Chương 1 : Niềm Vui Bất Ngờ
Àn nhon! Tui là Lê Ngọc Thảo Vy . Hôm nay , là một ngày đầy nắng , và cũng se se lạnh , vì bây giờ ở Việt Nam thời tiết đã bắt đầu vào đông . Thì bỗng dưng trong một căn nhà được sơn bằng một màu xanh lá , và được bao bộc bởi hàng rào trắng , phát ra một âm thanh với tần số cao .
......: LÊ NGỌC THẢO VY ĐÃ 9H RỒI MÀ MÀY CÒN CHƯA DẬY LÀ SAO HẢ !
Tui giật mình ngồi dạy,thì phát hiện có 1 người con gái đứng trước mặt tui , vừa nhìn vừa bịt miệng cười . Tui nhìn lại mình thì nữa trên nữa dưới . Tui nhanh chóng đứng dậy , mắt nhắm , mắt mở nhìn chằm chằm vào mắt chị
, ý hỏi chị tới đây làm gì . Chị tui hiểu ý liền nhanh chóng nói
Ngọc Hoa : Hôm nay , các chị tới đây chị có một món quà muốn tặng em . Cực khổ lắm mới có đấy .
Nghe tới quà là mắt tui sáng rực , nhanh chóng mở to mắt nhìn chị Hoa , thì chị lấy ra một tấm vé , thoạt đầu nhìn cứa ngỡ là vé số , nhưng nhìn kĩ lại thì đó chính là một vé xem concert . Đặt biệt hơn thì nó , chính nó là vé xem concert của Seventeen . Tui nhanh chóng giật lấy tấm vé , nhìn thật kĩ và trong lòng tôi như nở hoa vì đó là của Seventeen . Nhóm nhạc mà tôi thần tượng , thấy tôi như vậy , chị đành lắt đầu ngao ngán rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng , bỏ lại tôi với niềm vui bất ngờ . Tôi đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra đọc kĩ thời gian bắt đầu concert , tôi bất ngờ là nó được diễn ra vào tối nay . Tôi gấp gáp chuẩn bị đồ để tối nay mặt gì . Làm tóc như thế nào , thoa son màu gì , mang giày gì . Thì sau một hồi quyết định cũng đã tới 4h , hôm nay tôi mặt một chiếc áo sơ mi và chân váy đen . Đeo một chiếc cặp nhỏ , mang một đôi giày đen . ( Hình ở trên )
Tôi tạm biệt chị mình , rồi nhanh chóng bước lên xe để đến đó , cuối cùng cũng tới , đông nghẹt người , sâu 1 tiếng chuẩn bị thì trên sân khấu , bỗng có một tiếng pháo lớn làm tôi giật mình , quay lên thì thấy các anh đang xuất hiện sau một làn khói trắng , họ biễu diễn những ca khúc , tôi thấy vũ đạo của họ cũng đỉnh không thua kém mấy oppa BANGTAN , sau vài tiếng trình diễn thì họ bắt đầu đi giao lưu với khán giả , lúc anh Dino tới gần tôi , tim tôi đập 'thình thịch ' và tôi nở một nụ cười tươi , còn về phần anh vì nhìn thấy nụ cười toả nắng kèm theo một chút ngọt ngào gì đó liền đứng khựng lại , trên môi anh vẫn còn nụ cười đó , nụ cười đốn tim mọi thiếu nữ , nay đã có phần tươi hơn
Pov ' Dino '
Đẹp , đẹp quá
Bùm
Tiếng pháo giấy bật ra làm anh tỉnh lại , bước nhanh lên sấn khấu nhìn tôi , rồi gật đầu cười , tôi không nói cho mọi người biết rằng lúc đó tôi vui tới mức như chết đi sống lại đâu . Sau khi concert kết thúc các fan đã ra về , tôi ngồi trên xe , dù đã kiềm chế nhưng môi tôi vẫn nhoẻn miệng cười , thấy lạ bác tài xế hỏi tôi
Tài xế : Bộ tiểu thư có chuyện gì vui à
Tôi : Dạ vâng , mà có gì sao bác
Tôi thắc mắt hỏi lại
Tài xế : Dạ , không có gì đâu tiểu thư
Chẳng mấy chốc cũng đã tới nhà bác tài xế thì đã về nhà , tôi cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ, tẩy trang , nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại tôi không tài nào ngủ được vì nụ cười đó , ảo tượng một hồi thì tôi chìm vào giấc sau lúc nào chẳng hay
----------Bên Anh ----------
Sau khi mọi người thay đồ rồi an toạ trên xe thì nhóm BOOSEOKSOON sẽ bắt đầu làm cho chiếc xe thêm nhộn nhịp , vui vẻ , thường ngày thì mọi sẽ thấy , khi nhóm BOOSEOKSOON bắt đầu bày trò , thì Dino sẽ góp vui một chút , nhưng hôm nay mọi người lại thấy lạ vì , hôm nay từ nãy đến giờ thì cậu không nói tiếng nào miệng lâu lâu thì cười mỉm , JeongHan ngồi kế bên Dino khều tay anh , nhưng anh không phản ứng . Tới lượt Scoups , đánh nhẹ tay anh , vẫn không phản anh , Minghao ngồi sau tán nhẹ vào đầu anh , làm cậu giựt mình , ngước lên thì thấy hàng chục con mắt nhìn mình , tò mò hỏi
Dino : Bộ có chuyện gì hả mọi người ?
Jisoo : Sao nãy giờ mọi người kêu em không trả lời .
Wonwoo : Bộ có chuyện gì àh !?
Jihoon : Hay là mày lại bầy trò gì à .
Dino : Em đâu có .
Mingyu : Vậy tại sao mọi người hỏi em không trả lời .
Dino : Mọi người có nhớ cô gái mà , ngồi ở khu B hàng ghế đầu á . Mọi người có nhớ hong ?
DK : Àh , cái cô nhóc mặc áo sơ mi trắng , váy đen , giàu đen , tóc màu khói đúng hong ?!
Dino : Nae , đúng rồi đó anh .
Hoshi : Ừk , vậy đó thì sao
Dino : Mà mấy anh thấy sao
Jun : Nhìn đẹp lắm .
Hạo hạo : Mắt to , Môi đỏ , Mắt hai mí , Sóng mũi khá cao , Lông mi dày đen , Má hơi hồng hồng , cười lên đẹp cực kì luôn .
Vernon : Mà sao tự nhiên em nhắc tới vậy , hay là em ...
Nhờ câu hỏi của Vernon mà mọi người sực nhớ lại , nhìn chằm chằm vào Dino , miệng nở nụ cười hơi gian sảo
Dino : Là..là..làm gì có , em cũng chưa xác định được .
Câu em chưa xác định được là lúc giọng cậu nhỏ dần , mọi người cười lớn , rồi MingHao xoa đầu cậu em trai nhỏ rồi nói .
Hạo hạo : Thôi được rồi , đừng chọc ẻm nữa . Chuyện này để từ từ rồi sau này em sẽ xác định được thôi , một thời gian sau em sẽ rõ
All (- hạo , chan ) : WoW , hôm nay MingHao nói chuyện tâm lý dữ .
Hạo hạo : Mấy người đây là đang thèm côn , còn Jun bộ anh nhớ Sofa à .
Sau đó chuyến xe lại vui vẻ một hồi sau , cuối cùng mọi người cũng tới , ký túc xá . Họ tắm rữa rồi lên giường ngủ , anh nằm một lúc lâu rồi mới ngủ được , vì nhớ một ai đó .
----------END CHƯƠNG 1 ----------
Chắc hơi nhạt nhờ . Mong mọi người góp ý , đây là chuyện đầu tiên em làm . Còn hơi lận cận mong mọi người bỏ qua .
Cảm ơn mọi người đã đọc. 😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro