Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Khi Park Hee Soon mở cửa bước vào căn hộ, đồng hồ treo tường đã chỉ quá bảy giờ tối

Trong phòng khách, Lee Byung Hun đang ngồi vắt chân trên sofa. Đèn trần sáng dịu, chiếc tivi phát ra âm thanh nhỏ nhưng anh không thật sự tập trung. Ngay khi thấy người kia mở cửa, anh lập tức giơ chiếc điện thoại lên, màn hình sáng rực trong tay, hiển thị một chuỗi dài tin nhắn chưa được trả lời và vài cuộc gọi nhỡ

Giọng anh có chút hờn dỗi, nửa như chất vấn, nửa như buồn bã

"Anh sao thế? Sao không rep tin nhắn tôi?"

Park Hee Soon thoáng khựng lại, anh đưa tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn, màn hình tối đen. Anh giơ nó lên trước mặt Byung Hun, giọng bình thản

"Hết pin rồi, tôi quên không sạc. Xin lỗi nhé"

Anh nói nhẹ tênh, xem đó là chuyện nhỏ rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại, bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt

Lee Byung Hun ngồi lặng vài giây, mắt vẫn dán vào khoảng không nơi đối phương vừa rời đi. Trong lòng chộn rộn, một phần tự nhủ "Chắc anh ấy bận thật", một phần khác lại dấy lên nghi ngờ "Hay là anh ấy cố tình lờ đi? Hay mãi vui chơi mà quên mất có người đang đợi ở nhà?"

Suy nghĩ ấy khiến anh thấy khó chịu, như một cái gai nằm trong lồng ngực

Nửa tiếng sau, Park Hee Soon bước ra. Anh đã tắm xong, tóc ướt rủ xuống trán, áo thun đen giản dị. Anh mở tủ lạnh, khom người tìm kiếm, giọng anh vang lên

"Anh ăn tối chưa?"

Lee Byung Hun vẫn nhìn vào màn hình tivi, chẳng đáp, Hee Soon gọi lần nữa

"Byung Hun à?"

Lúc ấy, Byung Hun mới quay đầu liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi

"Ăn ở ngoài rồi"

Park Hee Soon cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật

"Không mua về cho tôi sao? Buồn thật đấy"

Anh tiếp tục bận rộn với chảo và nồi, mùi xào nấu thoảng lên trong không khí. Đến khi dọn đồ ăn ra bàn, anh vừa ăn vừa hỏi

"Ngày mai anh có chuyến bay nhỉ? Cần tôi tiễn không?"

Lee Byung Hun đáp nhanh, như cắt ngang

"Không cần"

Park Hee Soon ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi tò mò nhưng không nói thêm

Lee Byung Hun tắt tivi, bỏ vào phòng

"Ngủ trước đây"

Trong phòng ngủ, Byung Hun nằm trên giường, quay lưng lại. Khi Hee Soon bước vào, anh nghe tiếng động nhỏ, cốc nước đặt lên bàn, tiếng tắt đèn, giường hơi lún xuống khi người kia nằm xuống

Giọng Hee Soon vang lên trong bóng tối

"Anh sao thế? Giận tôi à?"

"Không có gì"

"Thật không?"

"Thật"

Anh tưởng Hee Soon sẽ kiên nhẫn hỏi tiếp nhưng không, người kia chỉ nói một câu ngắn gọn

"Vậy thì tốt"

Rồi im lặng

Byung Hun mở mắt nhìn vào khoảng tối mù mịt, ngực hơi nhói. Anh thở dài, lòng ngổn ngang

Sáng hôm sau, anh dậy sớm, đánh răng rửa mặt, đồ đạc đã chuẩn bị từ hôm qua. Khi đang kéo vali ra cửa phòng ngủ, giọng nói sau lưng vang lên, uể oải như vừa tỉnh

"Anh chuẩn bị đi à?"

"Ừm"

Giọng Hee Soon còn ngái ngủ, pha chút trêu chọc

"Gấp vậy? Không làm thủ tục buổi sáng à?"

Byung Hun không trả lời, chỉ kéo cửa đóng lại

Trong phòng, Hee Soon nhìn cánh cửa khép chặt. Anh nhếch môi, lẩm bẩm

"Giận à? Để coi được bao ngày"

Một tuần trôi qua

Ngày hôm nay rất đặc biệt với Park Hee Soon, kỷ niệm 35 năm debut

Buổi trưa, anh đến dự sự kiện kỷ niệm ở quán cafe do fan tổ chức. Không khí ấm áp, bánh kem, quà tặng. Mọi người cười, nói, kể lại những kỷ niệm phim ảnh, anh cũng cười, trò chuyện cùng họ, buổi gặp gỡ trôi qua như một buổi tiệc gia đình nhỏ

Vài tiếng sau, anh bất ngờ xuất hiện tại rạp chiếu phim trong một buổi cinetour của No Other Choice. Khán giả reo hò, phấn khích, bởi trước đó không ai biết anh sẽ có mặt

Đến buổi cinetour cuối cùng, anh mỉm cười nói

"Xin chào, tôi là Lee Byung Hun đây"

Cả rạp bật cười ồ lên

"Hiện tại tôi đang ở Los Angeles, chúng tôi đang quảng bá phim"

Anh cố tình thêm thắt, giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc, khiến khán giả lại rộ lên lần nữa

Rồi anh ngừng lại vài giây, quay lại lời giới thiệu thường lệ

"Tôi đảm nhận vai Seon Chul, tôi là Park Hee Soon, xin chào"

Khoảnh khắc ấy được ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội ngay hôm sau

Tại Los Angeles, khi video được lan truyền, trợ lý vô tình thấy và đưa cho Lee Byung Hun xem

Anh ngồi trên giường khách sạn, màn hình điện thoại phát ra tiếng cười sảng khoái của rạp phim. Hee Soon trên màn hình hơi ngượng nhưng ánh mắt lấp lánh

Byung Hun bật cười, tiếng cười bật ra bất giác, rồi dần lắng xuống, để lại trong lòng một nỗi áy náy. Anh nhận ra mình đã bơ đi tin nhắn của người kia suốt cả tuần qua

Anh mở điện thoại, lướt lại những tin nhắn chưa đọc

- Anh đang làm gì thế? Quên thủ tục sáng, đang nhớ lắm chứ gì? -

- Ở đó đồ ăn có ngon bằng tôi nấu không? Định khi nào anh có giải, sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon -

Park Hee Soon đã gửi một tấm ảnh chụp chiếc bánh kem cho Lee Byung Hun kèm theo tin nhắn

- Nhân dịp kỷ niệm 35 năm, đẹp nhỉ? -

Tim anh hơi thắt lại, ngón tay run run, rồi anh bắt đầu gõ

- Hee Soon à, anh đang làm gì thế? -

- Tôi thì chuẩn bị đi ngủ rồi -

- Bánh kem đẹp lắm, khi nào về tôi sẽ mua quà tặng anh -

- Tôi mà giành được giải, anh phải nấu cho tôi bữa ăn tôi thích đấy nhé -

Anh đặt điện thoại sang bên, ngã người xuống giường, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, anh không vội ngồi dậy ngay. Anh nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu

Đã hơn một tuần rồi

Anh đưa tay với lấy điện thoại, không còn do dự nữa, anh gõ thêm một dòng

- Thủ tục sáng, tôi hối hận vì đã bỏ qua nó khi ấy. Tôi nhớ anh -

Ngón tay dừng lại trên nút gửi, tim đập nhanh như trở lại tuổi đôi mươi, cái tuổi còn biết run sợ trước một lời tỏ tình

Rồi tin nhắn được gửi đi

Ở một nơi khác, có lẽ Hee Soon đang mỉm cười khi thấy nó hoặc cũng có thể chẳng phản ứng gì cả. Nhưng ít nhất, lần này, Lee Byung Hun đã không chọn im lặng nữa
_________________________________________

Lại đẻ thêm truyện rồi đấy 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro