Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 94 một ngày ở macau

Chap 94: Một ngày ở Macau (I)

Rốt cuộc Jeon WonWoo cũng hiểu tại sao ông trời lại xui khiến đem cậu đến bên cạnh hắn, vì trên đời này, ngoài hắn ra thì không ai có đủ bản lĩnh để cưng chiều cậu như hắn. Một lời nói là có thể mang cậu từ nước này sang nước khác dạo chơi, sáng đi chiều về.

Chiếc phi cơ riêng vừa đáp xuống, hai hàng thuộc hạ đã dàn hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh cúi người. Chu Mịch trong bộ âu phục sáng màu thời thượng hớn hở đi lại.

"Vũ, biết anh về lại đây, tôi đã chuẩn bị thật chu đáo cho anh và Kim thiếu đây."

Kim MinGyu gật đầu nói, "Kho chứa đồ đã được sắp xếp lại rồi à?"

"Không khác gì phòng triển lãm" Chu Mịch cười hà hà rồi lại đi tới hạ giọng, "Vũ, biết anh bao lâu nay, càng ngày càng thấy vị trí Kim phu nhân của Kim gia lại tăng tiêu chuẩn."

Kim MinGyu sắc mặt không thay đổi, chỉ có nơi vòng tay qua eo Jeon WonWoo lại như siết chặt hơn.

Hai người họ nói bằng tiếng Quảng Đông nên Jeon WonWoo không hiểu anh ta đang nói gì. Chỉ thấy có lúc Chu Mịch nhìn về phía mình nên cậu mới thân thiện mà cười đáp lại.

Ngồi trên chiếc xa limousine đen sang trọng chạy khắp những con đường hào nhoáng xa hoa trong hòn đảo vinh danh là Las Vegas của Macau, Jeon WonWoo nghiêng đầu nhìn những casino cao chọc trời. Trên những vệ đường lớn đôi lúc sẽ có những bức tượng nghệ thuật trừu tượng khổng lồ. WonWoo cảm thấy bản thân như lạc vào một vùng đất hoa lệ rất khác với nét đẹp huyền ảo rực rỡ ở con phố 27 Thượng Uyển.

Chu Mịch ngồi ở hàng ghế đối diện bắt chéo chân luyên thuyên giới thiệu cho Kim MinGyu những công trình mới ở đây. Hết bàn chuyện casino mới xây của anh ta, cho đến chuyện ở Hàn Quốc.

Jeon WonWoo thấy bất ngờ lại Kim MinGyu lại không hề mất đi sự kiên nhẫn mà tiếp tục lắng nghe. Đoạn Chu Mịch đột nhiên chuyển sang tiếng Hàn mà hỏi cậu.

"Kim thiếu, vết thương của cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ?"

"Đã hoàn toàn hồi phục, lần đó, thật sự cảm ơn Chu thiếu."

Chu Mịch phất tay, "Ài dà, không cần phải cảm ơn. Cứu được cậu thì coi như tôi rốt cuộc cũng trả được ơn của Kim lão đại đây."

Jeon WonWoo nhất thời không biết đối diện với cảm xúc trong lòng như thế nào. Hoá ra trong mắt người khác, cậu đối với hắn là dạng quan trọng như thế này.

Thấy WonWoo không biết trả lời như thế nào, Chu Mịch lại chuyển chủ đề.
"Kim thiếu định khi nào thì sẽ đề đơn kiện đối phương? Tôi cũng muốn đến Đại Hàn xem luật sư lẫy lừng Jeon WonWoo biểu diễn như thế nào."

Người thiếu gia họ Chu này ăn nói vui vẻ trào phúng, đôi lúc lại khiến Jeon WonWoo không kịp phản ứng. Hôm nay lý do Kim MinGyu dẫn cậu sang đây cũng vì muốn cho cậu có một ngày thư thả, Chu Mịch lại vô tình đem một tản đá đè lên cậu. Thật là khiến cậu không có tâm trí tận hưởng mà.

Kim MinGyu liếc sang Chu Mịch rồi lên giọng: "Dừng xe lại đi."

Người tài xế phía trước quan ngại nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhanh chóng cho xe dừng lại. Chu Mịch không biết chuyện gì xảy ra, anh ta cũng thu lại một nửa nụ cười nhìn hắn.

"Vũ, anh cần gì sao?"

Kim MinGyu bắt chéo chân, giọng không cao không thấp:

"Chú xuống xe."

"Hả? Tôi...tôi xuống xe?"

Hắn gật đầu. Chu Mịch lại hơi liếc mắt sang Jeon WonWoo, Jeon WonWoo cũng không biết trưng ra biểu cảm gì, chỉ to mắt chớp chớp.

"Ai da, Vũ, tôi nhiều lời vốn đã bản tính rồi."

"Có xuống hay không?"

"Được rồi, được rồi, tôi xuống là được chứ gì."

Thuộc hạ nhanh chóng nhảy xuống trước để mở cửa cho Chu Mịch. Anh ta một vẻ khoan thai bước xuống xe để đi tới chiếc cadillac hộ tống phía sau ngồi vào. Dáng vẻ khí chất nhưng thực ra là bị Kim lão đại đuổi khỏi xe.

Đến khi bánh xe tiếp tục lăn đi, Jeon WonWoo ngoái đầu nhìn về sau rồi quay đầu lại, cậu nhìn hắn rồi cúi mặt mỉm cười. Kiểu lãng mạn này của hắn thật khiến tim cậu như có hàng chục lớp chăn bông bao lấy.

Thật ấm áp.

"Em cười gì?" Hắn vẫn nguyên giọng lạnh lùng.

Cậu ngước mặt lên lắc đầu. Môi cong lên thấy rõ mà cậu vẫn cố chối.

"Cười gì chứ, tôi đâu có cười."

Hắn quay sang chỗ khác, vẻ không muốn tra cứu nhưng bên khoé môi lại nhếch lên.

WonWoo nhích người ngồi gần lại, đầu hơi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Kim MinGyu. Cậu ngước đầu lên, ngũ quan của hắn dù ở góc nào cũng toát ra vẻ tuấn tú và băng lãnh.

"Tôi dẫn em sang đây là để em ngắm đường xá của Macau."

Hắn liếc mắt xuống nói.

Ý của hắn là bảo cậu mãi say mê ngắm nhìn hắn mà quên cả nhìn đường, thế nhưng Jeon WonWoo không hề phủ nhận mà cong môi đáp:

"Đường xá nhìn cũng chán rồi, còn nhìn anh thì vẫn chưa đủ."
Kim MinGyu nheo mắt lại, tay vòng ra sau lưng WonWoo kéo cậu vào lòng hắn. Jeon WonWoo trong vòng nửa giây đã thấy bản thân ngồi vào lòng hắn, đầu thì dựa vào vòng tay hắn, cậu ngước mắt lên.

Hắn đưa mặt mình sát lại đối diện với gương mặt của WonWoo.

"Vậy thì đợi tối nay, tôi đem em về phòng, em muốn nhìn tôi, tôi cho em nhìn."

"Anh..."

WonWoo ngượng ngùng đẩy bả vai hắn ra nhưng đương nhiên là không thể xê dịch.

"MinGyu, anh đừng ăn hiếp tôi."

Cậu nói bằng giọng lí nhí.

"Tôi chiều em, em lại nói tôi ăn hiếp em? Vậy em muốn tôi phạt em?"

Ở cự li cực gần này, Jeon WonWoo càng bị Kim MinGyu hút hết khí chất thường ngày của mình. Cậu vốn là một con hổ trắng, ngang bướng và cao cao tự đại, bách chiến bách thắng trên toà. Vậy mà về ở với hắn, cậu có khác gì chú bạch mao của hắn không chứ.

"Anh lúc nào cũng đe doạ tôi, lúc anh phạt tôi, anh không thấy đau lòng hay sao?"

"Người làm chuyện sai thì phải bị phạt, luật lệ rõ ràng, tôi không đau lòng."

"Anh quản hắc đạo lạnh lùng là chuyện khác, nhưng anh quản chuyện gia đình cũng có thể lạnh lùng. Anh nói thế, tôi sẽ đau lòng."

Hắn dừng lại ba giây. Trước nay hắn nghĩ bản thân hắn đã trải qua nhiều thăng trầm, hắn cũng có thể chịu đựng, hai chữ đau lòng đối với hắn mà nói thì đã không còn ý nghĩa. Chính vì thế mà hắn cũng mặc định người khác cũng giống như hắn.

Trong chất giọng hắn đã bớt đi sự lạnh lùng.

"Tôi sẽ bao giờ phạt em, nhưng không phải vì thế mà em vô tắc trách. Nếu em phạm luật, tôi sẽ xử em theo kiểu gia đình."

Jeon WonWoo ngồi thẳng lưng dậy rồi vòng tay qua cổ hắn.

"Được, Kim lão đại nói lời giữ lời, không xài luật Kim Gia mà phạt tôi. Thế còn luật gia đình" WonWoo nhoẻn môi cười nói nhỏ vào tai hắn, "Trừ khi anh lấy được tôi, ngoài cách đó ra, e là anh không thể phạt tôi rồi."

"Kết hôn em đối với tôi chỉ là vấn đề thời gian. Em đã có công thách tôi, tôi không phụ tâm tư của em."

Kim MinGyu đáp thản nhiên, ánh mắt hắn ra vẻ hứng thú và tiêu soái vô cực. Sau cùng hắn lại tước quyền phản biện của cậu bằng nụ hôn chiếm hữu của hắn. Không phải Jeon WonWoo không biết mỗi khi ra trận cậu đều thua dưới trướng của Kim MinGyu.

Thế nhưng Jeon WonWoo muốn thử xem lòng kiên nhẫn và sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu là như thế nào. Vả lại, cậu dù có thua thì cũng vẫn lời được một nụ hôn.
Kho chứa bảo vật và đá quý của Kim Gia được thiết kế xây vào trong lòng của một quả đồi ngoài thành phố được Kim MinGyu mua lại. Jeon WonWoo bước xuống xe, ngước đầu nhìn cánh cửa cao chọc trời làm bằng kim loại kiên cố trông như những nhà tù ngàn lớp trong phim khoa học viễn tưởng.

Chu Mịch rốt cuộc cũng đi lại, anh ta quan ngại nhìn Kim MinGyu, được hắn ra lệnh gì đó mới cười khà khà nói tiếng Hàn.

"Kim thiếu, đây là kho chứa bảo vật và một số đá quý của Hoằng Long Kim Gia khi xưa. Trước khi tái thành lập Kim Gia, Kim lão đại đây cũng là người nắm đầu bang Hoằng Long ở Macau. Hầu như bảo vật ở đây có từ thời bang Hoằng Long."

"Vậy sao?"

Jeon WonWoo chiêm ngưỡng cơ ngơi của hắn với ánh mắt tự hào và khâm phục.

Bước cùng Kim MinGyu vào bên trong, nhiệt độ và không khí ở đây đều được chuyên gia điều khiển một cách phù hợp để bảo quản các bảo vật bên trong.

"Không khí ở đây đều được khử trùng nên không có một chút bụi bẩn nào, mặc dù từng món bảo vật đều nằm trong lồng kính có hệ thống tự thanh trùng."

Đồng tử WonWoo giãn ra hết cỡ khi nhìn quy mô hoành tráng của mọi thứ bên trong. Đây cứ như là thiên đường cực lạc của cậu. Đây chính là điều mà cậu mơ ước và phấn đấu từng ngày với cái nghề luật sư nhỏ bé của mình. Sở hữu một cơ ngơi với nhiều bảo vật và đá quý. Thực ra mà nói, nơi đây hoành tráng hơn ước mơ nhỏ nhoi của cậu rất nhiều.

Jeon WonWoo thật không ngờ ngày cậu đạt được ước mơ lại tới nhanh đến vậy, hoá ra chỉ cần gặp gỡ bá chủ hắc bang, giúp hắn ta tiêu diệt kẻ thù, vì hắn ta mà ăn ba phát đạn, vào sinh ra tử.

Thấy được sự hào hứng rõ rệt trên gương mắt WonWoo, Chu Mịch phấn khởi nhếch mép nói:

"Kim thiếu, ở đây có hơn 187 bảo vật đáng giá không dưới mười tỷ đô la. Không chỉ là quốc bảo của Trung Quốc, còn có của Malaysia, Nhật Bản, và một số đồ phương Tây."

"Mười...mười tỷ đô la."

Jeon WonWoo ngoái đầu nhìn Kim MinGyu, bắt gặp nét nghiêm tề của hắn mới nuốt nước bọt. Tiền nhiều như vậy, xài có hết không chứ.

Chu Mịch cười lớn, nói tiếp:

"Phải đó, chỗ này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặc. So với kho vàng kho bạc của nhà nước Macau thì chỗ này còn hơn mật thất quốc gia."
Tầm mắt WonWoo dừng lại một hộp kính, bên trong là viên cẩm thạch vẫn còn ở dạng nguyên thuỷ trên một tảng đá trắng. Cậu bước lại, ánh mắt như sáng lên. Tại sao trên đời lại còn loại đá quý ở dạng nguyên thuỷ như vầy chứ.

"Kim thiếu quả nhiên là người có mắt nhìn. Bạch Nguyên Thạch được xem là thứ quý hiếm nhất ở đây, lịch sử của nó thì thực sự Chu Mịch tôi không rành."

Chu Mịch liền nghiêng đầu ra lệnh cho một chuyên gia người Tây gần đó đi lại. Người chuyên gia từ tốn nói:

"Bạch Nguyên Thạch này vốn được thiên nhiên tạo ra là để không cho ai mài dũa, tách khỏi lớp đá bao bọc nó. Dù có là công nghệ tân tiến nhất cũng bất lực. Thế nên nó mới có thể toả sáng ở hình hài nguyên thuỷ nhất."

WonWoo đứng đó ngắm nhìn Bạch Nguyên Thạch một lúc lâu mới chấp niệm rời đi chiêm ngưỡng những thứ khác. Kho chứa này có ba tầng, phong cách thiết kế cũng rất hiện đại mang hướng tương lai. Cậu không ngờ kho chứa này được xây gần bảy năm trước, vậy mà công nghệ xây dựng của người Kim Gia đã đạt đến trình độ này.

Nói Kim Gia là một đế chế, còn Kim MinGyu là một chủ nghĩa, quả không sai.

"Hoằng Long khi xưa rất thích gỗ sao?" WonWoo bất giác hỏi.

Kim MinGyu đáp, "Kim Gia vốn phất lên nhờ nghề buôn gỗ, nhờ có gỗ mới có Kim Gia ngày nay."

Jeon WonWoo nhìn hắn, lòng cậu chợt thổn thức. Kim MinGyu hắn vốn là người rất tình nghĩa. Hắn luôn coi trọng cội nguồn, những người giúp đỡ hắn, và những điều đã tạo ra hắn của ngày hôm này. Có lẽ vì vậy mà hắn cũng trở thành người chủ nhân nhận được nhiều sự sùng bái và tín nhiệm nhất trong giới.

Có lẽ kiếp trước cậu là vị mục sư nào đó cứu rỗi cả thế giới nên kiếp này trời mới cho cậu được gặp hắn. Người đàn ông này, nếu kiếp này cậu bỏ lỡ thì e là phụ lòng công đức kiếp trước của mình.

Jeon WonWoo mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Đi hết kho bảo vật cũng đã là gần hai giờ sau. Jeon WonWoo xem nhiều đồ quý đến hoa mắt, cậu mãn nguyện rời khỏi kho chứa bảo vật mà ngồi vào xe.

"Em thấy thế nào?"

Hắn liếc mắt sang hỏi.

"Thấy rất tiếc."

"Tại sao?"

WonWoo thở dài, dựa đầu vào cửa kính ngoái đầu nhìn kho bảo vật ngày một xa dần.

"Nếu em trở thành Kim phu nhân, tất cả đều là của em."

WonWoo ngồi thẳng dậy, "Tôi không phải là nói chuyện đó."
Cậu có phải là loại người tham lam như hắn nghĩ đâu chứ. Có điều, nếu được như vậy thì tốt quá.

"Vậy thì em tiếc cái gì?"

WonWoo mở miệng, định nói gì đó những rồi lại chùn người xuống, thở dài.

Hắn không có kiên nhẫn nắm cổ tay cậu kéo lại, cau hàng chân mày nghiêm nghị:

"Có vấn đề gì?"

"Không có gì.." WonWoo hơi bĩu bĩu môi rồi ngước mắt nhìn hắn, "Tôi thấy tiếc là cơ ngơi anh gầy dựng thịnh vượng như thế này mà tại tôi..."

"Tại em?" Hắn lại cao giọng.

"Gia sản anh nhiều như vậy. Tôi đâu thể sinh cho anh đời con đời cháu, ai sẽ nối dõi, ai sẽ phụ anh xài cho hết chứ."

Ánh mắt Kim MinGyu đi từ nghiêm túc, khó hiểu cho đến mang một ý cười thâm sâu.

Hắn hỏi, "Vì vậy mà em tiếc ư?"

"Không có người tiếp tục mang họ Kim, tôi thấy rất có lỗi với các Kim lão đại và Kim phu nhân đời trước."

"Công nghệ ngày nay tân tiến, nếu em muốn có con, tôi sẽ ra lệnh cho Yoon JeongHan nghiên cứu."

Kim MinGyu ngã người ra sau rồi ôm cậu kéo vào lòng. Một lúc mới nhếch môi, nói một câu không đầu không đuôi.

"Đã tính đến chuyện sinh con rồi à?"

"Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen