It will be fine - Chapter 4
More than words
"Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars it's Friday
I'm burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I won't be coming to church on Sunday
I'll be waiting for love, waiting for love
To come around" - Waiting for love
Gặp gỡ luôn bất ngờ, luôn luôn sẽ có người dần dần bước ra khỏi cuộc đời của bạn, bạn phải học cách tiếp nhận, buông tay những thứ không thuộc về mình, để rồi sẽ có một người khác bước vào cuộc đời của bạn, đúng lúc, đúng nơi thuộc về, đó là người sẽ mãi dành cho bạn.
Rena tới trường nhưng hôm nay cô được nghỉ, lủi thủi đi về. Trên đường về Rena quyết định đi mua đồ, cô nghĩ cũng lâu rồi chưa tự mình làm một món gì đó. Hôm nay, Rena thức dậy sớm chuẩn bị, bắt xe đi tới trường để rồi nhớ nhầm lịch, dạo này đầu óc của cô ấy như để trên cung trăng vậy, giờ lại đi về, không muốn một ngày của mình trở nên vô ích, Rena thích thú phát hiện ra một số đĩa nhạc, mua một vài cái đem về.
Ngay lúc Rena vừa đến khu căn hộ, tính bước vào trong, thì bị cắt ngang bởi một tiếng kêu lớn tên cô, tiếp đó là tiếng kít xe ngay sau lưng làm giật cả mình. Quay qua xem thì bắt gặp một gương mặt khá quen hiện ra trước mặt cô
"Rena-chan" - Jurina gọi. Thắng một cái két kèm theo tiếng chân xà dưới mặt đất.
"Jurina, sao em lại ở đây?" - Rena ngạc nhiên nhìn người ngồi trên chiếc xe đạp vừa dừng lại trước mặt mình, một cô gái trẻ đội mũ len cùng với chiếc áo khoác bóng chày làm Rena hết hồn.
"Sao chị lại ở đây?" - Jurina ngạc nhiên không kém khi cô đang trên đường đi tới nhà của Sae để đưa một số giấy tờ. Jurina hiện tại đang ở nhà của Haruna cách nơi này có một vài dãy nhà, lần theo bản đồ, Jurina đạp tới địa chỉ nhà Sae đúng lúc Rena vừa đang trên đường đi về, tính lên nhà thì bắt gặp Jurina.
"Chị sống ở đây chứ sao trăng gì."
"Er~ Chị ở đây á."
Rena gật đầu.
"Er. Trùng hợp là em tới gặp một chị chỗ làm cũng sống ở đây nè."
"Vậy à? Xe lụm của ai vậy em?" Nhìn vào cái xe đạp Rena hỏi.
"Hihi, mới hốt về hôm qua đó. Em mới dọn về ở cách đây vài dãy nè. Chỗ của Haruchan~ Sau này dễ gặp được chị rồi. Rảnh rỗi qua em chơi. Rena chan muốn em chở chị dạo một vòng không, keke"
"Thôi, để khi khác. Bữa giờ chị bận quá không có thời gian đi với em. Mà không phải em nói em tới tìm người quen à rảnh rỗi quá ha mà dạo với không?"
"Ờ nhỉ, gặp chị cái em quên mất luôn." - Jurina gãi đầu rồi nói.
"Em có thể khoá xe vào chỗ kia." Nói rồi Rena chỉ cho Jurina chỗ để.
Jurina nói với Rena về nơi mà em ấy cần tới, Rena nhận ra đó là phòng của 2 người chị hàng xóm của cô.
"Người em quen là Sae-san hay Yuko-san?"
"Chị cũng biết chị Sae à."
"Uk"
"Em tới gặp Sae-san, người trực tiếp hướng dẫn em. Yuko-san thì làm chung với chị ấy."
"Er~ Em làm cùng họ à. Có lẽ nào...lại quen nhau hết vậy" - Rena ngạc nhiên hỏi.
"Thế giới nhỏ bé thật." - Jurina gật gật.
Hai người cùng đi vào khu nhà tới cửa thang máy thì bắt gặp Sae đi ra từ đó, cả hai đều bất ngờ khi Sae xuất hiện và nói.
"Ý, chĩ kìa." - Jurina thốt lên.
"Wow~ Rena nay về sớm vậy em." - Sae hỏi ngay khi thấy Rena
"Dạ, chẳng là nay lớp em được cho nghỉ."
"Thật hay 2 đứa tới đây cùng một lúc nhỉ. Duyên ghê ha" - Sae chọc.
"Bộ chị biết em quen Rena-chan à?" - Jurina ngạc nhiên hỏi, Rena cũng không khỏi thắc mắc.
"Yuko có kể với chị là hắn thấy 2 cưng trong tiệc hôm trước, tất nhiên chị phải biết chớ." - Lỡ miệng lôi Yuko vào luôn.
"Er~~~" - Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Em nào có thấy ai trong 2 người xuất hiện ở đó đâu" Rena nói trong suy nghĩ, nhớ tới cái người cô ấy cảm giác thấy quen ở bữa tiệc, ngợ ngợ là con gà mà mấy bữa cô có cảm giác cứ nhìn mình.
"Huh~ Tụi chị thấy em là được rồi."
"Em cũng thắc mắc bữa giờ, chẳng phải là chị là người lập kế hoạch cho bữa tiệc đó mà sao em lại chẳng tìm thấy bóng dáng chị ở đó. Ra là chị có tới à, vậy mà em cứ tưởng...."
"Hehe, chị là con người của sự bận rộn mà cưng, chị thấy mấy đứa là được rồi ha."
"Hmm...Ai trong hai chị là con gà ngày hôm đó vậy. Mà vóc dáng vậy, chắc không phải Sae-san rồi. Vậy lẽ nào..." - Rena hỏi.
Sae mở to con mắt nhìn vào Rena, Jurina cũng quay qua nhìn.
"No, no, sao em nghĩ vậy? Gà gì mà gà." - Sae xua tay phủ nhận.
"Em có cảm giác là em rất quen người đó. Giờ nghĩ lại rất có khả năng. Với lại cả buổi em đứng đó chẳng thấy hai chị ở đâu, chỉ có con gà đó là em thấy quen thôi."
"Không phải đâu. Chắc em nhìn nhầm rồi đó"
"Huh" - Rena càng nghi ngờ hơn
"Mà Jurina có đem những bản báo cáo cho chị không vậy? Chị đang cần gấp để đi đấy." - Chuyển đề tài để đánh trống lảng sang việc khác
"Có. Đây nè." - Jurina nói rồi chìa ra đưa luôn cho Sae.
"Chị tính dắt em lên nhà chị chơi nhưng giờ chị có việc rồi chị phải đi trước. Hai đứa tiếp tục nói chuyện đi ha." - Nói xong rồi Sae vội đi luôn bỏ mặc lại đằng sau 2 người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có vẻ em tìm được con gà đó rồi ha." - Rena nhìn Jurina như hiểu ý Jurina, cuộc đối thoại trong bữa tiệc hôm nọ mà Rena nghe và nhớ.
"Uhm, chắc vậy chị ấy mới tự dưng mà lảng rồi trốn đi vậy luôn chứ lúc nãy còn nhắn em vô nhà chơi, mà có vẻ bây giờ em bị cho leo cây rồi." - Jurina trưng bộ mặt cún con bị bỏ rơi ra trước mặt Rena, bĩu môi như thể đang rất thất vọng.
"Thôi thì lỡ tới đây rồi, vào nhà chị cho biết." - Rena nói.
"Wow, sao nhiều mô hình tàu hoả dữ vậy. Chị thích xe lửa lắm hả Rena?"
"Uk, Dễ thương mà."
"Cái này là cái gì vậy?" - Jurina chạm vào một trong số những đầu tàu được trưng phía trên kệ gỗ dọc bờ tường rồi hỏi.
"Cái đó gọi là mô hình tàu Bullet Train chị thích. Cái trước mặt em là tàu Tomy S9- E3 Series Akita, bên kia là tàu Kagayaki, Hayabusa, Hayate, Kei Shinkansen.... Đa số là Shinkasen Nhật, chị có một số tàu nước ngoài nữa. Để bên kia kìa, thấy cái màu đỏ đó không, xe chạy ở Thuỵ sĩ đó :"> kawwaiii ah~~~"
"Chị mở triển lãm tàu mini được luôn đó Rena-chan. Bộ chị làm pr đường sắt hả. Sở thích chị cũng độc và lạ y như chị vậy á."
Rena đập một phát vào vai Jurina rồi liếc nói:
"Ý em là chị khác người hả??? đó là sở thích nhé!!! Chị thích, cực cực thích"
"Ý em là sở thích chị thật thú vị đó mà. Mà chị thuộc hết tên mấy cái tàu này luôn hả, em nhìn tàu nào cũng y chang tàu nào. Hay thật đó@@" Jurina nhanh chóng trả lời lại trong khi chăm chú nhìn vô dàn tàu trưng bày phía trước mặt mình.
"Mỗi cái đều có tên cả, như cái này nè. Em có thể thấy đầu tàu nó thiết kế thon gọn giống hình viên đạn, nên người ta gọi nó là bullet. Dựa vào đặc điểm nhận dạng từ hình dáng, màu sắc và đoạn đường tàu chạy người ta đặt tên cho từng loại khác nhau. Có cả xe bus 2 tầng giống cái bữa chị em mình đi nè~"
"Rena-chan thật am hiểu quá đi. Bình thường ở nhà chị rảnh chắc ngồi tự kỉ với tàu ha." - Jurina nói.
"Tin chị đạp em ra khỏi cửa liền không." Rena liếc Jurina đe doạ
"Híc, em xin lỗi. Đừng giận mà đá em đi tội em lắm." - jurina bĩu môi với vẻ mặt tội nghiệp.
"Hừ. Coi chừng em đó. Ngồi đi chị đi lấy nước cho uống, em uống gì?"
"Gì cũng được ạ." - Jurina nói rồi ngồi xuống sofa, rồi lấy cái gối lưng hình con mèo lớn được in trên đó để ngang bụng lưng dựa vào ghế, cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng, chỉ muốn ngủ luôn một giấc cho rồi. Ngó mặt qua bên trái rồi với tay lấy cái hình của Rena để trên kệ kế bên cái ghế, hình của Rena lúc nhỏ, răng còn chưa thay hết, đội mũ tròn màu vàng, lưng đeo cặp đi học, cute kinh khủng, nhìn cưng chỉ muốn nựng lấy mấy cái. Ngó rồi cười cười, thấy tiếng bước chân của Rena đi ra Jurina vội đặt xuống bàn trả lại vị trí cũ, ngước mặt lên nhìn Rena đang đi lại đặt ly nước xuống bàn.
"Vậy ngồi chơi tự nhiên đi nhé, chị đi làm đồ ăn một chút. Cũng trễ rồi, chắc em cũng chưa ăn đâu nhỉ?"
Jurina ngước nhìn Rena rồi gật đầu rồi ngoái nhìn theo Rena đi vào phía bên trong bếp.
Mở TV coi được một lúc, Jurina đứng lên đi lòng vòng phòng khách tham quan, mà căn phòng cũng không quá lớn, nên ngồi ghế cũng có thể quan sát được hết, nhìn xung quanh căn phòng, một bên là trang trí bằng hình mèo, quần áo được xếp gọn gần ban công cũng hình mèo, toàn mèo thôi, một bên thì lúc nãy bước vào thì toàn là về tàu lửa, tàu hoả, tàu và tàu, chủ nhân căn nhà này là một người cuồng tàu và mèo. Phía trên đầu TV là một Mickey mouse bằng bông. Trên nữa mảng lớn màu vàng, nhìn có vẻ giống như những đường ray của tàu điện được lắp ghép ở trên đó như một bức tranh, trông rất ấn tượng.
Giá sách bên phía tay trái TV sát tường cạnh cửa ban công được bày biện rất nhiều sách, một hàng là tạp chí về tàu, thiên văn ở phía trên, phía dưới thì là toàn truyện tranh. Sở thích Rena thật sự quá là độc đáo, hẳn Rena là một otoku hạng nặng.
*Sinh nhật chị ấy chắc mình sẽ tặng chị ấy cái mô hình nhà ga luôn cho đủ bộ* Jurina nghĩ thầm.
Tay lướt ngang qua mấy cuốn sách xong Jurina chạm tới chồng đĩa CD của Rena xếp chồng gọn gàng kế bên mấy cuốn sách, chọn một trong số chúng đem ra đầu đĩa phía dưới TV mở chúng lên.
"We, we don't have to worry about nothing
'Cause we got the fire, and we're burning one hell of a something".
Nhạc vang lên khắp phòng khách còn Jurina chuyển hướng rời khỏi đó bước vào bếp nơi Rena đang cặm cụi hì hục làm gì đó thì không biết.
They, they gonna see us from outer space, outer space
Light it up, like we're the stars of the human race, human race"
"Chị đang làm gì vậy? Em giúp gì được không?" - Jurina lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu, em cứ ngồi chơi đi."
Lại gần thì thấy có vẻ như Rena đang loay hoay với cái bồn nước bất chợt bị hư ngay trong lúc Rena đang làm bếp. Ra sức chọt quậy cái bồn với đôi găng cao su và một cái cây nhỏ trong tay.
"Bị hư gì à. Nghẹt ống hả?" - Jurina lại gần hỏi.
"Ừ, chị không biết sao nãy giờ nó chẳng chịu xuống. Chọt quài mà nó vẫn tắc quài à." - Vừa nói vừa đứng ngoáy ngoáy vào cái lỗ trong cái bồn rửa chén.
"Chắc nó nghẹt gì ở dưới rồi. Để em sửa thử cho." - Jurina rướn người tay chồm qua tính lấy vật trên tay Rena đang cầm.
"Thôi thôi, để đó chị làm được rồi. Không cần đâu."
"Đừng khách sáo. Để em sửa nó cho." - Jurina cầm lấy tay Rena gạt tay cổ ra khỏi cái cây
"Ai lại để khách ngày đầu tới nhà sửa bồn nước cơ chứ." - Nói rồi giựt lại cái đồ chọc ống nước.
"Đưa đây em làm cho." - Jurina đưa tay giành lấy cái cây trên tay Rena đang cầm, đẩy hông Rena qua một bên giành lấy chỗ cổ đang đứng thay cổ hì hục sửa, dù chẳng biết sửa được hay không.
"Em có sửa được không?"
"Cứ để em, không gì là em không làm được hết á." - Jurina quyết tâm nói.
"Lấy dùm em cái đồ hút bồn cầu đi"
Rena chạy vội vô nhà tắm lấy đồ ra đưa cho Jurina sửa.
"Được không đó? Hay là thôi đi để chị gọi thợ tới sửa, chứ làm sao mà em sửa được."
"Tin em đi, em làm được mà."
Sau đó em ấy lấy cái đồ thông cống trong WC ra bơm và đẩy ấn nhún làm mọi cách để thông cho được cái bồn nước rửa đang bị tắc. Nhưng có vẻ không si nhê nước thoát vô cùng chậm, nên bèn mở cánh tủ phía dưới chân, lấy kiềm vặn cái van phía dưới, thế là vặn một hồi cũng mở được phía dưới bồn, quên mất phải khoá nước lại trước khi tháo van, làm cho nước văng tung toé khắp nơi, ướt hết người Jurina. Rena đứng phía sau hai tay đặt lên đầu gối cúi xuống nhìn Jurina sửa ống nước. Thấy nước văng tung toé bèn vội vàng chạy ra chỗ khoá vòi nước phía ngoài đóng nước lại.
Nhà bếp bây giờ trở thành một chiến trường nước lênh láng khắp sàn. Khoá nước xong quay trở lại thì cũng là lúc Jurina mở được phần bị tắc, bồn nghẹt là do có mấy cái bọc nhỏ bị lọt vào trong kẹt ở đó không thoát được chặn hết đầu thoát nước làm tắc ống dẫn. Sau khi lấy được hết vật cản ra khỏi Jurina bèn nhanh chóng lắp lại như ban đầu. Sau này, Jurina có thêm một nghề, đó là sửa ống nước rồi đó.
"Em biết sửa luôn cơ, bộ có từng sửa rồi hả?"
"Đâu có, lần đầu tiên đó, mấy lần người ta lắp ở nhà em, nhớ sao em bắt chước vậy thôi. Chứ có bao giờ em phải đụng tay vô mấy thứ này đâu."
Rena nhìn cái người bị ướt nhẹp ngồi bẹp phía dưới ngạc nhiên, thán phục.
"Sợ em luôn đó, chưa sửa bao giờ mà cũng dám sửa nữa, ướt hết rồi kìa."
"Xong rồi đó, chị mở thử xem sao." - Jurina với tay lên trên cao đầu mình kéo cái vòi nước cụp xuống. Rena bèn chạy đi mở khoá nước trở lại. Rồi lại gần cái vòi lúc nãy mở thử thì ở dưới không còn bị xịt nước, phía trên chảy và thoát nước bình thường trở lại.
"Yay~ "Em giỏi thật nha. Được rồi nè." - Rena vui mừng thốt lên.
"Chắc không bị gì nữa đâu, sau này đừng quăng mấy cái bọc lung tung nữa, nó lọt vào lại mắc công kêu thợ nha chị."
Jurina cười một cái, rồi đang tính đứng lên, chống vào đất một tay đưa lên tìm sự bấu víu, thấy vậy Rena tắt vòi rồi lấy tay đỡ Jurina đứng dậy, một tay vịn lấy thành, một tay kéo Jurina lên, Rena vô tình bước hụt chân, trượt phải vũng nước lúc nãy còn đọng lại dưới sàn nhà.
"Á..."
Rena mất đà trượt chân té ập lên người Jurina, Jurina đang trên đà đứng dậy bị Rena té lên lại đập mông lưng chạm xuống mặt đất, trong vòng vài giây, mọi thứ trong suy nghĩ đều trở nên trống rỗng, cơn đau khi lưng và mông chạm vào mặt đất không đỡ lại nổi cảm giác bất ngờ, Jurina nhắm chặt mắt chợt cảm thấy một thứ gì đó rất mềm và mịn vô tình vừa lướt nhanh qua đôi môi mình kéo dài trượt qua một bên má. Thứ đó chẳng có gì khác ngoài đôi môi Rena.
1s
2s
3s
Hai đôi môi mềm khẽ chạm vào nhau, ấm áp dù chỉ là vô tình lướt qua, khiến cả hai cảm giác như trong người có một dòng điện vừa mới đi qua. Khoảnh khắc Jurina và Rena có thể cảm nhận được đôi môi mình vừa lướt nhau cuối cùng dừng lại ở chỗ hai bên má chạm vào nhau, Jurina nằm dưới, Rena một tay đang giữ lấy cổ tay Jurina, một tay lướt trên sàn nhà, người đè lên nhau, mở mắt Jurina nhìn thẳng vào phía trước, nằm bất động trong khi đó Rena cũng đang ngẩn người mở to đôi mắt của mình.
*Mình...* Rena nghĩ
*Mình...* Jurina nghĩ.
**Có phải môi mình vừa mới lướt qua môi em/chị ấy không** -Wmatsui nghĩ.
Đôi môi Jurina vừa mềm mại vừa dịu dàng, trong phút chốc dù chỉ là vô tình té phải, sự đụng chạm chưa tới vài giây, nhưng sau trong Rena lại có cảm giác muốn thử lại một lần nữa sự mềm mại đó. Trong suy nghĩ của cô vừa chợt loé lên cảm giác mong muốn, bất chợt lại có một sự đấu tranh mạnh mẽ để chống lại điều cô vừa nghĩ.
*Mình đang nghĩ cái quái gì vậy*
Trong không gian im lặng, dường như có thể cảm thấy hơi thở của nhau, tiếng tim đập mạnh không ngớt của hai người, cả hai không ai nói một lời, cũng chẳng buồn đứng lên, nằm bất động ở vị trí đó. Có những cảm xúc họ vô tư không nghĩ tới trong mối quan hệ của cả hai, nhưng điều này lại khiến họ cảm thấy ngượng ngùng. Điều đó khiến má cả hai người dần ửng hồng, đỏ hẳn lên.
"Xin... lỗi... chị trượt chân" Rena nói rồi vội chống tay đứng lên kéo cả Jurina đứng lên với mình, sau đó cô vội vàng quay mặt đi che giấu bộ má đang ửng đỏ của mình. Trong người bỗng dưng cảm thấy nóng bừng, nóng chắc vì thời tiết, hay vì điều gì khác.
"And I don't know where I'm going but I know it's gonna be a long time"
Jurina lặng người, nghệch mặt ra đó, một tay đưa lên áp lên nơi đôi môi vừa khẽ chạm, hương vị ngọt lịm của đôi môi ấy làm tim Jurina như bị đánh thức, đứng im lặng ngó lưng của Rena mà không nói được tiếng nào.
"I can't face, now everything has changed
I just wanna be by your side
Here's hoping we collide
Here's hoping we collide
Here's hoping we collide"
Rena cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cố thoát khỏi sự ngượng ngùng bằng cách không nhìn vào Jurina ngay lúc này, thật khó cho cô thoát khỏi cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng như bây giờ.
"Để chị đi lấy gì đó cho em thay. Lau dùm chị đống nước đi nha" - Rena vội nói rồi vội vàng rời khỏi đó.
"Uhm." - Jurina gật đầu.
Rena tìm vội một chiếc áo được xếp gọn trong góc tủ của mình kèm một chiếc quần short, đưa cho Jurina.
Vào phòng tắm loay hoay cởi đồ bị ướt của mình, Jurina bất cẩn làm rơi đồ trong túi mình xuống đất, lụm lại đặt lên chiếc bồn tắm cạnh bên, mặc vào mình bộ đồ mà Rena đưa cho cô ấy, sau đó lúi húi với cái quần khá chật, cố gắng nhét mình vào nhưng không thể kéo khoá lên được, cố hết sức kéo lên,mà do quần quá chật với Jurina, nên cố cũng không kéo lên được thậm chí còn làm cái khoá kéo đứt hẳn ra luôn, vậy là hư luôn cái khoá của Rena, Jurina bỏ cuộc với cái quần ấy cũng may là cái áo sơ mi khá rộng đủ để che luôn cái quần mà em ấy đang mặc.Điều đó làm Jurina chợt loé lên ý nghĩ hẳn đây không phải là áo của Rena, vì có thể nói Jurina đang bơi trong chiếc áo thay vì là mặc. *Hẳn đây chẳng thể nào là áo của Rena-chan được, mình mặc còn muốn thành cái váy luôn thế này, làm thế nào quái nào Rena có thể mặc vừa được. Cơ mà đây chẳng phải là áo sơ mi nam hay sao nhỉ? Mà tại sao lại có áo đàn ông ở đây?*. Chợt ý nghĩ đó làm Jurina liên tưởng đến điều gì đó không hề hay ho lắm với mình và điều đó làm Jurina thấy khó chịu.
Trong lòng cảm thấy bực bội, nguyên nhân chính là chiếc áo đó chứ , như hiểu ra điều gì đó không muốn mặc, Jurina tính cởi ra nhưng không hiểu hà cớ gì lại thôi và cứ thế mặc bộ đồ đó bước ra khỏi phòng tắm, Rena đang đứng gần đó chờ Jurina đi ra. Thấy bộ dạng Jurina trong cái áo rộng thùng thình dường như cái quần thì lặng mất tăm, lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn nà phía dưới. Thấy điều gì đó không đúng cho lắm, Rena như vừa nhớ ra điều gì đó chợt thốt lên.
"Yabaiii... có một sự nhầm lẫn nhẹ, chờ chị một chút."
*Chắc nhẹ* Jurina nghĩ thầm
Rena vào trong tủ đồ tìm lấy cái áo sơ mi khác, lần này là đúng áo của Rena không phải của người khác nữa. Đem ra cho Jurina mặc, tưởng Jurina nhỏ con, nhưng ai dè áo cổ khá chật so với Jurina. Quần đứt khoá, áo thì muốn bung cả nút, Jurina bèn thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm, đề nghị Rena tìm cho em ấy bộ đồ nào mà em ấy có thể thoải mái hơn.
Rena chạy vội vào trong lấy ra một bộ Hoddies màu hồng nhạt đi kèm cái quần thun dài cũng hường không kém, bộ đồ này chắc chắn, không thể chật được. Jurina không muốn thay đi thay lại nhiều lần nữa đâu.
Cuối cùng cũng có thể thay xong bộ đồ. Jurina bước ra, ngại ngùng trong bộ đồ hồng, nhìn rất là đáng yêu mỗi tội như mấy đứa nhỏ mới lớn.
"Thật hợp với em đó. Muahaha" Rena cười lớn, rồi đi vào trong lấy đồ cũ của Jurina để giặt, cũng phải vài tiếng mới có thể mặc lại. Vô tình Rena lụm được một thứ mà Jurina bỏ quên trên cái thành bồn tắm, đó là một cái thẻ VIP card, thuộc một câu lạc bộ đêm khá nổi tiếng ở Tokyo "Motel#203" hoạ tiết được in rất đặc sắc, và vô cùng quyến rũ đối với một tấm thẻ VIP, khá lạ lẫm
"Cái quỷ gì biến thái vậy trời!" - Rena thốt lên khi thấy tên của quán bar. Dù chẳng biết đó là bar như thế nào, nhưng cái tên làm cô ấy liên tưởng tới chỗ khác không thôi.
Trên đó lại khắc tên một người khác không phải là Jurina, đằng sau lưng đó có một tấm hình mà ở đó Jurina đang hôn lên môi một người con gái khác. Điều Rena bận tâm đó liệu có phải là người yêu của Jurina không? Nếu không phải người quan trọng, mặc nhiên sẽ không giữ lại thậm chí còn đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi, lại còn là hình thân thiết tới như vậy. Đúng là từ lúc quen biết tới nay Rena không hề đặt bất kì câu hỏi nào về chuyện tình yêu của Jurina với em ấy, thậm chí cô còn không biết hiện này em ấy có người yêu hay không nữa.
"Tình cảm sướt mướt, nào là khung hình trái tim. Cái đồ sến vô bờ bến, con nít con noi bày đặt hun hiếc chụp hình đôi. Nổi cả da gà." - Rena thở mạnh, tay cầm chặt tấm thẻ, nơi tên người con gái lạ được ghi trên đó. Iriyama Anna.
5 phút sau.
Tâm trạng khó chịu Jurina bèn đi ra ghế ngồi im lặng, nghe tiếp nhạc phát ra từ dàn máy chăm chú nhìn vào màn hình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Liên tục không thể dừng cảm giác bực bội này trong lòng. Còn Rena tiếp tục với việc đang làm dang dở ở trong bếp, tâm trạng cũng khó ở không kém. Đứng băm hành tây, trong đầu tự hỏi mình nên trả lại tấm thẻ đó như thế nào, có nên cứ thế ra đó mà đưa không hay là khỏi trả luôn cho xong. Suy đi nghĩ lại, Rena bỏ đi vào nhà tắm, đặt lại chỗ cũ, giả vờ như chưa từng thấy.
Sau đó quay lại tiếp tục, nhìn thấy Rena lướt qua mình tiến về phía phòng tắm đóng cửa rồi đi ra, Jurina liền đứng dậy đi vào phía trong bếp, bắt tay vào phụ Rena nấu ăn trong im lặng.
Nấu ăn cũng là sở trường của Jurina, đặc biệt là những món cô thích như Pasta. Jurina thấy Rena im lặng quá nên lén lút dò xét biểu cảm của cổ một xíu xiu, đập vào mắt Jurina là nguyên cặp chân mày đang chau lại với nhau, có vẻ đang suy tư một điều gì vô cùng khó chịu. Jurina có thể cảm nhận được Rena đang bực bội chuyện gì đó nên thôi luôn ý định bắt chuyện với cô ấy. Một sự im lặng kéo dài giữa cả hai cho tới khi Rena lo suy nghĩ mà không để ý, bất cẩn chạm phải phần nóng của cái chảo, giật mạnh tay lại và hét lên vì nóng.
Jurina đang nhìn lén Rena bèn nhanh tay chụp lấy bàn tay Rena như phản xạ, kéo ngay Rena ra vòi nước kế đó xả mạnh vòi nước, đưa tay cổ vô dòng nước lạnh.
Ngay sau đó, Rena nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, thấy vô cùng ngại, bèn rụt tay mình lại ra khỏi bàn tay kia, luống cuống quay lưng đi dọn bàn.
"Em nấu nốt đi nha. Giao cho em hết đó. Tự xử đi." - Rena đỏ mặt nói rồi bỏ lại Jurina với phần nêm sốt cuối cùng và đi dọn dĩa chuẩn bị cho cả hai.
Sau cùng cả hai cùng thưởng thức bữa ăn ngon miệng đó, thực sự rất là ngon, ngon như nhà hàng luôn vậy.
Rena chợt lên tiếng ngại ngùng hỏi:
"Này Jurina, em có bao giờ yêu chưa?" - Rena tò mò, dù cô không muốn bị nói là tọc mạch đời tư người khác, nhưng cô cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được sự tò mò về người đối diện kia, đặc biệt sau khi cô ấy thấy tấm hình Jurina tình tứ cùng một người khác, quan trọng hơn người đó lại là con gái.
"Đã từng" - Jurina lên tiếng trong khi đầu vẫn cúi xuống ăn lấy những cọng Pasta trong dĩa.
"Đã từng?" - Rena nhấn mạnh câu trả lời của Jurina, mắt nhìn thẳng vào trực diện Jurina.
"Vì em không thể đáp ứng được nhu cầu của người ta. Và người ta cũng quá mệt mỏi với mối quan hệ không tới đâu với em. Chấm dứt rồi!" - Jurina nói trong lúc tay vẫn cầm cái nĩa xoắn vòng những cọng mì trên dĩa, như thể đang nhớ lại hồi ức không hề vui, có chút bực bội, lại dường như không hề muốn nhớ tới.
"Uhm" Rena nói.
"Xin lỗi chị tò mò chuyện không vui của em"
"Không không, em cũng không còn gì lưu luyến đâu, cũng chỉ là chuyện đã qua thôi. Chị không phải xin lỗi làm gì, mặc khác em còn cảm thấy vui vì có thể để chị biết nhiều hơn về em." - Jurina nói rồi há to miệng ngậm lấy cuộn mì nãy giờ quấn mãi không thôi.
"Vậy em có ....còn yêu người đó không?" - Rena hỏi. *Có bị làm sao không vậy Rena, đã bảo đừng tò mò nữa cơ mà. Bữa này bộ não có vấn đề rồi à, mà không trong lòng mình có vấn đề mới đúng. Gru~ người ta đã bảo bye rồi mà hỏi còn với không còn là thế nào. Khùng quá khùng mà* Rena tự nghĩ
"Chị nghĩ sao? Nếu em nói là không còn?" - Jurina nói.
"Chắc là không thể." - Rena trả lời.
"Khi người đó bỏ em đi, em thật sự rất đau lòng, nhưng cũng vì điều đó em nhận ra được, có những thứ khi em ở bên cạnh người đó mà em đã bỏ qua không nhìn tới, lại là thứ làm em cảm thấy vui hơn, em nhận ra, tình cảm của em với người đó chỉ là một khoảng thời gian đắm chìm trong những cơn say, sự ngưỡng mộ, choáng ngợp bởi vẻ đẹp và muốn cái đẹp đó thuộc về mình. Không hẳn là tình yêu."
"Nít hư à"
"Xin lỗi nếu đã làm chị thấy thất vọng về em." – Jurina nói lí nhí với giọng u sầu.
"Ai cũng đều có quákhứ của mình, chị tôn trọng điều đó. Với lại không phải hiện tại em cũng đãthay đổi theo hướng tốt hơn hay sao. Chị thấy e như bà cụ non vậy cũng tốt."
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro