It will be fine
*Ding*
Mở cánh cửa của quán Bar nằm góc khuất trên con đường không quá náo nhiệt (là một dạng Bar nhạc nhẹ nhé dành cho những người muốn đi bar nhg lại không thích ồn ào, nơi có thể nói chuyện hoặc dành cho người muốn đi uống một mình:)) như con ng mình sắp nói tới) một cô gái bước ra khỏi cánh cửa với dáng vẻ liêu xiêu, lạng choạng, móc chiếc điện thoại trong giỏ xách, cô nhấn nút gọi.
Đầu dây kia nhấc máy chưa kịp nói, mà cũng không cần biết bên kia nói gì, cô buông thẳng một tràng giữa những tiếng nấc, chẳng cần lời đáp.
"Anh là đồ tồi, đồ tồi.... Tôi.... đã quá sai lầm ...khi nghĩ... tốt về... anh. Anh không đáng với tình cảm của tôi, chào anh, và ..Tôi, chia tay anh!. Hãy nhớ lấy điều đó!"...tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa. Hãy ra khỏi cuộc đời tôi đi. Đồ khốn!"
Ahhhhhhhhhhhhhh.
"Khỉ thật!"
Cô ném luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay đi, bay thẳng vào vách tường, màn hình bể nát vì lực ném của cô. Giống như cô muốn xoá đi tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay của cuộc đời mình.
Cô tới quán bar này, ngồi uống rượu, lại uống một mình trong quán vắng. Ở nơi này cô có thể một mình ngồi uống cho say chỉ để quên đi mọi thứ, dù đấy là lần đầu tiên cô uống nhiều tới vậy. Cô tự nhủ tại sao mình lại bỏ cả một khoảng thời gian dài để yêu thầm một người chỉ coi tình cảm của mình như một ván cờ, đem ra đánh cược. Cô như con cừu non lọt bẫy của con sói đội lốt cừu. Nhưng may mắn thay bởi chưa quá muộn để cô nhận ra bộ mặt thật của con người đó. Sự thật luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng, trong cô bây giờ rống rỗng. Thất vọng, mất niềm tin! Liệu trên đời còn có ai thật lòng cho cô bờ vai, yêu thương tin tưởng cô như tình cảm cô dành cho họ. Chuyện cổ tích, có bao giờ trở thành sự thật được đâu.
"Đàn ông các anh là một lũ khốn, **híp** *híp* tất cả *híp* đều là những kẻ dối trá *híp*, tất cả,** híp**TẤT CẢ"
&÷'¶*+-@))%∆|~Khốn nạn! Đồ xấu xaaaa
Cô không thể ngừng phát ra tiếng *híp* đôi khi còn những âm thanh khác từ mũi, quá say để nhận thấy những âm thanh phát ra từ mình là ngôn ngữ của hàng ngày cô đang dùng, hay là thứ tiếng mới được cô sáng chế ra ở ngoài không gian vũ trụ xa xôi kia. Những âm lạ pha lẫn những câu nói của cô, tạo thành 1 bản hoà tấu lạ lùng.
*********************************************************************************************
"Thời tiết thiệt quá đẹp." - Cô gái với đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc ngắn cùng với đôi môi cong vút dang đôi tay sải dài ra hít thật sâu bầu không khí từ phía bầu trời đêm và nói.
Jurina - Với sự hậu thuẫn của gia đình, nhiều năm được đi theo phụ giúp trong việc kinh doanh của gia đình. Tuy ba mẹ đã ly dị từ khi cô còn nhỏ có thể vì được kế thừa dòng máu từ ba - một doanh nhân thành đạt có tiếng- dù chỉ mới 18 tuổi Jurina cũng đã rất có hứng thú trong việc kinh doanh và phát triển sự nghiệp riêng cho mình. Gia đình cô với mẹ cô, cô là con gái duy nhất, nhưng cô không phải là người con duy nhất kế thừa sự nghiệp của ba mình, nhưng họ cũng rất hoà thuận với nhau. ☁Ba cô sẵn sàng tạo điều kiện cho cô phát triển, với các mối quan hệ của mình, Jurina đã không ngừng học hỏi và chính vì vậy bây giờ cô xuất hiện ở đây - nơi cách xa quê hương rất xa. Cô quyết định ra nước ngoài để học việc để quản lý một cách hiệu quả hơn sự nghiệp cô đang theo đuổi. Tập đoàn của ba cô làm chủ nơi phân phối các thương hiệu nổi tiếng ở Nhật. có chi nhánh ở Mỹ, vừa làm, lại học thêm được nhiều thật quá tốt còn gì.
Khoác chiếc áo Blazer dài kèm theo chiếc khăn quàng cổ đủ giữ ấm cho cô vào buổi tối lạnh. Lang thang giữa đường phố sau một ngày dài làm việc, cô muốn biết thêm về nơi cô sẽ sống trong thời gian tới, không phải cứ cắm đầu vào làm việc mãi, thành phố đẹp là để ngắm.
, s⛲ẵn sẵn dịp dạo quanh khắp nơi thật lãng phí nếu không tìm hiểu về New York - thành phố được mệnh danh là không bao giờ ngủ này.
*Rầm*
"Ouch~" - Jurina buột miệng nói khẽ.
Đang ngó lấy những toà nhà cao tầng phía trên, bỗng có một thứ gì đó va vào cô. Giật mình theo phản xạ Jurina lấy tay mình đỡ lấy. Nhìn xuống đập vào mắt Jurina là một cô gái có vóc người ngang với cô, gầy, khuôn mặt nhỏ đôi mắt nâu to tròn làn da trắng, đôi má ửng hồng gần như là đỏ lên vì rượu, mà chính xác là đỏ ửng vì quá sayQuá say để có thể đứng vững và đâm thẳng người vào cô. Cô ấy trượt xuống khỏi tay Jurina lết chân của mình quệt xuống đường, gần như không còn một chút sức lực nào để đứng vững, luôn miệng kêu oww~.~~ Đỡ cô gái lên lần nữa, Jurina tự hỏi sao lại có thể loại con gái ra đường uống say tới như vậy, thật là không biết giữ mình chút nào.
Chợt cô gái nhìn lên, đôi hàng mi cong vút, khẽ chớp, nhìn thẳng vào mắt Jurina. "Thật đẹp✨•﹏• " - Jurina nghĩ thầm.
*Mái tóc ngắn phần mái che hết nửa khuôn mặt bên cạnh một chiếc áo khoác dài, mắt đen lay láy, khăn quàng cổ, có thể nói rất đẹp trai= ̄ω ̄=
Đẹp trai ư... ahhhhhhhhhhhh~* Đồ khốn mà!. Đẩy ra khỏi người, cô gái dùng túi xách của mình đáp thẳng vào mặt của Jurina, liên tục đánh, chân đá lấy chân người đối diện. Cô hét "Anh **liêu xiêu**còn dám ⚡híp* vác mặt tới đây à.*hức**hức* đồ đểu **hức**nhà anh".*hức*
"Tránh xa tôi ra. Biến đi" *hức*
"Tôi....là tôi....tôi **lấy ngón tay chỉ chỉ vào chính mình** tôi không có muốn thấy anh, *hức* dù chỉ 1s thôi cũng không" *hức*
"Này! Cô bị điên à?!" Ngạc nhiên hỏi.
Jurina dùng 2 tay cố gắng cản cô gái đang liên tục tấn công mình.
"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!%**^*%#@! Đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #*$*&!_4" Này cô kia...." - Cổ bỗng ngừng đánh, lao vào cắn cổ Jurina. để lại hẳn dấu một vết cắn mà theo Jurina nghĩ nó phải tím bầm khoảng vài ngày. Vì quá đau, Jurina liền dùng sức của mình 2 tay đẩy mạnh cô gái đang kề miệng ở cổ cô ra khiến cô gái té xuống đường. Tay ôm lấy cổ, Jurina tức giận nhìn cô gái và nói:
"Cô...." Chưa dứt câu
"Huhuhuhuhu, oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! hức hức huhuhu hức aaaaaah~"
Tiếng khóc của cô kia làm Jurina khựng lại, Người qua đường dường như cũng bị tiếng khóc của cổ làm tò mò, họ lướt ngang cũng quay qua đưa một nhìn ngao ngán vào Jurina - người đang đừng trước cô gái đang ngồi khóc giữa phố kia, họ nhăn mặt và quay lướt đi như thể Jurina đã làm điều gì đó tội lỗi lắm để người kia ngồi bệt xuống đất khóc vật vạ như vậy.
*Thở dài*
Xấu hổ nhìn quanh, Jurina ngồi xổm xuống 2 tay để lên đầu gối của mình nhìn vào cô gái, nhẹ nhàng lên tiếng "Này, nín đi, đừng khóc nữa, người ta tưởng tôi bắt nạt cô kìa."
Cô gái say rượu ngước mắt lên nhìn Jurina, đôi mắt ngấn nước, giọt ngắn giọt dài lăn trên đôi má, mở to mắt nhìn Jurina, khẽ nấc một cái và lại oà khóc còn to hơn lúc nãy. (cặp mắt thiếu melopan lâu ngày không được ăn đó).
Không biết phải làm gì hơn, Jurina dùng tay mình kéo người kia ôm vào lòng, 2 bàn tay vòng ra sau lưng vỗ về như thể đang ru một đứa con nít khóc mãi không dừng, 1 bàn tay xoa lưng cô,tay kia vỗ lưng dỗ dành và thì thầm vào tai những lời an ủi "Suỵt hmmmm.."
"Nín nào"
"Đừng khóc nữa"
"Không sao đâu"
"Không sao đâu mà"
" Ngoan nha nè, ngoan ngoan". **vuốt tóc vỗ vỗ đầu cô gái"
Người kia cứ thế khóc, một lúc sau tiếng khóc cũng nhỏ dần đi, Jurina không hiểu vì sao cổ khóc quài như vậy, biết phải làm sao đây. Tự trách bản thân mình xui xẻo, nguyên một ngày đẹp trời thế này, ai lại có thể tượng tưởng đc gần cuối ngày thế này rồi có thể nào ra đường lại đụng phải một mụ hâm, đẹp thì có đẹp thiệt đó, cũng đáng yêu như một con mèo vậy đó, nhưng mà say xỉn rồi không những đánh mà còn cắn cô chảy máu như thế này, bây giờ cô lại còn phải ngồi đây dỗ con người đó nín khóc nữa chứ.
Tự hỏi không biết đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng điều này.
"Trời ơi là trời!"
Một lúc sau, cô gái im lặng không còn khóc nữa, Jurina mới buông tay ra và hỏi:
"Này cô. nhà cô ở đâu, tôi bắt taxi cho cô về" những tưởng xong xuôi rồi, ngờ đâu.
"Gì nữa đây.......Ngủ luôn rồi hả?!".
"Nè... gái....dậy đi chứ..." - Lay lay mãi mà vẫn không tỉnh.
"Nhìn kĩ thì... Da trắng... tóc đen, lông mi cong, lông mày đẹp... có rượu vô má hồng hồng...người gì....chậc dễ thương quá... để cổ ngoài đường vậy, nguy hiểm." "Uống bao nhiêu mà để xỉn dữ thần vậy không biết" "Tôi biết phải làm gì bây giờ" - Hoang mang... thở dài (ngày nay là ngày ẻm thở dài nhiều nhất trong đời quá) đành chịu vậy.
Lấy tay với lấy chiếc túi đang nằm lăn lóc kế bên người cô gái, Jurina lần tìm trong túi cổ, lấy chiếc ví, tìm địa chỉ hoặc bất cứ thứ gì để có thể đưa cổ về nhà hoặc liên lạc người thân. Nhưng cô gái kì lạ này, lại đem theo địa chỉ ở nhật à. Chẳng có bất kì thông tin gì địa chỉ ở đây cả, Chỉ có thẻ an sinh ở Nhật và mốt số thẻ Credit.
"Hmmm~..." Nhìn vào thẻ có hình cô gái "Matsui Rena à. Là người Nhật lại còn trùng họ với mình, ây da cũng ở Nagoya nữa này. Thật không phải dễ để gặp được ở nơi xứ này người như vậy nha". Bỏ mọi thứ vào vị trí cũ, cất ví vào túi xách, Jurina tiếp tục tìm điện thoại của Rena.
Nhưng lúc nãy trong lúc tức giận cổ đã ném bể nó ở bờ tường nào đó rồi nên có tìm cũng vô ích mà thôi.
Cuối cùng, đành đưa cổ về khách sạn của mình thôi.Jurina thầm nghĩ.
"Người gì nặng dữ vậy nè. Cô ăn gì nhìn mỏng lét dẹp lép như con tép vậy mà nặng dữ vậy hả."
Tới cửa phòng, một tay Rena đươc Jurina giữ đặt quàng qua vai mình, tay kia mở cửa phòng. Khi vừa cầm tay nắm cửa, cô Rena đột ngột lấy tay còn lại của mình, giữ chặt một bên vạt áo của Ju, và...nôn thốc nôn tháo, vào áo ngoài lẫn trong của người kia.
Mặt Ju nhăn lại, một sự khó chịu ập tới "Thật là không thể chịu đựng nổi mà" –Jurina trách.
Gương mặt mệt mỏi, quờ tay lên chùi miệng
« Nhẹ nhõm quá » - Rena khẽ nói.
Jurina thầm rủa "Cái áo đẹp của mình, mới mặc được có hôm nay, ah~ bộ đồ của mình~~~ thiệt là... vớ phải nhỏ này thiệt đau đầu quá đi. Cho ăn hành chưa đủ hay sao, lại còn ói nữa, bộ tôi có mắc nợ cô hay sao vậy nè. Thiệt không biết nên khóc hay không luôn nữa~"
*ngửi* ngửi*... *híc* híp* *híc*.
Tay cầm áo Jurina, mũi ngửi ngửi. *khịt* khịt khịt**
"Có mùi này. Eww~~ Mùi gì hôi quá *híc*" – Rena nói
"Mùi cô ói chứ mùi gì."- Ju nói.
<Tự ói, tự ngửi, tự kêu, vậy cũng được nữa hả? :oTôi còn không nói thì thôi chứ.> Jurina nghĩ bụng.
"Hmmm"
~***yo~* híc* "mệt quá" híc*
"Hú yeahhh~~ yo~~"
Thả Rena xuống ghế sofa trong phòng, Jurina bấm nút gọi lễ tân.
"Ano.. Có thể cho người dọn dùm tôi trước cửa phòng 2703 được không, Cũng trễ rồi nên mong anh/chị thông cảm cho tôi lỡ làm dơ mất rồi." Vừa nói Jurina vừa nhìn qua người đang nằm dài ở ghế, cái chân cứ giơ lên giơ xuống thành ghế, mặt thì quay lên quay xuống, tay cứ quệt miệng rồi đập đập vào sofa, lắc đầu ngao ngán Jurina suy nghĩ xem phải làm gì với cô ta đây, đồ cỗ cũng phải đem giặt nữa, ói cả ra rồi, dính hết thế kia.
"À mà, tôi cũng có một số đồ cần giặt nữa"– Jurina gọi khách sạn nhờ sự giúp đỡ.
" À vâng, cám ơn. Cứ tính hết vào phí cho tôi" – Jurina tắt máy đi vào tủ đồ, cởi chiếc áo khoác ra rồi thay tạm cho mình một chiếc áo thun khác. Lấy ra một bộ đồ ngủ hình con mèo, để lại gần Rena.
"Cô làm dơ cả ghế rồi kìa. Tsk.." –Cùng với suy nghĩ đó Jurina cởi áo khoác cho Rena. Lớp áo càng giảm đi, gương mặt Jurina càng đỏ ửng, nhiệt độ cứ thế tăng lên. Nhắm mắt lại và tiếp tục cởi bỏ lớp áo sơ mi chỉ còn sót lại chiếc áo lót màu đen phía trong. "Nào!!! Mình làm được mà".
"Rượu ~~~ tôi muốn uống ruowuj~~ yo~" **bốp** trong lúc quơ quơ tay Rena bốp cái ngay đầu Jurina đang cúi xuống.
"Oa đau tôi, nằm im nào" lấy tay mình giữ lấy Rena, Jurina ghé lại gần rồi nói. "Yên nào! Không được bạo lực, như thế hư nhé!" (Ju nên đi làm giữ trẻ)
Liền sau đó Jurina để áo Rena qua một bên, tiếp tục cởi bỏ phần dưới của cô ấy, từ chiếc dây nịt trên chiếc váy xếp ly đỏ đen, tháo dần tới lớp vớ dài dưới chân, để chừa lại bộ đồ lót trên người Rena.
**Tiếng gõ cửa phòng** Phục vụ phòng đã tới.
Jurina nhờ cô phục vụ cởi nốt những thứ còn lại trên người Rena lau sơ phần thân trên và mặc vào bộ đồ hồi nãy đem ra cho cổ thay , sau đó Jurina phụ đỡ cô ấy lên giường.
Sau khi đưa đống đồ dơ của mình và cô nàng kia cho người phục vụ, cám ơn và chào tạm biệt, đóng cửa phòng lại Jurina nhìn về phía người con gái đang nằm kia thở dài một cái lắc đầu và đi vào phòng tắm.
"Thật là một đêm dài" – Jurina nói với chính mình
Đắm mình trong bồn tắm đầy mùi lavender bọt mịn nổi khắp mặt nước, nằm một cách thư giãn, Jurina nghĩ về ngày hôm nay mình đã phải trải qua.
"Người đẹp thì có đẹp, nhưng không thể bỏ qua dễ dàng được."
Haizzz Thiệt khó quá đi. Vùi mình vào làn nước sâu. Ngụp lặn rồi lại trồi lên, tay vô tình trượt phải vết cắn ngay cổ "Ouch~" Giữ yên tay trên cổ mình Jurina cong miệng cười "Bingo!".
Mở cánh cửa phòng tắm, Jurina bước ra đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, nhận ra Rena đang nằm im ở vị trí nãy cuộn tròn mình lại như một con mèo nhỏ, « Jeezz » có thể vì cổ thấy lạnh. Nhìn thấy vậy, Jurina chợt thấy buồn cười, tiến lại gần, nhìn kĩ vào người kia, thấy miệng cổ có chút hé ra, thở mạnh, càng thấy mắc cười hơn nữa. Trong đầu Jurina lúc này lại thấy con người đó thiệt dễ thương hết biết cứ như một con mèo bị ướt vậy, liền lấy chăn phía bên đắp vào cho cô ấy.
Tiến lại gần chiếc bàn, Jurina lau mái tóc ướt rồi sấy thật khô nó, sau hẳn từ từ tiến lại phía bên kia giường còn trống, định sẽ nằm xuống kề bên Rena đang yên trong giấc ngủ. "Chiếc sofa lúc nãy đã bị cô ấy làm dơ rồi nên chỉ còn có thể nằm nơi này thôi, dù gì cũng là con gái với nhau, nên có vấn đề gì đâu ::">" Suy nghĩ trong sự ngại ngùng, bỗng mặt của Jurina đỏ bừng lên vì ngại.
Chần chừ một chút **lắc đầu** lưỡng lự "Không sao đâu" tự nói với mình *lắc lắc hai bên* rồi Jurina cũng nằm xuống kéo 1 phần chăn người kế bên đang đắp về phía mình, nằm xoay người đối diện với cô nàng kia "Thiệt là... "Cô đó.... cứ vậy mà ngủ ngon được ha :)" *Cười* Dứt câu nói Jurina từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Hai con người chìm trong giấc ngủ, một người say từ từ sát lại cái một người mệt mỏi đã ngủ say kia như một thói quen, nhích dần cơ thể vào nơi có nhiều hơi ấm, và cứ thế xích lại gần hơn. Cuối cùng đầu của Rena ngọ nguậy một chút rồi như tìm được vị trí hoàn hảo nơi hõm cổ của Jurina, Rena di chuyển rồi nằm im ngủ một cách thoải mái trong lòng Jurina. Tay Jurina vòng ra sau lưng ôm lấy Rena trong vô thức.
Trong giấc mơ của mình, Jurina như đang lạc vào một thế giới đầy thú bông, có lẽ đó là thứ duy nhất của tính trẻ con mà Jurina còn sót lại "Kawaii" nào là Teddy, Totoro, Mashimoro, Ginger, mèo Chil, Pucca, Cici Yoyo có cả Hello Kitty nữa nhé. "Ah~ gấu của mình :">. Đây là đâu, như thiên đường vậy nè. Chợt thấy một chiếc giường nệm ở phía xa, Jurina tiến lại gần, trên chiếc giường mềm mại ấy, Jurina nhận ra chiếc gối ôm Mama Nâu của mình cũng có xuất hiện, cũng đã bao lâu Jurina không dùng tới chiếc gối ấy. Quăng mình lên chiếc giường êm ái, tựa mình vào con gấu bông to béo mềm mại, hai tay ôm chặt "Mama nâu", Jurina cười trong mãn nguyện, nhắm mắt và dụi chiếc mũi cao của mình vào chiếc gối, một cách tự nhiên và thoải mái, Jurina chu mỏ "chuu~~" chúc chiếc gối ngủ ngon. Jurina có cảm giác mình như đang đặt nụ hôn vào một thứ gì đó mềm mại như marshmallow, thật mềm mại, thanh khiết ngày hôm nay chiếc gối cũ nhưng lại đem lại cho Jurina sự cảm nhận khác thường không giống như lúc trước tưởng chừng như là chỉ có giấc mơ mới đem lại được sự thoải mái đến vô tận như vậy.
Mặt trời chưa kịp mọc, trời chưa kịp sáng, chợt thấy có thứ gì đó mềm mềm phía trước, mũi khẽ chạm vào một thứ gì đó, Rena cảm nhận dường như có một làn gió nhè nhẹ như một hơi thở đang khẽ chạm vào làn da trên giương mặt mình. Cảm thấy đầu hơi đau, người ê ẩm, cô chợt nhăn mặt, xoay người nằm thẳng người ra đưa tay úp lên một bên mắt, rồi khẽ xoa lấy trán mình, vuốt nhẹ vào thái dương thầm nghĩ chắc tại mình uống hơi quá.
Hít một cái thật sâu, vươn vai một cái, Rena từ từ mở mắt ra, căn phòng hiện tại lờ mờ sáng đủ để cô nhìn thấy nơi này có một cái trần thật cao, Đưa mắt nhìn hai bên, ánh mắt Rena dừng lại khi cô bắt gặp một gương mặt kế sát bên mình tưởng như có thể cảm thấy được hơi thở của nhau. Bất động khi thấy đôi môi cong, mềm mại, đang mấp máy nói điều gì đó, cô ấy hẳn đang mơ, một giương mặt lạ, chiếc mũi thẳng tắp, cao kia lướt lên phía trên đôi hàng mi trên đôi mắt đẹp đang nhắm lại có thể nói rất quyến rũ. Rena chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.Ngưng thở, cô nhìn xuống phía dưới mình, chợt nhận ra bộ đồ đang mặc của mình, và của người đối diện là một chiếc đầm ngủ khá mỏng. Tuy bộ đồ cô đang thấy khá thoải mái, nhưng hoàn toàn không có đồ lót
"Yabai, Yabai".
Rena hét lên "Ah~" Cùng lúc đó nguyên bàn tay đẩy thẳng vào mặt Jurina, cong chân phía dưới đạp thẳng hông Ju,
Jurina lọt thỏm xuống cạnh giường một cái rầm, một cú trời giáng, quấn luôn cái chăn hai người đang đắp lăn thẳng xuống đất.
"Cô là ai??????????" "Tại sao lại ở trên giường tôi" - Rena ngồi bật dậy và hét toáng lên
"mmhmmm" - Jurina lơ mơ bò dậy, lồm cồm lần mò lấy thành giường, vì bị đánh thức một cách bất ngờ, Jurina chưa kịp tỉnh giấc tính leo lên giường một lần nữa để nằm, tay quờ quạng chộp lấy nêm nhưng vô tình lại chộp phải chân người đang ngồi phía trên, và một lần nữa, thẳng chân,
"Biến thái" - Rena đạp thêm phát nữa vào đầu Jurina lọt xuống sàn phía dưới.
"Á! Đau quá.........hmmmmm" - Jurina buộc miệng.
Hai tay che lấy mình. Đầu Rena chợt nhói, cô cảm thấy khó chịu ở bụng, dạ dày liên tục réo *ọt ọt* , đầu thì choáng (do bật dậy quá nhanh), chóng mặt, và thấy trong mình cứ nhợn nhợn muốn ói hết cả ra.
Di chuyển một tay lên phía sau cổ, bóp lấy phần gáy của mình, Rena không nói tiếp được lời nào, cô liên tục thắc mắc chuyện gì hôm qua đã xảy ra thế này.
Sau cú đạp lọt giường lần hai, Jurina bắt đầu tỉnh, ngồi dậy xoa lấy lưng mình, ngẩng đầu nhìn người đang nhìn cô bằng một cặp mắt có thể đốt cháy cả tờ giấy, bất động vài giây. Rena tiếp tục câu hỏi của mình:
"Cô là ai?" Đưa ngón tay chỉ vào Jurina rồi lại chỉ ngược lại vào chính mình với dáng vẻ hoang mang đến tột độ
"Chúng ta....! Đồ của tôi....?"
"Không lẽ nào đêm qua.....?"Có lẽ nào.....cô...... agh~?" - Mặt nóng dần lên.
Jurina nhướng mày rồi nói: "Có lẽ gì?" Bực bội vì chưa kịp thức dậy đã bị ăn đạp như thế."Chỉ vì ai mà đêm qua, một đêm quý báu đẹp đẽ của tôi...Chị có biết nó đáng giá cỡ nào không hả?"
"Chị có biết chị đã làm tôi mất mát nhiều lắm không hả?" - Jurina nói với giọng khiêu khích (một phần Jurina vừa bực, nhưng nhìn vào Rena cô có thể đoán được Rena đang nghĩ về điều gì nên lại thấy muốn châm chọc một chút)"...."
- "Không lẽ mình đã làm gì với cô ta sao"
"Không thể nào, cô ta là con gái, làm sao mình có thể....agrr~" - Rena thầm nghĩ, hai tay ôm lấy đầu cố gắng gạt bỏ ý nghĩ điên rồ đang lởn vởn trong cô."Ôi không! Ôi thần linh ơi!" - Rena vừa nghĩ vừa nhìn vào Jurina trân trối.
"Từ nhỏ tới lớn, chưa ai dám đụng vào 1cm nào da thịt của tôi, vậy mà chị không những đạp tôi, lấy giỏ đập tôi, đánh tôi muốn tơi bởi hoa lá, chị nghĩ chị là ai, là ai mà dám đối xử vậy với tôi. Làm hư cái áo đẹp đẽ yêu dấu lần đầu mới mặc của tôi."
"...."Chỉ thẳng vào cổ mình Jurina tiếp tục lên tiếng "Nhìn xem! Chị cắn tôi, cắn một cách dã man, để lại cả dấu đây này. Vậy mà tôi còn phải vác chị về đây. Trời ơi! Chị có biết chị nặng cả tạ, à không cả tấn, nặng như một con heo ấy!" (thật ra chỉ là dìu lên taxi rồi vác lên phòng thôi làm lố ấy mà=)))
"...." Bất thần suy nghĩ, Rena đưa móng tay lên miệng cắn cắn.
"Thật tội lỗi" Rena nghĩ
Rena hưa kịp buông lời nào phản bác Jurina lại tiếp tục lời của mình.
"Tôi không biết! Tất cả là lỗi của chị, CHỊ phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm cho những tổn thương mà tôi phải gánh đêm qua" Tay đưa lên phía dưới con mắt, đầu hơi cuối xuống Jurina giả vờ như đang khóc. Sau đó, bỏ tay xuống và lại ngước đầu lên nhìn thẳng vào Rena "Giờ lại còn đạp tôi xuống giường những 2 lần, nếu chị mà không ói ra sofa thì tôi đã không phải chịu cảnh chung chăn chung giường để rồi bị ăn hành như thế" - Sau khi nói hết Jurina không ngừng thở vì nói quá nhiều. "Mệt quá" - Thở dài nói. "Mới sáng sớm lại phải nói nhiều như thế.
"Rena ngồi cắn móng tay nhìn Jurina không chớp mắt, vài giây sau khi Jurina ngừng nói, Rena mới nói với giọng run run trong khi dùng 2 ngón trỏ gõ vào nhau "Tôi...." "Ờ thì... Tôi..."
Jurina nhăn mặt "Tôi cái gì hử? Giờ chị tính thế nào đây hả?"
"Vậy là tối qua, không có gì xảy ra tôi với cô phải không?" - Rena tiếp lời.
"Nè nè! Bớt hoang tưởng đi! Bà chị đang nghĩ cái khỉ gì vậy?" Jurina nói lớn
"May thật haha" Rena nghĩ thầm. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền" - Rena gập đầu nói.
R: "Mà sao tôi lại ở đây?"
J: "Hôm qua chị xỉn đâm vào tôi, tôi không biết nhà chị cho nên đưa chị về đây"
R: "Cám ơn! Thành thật xin lỗi!" "Tôi sẽ đi ngay bây giờ".
J: "Này! Ai cho chị đi?"
"Tính chuồn không chịu trách nhiệm à. Không dễ đâu nha~" - nheo mắt nói tay kéo chăn lên 2 tay khoanh lại trước ngựcRena mở to mắt nhìn Jurina "Hmm... <Cô ấy nhìn có vẻ cũng không phải người xấu, nếu không đã lợi dụng lúc mình say rồi. Chắc cổ nói thật về những gì mình làm đêm qua với cỗ. Âu cũng là lỗi của mình, cổ chỉ muốn giúp mình vậy mà....> Khẽ thở dài cho những suy nghĩ mông lung trong đầu mình.Rena nhe răng cười và nói "Thế cô muốn tôi phải làm sao để đền bù cho cô cái gọi là trách nhiệm ấy, cô cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm trong phạm vi tôi có thể." "Tôi thấy cô có vẻ cũng không phải là người xấu"
"Tất nhiên tôi là người tốt rồi" -Jurina hất cằm tự hào nói."Nếu không thì chị chắc giờ này không đang nằm la lóc ở góc nào đó thì chắc cũng bị người ta vác đem bán rồi, chứ đâu có được ngồi đó mà đánh với đạp hành hạ người như tôi đâu"
"Thiệt tình có thấy người tốt nào giúp người ta mà còn chịu đau đớn vì người như tôi khooonggggg~" - Giọng than trời than đất như đang kêu trời mà trời ko thấu cho.
"Hihi! Thôi thì coi như mình có duyên đi ha" - Rena nói và cười"Chị còn cười được à? Hứ! Ừ thì có duyên, duyên chịu đau mà tôi chịu đau đủ rồi!" - Jurina giơ 2 tay bắt chéo vào làm thành hình chữ X trước ngực.
"Vậy giờ cô muốn gì nè?" - Rena che miệng cười nói. Cô ta cũng có vẻ vui tính ghê nhỉ."Làm bạn với tôi đi!" _ Jurina nói.Rena lại nhìn không hiểu lý do vì sao Jurina lại đưa ra yêu cầu đó dù cô nghĩ đó cũng không phải là tệ."Thật ra thì tôi cũng mới qua đây không lâu, ở đây tôi không có bạn bè, người thân thì tôi không hợp ở chung. Ờ thi...." Jurina hơi ngượng. yêu cầu một người mới gặp chưa đầy 24h làm bạn, có nhanh quá không, nhưng mà Jurina lại cảm thấy cô gái kia cũng đáng yêu và cổ cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy, nên làm bạn với cổ hẳn nhiên là một điều không phải là không tốt, nên liều thử một lần.
"Tuy hơi đường đột nhưng mà chị ở đây lâu chưa?"
"Cũng vài năm thôi" - Rena trả lời, thắc mắc
"Ờ thì vậy thì.... Tôi cũng đang cần một người biết nơi này dẫn đi thăm quan đó đây, với lại tôi cũng định ở lại một thời gian để học thêm, nên có một số việc cần giải quyết, không biết chị giúp tôi đc không?"
"Nếu chị chịu làm người đó, thì tôi sẽ bỏ qua hết, chị không mất bất kì chi phí nào khi đi với tôi đâu, tôi sẽ lo hết, đc chứ?"
"Anooo..... Tôi sẽ cố gắng"
"Sugoiii. Vậy là đồng ý phải hông?" Jurina mừng rỡ khi đạt được mục đích, cong môi cười nụ cười đáng yêu như 1 con mèo mới được cho sữa.
Rena khẽ gật đầu "Nhưng chắc là ngay bây giờ thì chưa được tôi cần sắp xếp 1 số chuyện riêng trước đã rồi tôi sẽ dẫn cô đi trong thời gian rảnh của tôi, được chứ" Rena nói.
Jurina vẫn giữ nụ cười của mình và gật đầu lia lịa
R: "Mà tên cô là gì vậy? Sao nãy giờ cô cứ gọi tôi bằng chị quài, bộ nhìn tôi già lắm à, tôi thấy tôi không già hơn cô đâu nha"
J: "Tôi tên là Jurina. Matsui Jurina~"R: "Ồ! Matsui à? Tên tôi là...."J: "Rena chứ gì"Rena ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cô biết?"Jurina trả lời rằng: "Hôm qua tôi thấy giấy tờ của chị trong ví. Thấy có tên với tuổi. Tôi nhỏ hơn chị 6 tuổi đấy nhé"R: "Cô lục túi tôi sao?" Ngạc nhiên hơn là tuổi của cô gái kiaJ: "Thì tôi đã nói rồi mà, tôi tính tìm xem điện thoại của chị để liên lạc với người thân cô nhưng không có, tôi đành tìm tiếp xem có bất kì giấy tờ gì không để "quăng" chị về nhà, nhưng mà tôi chả tìm thấy gì cả, nên đành vác thân heo của cô trèo xe hơi lội thang máy về đây đó." - Bẫu môi làm bộ dỗi.
R: "Cô bả ai là heo hửm!!! thấy tôi còn gầy hơn cô đó nha, không thấy à."
J: "Không heo sao nặng dữ vậy. Vác mệt muốn chết à" Jurina giả bộ quệt mồ hôi trên trán :))R: "Tôi không thèm nói với cô"
J: "Nhưng tôi có coi giấy tờ chị thấy chị còn chung quê với tôi luôn đó" Cười nói
R: "Om... Sao cũng được. Nhưng mà.....nói nghe nè....."
J: "Nói gì nói đê"
R: "Tôi muốn đi vệ sinh, người tôi khó khó chịu lắm nhưng mà....quần áo tôi đâu?"****Đỏ mặt*** "Tôi không nhớ là mình có thay đồ. Mà nếu có thì nó ở đâu vậy?"
Jurina chợt nhớ lại giây phút đêm hôm qua, khi cô ấy cỏi đồ dùm cho Rena dù là có nhắm mắt một số đoạn nhưng mà.... nghĩ tới thôi Jurina đã muốn ngất đi. Mặt dần dần nóng bừng lên, hai chóp má đỏ ửng.
"Này mũi cô chảy máu rồi kìa" -Rena nói.
Jurina đưa tay quệt vội mũi của mình. Lắp bắp nói "À thì... chả là hôm qua á...chị xỉn ... ói mửa nôn oẹ khắp nơi, ra hết cả đồ . Cho nên tôi nhờ phục vụ đem đi giặt rồi. Giờ này chắc họ chưa đem lên đâu."
"Để...để tôi....""Để... tôi lấy tậm đồ cho chị, chắc chung size tôi, nên chị mặc chắc vừa".
Nói dứt câu xong, Jurina đột ngột đứng phắt dậy, cong chân chạy vào phòng để đồ kiếm đồ cho Rena mặc. Vừa tìm Jurina vừa không ngừng đỏ mặt vì cô ấy không thể nào dừng lại cái hình ảnh hôm qua đang loay hoay trong đầu mình, đuổi cũng không ra.Rena nhìn thấy cảnh tượng Jurina hối hả ngại ngùng vọt chạy, từ đang đỏ mặt thắc mắc, lại thấy cô nàng kia có chút đáng yêu và rồi cổ bật cười.
"Thật là.... cái cô này, bị ngốc à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro