It Will Be Fine (chap 2)
Xin lỗi nếu nó hok được hay. Nhưng mong mấy bạn vui khi đọc ^^
_________________________________________________________________
Chap 2!!! (part 1!)
Vài hôm sau, Rena liên lạc với Jurina hẹn em ấy cô sẽ dẫn ẻm đi chơi. Hẹn hò đó!!!
(Đùa đó hok có đâu hehee)
Chả là vào ngày hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn, trên đường đi về nhà thì Rena tạt qua một quán cafe tính mua một ly cho tỉnh táo hơn, thì cô phát hiện ra Jurina có để lại một mảnh giấy note nhỏ có ghi trên đó một hàng số - số điện thoại - kẹp vào trong ví kèm với dòng chữ ở mặt sau:
<Hãy liên lạc với em khi chị thấy nó, để chắc rằng chị sẽ không bỏ đi luôn, em sẽ giữ hộ chiếu của chị làm tin cho tới khi mình gặp lại nha. Rất vui khi được làm bạn với chị. Call me babe ! sigh : kawaii kawaii Jurina >
Dù sao Jurina cũng không thể dễ dãi tin lời cổ được, lỡ trốn luôn thì Jurina đâu có biết đường nào mà tìm, chứ ngoài những gì Jurina thấy từ giấy tờ của Rena hôm qua ra cô ấy đâu còn biết gì về Rena, thông tin mù mịt, ở Nhật may ra còn lần theo địa chỉ mà tới, nhưng bây giờ, đang ở Mỹ mà. Nước Mỹ rộng lắm, lạc mất mấy hồi, haha.
Rena bất giác la lớn lên mà quên mất mình đang đứng ở nơi đông người.
"Cái mẹ gì vậy! JURINAAAA"
Trong phút chốc bỗng nhiên cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bất chấp mọi ánh nhìn vào mình, Rena hối hả với bàn tay quờ quạng trong túi tìm hộ chiếu của mình và đúng thật là em ấy đã lấy nó rồi. Cô cũng chẳng phải người nói không giữ lời, Rena đồng ý làm bạn với Jurina, thì cô ấy chắc chắn sẽ không chạy, chỉ là cô không ngờ được Jurina lại lấy hộ chiếu mà cổ không hề hay biết. Mà thành thật mà nói Rena cũng quên mất phải nhớ tới việc ghi lại thứ gì đó để liên lạc với Jurina, cô cứ đinh ninh là quay lại đó kím là được rồi.
"Holly shit! Phòng số mấy quên mất rồi".
Lúc này mới để ý mọi người đang nhìn mình Rena quay qua.
"Xin lỗi vì đã làm ồn nha" - Thiệt quê quá đi.
Chắc hẳn là Jurina đã canh lúc Rena đi tắm sau khi đồ của cô tối qua được làm sạch mà làm trò này. Cái đồ quỷ sứ.Tự hỏi sao cô lại không hề có bất cứ sự đề phòng nào với cô gái ấy nhỉ. Rena rất khó tính trong việc mở lòng với người khác, cô cũng không biết vì sao lúc đó lại có thể nhận lời một cách thoải mái đến bất ngờ mà không nghi ngờ bất kì điều gì về Jurina như vậy. (Chắc tại ôm nhau 1 đêm đó chị Na)
Rena dự định sẽ quay lại khách sạn nơi Jurina ở, thì cô chợt nhớ ra là mình quên mất số phòng của em ấy trong lúc lúng túng rời đi khi nãy. Thế là chỉ còn một cách duy nhất để liên lạc thôi. Cho nên Rena thở dài, từ bỏ ý định quay lại chỗ khách sạn đó, thay vào đó cô cất lại tờ giấy vào túi.
Rena đã nhắn tin cho Jurina ngay buổi tối sau khi đi đăng kí lại điện thoại mới thay cho chiếc mà trong cơn say cô đã ném đi.
From : Rena
To : Jurina. (R-J)
« Chị là Rena đây! Nếu chủ nhật này ai đó có thời gian, mình gặp nhau nhé! » - Đã gửi
« Cuối cùng chĩ cũng thấy tờ giấy của mình, Ô la la~» Jurina đã chờ cuộc gọi của Rena suốt như thế. Khi mà nhận được cuộc hẹn của Rena, Jurina cười miệng không thể khép lại được vì vui mừng quắn quéo lăn lộn trên giường. Và sau đó lập tức bấm máy gọi Rena luôn.
"Ah~ Chào chị, Em là Jurina nè. ~ Em mới có 18 thôi à nha, từ ai đó nghe sao thật đáng sợ hãy kêu em là em đi chớ ^^! Thật vui vì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ chị"
R: "Biết là Jurina rồi. 18 là lớn rồi đó cô 2"
J: "Hic cô 2 gì chớ, em không biết đâu, chị lớn hơn em mà, với lại Chủ nhật này em rảnh cả ngày đấy"
R: "Uh sao cũng được hết đó....Nếu chị mà không quên mất em ở phòng nào thì em tiêu với chị rồi."
J-R: "LOL. Vậy thì thật may cho em đã bắt được vật làm tin nha, không thì chị đã trốn mất tiêu rồi đúng không?"
R: "Không bao giờ nhé! Chị đây, đã nói thì nhất định giữ lời \*.*/"
J: "Vậy nếu em không ghi note cho chị, chị tính tìm em bằng cách nào. Hử!>"<"
R: "Ah...Thôi thì lỡ rồi, nhớ đúng hẹn, đừng có mà quên đó! *pocker face*"
R: "Chị sẽ nhắn cho em thời gian và địa điểm, để chị xem chỗ nào tiện hẹn nhau ở trạm cho dễ, rồi mình đi bằng bus đi vậy sẽ ngắm được nhiều thứ hơn. Thấy thế nào?"
J: "Được ạ. Rồi ta đi đâu vậy chị?"
R: "Tạm thời chưa nghĩ ra, em có chỗ nào muốn đi không?"
J: "Em nào có biết đâu, nhưng đi dạo cũng được, địa bàn của chị, em giao cho chị hết đó chị xử đi."
R: "Vậy picnic thế nào?"
J: "Có vẻ hấp dẫn đó"
R: "Vậy để chị suy nghĩ rồi nhắn lại sau"
J "Yes, madam! Em giao em cho chị rồi đó. Thật vui quá đi. Yay yay~"
R: "Và nhớ là Giữ passport của chị cẩn thận, không chị sẽ lột xác em đó."
J: "Ý.....em sợ lắm, tha cho em, Em sẽ giữ cẩn thận, hết sức cẩn thận luôn."
R: "Mà ai em cũng dễ nói chuyện thân thiết vậy à, không sợ bị lừa hả?"
J: "Ai em cũng sợ, có chị là không thôi đó, chắc kiếp trước mình là chị em nên mới vậy"
R: "Đừng có nhận vơ thế chứ."
J: "Nhưng em có cảm giác khá thoải mái khi gặp chị đó *dù hơi đau*"
R: "hmmm.. Không biết"
R: "Mà thôi vậy đi. Hẹn gặp lại em sau, giờ thì đi ngủ, có gì nhắn tin. Bye bye"
J: "G9!"
Rena gác máy, Suy nghĩ một hồi, liền Rena nhắn chủ nhật sẽ dẫn Jurina đi ăn sáng và dạo quanh một số chỗ mà Rena thích ở đây, một phần vì muốn lấy lại hộ chiếu của mình, một phần lại có ý cám ơn người kia ngày hôm đó đã chăm sóc cho cô.
Còn Jurina thì đang cảm thấy rất vui, háo hức tới ngày đi chơi muốn chết đi được. Sau khi gọi xong, trong lòng càng muốn gặp lại hơn nữa, cảm giác vô cùng thoải mái, và hứng khởi, cứ cười không ngớt mà chả biết sao cười.
Bỗng thấy điện thoại báo sáng nhìn vào màn hình thấy tin nhắn Rena mới gửi tới, hẹn chỗ sẽ gặp, Jurina bèn trả lời lại.
From: Jurina
To: Rena-chan (J-R)
"Em mong ngày hôm đó trời sẽ thật đẹp và mình sẽ thật vui. Hẹn gặp chị ở đó! Ngủ ngon nha! J - Jr"
From: Rena
To: Jurina (R-J)
"OK. Ngủ ngon."
Buổi sáng hôm ấy
Jurina thức dậy, hôm nay sớm hơn mọi chủ nhật khác, bình thường không phải tới công ty học việc, Jurina sẽ ngủ thêm chút nữa, nghĩ tới cảnh hôm nay sẽ được đi chơi cùng với người đẹp, không phải mình mê gái đâu, mà tại chĩ đẹp thiệt, hồi hộp chuẩn bị mọi thứ một cách khẩn trương nhất, vội vàng đến điểm hẹn bằng taxi tới nơi thì vẫn còn sớm hẳn 30 phút, Rena còn chưa xuất hiện. Có nên gọi điện thoại coi chị ấy đi tới đâu rồi không ta.
Rena đi tới chỗ hẹn Jurina mang theo cơm hộp kiểu Nhật mà mình tự làm cất gọn vào trong túi xách lớn, kèm theo một số món có thể đem theo nhưng không nói cho Jurina biết trước là sẽ cho em ấy đi dạo thành phố rồi dừng chân ở công viên nổi tiếng nhất chỗ này và sẽ có một buổi picnic bất ngờ nho nhỏ. *nghe thì cứ giống như một buổi hẹn hò của một cặp đôi vậy đó.*(*¯︶¯*)
Vì Rena không biết Jurina thích ăn món gì, món này sẽ tiện hơn cho cả hai, vì chắc Jurina sẽ không khó ăn món cô làm đâu ha.
« Hello~. Tới lâu chưa. » Rena từ đằng sau khều nhẹ vai Jurina.
Giật mình Jurina quay lại thấy người mà mình đang chờ nãy giờ vừa mới xuất hiện, trả lời:
''Ah~ Rena-chan! Em cũng vừa mới tới. Chị đúng giờ quá heng. Em vừa tính gọi cho chị xong." *thật ra tới nãy giờ rồi, mà không thể để chị ấy biết được.*
Hơi bất ngờ khi Jurina gọi mình thân thiết như vậy, nhưng suốt từ hôm đó tới hôm nay, Jurina cũng hay nhắn tin cho cô chào buổi sang rồi lại chúc ngủ ngon, nhắn tin qua lại nói chuyện vu vơ, một phần nào đó cũng khiến Rena cảm thấy quen hơn với cái con người này. Vừa có gì đó trẻ con, nhưng lại cũng có chút suy nghĩ người lớn. Thật cũng có chút thú vị.
Sau đó Rena chọn dẫn Jurina đi bằng loại xe Bus 2 tầng để dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ trên đường đi, cả hai được đi qua rất nhiều toà nhà dọc con đường lớn trong thành phố. Ở đây đi xe rất khó để tìm chỗ đậu, vì thành phố nổi tiếng đông đúc chật chội này, vì vậy đi phương tiện công cộng luôn là sự lựa chọn an toàn nhất để tham quan.
Tới công viên trung tâm, đây sẽ là nơi mà Rena đưa Jurina đi tham quan trước nhất trong tất cả những nơi mà Rena yêu thích. Một chỗ để đi picnic hoàn hảo còn đâu khác ngoài công viên.
"Chỗ này có tới 3 hồ nước lận, hai hồ nhỏ để làm sân trượt băng vào mùa đông. Trong số 2 hồ này, một hồ được làm hồ bơi vào mùa hè. Hồ thứ ba lớn kinh khủng. Đây là hồ chứa nước, có thể thấy sự rộng lớn của nó. Còn có cả một rạp hát để trình diễn vào mùa hè ở kia với cả một vườn nhạc viện..." - Rena hào hứng giới thiệu cho người mới.
''Whooooooo~~ đẹp quá. Rena-chan, nhìn mấy con chim kia kìa. Chúng thật đẹp làm sao~~ '' - Jurina nói trong ngưỡng mộ khi thấy mấy chú chim xinh xinh gần đó.
"Oh...theo chị biết thì có tới khoảng 200 loài chim khác nhau sống tự do ở đây đó. Cứ từ từ rồi em sẽ thấy nhiều thứ đẹp hơn nữa ^^! Chị thích nhất nơi này đó." Rena giới thiệu.
"~ Thích quá vậy."
Bỗng như thấy tiếng động, đàn chim tung cánh bay, một số con bay lại phía 2 người họ.
"Á á á" Jurina hoảng sợ hét toáng cả lên, trốn ra đằng sau lưng Rena túm lấy vạt áo giấu mình đằng sau Rena.
"Vừa mới khen nó đẹp, giờ thì hét toáng lên vì nó, có vậy thôi mà cũng sợ. Lớn như mặt ác con gà ác mà nhát như con cá thác lác." Liếc mắt nhìn Jurina rồi nói.
"Híc. Gà hay cá kệ người ta nha. Có chị ác thì có đó." - Jurina bĩu môi đáp lại.
"Haha, ác vậy mà cũng có đứa núp sau lưng kia kìa"
Jurina liền buông tay khỏi áo Rena, đứng thẳng lên lấy tay mình để ngang trán, hướng về phía trước giả như đang tìm ai đó.
"Đâu, ai núp đâu, em có thấy ai đâu. Xì"
"Haha, em cứ như con nít ấy. Không thèm nói với em haha" - Rena bật cười không ngớt.
.
Sau đó hai người họ cùng đi dạo công viên, ngắm nhìn những hàng cây, mặt hồ, những con thú nơi đây, , một buổi sáng vui vẻ trong công viên thật rất thoải mái và bình yên. Nơi đây còn có vườn thú, có cả khu thể thao, Park drive dành cho người đi bộ, xe đạp có cả patin nữa. Jurina nhìn họ một cách thích thú, trong khi Rena nhìn Jurina và cười. Họ dừng chân bên một gốc cây lớn, có những tán lá rộng, ngồi xuống, Rena lấy ra những món mình đã chuẩn bị.
Một buổi sáng chủ nhật như mọi ngày chủ nhật của tháng, chỉ có điều mới lạ là lần đầu tiên Jurina ngồi đây ăn sáng cùng một người lạ mới vừa nhận lời làm bạn của mình. Kể cũng lạ, cô có thể cảm thấy thoải mái ngồi ăn với một người chỉ vừa mới quen, và điều đó cũng giống Rena.
« Uiiii......Mình chị làm hết những món này à ? » - Gắp lấy một miếng sushi bỏ vào miệng mình tận hưởng nó. Rena ngại ngùng gật đầu.
"Oishi ! " "Tuyệt thật đó. Hương vị như ở nhà vậy, em nhớ những món mẹ em thường làm. Từ ngày qua đây, không có được ăn, thật nhớ quá.. em thích được ăn đồ mẹ nấu mỗi ngày" Jurina giọng nhỏ dần đi.
"Nhớ mẹ vậy, sao đi sang tận đây chi cho xa xôi, ở Nhật không làm được được à" - Rena thắc mắc.
"Em đi học...với có một số lý do..."
"Vậy sao?! Chị tưởng em bảo đi làm cơ mà."
"Em sẽ đăng kí học ở đây mà tạm thời thì chưa song song với học việc là đi làm đó, vì papa em muốn em học xong rồi theo làm luôn ở đó, nhưng mà sau em muốn tự làm một cái gì đó của riêng mình."
"Uhm! Cố lên" "Mà Jurina không có họ hàng gì ở đây sao? Bộ tính ở khách sạn luôn à."
"Có chứ. nhưng mà để tránh một số chuyện nên em không muốn ở với người quen. Với mới qua em chưa tìm được chỗ để thuê." - Jurina đáp.
"Uhm. Ra vậy"
"Còn chị?"
"Huh, lúc mới qua học thì ở nhà người thân bang khác, sau này chị chuyển trường qua đây."
"Một mình vậy có cô đơn không?"
"Có chứ, nhưng cũng quen rồi. Đôi khi cũng nhớ nhà lắm. Nhưng biết sao được, ở xa, không thể muốn về là về."
"Xin lỗi, Em không cố ý làm chị thấy buồn vì cảnh xa nhà đâu"
"Không sao đâu. Chị cũng hay về mà."
"Em thì sợ về lắm, ba em hứa gả em cho người ta. Mà em thì không thích tẹo nào. Mẹ em thì luôn ủng hộ điều em làm. Thương lắm."
"Vậy ra trốn đi xa à" - Đồng cảm hỏi
Jurina ngước nhìn với ánh mắt xa xăm vào bầu trời phía xa. Gật đầu
"Em không muốn ba thấy buồn vì em, biết là muốn tốt cho em nên mới thế, nên em bày tỏ với ông ấy cho em đi tu nghiệp, nếu xong rồi mà em vẫn chưa tìm được người em yêu trọn đời, thì em sẽ chấp nhận số phận với cái người ba em đã chọn.... cho em..."
"Ahrrrrr Em chỉ mong em đi xa vài năm, ba em sẽ hiểu cho nỗi lòng của đứa con bé bỏng này, rồi đừng ép em nữa, anh zai đó là con bạn thân ông ấy. Lại học chung với anh zai em, thế là người ta lại thích em mới khổ."
"Sao không thử yêu luôn người ta đi"
"Đừng chọc em. Chị không thấy em còn quá nhỏ cho việc kết hôn sao."
"Lớn rồi lớn rồi. Bé đâu ~ mà đằng nào cũng trốn tận đây rồi, trốn luôn đi em."
"Hehee, em cũng tính vậy. Nhưng không được đâu, xúi dại em hả."
"Thôi thì ăn nhiều vào đi, từ từ rồi có cách giải quyết cả thôi" - Rena nói rồi gắp miếng cơm cuộn chuyển qua phía Jurina.
"Cám ơn chị vì bữa ăn này, nếu có dịp em sẽ làm cho chị thưởng thức đồ em làm nha." - Jurina đỏ mặt nói.
"Uhm..." Rena gật đầu đồng ý.
Tiếp tục những câu chuyện vu vơ. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, ăn hết những món đem theo, nghỉ ngơi một chút thì cũng đã qua đầu giờ chiều.
.
.
Sau đó họ chọn một quán cà phê với không gian yên tĩnh. Thật ra ngày đầu tiên dắt Jurina đi tham quan như thế này, Rena thật lòng cũng chẳng biết đi đâu, cô chọn những nơi mà mình yêu thích, cô thích sự yên tĩnh, tĩnh lặng, nơi cô thả hồn vào những khúc nhạc ngẫu nhiên, nhìn mọi người hối hả, cô thường học ở thư viện, có đôi khi cô đơn giản đọc sách ở công viên, đi dạo, và cầm theo ngồi quán cà phê làm bài như vậy.Cô cũng có đi làm thêm nhưng những lúc rảnh cô thường một mình, bạn bè ở đây cô không có nhiều.
Bỗng một khúc nhạc thân thuộc vang lên, cô lắng nghe lời bài hát, gợi nhớ tới chuyện của mình Rena bỗng cảm thấy tâm trạng bị trùng xuống.
Cuộc sống của cô ở nơi đất khách này vốn đáng lý chỉ xoay quanh việc học, làm thêm, suốt ấy năm ở đây cô cũng chưa từng thấy mình thiếu điều gì, trong suốt chuyến hành trình vội vã nào đó của cuộc đời, bản thân có vô tình đánh mất một điều gì đó rồi phải nuối tiếc để mà "giá như" hay không.. nếu không có câu chuyện tình với người đó, thì chắc vốn chẳng có gì đáng để phàn nàn ở nơi đây. Khi cơn say đã không còn, Rena không nghĩ bản thân mình có thể ngăn cản suy nghĩ về những chuyện của cô ngày hôm đó, thật sự không biết phải làm sao đối mặt với nó. Chỉ muốn vứt hết tất cả ra khỏi đầu, thực sự tối hôm cô đã trút mọi sầu não vào trong rượu nhằm quên đi, cô đã thực sự đem hết sự giận dữ vào cuộc gọi đó, vậy mà hôm nay đầu cô vẫn cứ nghĩ mãi về nó, chỉ mong thời gian có thể làm dịu đi tất cả.
Nơi cô đang ngồi cũng là nơi cô hay thường hẹn hò cùng với anh ta. Nó làm cô nhớ tới chuyện không vui, mãi suy nghĩ mà cô quên mất người đi cùng với mình, đang ngồi đối diện, nhìn cô một cách tò mò, không hiểu hồn người kia đang lạc mất đi đâu, mà cứ ngồi ngơ ngẩn ra đó.
"Hey! Mới đó sao thẫn thờ vậy! Có chuyện gì à? Ai ăn mất hồn chị rồi hả ? '' - Jurina lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Rena.
"Huh?...." - Thất thần, hồn như trở về.
"Có chuyện gì à?" - Jurina quan tâm hỏi
"Em muốn biết?" Nhìn thẳng vào Jurina
"Huh~'' - Nhướng mày
"Không có gì" - Cũng chẳng biết nói gì.
"Uhm.'' - Jurina khẽ nhăn mặt.
Jurina có thể cảm thấy Rena không có tâm trạng, hẳn phải có lý do gì đó, ngày hôm ấy cổ mới uống say tới quên trời quên đất, trong cơn say thì lại cứ trách móc một người, lầm tưởng Jurina là một ai đó rồi đánh như vậy, hẳn là đau lòng. Nhưng Jurina không ép Rena phải nói, dù hơi tò mò nhưng cô ấy không muốn tọc mạch chuyện người khác, người ta có nỗi buồn, không muốn nói, lại nghĩ mình chỉ mới quen, đâu có phải là gì của người ta mà người ta phải bày tỏ nỗi lòng với mình. Jurina đành im lặng ngồi uống ly nước của mình.
Hai người tiếp tục im lặng ngồi uống nước, Rena bỗng dưng lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng, khó thở giữa 2 người.
''Mà này, Passport của chị đâu ? Em nói sẽ trả chị khi gặp lại mà ? ''
Jurina bất ngờ chợt nhớ ra, sáng nay do quá vội mà quên đem theo mất rồi, thiệt tình đầu óc chỉ nhớ tới mỗi việc mong ngóng tới gặp gái đẹp mà quên khuấy mất việc đó.
Jurina gãi đầu nhe răng cười ngượng :
''Hi hi ! Thật ra thì em....quên đem mất rồi.'' - Lắp bắp thành từng tiếng một nhe răng cười trừ.
« Hẳn là em đang đùa với chị à? » Hắng giọng, ánh mắt Rena trở nên sắc bén như dao mới được mài.
« Em quên mất. Thiệt đó...Em..... trả sau nha....» - Jurina run run trả lời.
''Rena! '' - Bất chợt một giọng nói cắt ngang hai người, kêu lớn tên Rena.
Rena đứng hình trong giây lát, thấy vậy Jurina quay lại nhìn người vừa gọi lớn tên Rena đang từ từ tiến lại phía họ.
« Ai vậy? » - Jurina buột miệng hỏi.
"Người yêu cũ" - Rena đáp - "Thật xui xẻo. Chúng ta đi thôi! chị không muốn gặp anh ta!" - Nói rồi vội vã lấy giỏ xách đứng dậy và bỏ đi. Jurina chưa kịp hiểu gì, đã thấy Rena nhanh chóng bước đi.
Lướt qua anh chàng to lớn, bỗng vừa ra tới cửa người con trai đó vội đuổi theo và giữ chặt lấy cổ tay của Rena kéo cổ trở lại.
"Bữa giờ anh tìm em khắp nơi. Sao em lẩn trốn anh, lại còn đổi cả số điện thoại, chặn hết mọi liên lạc, anh tới trường tìm em thì bạn cùng lớp bảo em không đi học, lại còn không có ở nhà luôn, bữa giờ em đã ở đâu."
"Anh quan tâm để làm gì? Chấm dứt rồi. Chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao. Anh còn muốn gì ở tôi?"
"Tại sao? Em yêu anh lắm cơ mà? Tự dưng nổi hứng chia tay vậy?"
"Yêu.. anh còn dám nói tới tình yêu với tôi à? Con người như ANH chẳng bao giờ hiểu được yêu là gì đâu. Thật nực cười làm sao"
"Em không thể chia tay anh mà không có lý do như thế được. Anh đã làm gì sai, em phải cho anh cơ hội giải thích chứ."
"Lý do ư? Là tôi hết yêu anh rồi vậy đã đủ chưa?"
"Không thể! Anh không tin! Làm bạn gái anh chẳng phải là hạnh phúc của em sao, Làm sao có thể như thế?"
''Tại sao không? Anh có thể nói yêu một người anh không yêu được, thì có điều gì lại không thể xảy ra. Hạnh phúc của tôi, anh nói đúng, là đã từng và bây giờ thì không."
"Anh không hiểu em" - Anh ta nói.
"Nếu anh còn chút tự trọng, thì hãy để tôi còn chút gì đó có thể tôn trọng anh. Để tôi yên! Tôi không muốn phá vỡ những kỉ niệm đẹp về nhau. Đừng hỏi lý do để làm gì! Nếu anh muốn biết lý do, hãy về tự mà suy nghĩ, nhìn lại chính mình và những gì anh đã làm sau lưng tôi, tôi nghĩ anh sẽ hiểu được lý do và tôi ko còn gì để nói với anh đâu."
Nói rồi lấy tay còn lại của mình gạt mạnh tay người kia, Rena bỏ đi một mạch không màng nhìn lại phía sau.
Jurina nãy giờ đứng đó im lặng và nhìn, thấy Rena bỏ đi, bèn đuổi theo sau lưng cô ấy.
"Rena!!!!!!!!!!" - Anh ta gọi theo, tính đuổi theo thì bị Jurina đúng lúc đi ngang kéo vai từ đằng sau chững lại.
"Cô là bạn Rena? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cô."
"Anh không cần biết tôi đâu. Đừng đuổi theo chị ấy vô ích, anh nghe cả rồi đó, chị ấy không muốn gặp anh, cũng không còn gì để nói với anh. Buông tha cho chị ấy đi. Chuyện giữa 2 người không phải là chuyện tôi để tôi có thể nói, nhưng tôi không chấp nhận ai làm tổn thương bạn của mình như vậy."
Nói rồi Jurina liền đuổi theo sau Rena. Đi được một đoạn, Jurina bắt kịp Rena, không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo bên như vậy.
Bỗng dưng Rena dừng lại.
Cùng 1 chuyện vui không ai cười 2 lần, nhưng người ta có thể khóc nhiều lần 1 chuyện buồn. Chuyện tình yêu ai nói trước được điều gì, thật khó để chờ đợi một điều không bao giờ có thật, để tiếp tục yêu người chưa bao giờ yêu mình, dù chỉ một chút thôi, không ai biết mình sẽ yêu ai, những tưởng tìm được hạnh phúc cho chính mình, ai ngờ lại đưa mình vào nổi khổ đau. Cho dù biết mình rất đau khổ, nhưng đã muốn dứt khoát với họ, thì phải vững lòng thế thôi. Mất một ai đó hoặc một cái gì đó mà bạn yêu, quan tâm sâu sắc về là rất đau đớn. Bạn có thể trải nghiệm tất cả các loại cảm xúc khó khăn và nó có thể cảm thấy giống như nỗi đau và nỗi buồn bạn đang gặp phải sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai. Đó là những phản ứng bình thường của thất tình thôi mà. Cho dù cảm thấy đau buồn đó là đúng hay sai, thì cũng có cách để đối phó với nỗi đau đó, thời gian trôi qua và nhất định sẽ có thể vượt qua.
*Mình sẽ quên, nhất định mình sẽ quên đi được anh ta. ....Nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy như buồn chó cắn thế này, như cục tạ đè nặng trong tim kéo mãi không ra. Buông không đành, mà không thể không buông* Rena nghĩ thầm.
R: "Này có muốn.....Đi uống chút gì đó với chị không."
J: "Ý chị là rượu á??? ngay bây giờ????"
R "Yeah Đúng vậy. Chị và em. Ngay và luôn. Đi chứ?"
J: "Không đâu. Em không nghĩ em đủ tuổi được phép uống rượu ở nơi công cộng vậy."
R: "Vậy có lẽ chị nên đi một mình."
J: "Chị lại uống nữa à? Lần trước chẳng phải đã say tới không biết trời đất gì gây ra bao nhiêu chuyện chưa đủ sao. ''
R: "... " - *Agrr.. tại sao lại gặp lại để làm gì. Mình chưa thể đối mặt với anh ta, chưa thể**
J : "Em không nghĩ điều đó tốt cho chị. Đừng cố mượn rượu mà quên đi và lãng phí tình cảm của mình vào một người không trân trọng chị. Rượu bia sẽ chẳng giúp chị giải quyết được vấn đề đâu. Bỏ hắn ta ra khỏi tầm mắt, ra khỏi suy nghĩ của chị dùm em. ''
R : "Em không phải là chị, làm thế nào em có thể hiểu được chị thấy như thế nào !"
J : "Khi chị say, chị đã nói ra rất nhiều điều trong lòng chị. Có thể em không phải là chị, không thể cảm nhận được nỗi đau trong chị, nhưng em có thể cảm nhận được nếu chị chia sẻ nỗi buồn đó với em. Hãy thật sự coi em như một người bạn đúng nghĩa, chị cần thành thật với bản thân về cảm xúc của mình. Đừng che giấu nó với em, cứ nói ra hết đi, em không ngại đâu."
Jurina đặt hai tay giữ lấy 2 bờ vai của Rena nhìn thẳng vào mắt Rena chờ đợi một điều gì đó.
Nhìn vào ánh mắt của Jurina, Rena không thể kiềm lòng mà để cảm xúc trực trào bùng nổ..
"Chị có thể làm gì, nếu em là chị.... Một người mà em đã dành tình cảm cho họ suốt bao nhiêu ngày tháng, người nói yêu em, hạnh phúc khi có em bên cạnh, là định mệnh đời đôi ta, để rồi một ngày nọ em phát hiện ngay từ đầu tất cả chỉ là giả tạo, lừa dối mà thôi."
"Người em yêu, nay lại là người làm em đau khổ nhất, lừa dối em, thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, lời yêu chẳng có gì là thật, giả vờ yêu em, cho em hạnh phúc, xây trong em niềm tin, rồi chính họ đạp đổ nó. Em chỉ như một con cờ trong ván cờ tình yêu của họ. Có được em rồi một ngày họ sẽ ném em đi như một con chốt thí."
"Thật nực cười làm sao. Khốn nạn quá mà. Nhưng nó rất đau. Hiểu không. Đau lắm đó. Chị biết mọi thứ, sự lừa dối của anh ta. Và con người đó sẽ bao giờ biết được vì sao chị chia tay với hắn. Để buông tay một người mình đã từng yêu, thật quá đau lòng. Nhưng không thể nào tiếp tục yêu một người như vậy"
Những từ Rena nói với tất cả nỗi đau khổ, Rena cuối đầu xuống. Hai tay giữ chặt cổ tay Jurina đang để trên vai mình.
"Đê tiện... chị ko thể tha thứ, không bao giờ. Chị khinh! Shit! ..." - Rena nói giọng nghẹn ngào.
Jurina bắt gặp những giọt nước mắt của Rena, Rena muốn khóc nhưng lại kiềm lại những giọt nước mắt của mình vì cô không muốn lại khóc trước mặt Jurina như thế....
*Cảm thấy thật sự lo lắng cho chị ấy* Jurina bèn lấy tay mình nắm lấy tay của Rena, Rena chợt rút tay lại. Jurina liền nói.
"Đưa tay cho em, rồi chị sẽ thấy tốt hơn thôi"
Nói rồi Jurina lại nắm lại bàn tay của Rena, cầm lên, rồi dùng bàn tay đó đánh mạnh vào trán của cổ. Rena chẳng hiểu lý do vì sao Jurina lại nói cổ sẽ thấy tốt hơn.
Á! Em làm gì vậy" - Kinh ngạc hét lên vì đau.
Bỏ lơ sự kinh ngạc của Rena, Jurina tiếp tục lấy tay còn lại của mình đánh vào bàn tay của Rena mà mình đang cầm.
"Em đang làm cái quái gì vậy. Đau." - Rena rụt mạnh tay mình lại cầm xoa và nói. Chả hiểu ẻm đang làm trò gì cả.
Thiệt là Jurina cũng đâu có hiểu mình đang nghĩ gì đâu.
Jurina hỏi Rena rằng: "Chị cảm thấy như thế nào. 2 cái có gì khác biệt."
"Chị không thể hiểu điều em đang nói, em có bị điên hay gì không vậy"
"Thấy đau đúng không"
"Tất nhiên là đau rồi. Nói thừa"
"Khi em đánh vào trán chị bằng chính tay của chị. Chị sẽ vừa đau tay vừa đau trán, đau 1 mình chị thôi, nhưng khi em dùng tay em đánh tay chị, cả 2 đều sẽ đau. Chị có hiểu điều em nói không?"
"..."
"Khi chị yêu anh ta mà anh ta không yêu chị, chị đau khổ, anh ta đã không yêu thì cũng chẳng làm anh ta thấy tội lỗi hay khổ đau, chỉ tự 1 mình chị thấy tổn thương chính mình mà thôi. Anh ta sẽ chỉ cảm thấy nỗi đau khi nó là nỗi đau của chính ảnh, giống như khi em đánh chị, em sẽ thấy bàn tay em bị đau, và cảm nhận rằng nó đau, còn chị sẽ chỉ thấy đau phần chị. Anh ta sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của chị, không bao giờ thấy hối tiếc vì đánh mất chị, hay hối lỗi vì đã làm tổn thương chị. Nếu đã không yêu, liệu khóc vì anh ấy, đau lòng vì anh ấy, có đáng không? Thật lòng em không muốn thấy chị đau buồn chỉ vì một tên hèn như anh ta."
Rena mở to đôi mắt, cảm thấy dường như nước mắt chảy ngược vào tim. Nhưng ....Jurina dùng tay mình xoa lấy bàn tay của Rena. Và nói
"Thời gian không ngừng trôi, mọi nỗi đau đều sẽ qua. Khi bàn tay sẽ không còn đau, nỗi buồn cũng giống vậy, em tin chắc rằng sẽ có điều gì đó có thể xoa dịu nó. Hàn gắn mọi vết thương của chị. Chắc chắn là vậy!"
J: "Đôi lúc chị cần để lại một số thứ ở đằng sau, và bước tiếp, nếu như chị cần lời khuyên hay sự động viên an ủi, cứ tìm tới em."
J : ''Em mong chị có thể mạnh mẽ quên đi chuyện buồn đó, em muốn thấy Rena có thể cười, vì chị cười rất đẹp. Thật đó, đừng buồn vì em sẽ ở bên cạnh làm người bạn an ủi chị. ''
R : Thật không thể tin được sẽ có một ngày bản thân chị đây lại được an ủi bởi một nhóc con thét gào vì sợ mấy con vật có cánh biết bay''. - cùng lúc lấy tay lau lấy mấy giọt nước đọng trên má.
J : ''Yah ! Ai sợ cơ chứ ? Là ai, chứ không phải là em rồi đó ! ''
R : ''Haha ở đây chỉ có em với chị, không phải chị sợ, thì tất nhiên là người nào đó còn lại rồi J) '' *Nhỏ này vậy mà lại có thể làm mình thấy tốt hơn.* Rena nghĩ.
J : ''Ple'... Nhưng em nghĩ đó chẳng phải là điều mà một người bạn có thể làm cho bạn của mình hay sao. Chúng ta là bạn nên điều đó là nên làm mà.''
R: "Có thật là em mới 18 không vậy."
J: "Well... nếu chị không tin có cần em cho chị coi ID để chứng minh ko đây?"
Rena liền gật đầu liên tục, chìa tay về phía Jurina.
R: "Đâu nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro