Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haunted House của WM (part 2.5)

Gần 2 tháng nữa là tới giáng sinh. Mình thì rất thích giáng sinh.


Vậy cho nên chúc các bạn Halloween vui vẻ

_____________________________________________________

"Chị muốn đi cái đó." - Rena chỉ vào ngôi nhà nhìn hơi kinh dị cách đó không xa có nguyên cái bảng  lớn , những hàng chữ tối kèm theo nhưng ánh đèn nhấp nháy, bên cạnh được trang trí khá đặc sắc, với những mảnh vải mỏng tanh màu trắng rách rách, rơi rớt ở vài chỗ, một số treo lơ lửng lủng lẳng bên cạnh vài cái đầu lâu nhỏ nhắn "dễ thương" được gắn kế bên hông bờ tường, xa xa sát mặt đất là vài quả bí ngô, cây ba khía, treo trên đó là mũ phù thuỷ. Không khí rất là náo nhiệt.

"Hauted house". - Rena nghĩ Jurina rất là chết nhát :)) nên cố tình rủ đi cho ẻm sợ chơi.

"Hơ~~ Em không đi đâu ah~" - Jurina nhìn vô mấy cái chữ nháy nháy to to, to xác chứ nhát lắm.

"Biết ngay không dám đi. Vậy sao bảo đi đâu cũng được. Ba xạo dễ sợ"

"Ai nói là em sợ. Đi thì đi. Em đi quài! Sợ gì!!!!" - Jurina phồng 1 bên má, bìu môi.

"Ai thèm tin. Và đừng có làm cái mặt đó với chị. He~".

"Hừ. Đi đi rồi biết. Em sẽ cho chị thấy là em không CÓ SỢ!!!!!" - Jurina như muốn thét gào.

Hai người đi vào ngôi nhà kinh dị, vừa bước vào thì bóng tối đã bao trùm lấy Jurina thấy sợ muốn teo, mặt xanh mét, tay thì run run. Mà không thể kéo áo Rena được, Jurina tự nhủ không sợ, mình không sợ, có gì phải sợ.

Hai người được hướng dẫn ngồi lên một cái xe nhỏ, chắc sẽ được đi tham quan.

*Đi cái này dù sao cũng nhanh ra ngoài hơn đi bộ*

Sau đó khi xe lăn bánh, như đi tàu lượn thôi mà. Rena trong bóng tối không thấy rõ nhưng có thể cảm thấy Jurina đang sợ. Rena thì rất thích mấy trò kinh dị nên rất ư là bình thường với nhà ma thậm chí còn thấy thích thú. Một số chỗ có ánh sáng khẽ lướt qua Rena có thể thấy đứa nhỏ kế bên mình nắm chặt lấy cái thanh vịn chỗ ngồi, cô cười nói nhỏ với Jurina: "Em sợ à. Ổn thôi, không có gì đâu"

Jurina mắt nhắm tịt. Xe chạy nhanh dần bỗng nhiên có 1 bàn tay vỗ vai Jurina từ phía sau làm tim Jurina muốn rơi cả ra khỏi lồng ngực, hét toáng loạn cả lên, một tay giữ thanh vịn, tay còn lại hất tứ tung để cái bàn tay vừa đặt lên vai biến ra khỏi người mình. Rena lấy tay mình đặt lên phía trên tay Jurina vịn tính trấn an. Jurina theo quán tính đang hoảng sợ hất tay Rena ra rồi hét như chưa bao giờ được hét, quá sợ hãi, bèn vung tay qua phía Rena bấu lấy tay Rena.

Tới khi tàu dừng, thì mới biết cái người vỗ vai khi nãy là nhân viên của trò chơi ngồi sau hù thôi mà làm Jurina khóc muốn xỉu. Họ dừng tàu, chúc 2 bạn tiếp tục khám phá nhà ma một cách vui vẻ.

Jurina thầm nghĩ: "Vui cái con khỉ".

"Híc"

"Sợ thì đi sau chị đi. Chị đi trước cho." - Rena nhỏ nhẹ nói với Jurina.

Bình thường vốn nhà ma sẽ có rất nhiều người đi, nhưng khi 2 người họ đi vào, là lúc Rena mới chia tay người yêu cũ, gặp chuyện tình cờ không vui nên đi ngay vào đó, vẫn còn là đầu giờ trưa, mọi người thường mới ăn trưa xong nên ít ai đi vào thử thách trái tim gan dạ của mình làm gì. Thế là vốn vắng, tiếng vọng càng xa hơn. Nghe đâu xa xa có âm thanh là bỗng cả hai giật cả mình.

Với những ai luôn muốn tìm kiếm một nơi nào đó đáng sợ để thử thách sức chịu đựng của mình thì nên tìm tới nơi này, trong công viên có tận 5 ngôi nhà ma ám, đặc biệt nhất là ngôi nhà gỗ hẻo lánh với vô số nạn nhân đầy máu đang chờ bên trong và nhà thương điên cũ bị bỏ hoang trong một nơi không-ai-biết-là-ở-đâu. Gần tới Halloween nên khu nhà cũng có thêm nhiều thứ rùng rợn được bày trí và cách trang trí mỗi năm một chủ đề hoàn toàn mới, khác nhau đến mức không khác gì một cơn ác mộng không bao giờ muốn gặp dù chỉ một lần trong đời. Jurina bám chặt lấy Rena, bỏ qua luôn lời nói không sợ của mình khi nãy, lúc này, với em ấy, nỗi sợ là trên hết, chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, chỉ mong mình không chết vì đau tim là mừng rồi.

Chưa đầy 40 phút họ đi qua một khu rừng tối tăm, sâu và rất ghê rợn trải dài với những âm thanh ma quái, những hình ảnh mô phỏng cảm giác của con người, bị chôn sống. Một khu rừng bị nguyền rủa, một địa ngục rộng 2000 mét vuông, một chiếc xe tang nằm chơ vơ bên cạnh một chiếc ghế tự rung rinh, lắc về phía trước rồi lại về phía sau, không có bất kì bóng dáng của người nào trên đó. Phía trước mặt là một quan tài nắp đã được mở, ánh sáng mờ mờ đủ để nhận thấy một cánh tay biết tự di chuyển được trên thành của chiếc hộp trống *cái xác trong quan tài đâu thì mình không biết* Rena cũng thấy ghê ghê, sởn gai ốc lúc này cô cũng lấy tay nắm lấy tay Jurina đang bấu trên tay mình, hoàn toàn không để ý tới việc Jurina bám lấy mình làm rách cả vai áo đầm phía trong. Rena ước gì lúc ban đầu đừng có mặc đầm mà đòi bước vô chỗ này, để bây giờ khổ thân vậy. Jurina hoàn toàn im thin thít, vùi mặt vô vai của Rena đi sát với cô ấy, chỉ để hở 1 con mắt để thấy đường mà đi. *Thấy ghê*

"Huhu. Ra khỏi đây lẹ đi chị ơi. Em sợ." - Jurina đúng nghĩa mặt trắng không còn một giọt máu. SỢ khiếp lên được.

"Có chị đây rồi, sắp ra rồi, đừng sợ" - Rena an ủi.

"Chỉ cần đưa em ra khỏi đây ngay lập tức, chị muốn em làm gì em cũng chịu" - Jurina nói không thành tiếng, khóc hết nước mắt, giọng lạc cả đi.

Hai người đi qua một cái cầu treo, để đi qua phần cuối cùng của chỗ này. Đi qua chiếc cầu có cảm giác như cầu xoắn, càng đi càng thấy sợ, rung lắc, như thể chỉ cần sơ sẩy chân 1 chút có thể lọt xuống dưới bất kì lúc nào. Nếu phía dưới tươi đẹp, rơi cũng không sao, ở bển dưới là một cái màn hình 3 4D gì đó nhìn xuống như thể có cảm giác có nguyên dàn xác ướp hồi sinh đang đói khát chực chờ mình rơi xuống mà xé ra vậ. Thật đáng khâm phục ai nghĩ ra mấy cái trò dã man này, làm giả thôi có cần phải giống như thiệt vậy không. Jurina liên tục tự nhủ với lòng không bao giờ đi lại chỗ này thêm bất kì lần nào nữa đâu.

"Coi chừng té đó. Bám chặt vào." - Rena nói.

Jurina ngay lập tức ôm chặt lấy người của Rena. Lời Rena ý nói bám sát vào thành cầu để không bị rơi. Jurina nghe thấy vậy liền nép mình vào sát hơn với Rena như thể theo quán tính của Jurina chỉ biết thứ duy nhất bây giờ là bám lấy nơi gần nhất và an toàn nhất, chính là Rena, một tay giữ chặt lấy vai áo, một tay bám vào eo của cô. Khi chiếc cầu lắc mạnh, kèm theo những âm thanh vang vọng, trong sợ hãi, Jurina chuyển sang dùng lấy 2 tay mình ôm hẳn vào người Rena từ phía sau, dính chặt lấy Rena vùi mặt mình vào lưng của cô ấy.

Nghiêm túc mà nói, con đường ma dẫn hai người đi một chuyến đi không bao giờ có thể quên (tại kinh dị quá), với những nhân vật từ "Thứ sáu ngày 13", cho tới "Cơn ác mộng trên phố Elm", những hồn ma kinh dị từ "Halloween" ... hay là xác sống được nơi đây tạo nên như thật. Có thể nói cả hai như đang thực sự được hoà mình vào bộ phim kinh dị, mà họ là nhân vật chính. Ánh đèn chớp tắt chớp tắt, màu đỏ đỏ, lại thêm ánh vàng vàng chớp, những tia lửa điện xẹt từ những ống dây diện được xếp cạnh những thi thể. Từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét của những người khác, đi trước hoặc sau lưng họ. Những nơi đáng sợ như vậy, không dành cho con nít đâu, đúng chất cấm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hay đang cho con bú. Mà Jurina, là con nít mới lớn. Chỉ cần nghe thấy tiếng hét thôi là đã muốn hét theo họ, có một số chạy ngang qua họ, vừa chạy vừa là có xác dí, thế là Jurina kéo tay Rena chạy theo luôn. Rena chưa kịp biết đằng sau có gì, đã bị lôi đi chạy một mạch. Vừa chạy vừa ngó lại thấy có người dí theo, đại loại là người được quấn kín mít, thêm tí tương cà, mình nói lộn, máu giả tạo cảm giác máu me, khát máu và đáng sợ hơn là cầm cái rìu dí theo lưng thôi mà.

Gặp mình mình xỉu tại chỗ luôn chứ ở đó mà chạy nổi.

Jurina trong lúc hoảng sợ làm đứt luôn cọng dây đeo tay mà không hay biết. Rena thì bị lôi chạy quá dữ, thở không ra hơi. Khi cả hai ra khỏi được cái địa ngục trần gian đó, một người thở vì mệt, sợ một, chạy mệt mười. Một người mặt trắng như mấy xác ướp ở trỏng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt nhẹp cả áo, tắt hết cả tiếng vì hét quá nhiều, thét hết cỡ bình sinh. Đầu óc quay cuồng, hồn chưa kịp trở về với xác. Tay đặt ở ngực ngồi bệt xuống, mặt đờ cả ra.

Rena sau khi ổn định lại nhịp thở, bèn nói: "Sợ vậy lúc đầu chịu là sợ đi, tự ép mình chi vậy. Nhìn em kìa, lỡ em chết luôn ở trỏng làm sao chị đền được." - Tay vỗ vỗ, vuốt lấy lưng Jurina.

"Có lẽ chị không nên ép em đi vô chỗ này. Tội nghiệp." - Rena nhăn mặt nói, thấy khá có lỗi với Jurina, vì ban đầu chỉ tính chọc cái người đang xung sức từ chối sợ hãi với cô, giờ thì nói không ra tiếng, người như con khùng, ngồi bệt xuống đất.

Như hồn trở về với xác, Jurina nhìn Rena trả lời: "Sau này chị không được kêu em nhát nữa nha, em đã đi hết cái chỗ quỷ đó rồi L huhu. Em không có sợ. Nhớ nha!" - Jurina mè nheo

Rena nghĩ - *Con bé này thiệt lỳ lợm, đến mức sợ vậy mà vẫn không chịu thua chấp nhận là mình sợ.*

"Rồi rồi, em không có sợ, em là Jurina can đảm được chưa." - Rena xuống nước nhẹ nhàng nói.

"Híc híc"

"Vui chưa? Lần sau đi tiếp ha."

"Không" híc....... Jurina vừa lấy tay lau nước mắt còn đọng trên má vừa sợ nói.

"Chả có gì vui cả, *sợ gần chết* em thà đi Halloween party hay ngồi nhà coi phim ma còn thú vị hơn. Em không đi lần nữa đâu. Híc"

R: "Haha... có gì khác biệt à." - *Chị biết là em sợ màJ dám đi nữa mới lạ.*

J: "Em không biết, xưa giờ chưa có đi." *Cái này sợ hơn chứ sao, khác 1 trời 1 vực luôn*

"Vậy à? Bữa nào thử đi. Chị nghĩ chắc vui đó." - Rena trêu chọc nói.

Tiếp tục đi chơi, rồi đi ăn. Trong lúc đi, vô tình Jurina mới phát hiện ra mình làm đứt rơi mất luôn cọng dây đeo tay, lúc nãy lại lỡ làm rách mất vai áo đầm của Rena, vậy nên quyết định tạt vào trong khu mua sắm, tính đền váy cho Rena mà cổ một mực không chịu nhận.

Suy nghĩ một hồi Jurina chọn vào 1 tiệm trang sức trong cái trung tâm mua sắm đó, lựa một hồi Jurina mua một cặp dây giống nhau, lấy cớ là mua cho mình sau đó me loại theo cặp, rồi nhờ Rena chọn mẫu dùm. Rena thắc mắc tại sao Jurina lại mua 2 chiếc giống nhau để làm gì. Sau đó cả hai cùng đi ăn tối, cuối cùng cả 2 bắt xe về khách sạn của Jurina trước, Rena sống một mình ở một khu căn hộ cách đó không xa. Trước khi đi xuống xe, Jurina đặt vào tay Rena một chiếc hộp bên trong là chiếc lắc lúc này em ấy mua, sợ rằng Rena sẽ từ chối nên Jurina đã nhanh chân đi xuống xe chạy vô trong luôn.

Rena bất ngờ vì món quà không mong đợi, thắc mắc lúc nãy của cô cũng được giải đáp, đành lắc đầu cười mỉm rồi nhìn ngoái lại qua ô cửa sổ xe hướng về phía khách sạn đã đi qua, ngày hôm nay của cô ấy thật sự rất vui, về tới nơi thì cũng gần 7h tối, không ngờ đi chơi cả ngày vậy mà trời tối cũng nhanh ghê, rất hiếm khi Rena được thoải mái tới vậy.

Tương lai sẽ như thế nào, trong những phút tĩnh lặng nghe thấy sự mệt mỏi của trái tim, như chuyến xe mà Rena đang ngồi nhìn lối về qua ô cửa kiếng, quá khứ là không thể quay đầu trở lại.  Có những người đến với cuộc đời chúng ta như một món quà của định mệnh. Khi những lúc tưởng chừng tuyệt vọng và đau khổ nhất, khi bản thân không nghĩ sẽ có thể tin tưởng thêm ai khác, đôi khi định mệnh lại có thể đem lại cho ta một sự khởi đầu mới, cho bản thân có sự hy vọng , đầy bất ngờ, không thể đoán trước. Một tay mân mê lăn trên chiếc vòng mà Jurina vừa tặng,

"Cám ơn em, Jurina". Cô tự nói và mỉm cười.

End chap 2.5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro