Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Buổi sáng hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng. Park Hee Soon bật dậy ngay khi chuông báo kêu, thói quen nhiều năm khiến anh không cần nghĩ ngợi quá nhiều, đánh răng, rửa mặt, thay đồ,...

Mọi thứ đều gọn gàng, nhanh chóng và yên tĩnh như cách anh vẫn sống trước đây

Anh với tay lấy áo khoác, chưa kịp xỏ tay thì giọng nói lười biếng vang lên phía sau

"Anh định cứ thế mà đi thôi à?"

Park Hee Soon quay lại, Lee Byung Hun đang tựa vào khung cửa phòng ngủ, vẫn còn mơ màng, một tay còn đang che miệng ngáp, trông có chút đáng thương

Hee Soon đáp

"Mọi khi vẫn thế mà"

Byung Hun khẽ nheo mắt, cười nhẹ

"Mọi khi anh ở một mình, giờ thì không còn nữa"

Park Hee Soon nhìn đồng hồ, hơi cau mày

"Muốn gì thì làm nhanh, tôi trễ giờ rồi"

Byung Hun không nói thêm

Anh chỉ bước chậm đến, cầm lấy cổ tay Hee Soon, kéo lại gần rồi hôn lên môi người kia, nhẹ nhàng, vỏn vẹn một giây. Không có gì quá đà, chỉ là chạm khẽ như cách người ta nói lời chào buổi sáng bằng nụ hôn thay cho lời nói

Hee Soon hơi sững người, giọng anh có vẻ ngạc nhiên hơn là phản đối

"Gì vậy?"

"Thủ tục sáng"

Park Hee Soon ngẩn ra vài giây, anh không nói gì, chỉ nhìn người kia xoay lưng vào phòng, dáng vẻ bình thản như thể vừa hoàn thành một việc tất yếu trong ngày

Ngày hôm sau, Hee Soon dậy trễ hơn một chút. Khi anh đang pha trà thì cảm nhận được có người ở sau lưng mình, giọng nói chậm rãi kia vang lên

"Buổi sáng vui vẻ"

Trước khi Hee Soon kịp đáp, một cái hôn phớt lên má anh. Chỉ thế thôi rồi Byung Hun quay lưng ra khỏi bếp, để lại hơi ấm phảng phất quanh cổ

Từ sáng đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, không nhiều, chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến căn nhà không còn quá yên tĩnh

Ban đầu, anh nghĩ chỉ là trò đùa thoáng qua nhưng nó dần trở thành điều không thể thiếu. Dù bận rộn, dù mệt, dù chỉ lướt qua nhau trong vội vàng vẫn phải có một nụ hôn

Có hôm, khi anh buộc dây giày, Byung Hun sẽ khom xuống hôn một cái rồi vội rời đi. Hay những lúc anh còn đang chuẩn bị ăn sáng, Byung Hun nhanh chóng cúi xuống hôn chớp nhoáng lên môi

Những ngày Hee Soon phải đi quay sớm, anh sẽ ngồi cạnh giường, nhìn Byung Hun vẫn còn đang ngủ rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán hoặc khóe môi. Không bao giờ đánh thức, chỉ để lại hơi ấm đủ khiến người kia khi tỉnh dậy, vẫn thấy thoang thoảng mùi quen thuộc

Ngược lại, nếu người dậy sớm là Byung Hun, anh sẽ cúi xuống gọi khẽ

"Này, thức dậy một chút đi"

Hee Soon sẽ lầm bầm gì đó, thường là câu than phiền nhưng vẫn hé mắt ra vừa đủ để đón nụ hôn

Chỉ một khoảnh khắc rồi căn phòng lại yên

Tuy điều ấy giản đơn, lặp đi lặp lại nhưng chẳng ai thấy chán

Một hôm khác, Byung Hun lại là người xém quên mất nó. Anh dậy muộn hơn so với thời gian mà anh đã cài báo thức, anh hấp tấp thay đồ, kiểm tra lại xem điện thoại, chìa khóa xe,...đã đầy đủ chưa, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì nghe giọng của Hee Soon phía sau

"Anh đi đâu mà vội thế?"

Byung Hun quay lại

Hee Soon đang ngồi xếp bằng trên giường, tóc rối, còn ôm gối. Giọng anh khàn, chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt gần như không biểu cảm gì

Anh hỏi, tay chỉ vào môi mình, điệu bộ nửa tỉnh nửa mơ

"Không làm thủ tục sáng sao?"

Byung Hun suýt bật cười, rồi cũng bước đến cúi xuống hôn người kia

“Giờ thì đi được rồi chứ?"

Hee Soon chỉ ậm ừ rồi lại nằm xuống, kéo chăn lên đắp

Byung Hun ra khỏi nhà với nụ cười, buổi sáng ấy dường như trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn

Thời gian trôi, "thủ tục sáng" trở thành điều hiển nhiên trong căn nhà ấy

Những ngày không có lịch trình, Hee Soon vẫn là người thức sớm hơn Byung Hun một chút. Là lúc anh ngồi xem tivi nơi sofa, nghe tiếng chân Byung Hun bước đến, anh ngẩng lên, chưa kịp chào thì Byung Hun đã cúi xuống hôn anh, tự nhiên như việc uống một ngụm nước

Thủ tục sáng, một nụ hôn như lời chào của một ngày mới

Nhỏ thôi nhưng đủ để nhắc rằng, họ không còn là hai người sống riêng lẻ nữa

Mỗi buổi sáng, bắt đầu từ một cái hôn và kết thúc bằng sự yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro