới Macau vì chuyến bay kế tiếp của cậu ta sẽ diễn ra sau hai tiếng đáp lại ở sân bay. Anh chỉ kịp gửi lời chào từ Macau và nhận được một tin nhắn cảm ơn của Jeno qua điện thoại.

Anh gặp lại một người bạn cũ thời đại học, Hendery, người tưởng chừng như đã mất tích sau khi tốt nghiệp. Cậu ta ngỏ ý muốn anh dọn tới cùng trong thời gian ở lại Macau, anh vui vẻ đồng ý và bắt đầu cuộc sống mới của mình ở chung chỗ với Hendery và gia đình cậu ta. Hendery đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối anh gặp ở Toronto, khi mà em còn mải cười vì những câu đùa của cậu ta và một vài bữa tiệc tự phát trong kí túc xá đại học, cậu ta trưởng thành và chững chạc hơn cùng một gia đình nhỏ ba người. Vợ cậu ta là người gốc Nhật, tình cờ quen biết trong một chuyến du lịch, cả hai phải lòng nhau và hẹn hò. Hendery có hỏi anh về em, anh cũng chẳng biết nói gì ngoài thú nhận rằng chúng ta đã chia tay bên bờ biển Toronto. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ vỗ vai anh thay cho lời an ủi. Nhưng em biết không, anh đã tập sống mà không có em trong suốt những ngày ở Hoa Kỳ, châu Âu hay bây giờ là châu Á. Có lẽ chúng thật khó khăn bởi hình bóng em luôn hiện diện qua mỗi bước chân anh đi, lên trên cảnh vật đẹp đẽ của ngày hè Munich hay đông giá ở Chicago.

Con gái của Hendery là một cô nhóc chỉ vừa lên bốn, tích cực và hoạt bát khi ở cùng với mọi người, điều mà anh luôn tìm thấy khi nhìn em cười dưới ánh nắng. Có lẽ cô bé cũng là một bông hướng dương như em, đem đến ánh nắng ngày hạ ở Amsterdam, chiếu hắt lên màu mắt em trong veo khi mình còn ở Toronto. Hendery đã giúp anh rất nhiều trong khoảng thời gian dừng chân này ở Macau, khiến cho rào cản ngôn ngữ gần như bị xoá bỏ. Công việc của anh vẫn tiếp tục, anh đã đi làm lại ở một văn phòng cách nhà nửa tiếng đi xe buýt, nơi anh gặp sếp mới từ Macau và vẫn phải tiếp tục công việc với trụ sở ở Vancouver.

Anh đón mùa hạ ở Macau lần đầu trong đời, Hendery đã dẫn anh đến quảng trường Senado, dạo quanh một vài sòng bạc ở khách sạn Wynn Palace. Cậu ta cũng đã dự định dẫn anh đến các thành phố khác ở Trung Quốc, ngắm nhìn cảnh đẹp ở Vạn Lý Trường Thành hay thử mỳ Phúc Kiến trứ danh mà một người anh thân thiết giới thiệu.

Macau giữ chân anh lại bằng những khu phố nhộn nhịp về đêm, những người bạn anh gặp ở sòng bạc trong một lần đi cùng với Hendery, một vài người đến từ Toronto đi du lịch ở đây. Anh vẫn còn nhớ mùa hạ ở thành phố mình từng sống luôn phủ đầy nắng, những bông hoa mọc bên vệ đường và cả khoảnh khắc em cười với chúng trong một ngày tháng năm. Macau không trồng nhiều hoa như Toronto, nhưng bù lại anh bắt gặp những tán cây rộng lớn đủ để che nắng cho anh khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Anh đã rất muốn biết về bãi biển Toronto ngày hạ, khi em bất chấp nắng vàng chạy băng qua cát trắng ngoài xa, và liệu rằng chúng có còn khiến em cười mỗi khi nhắc đến đại dương nữa hay không. Anh đều muốn biết, rằng biển khơi có còn đón lấy em vào lòng, xua đi nỗi buồn của em hệt như ngày đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt em nữa hay không, anh đều muốn biết.

Một lời tạm biệt từ Macau ngày hạ tàn,

Ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn không trăm lẻ tám.

Minhyung.








7, Bức thư gửi từ Bali trải đầy cát trắng.


Gửi em,

Anh rời khỏi Macau sớm hơn dự định, chỉ kịp ở lại nhà Hendery được vỏn vẹn một tháng. Mặc dù có chút tiếc nuối khi anh rời đi đột ngột, nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh chuyển đồ đạc ra sân bay. Con gái của Hendery thậm chí còn tặng anh một chú ngựa bằng gỗ coi như quà chia tay, và anh rất cảm kích về điều ấy.

Anh đáp sân bay Nugah Rai khi trời chỉ vừa chập sáng, tìm một nhà nghỉ địa phương và ngủ tạm một vài hôm trước khi tìm nhà thuê. Bali đẹp hơn những gì anh từng biết, khi mà những bãi cát trắng và bờ biển luôn là tâm điểm của sự chú ý, là nơi thu hút người ta đến với nơi này. Anh Johnny nhắn anh sau khi anh trở về khách sạn, dặn dò một vài điều rồi hứa sẽ tới trong thời gian sớm nhất.

Bali thu hút anh bằng những bãi biển, khung cảnh đẹp đẽ ngày hạ giữa cái nắng chói chang của hòn đảo. Anh đã dành cả một ngày dài đi dọc bờ biển, ngắm nhìn bình minh trên mặt nước xa, nhớ về cuộc hành trình dài gần ba năm của mình. Anh nhận ra rằng, chúng ta đã chia tay được chừng ấy năm.

Cuộc sống của anh mặc dù có nhiều thay đổi nhưng chúng đều đem đến cho anh những kinh nghiệm sống mới, những trải nghiệm mà anh chẳng thể có được trong những năm còn ở Toronto. Anh đã học cách chăm sóc bản thân mình, điều mà em luôn cằn nhằn với anh trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Bali đem đến cho anh những cơn gió hạ, ánh nắng hắt lên biển khơi, những phiên chợ đêm náo nhiệt làm sống lên cả một quốc đảo. Anh không mất nhiều thời gian để thuê một căn hộ, nơi anh một lần nữa phải sống chung với những người dân bản địa. Tuy vậy, cuộc sống ở Bali không tệ như anh nghĩ. Mọi người đón tiếp anh nồng nhiệt, họ chủ động dạy anh một vài từ cơ bản để giúp anh không cảm thấy xa lạ khi ở lại đây trong một thời gian. Con gái của chủ nhà, một cô gái mà anh chẳng thể nhớ tên được, là người đã bắt chuyện với anh vì chỉ có cô hiểu được tiếng Anh, vì vậy anh đã có một người bạn mới trong khoảng thời gian ở Bali.

Em còn nhớ chú ngựa gỗ, món quà từ cô con gái nhỏ của Hendery không? Anh đã đem nó trong suốt chuyến hành trình của mình, dạo chơi bên bờ biển và bắt lấy khoảnh khắc mặt biển khơi đầy nắng bên chú ngựa gỗ, vì anh biết rằng em yêu biển hơn cả. Bali giữ chân anh lại bằng thềm đại dương gợi nhắc anh về em, anh đặt chân lên những khu chợ đêm em thường nhắc tới khi trời đã về khuya, bụng của em cần được lấp đầy dẫu cho bữa tối chỉ vừa kết thúc vài giờ trước.

Anh đoán thời tiết ở Toronto bây giờ sẽ không đấu lại được với cái nắng gay gắt ở Bali, dù chúng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Anh vẫn nhớ những lần em cằn nhằn vì thời tiết chẳng nhún nhường ai, thản nhiên tỏa nắng gay gắt dưới đại lộ, khiến em chỉ muốn trốn trong nhà để xua đi cái nóng. Dẫu sao, em ở Toronto những ngày qua có thấy cơn mưa nào chưa? Bali đã bắt đầu rầm rì kể từ lúc anh tới, đối lập với cái nắng gắt vào buổi sáng và khung cảnh nhộn nhịp bên bờ biển xa.

Một lời tạm biệt từ đại dương Bali rạng rỡ ngày hạ,

Ngày mười sáu tháng sáu năm hai nghìn không trăm lẻ tám.

Minhyung.





8, Bức thư gửi từ ngày đông Seoul.


Gửi Lee Donghyuck,

Anh đã ở lại Bali một thời gian trước khi quyết định trở về Seoul vào mùa đông này. Ban đầu, anh dự tính sẽ tới Hồng Kông trong thời gian sớm nhất, nhưng rồi anh đã quyết định trở về Hàn Quốc. Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng anh viết gửi em, suốt ba năm sống ở nhiều nước khác nhau đã thay đổi con người anh rất nhiều. Những trải nghiệm quý báu, những người bạn và cả những kỉ niệm đã khiến anh tiếp tục tồn tại cho tới tận ngày hôm nay, gần ba năm kể từ ngày chúng ta chẳng còn bên nhau. Anh từng nghĩ mình sẽ ở Vancouver, một ngày nào đó sẽ gặp lại em trên con phố cũ của Toronto khi anh có dịp trở về, nhưng cuộc đời đã đẩy anh vào những ngã rẽ mà chính anh cũng chẳng thể lường trước được. Những thành phố anh từng đặt chân tới đều mang anh về bên những kỉ niệm có em, nhưng anh cũng nhận ra rằng, mặc dù em chưa từng nhạt phai trong kí ức anh, nhưng anh đã dần chấp nhận mình không có em bên đời dẫu cho mùa đông có lạnh lẽo tới đâu.

Anh đáp chuyến bay sớm khởi hành đến Seoul, nơi mà anh đã gặp được một cô gái nhiệt tình giúp đỡ anh khi tiếng Hàn của anh đã chẳng còn đủ để giao tiếp nữa. Anh chỉ còn nhớ được một vài từ em dạy khi còn ở Toronto, cô ấy đã chủ động bắt xe và cùng anh trở về căn hộ bố mẹ anh mua hồi còn ở Hàn Quốc. Sau một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bọn anh đã trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc được vài tuần. Cô ấy rất tuyệt, người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đặt chân đến Seoul.

Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng anh gửi đến em, công việc của anh đã không còn bận rộn bởi những lần chuyển nhà liên tiếp nữa, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul. Jeno cũng đã trở về sau vài năm học thạc sĩ, cậu ấy vui mừng khi gặp anh ở sân bay Incheon trong chuyến bay từ New York kéo dài mười lăm tiếng đồng hồ. Anh cũng đã gặp lại một vài người bạn của em, trong đó có Jaemin, người mà em thường hay nhắc đến giờ đang làm một nhiếp ảnh gia có tiếng trên mạng. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành và chững chạc hơn khi bước vào tuổi ba mươi hai. Jaemin dường như vẫn đang chật vật với đời sống tình cảm, tuy vậy cậu ấy cũng chẳng bận tâm và hỏi anh rất nhiều về em. Anh nói rằng em có lẽ vẫn đang sống tốt ở Toronto, bên lò sưởi cậu ấy tặng nhân dịp sinh nhật nhiều năm về trước. Jaemin, cũng giống như Hendery, cảm thấy thất vọng khi biết anh và em đã chia tay sau cả một thập kỉ dài gắn bó, vì cậu ấy đã nghĩ đến ngày cả hai chúng ta cùng nắm tay bước vào lễ đường. Thành thật, anh có chút có lỗi với Jaemin vì cuộc tình của chúng ta mà cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều về bộ ảnh cưới ở Vancouver hoặc ở một vùng quê Texas nào đó.

Anh không có quá nhiều kỉ niệm với Seoul, vì gia đình anh đã chuyển đến Canada vào năm anh chỉ vừa lên ba, nên thành phố này đối với anh chỉ thấy thân quen khi anh nhớ lại những gì em thường kể về nó, về tòa tháp nằm trên đỉnh núi Namsan và hàng triệu ổ khóa tình yêu giữ chân cuộc tình của hai người xa lạ nào đó. Cô gái anh gặp ở sân bay đã dành một ngày để anh làm quen với Seoul, cô ấy đưa anh đến những nơi em chưa từng kể, chụp cho anh một vài tấm ảnh gửi đến em, kết thúc ở cuộc hành trình trên tháp Namsan ngắm nhìn thủ đô hoa lệ thu bé lại nằm gọn trong mắt anh. Có lẽ em sẽ nhận ra rằng tấm ảnh anh gửi đến em đã xuất hiện bóng dáng anh bên bầu trời đầy sao ngày đông về. Anh nhận ra rằng, kể cả khi mặt trời chẳng còn ở đó, anh vẫn có thể cười trước màn đêm đen lấp ló ánh đèn đường.

Cảm ơn em vì những năm tháng tuổi trẻ đã để anh yêu và được yêu, cảm ơn vì mười năm chúng ta bên nhau dưới ngày thu Toronto. Cảm ơn em, vì đã yêu anh.

Cảm ơn em, vì đã khiến cho Toronto của anh tràn ngập tình yêu tuổi trẻ, cảm ơn em, vì đã là một phần kí ức trong trái tim anh. Có lẽ đã đến lúc anh chấp nhận buông bỏ em sau chừng ấy năm, tìm lại chính mình ở Seoul tấp nập mà chẳng còn em kề cạnh.

Một lời tạm biệt cuối cùng từ Seoul ngày đầu đông,

Ngày mùng một tháng mười năm hai nghìn không trăm lẻ tám.

Minhyung.















Gửi từ Toronto đến Seoul, ngày cuối năm vội vã.

Gửi Minhyung,

Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã trên máy bay trở về Seoul chuẩn bị cho đám giỗ của mẹ.

Xin lỗi anh vì suốt ba năm qua chưa từng hồi đáp lấy một lần, em đoán mình đã quá hèn nhát để đối diện với anh, về những nơi anh đã đặt chân tới trong suốt ba năm ròng mình chẳng còn là của nhau.

Sau khi chia tay được hai tháng, em cứ đinh ninh rằng bản thân đã vượt qua được chút tình yêu còn sót lại với anh, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm kiếm một mối tình mới. Em đã gặp một ai đó khác chẳng phải anh, em đã phải lòng một chàng trai trẻ tuổi nào đó, người mà em đã rời bỏ chỉ sau vài tháng hò hẹn. Em đã thích rất nhiều người, tự hứa với bản thân rằng anh chẳng còn là gì trong trái tim em, ngoài kia chẳng thiếu ai giống như anh, cũng sẽ nắm tay em suốt một thập kỉ dài như anh đã từng. Bạn bè em biết chuyện, họ chỉ lắc đầu thở dài rồi trách em nỡ để trượt mất anh trong đời. Em đã dành nhiều tháng chứng minh rằng Toronto chẳng thiếu người như anh, rằng cũng sẽ có kẻ yêu lấy trái tim em nhiều như anh đã từng. Em đã lầm, vì cả đời này, chẳng có ai yêu em nhiều như anh.

Khi nhận được lá thư đầu tiên từ Vancouver, em đã nghĩ rằng anh thật hèn nhát khi chẳng thể buông bỏ được em, cứ mãi khắc sâu em trong tâm trí anh trong khi em đã sẵn sàng bước tiếp. Thời gian anh ở Chicago, em đã dùng nó để hẹn hò với bất cứ chàng trai nào em cảm thấy giống anh, nhưng tất cả chúng đều chẳng đi tới đâu và kết thúc bằng lời xin lỗi của em. Khi anh chuyển đến New York, em cũng chỉ vừa chia tay bạn trai cũ sau năm tháng hẹn hò chẳng đi tới đâu. Em lấy lí do người kia phản bội để chấm dứt cuộc tình ấy, nghỉ việc ở công ty cũ và ở nhà một thời gian ngắn trước khi lá thư từ New York đến. Cánh hoa hồng được anh gửi đến như thể đã tiếp sức em sống, vực em dậy giữa hố sâu tuyệt vọng, thôi thúc em trồng vài khóm hoa nhỏ sau khu vườn cùng với hàng rào anh dựng khi đôi mình còn yêu nhau. Em cũng đã tự tìm một công việc mới tốt hơn, mùa đông ở Toronto cũng chẳng còn khiến em lạnh buốt vì thiếu đi vòng tay anh, em làm bạn với một vài người trong công ty, thỉnh thoảng lại dẫn nhau đi dã ngoại lúc Toronto còn đang sưởi nắng ấm.

Đến khi cuộc hành trình của anh dừng lại ở châu Âu, em một lần nữa lại đinh ninh rằng mình có thể sống mà chẳng nhớ đến tình yêu anh dành cho em, bởi anh làm được, em cũng sẽ không chịu thua. Nhưng chúng đều vô nghĩa, khi em nhận ra rằng em vẫn luôn chờ đợi những bức thư, những tấm bưu thiếp nắn nót tên anh trên phong bì được gửi đến địa chỉ của em. Em đã từng hụt hẫng đến nhường nào khi nghĩ rằng New York sẽ là kết thúc cho những bức thư tay của anh. Vì chính em cũng chẳng thể ngờ được, sau chừng ấy năm, tình yêu của em vẫn còn đó, vẫn còn thổn thức vì những lá thư anh gửi từ Chicago phồn hoa hay Bali nắng vàng, và cuối cùng là Seoul ngày đầu đông. Tình yêu của em vẫn còn cháy rực khi anh chụp ánh mặt trời ở nơi xa gửi đến em trong một buổi chiều ở Toronto, em nhận ra rằng chính em mới là người vẫn còn yêu anh sau chừng ấy năm không gặp. Em vẫn còn nhớ tình yêu đôi mình, em vẫn còn thổn thức vì anh, em vẫn còn hi vọng về ngày anh đón em trở lại vòng tay anh, dẫu cho ngày dài tháng rộng.

Minhyung, có những điều em chỉ muốn nói cho mình anh nghe. Một lời xin lỗi từ Toronto xa xôi cách trở, một lời cảm ơn từ đầu môi em, và một lời yêu từ tận đáy lòng em.

Từ Toronto chẳng còn anh cạnh bên em,

Ngày mùng hai tháng mười một năm hai nghìn không trăm lẻ tám.

Lee Donghyuck.























Tôi trở về Hàn Quốc sau nhiều năm chẳng thấy.

Em gái tôi vừa gọi cách đây một tuần để thông báo về đám giỗ của mẹ, thúc giục tôi trở về sớm. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức đặt vé và trở về sau nhiều năm xa cách.

Đã ba tháng kể từ lá thư cuối cùng tôi nhận, Minhyung cũng chẳng viết cho tôi thêm bất cứ lời nào và tôi cũng chẳng thể biết được liệu anh đã nhận được thư hồi âm của tôi hay chưa. Jaemin đón tôi từ sân bay trở về, nó chẳng nói gì suốt quãng đường dài một tiếng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính chợp mắt mà không nén được tiếng thở dài. Tôi đoán nó có lẽ đã nhận ra cả hai nguyên nhân khiến tôi trở về Hàn Quốc vào lúc này. Một là vì mẹ, hai là vì Minhyung.

Jaemin lái xe chở tôi đến căn hộ của nó, dù miệng càm ràm về việc tôi đã không nói gì với nó về việc chia tay anh, nhưng tay vẫn cố xoa lưng tôi an ủi dù chỉ là một chút. Nó để tôi thay quần áo, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mới dám gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra ba năm kể từ ngày chúng tôi chia tay.

"Bọn tao hết tình cảm, tao có cảm giác như thế nên đã chia tay mà không nghĩ ngợi gì. Lúc đó có lẽ cả tao lẫn anh ấy đều đã phát ngấy với mối quan hệ cứ lặp đi lặp lại." tôi trả lời nó trong khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Vậy mày còn yêu anh ấy không?" nó gặng hỏi, "Ý tao là, mày thực sự không còn gì với anh ấy nữa à?"

"Nếu không còn gì thì tao đã không về sớm đến vậy." tôi thở dài, ngồi bật dậy. "Tao muốn gặp anh ấy lần cuối. Tao cá chắc rằng anh ấy đã quên được tao nhưng mà dưới danh nghĩa là bạn của một đứa cố chấp như mày, tao về vì tao hi vọng rằng anh ấy vẫn còn có thể ôm lấy tao giữa trời đông này."

Jaemin chẳng nói gì, nó lại thở dài rồi rời khỏi nhà để đi làm, để cho tôi tiếp tục nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Toronto về đến Seoul. Vì còn nhiều thời gian ở đây, tôi bắt Jaemin dành ra hai ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi của nó để dắt tôi đi vòng quanh Seoul. Ban đầu, nó tỏ rõ thái độ từ chối, nhưng cũng đành nhắn tin huỷ hẹn với bạn trai chỉ để dẫn tôi đi vài vòng thủ đô. Mãi sau này, Jaemin mới nói cho tôi rằng nó đang hẹn hò với Jeno, người bạn từ New York đã đồng hành cùng Minhyung trong suốt sáu tháng. Tôi đoán anh đã giới thiệu cả hai trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, và cậu chàng thạc sĩ kia (hoặc là bạn tôi) đã nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Tôi gặp Jeno không lâu sau đó trong một lần cậu ta qua nhà Jaemin đưa đồ. Nó ngạc nhiên khi tôi biết Jeno từng có thời gian sống ở New York dù chúng tôi chẳng hề quen biết, nhưng cậu ta đã sớm nhận ra tôi là người yêu cũ của anh Minhyung, người mà anh ấy đã luôn gửi những bức thư khi bắt đầu dọn đến một thành phố mới. Khi tôi bắt đầu gặng hỏi về Minhyung, cậu ta cũng chẳng hề khách sáo mà kể tôi nghe vể cuộc sống của anh sau một thời gian sống ở Seoul. Tôi nghe loáng thoáng rằng Minhyung đã có bạn gái mới sau ba năm chia tay, để rồi nhớ ra điều gì và đưa tôi một tấm thiệp đỏ.

"Cuối tháng này anh ấy kết hôn, dặn tôi đưa cho Jaemin để khi nào cậu về chuyển lại mà tôi quên mất. May hôm nay gặp được cậu ở đây." Jeno cười với tôi bằng đôi mắt cún. "Chắc cậu cũng biết người này, họ đã quen nhau khi anh Minhyung vừa đáp xuống từ Bali."

"Anh ấy mời tôi đến à?" đáp lại tôi là cái gật đầu từ Jeno.

Chúng tôi chẳng nói gì nữa, có lẽ Jeno không nhận ra vai của tôi đang run lên theo từng đợt, cố gắng ngăn bản thân khóc oà lên trước mặt cậu ta. Jaemin dường như nhận ra điều khác biệt, nó tìm cách để người yêu về nhà sớm hơn dự tính, đến khi bóng Jeno khuất sau cửa, nó thở dài nhìn tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, chẳng nói chẳng rằng, lao đến ôm chặt lấy tôi vào lòng. Jaemin vòng tay nó qua đầu tôi, cố gắng xoa dịu tôi bằng cách vỗ về, cái ôm chặt hơn và sự hoảng loạn khi tôi bật khóc trên vai nó. Có lẽ nó biết được lí do khiến cảm xúc tôi bỗng trở nên hỗn loạn, tấm thiệp cưới màu đỏ nằm chỏng chơ trên bàn khiến cho tôi bỗng dưng sụp đổ giữa ngày đông tháng một, khóc nấc lên như một đứa trẻ, vai run rẩy chẳng biết vì hơi lạnh bủa vây hay vì những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí. Jaemin chẳng nói gì, nó chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, vỗ về tình yêu đã chẳng còn gì để nhớ nữa, vỗ về những kỉ niệm cũ kĩ đã chẳng còn trong kí ức anh. Nhưng càng ôm, tôi càng khóc to hơn, tay bám chặt lấy nó mà khóc nấc lên, mắt đỏ hoe nhìn nó lo lắng lau đi những giọt nước còn đọng lại.

Những ngày sau đó, Jaemin chỉ biết thở dài nhìn tôi rúc mình vào góc tường mà bật khóc, thỉnh thoảng nó xoa đầu tôi để trấn an, lúc lại dúi cho tôi một cốc nước, nói rằng chúng sẽ giúp tôi khá lên một chút.

"Mày có định đi không?" nó hỏi tôi khi ngày cưới của anh chỉ còn cách vài hôm.

"Mày đi thì tao cũng đi. Dù sao anh ấy cũng có lòng mời tao đến." tôi đáp lại, tay với lấy bộ quần áo đã mượn từ trước. "Mà thực lòng thì tao cũng muốn gặp anh ấy lần cuối."

Chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng cách trung tâm thành phố một giờ lái xe, dù Jaemin có nói rằng sự xuất hiện của tôi cũng chẳng to tát gì nhưng tôi vẫn luôn khiến bản thân trở nên mờ nhạt giữa đám đông đang kéo đến chúc phúc cho đôi trẻ. Hầu hết những người tham dự đều là người thân, bạn bè của cô dâu, bố mẹ anh Minhyung có lẽ vẫn chưa thể bắt kịp chuyến bay hạ cánh đến Seoul trong ngày trọng đại nhất của con trai út, một vài người bạn cũ của chúng tôi, anh Johnny cũng đã kịp đáp xuống từ Chicago. Anh ấy thấy tôi, vui vẻ bắt tay và ôm thật chặt trước khi xoa đầu tôi như một thói quen. Anh cũng hỏi tôi một vài chuyện từ hồi còn ở Toronto, cuộc sống của tôi trong suốt ba năm chẳng thấy gì. Tôi ậm ừ trả lời cho có, tạm biệt anh khi Johnny bắt đầu hòa vào đám đông tìm kiếm Minhyung. Tôi không thấy anh Hendery, đoán rằng có lẽ anh cũng không thể đến, chỉ kịp gửi một lời chúc hạnh phúc từ Macau. Jaemin kéo tay tôi bước vào phòng tiệc, để lại bạn trai nó không kịp ú ớ đuổi theo. Chúng tôi chọn một bàn khuất sâu trong góc, Jeno biết ý cũng không thắc mắc gì trước lời đề nghị của tôi.

Tôi ngồi lì ở bàn ăn suốt buổi tiệc kéo dài hai tiếng, nhìn Minhyung dắt tay người con gái anh yêu lên lễ đường, trao nhau những lời thề và nụ hôn mở đầu cho cuộc sống hôn nhân dưới ánh đèn vàng của phòng tiệc. Bạn bè cô dâu thi nhau gửi lời chúc trong ngày trọng đại, anh Johnny cũng không ngại mà bắt tay anh Minhyung khi phần lễ chính đã kết thúc và chủ tiệc bắt đầu đi tiếp rượu từng bàn. Jaemin trong suốt bữa ăn không ngừng xoa lưng tôi, cố gắng trấn an thứ cảm xúc đang đè nén lồng ngực phập phồng hơi thở khó khăn của tôi. Jeno biết ý, cố gắng ngăn cản anh bước tới gần chỗ tôi ngồi, cậu ta cũng sợ rằng tôi sẽ khóc nấc lên khi đối mặt với anh trong ngày trọng đại này. Vậy là suốt buổi tiệc hôm ấy, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh bên cô gái anh yêu tay trong tay hẹn thề những lời sau.

Tôi gặp lại Minhyung khi tiệc vừa tàn. Cô dâu và một vài người thân đã về trước trong khi anh ở lại sắp xếp dọn dẹp và trò chuyện cùng một vài người bạn cũ ở Toronto. Tôi cũng chuẩn bị rời khỏi hội trường, đứng gần cửa vào đợi Jaemin và Jeno đi giải quyết một số việc lặt vặt gần đó, trùng hợp gặp anh cũng rời đi khi mọi chuyện đã hoàn tất. Minhyung không ngờ sẽ thấy tôi xuất hiện trong đám cưới của anh, có lẽ anh cũng đã lường trước về chuyện tôi sẽ không ở lại Seoul quá lâu sau khi ngày giỗ của mẹ xong xuôi. Anh đoán tôi đã trở về Toronto trong một chuyến bay từ vài tuần trước còn Jeno thì đã quên sạch việc phải đưa thiệp cưới cho tôi.

"Donghyuck." anh ấy gọi.

Tôi không rõ anh sẽ cảm thấy thế nào khi thấy tôi trong bộ dạng thiếu sức sống, quầng thâm rõ rệt và đôi mắt sưng húp cũng chẳng thể giấu nổi đằng sau lớp trang điểm dày cộp của Jaemin. Tôi bối rối vuốt gọn tóc mình, nhìn anh đứng trước mặt mà chẳng thể nói nên lời. Tôi đã giữ mình không khóc trước mặt anh, cố nhoẻn miệng cười và cúi đầu chào anh sau chừng ấy năm không gặp. Minhyung đã trưởng thành hơn so với lần cuối chúng tôi nắm tay nhau bên bờ biển Toronto, ánh mắt anh đợm buồn cùng chất giọng trầm khàn hơn. Anh gầy đi trông thấy, có lẽ là bởi những chuyến đi đã khiến anh không thể chăm sóc bản thân tử tế như hồi còn ở Canada. Hội trường đã chẳng còn lấy một bóng người, chỉ còn tiếng bước chân anh ngày một gần về phía tôi, giữa cái nắng ngày đông tháng một.

"Em xin lỗi." tôi mở lời. "Vì tất cả."

"Anh đã rất bất ngờ khi nhận được thư của em. Anh không nghĩ mình sẽ nhận lại được bất cứ lời hồi âm nào sau chừng ấy năm kiên trì gửi cho em những tấm bưu thiếp. Cả ngày hôm nay khi anh thấy em trong lễ cưới của mình nữa." Minhyung cười, anh nhìn tôi hệt như ngày ấy anh ngỏ lời yêu dưới trời đông vội vã. "Anh đã nghĩ em sẽ sớm quên anh, nhưng cuối cùng người vẫn còn nhớ đến cuộc tình mình lại chỉ có em. Những năm dài ở nước ngoài đã khiến anh học được nhiều điều, về cách sống mà thiếu đi một nửa linh hồn giữa chốn lạ. Anh đã luôn nhớ đến em giữa mùa đông ở Chicago, ngày xuân ở New York và cả những năm dài sống dưới mái nhà Venice hay dạo chơi Bali vào ngày hạ. Nhưng chúng đều dần nhạt phai khi anh chuyển tới những thành phố khác nhau trong suốt ba năm, và phải khi đến Seoul, anh mới nhận ra rằng vùng kí ức có em đã bị giữ lại trên màn đêm đầy sao. Anh biết rằng, mình đã từng yêu em nhiều đến thế. Anh biết rằng, mình đã tốn chừng ấy năm chỉ để sống tiếp mà chẳng còn thấy nụ cười của em."

Nói đoạn, Minhyung ngập ngừng nhìn vào màu mắt tôi. "Xin lỗi anh, vì mùa thu ở Toronto vẫn còn hình bóng anh. Em đã ngăn mình nhớ đến anh bằng những cuộc tình chóng vánh chẳng đi đến đâu. Có lẽ em chưa từng mạnh mẽ như lúc em dứt khoát nói lời chia tay với anh, vì em vẫn luôn yếu lòng khi anh ôm lấy em."

"Anh mong cuộc đời yêu lấy em như anh đã từng, Donghyuck. Em sẽ trở về Toronto sau hôm nay chứ?" tôi gật đầu, cảm nhận bàn tay anh xoa lấy màu tóc mình.

"Chúc anh hạnh phúc bên lựa chọn của mình." tôi ngập ngừng một lúc lâu, "Cảm ơn anh, vì đã yêu em."

Minhyung đi khuất sau cánh cửa lớn, anh có lẽ không thấy được khóe mắt tôi nhòe dần và đôi vai run rẩy nhìn bóng anh hòa vào dòng người. Chỉ đến khi Minhyung chẳng còn trong tầm mắt tôi, những cảm xúc bị đè nén bao lâu nay cũng chẳng chịu ngồi yên, chúng tuôn trào thành những giọt lệ, kéo tôi ngồi gục xuống giữa hội trường, mặc cho Jaemin hoảng hốt chạy tới ôm chặt lấy tôi vào lòng. Nó và Jeno đỡ tôi trở về căn hộ, giúp tôi trấn tĩnh lại một lúc lâu rồi thay phiên nhau canh chừng để tôi không mất kiểm soát mà khóc òa lên thêm bất cứ lần nào nữa.

"Mày ổn không? Hay ở lại thêm vài hôm nữa nhé?" Jaemin hỏi khi thấy tôi xếp quần áo vào va li.

"Thôi, tao về còn đi làm. Tháng sau qua chơi với tao." tôi bật cười, đóng va li rồi dựng nó ra góc phòng. "Rủ cả Jeno nữa nhé."

Nó không trả lời, lấy một phong bì trong túi ra dúi vào tay tôi. "Jeno bảo anh Minhyung muốn đưa cái này cho mày. Không phải thư đâu, một cánh hoa hướng dương ép nhựa và ảnh chụp thôi."

Buổi sáng, Jaemin xung phong chở tôi ra sân bay chuẩn bị về Toronto.

Người yêu nó vì bận việc nên không tới cùng, chỉ gửi nhờ câu tạm biệt cho Jaemin rồi biến mất hút. Nó ôm chặt lấy tôi khi cả hai đang đứng ở cổng vào, giả vờ quyến luyến mấy câu rồi vẫy tay tạm biệt tôi, trước khi khuất hẳn còn hét lớn chúc tôi sống tốt. Tôi cũng chẳng chịu thua, thậm chí còn nói to hơn, nhảy cẫng lên chào đứa bạn thân duy nhất. Cả phòng chờ sân bay ngoái đầu lại nhìn nhưng tôi mặc kệ, chạy vào trong tự thưởng cho mình một ly cà phê sau khi đã thành công chọc ngược lại được Na Jaemin.

Chuyến bay cất cánh vừa kịp lúc mặt trời lặn, tôi ngồi cạnh cửa sổ, định bụng ngả ghế ra sau đánh một giấc ngắn trước khi quá cảnh ở Hồng Kông trong vài giờ tới. Nhưng bản tính tò mò về phong bì thư Jaemin đưa ngày hôm trước, tôi lục túi xách, hí hoáy mở nó ra khi vẫn đang cắm tai nghe thưởng thức bài nhạc cũ. Quả đúng như Jaemin nói, chúng chỉ là một tấm bưu thiếp và một cánh hoa hướng dương được ép nhựa. Tấm ảnh cũ kĩ chụp tôi cười tươi bên cánh đồng hoa hướng dương được in trên tấm bưu thiếp nắn nót chữ anh. Ánh nắng vàng ngả màu lên khung cảnh, khiến nó bừng sáng lên trong khoang máy bay tối tăm chỉ còn ánh đèn nhỏ trên đầu tôi. Minhyung không viết một lá thư hoàn chỉnh, anh chỉ để lại lời nhắn khiến tôi bật khóc giữa màn đêm đen, giữ lấy tình yêu của anh trên bầu trời đầy sao kia.

Gửi mặt trời của anh, đóa hướng dương hửng nắng ngày xuân của anh,

Cảm ơn vì tình yêu của em đã ôm lấy anh giữa ngày đông Toronto, yêu lấy anh giữa những ngày tháng tuổi trẻ.

Lời tạm biệt cuối cùng từ Seoul gửi đến Toronto ngày đông rạng rỡ,

Minhyung.









































mình úp chơi chơi thoy mấy keo ơi fic toàn dính lời nguyền không ngóc lên được vì viết SE đó =)))))))))))))))))))))))))))) tôy sẽ xem xét viết HE mặc dù viết HE tôi nổi da gà vì nó ca lỉnh chi qs =)) btw bonus rằng anh Jay ở Venice kphai anh Park Jongseong Enha đâu nhíe=)))))))))) Jaehyunie đó =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro