E.nd (2)
Căn phòng trọ nhỏ bé giữa đất Hà Nội phồn hoa. Mùi cháo thơm ngọt lan toả, trộn lẫn với một thứ mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái của nắng sớm. Trên nền đất được quét sạch sẽ hiện lên hình bóng một đôi chân trần, trắng nõn, lộ từng đường gân xanh. Lướt lên trên là chiếc quần thể thao màu xám, có điều trông hơi nhỏ so với người thanh niên, gấu quần cố kéo cũng chỉ được trên mắt cá, trông có chút buồn cười. Nhưng phần hài hước này lập tức tiêu biến hết trong cái nóng bỏng của từng múi cơ bụng chắc khoẻ, của xương quai xanh gợi cảm và khuôn mặt khiến người ta phải ngoái nhìn.
Cậu ta để trần thân trên, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ bé không quen, tìm kiếm mùi hương thức ăn quyến rũ, và người nấu càng muôn phần dụ người.
Vốn phòng trọ không lớn, nên thoáng cái, thanh niên đã tìm thấy người mình cần tìm.
Bạch Anh ngước mắt lên, hơi giật mình khi nhìn thấy người trước mặt, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói một câu :
- Cậu đang mặc đồ của tôi.
- Anh nhỏ, cậu cũng không thể để tôi loã thể trong nhà cậu chứ nhỉ ?
Chu Phi Duy uể oải cười, đoạn đưa tay lên bóp trán, khuôn mặt trở nên thật đáng thương :
- Uống rượu xong thật là đau đầu, còn dầm mưa, cậu không biết đâu hiện tại tôi rất là mệt đóo ~
Bạch Anh hơi ngẩn ra. Trong tầng sâu nhất của kí ức, một đoạn thời gian nhảy ra trong tâm trí cậu. Những ngày trời nắng, clb bóng rổ luyện tập, có một người cũng từng nói như vậy, khuôn mặt thiếu niên tươi trẻ, nụ cười như ánh nắng ban mai bám lấy cậu làm nũng. "Anh nhỏ à, huấn luyện viên hôm nay bắt bọn mình tập luyện thật là khổ cực, rất là mệt đóo ~".
Cậu còn tưởng là mình đã quên rồi. Mình sẽ không nhớ chút gì về quá khứ với Chu Phi Duy nữa. Nhưng có lẽ, cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi ư...?
Lúc Bạch Anh hoàn hồn, chẳng biết gã thanh niên ở nhờ trong nhà cậu đã lấy chén đũa ra từ lúc nào, đang rất tự nhiên ngồi trên chiếc bàn trà ở phòng khách của cậu, đưa mắt ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Thở hắt ra một hơi, Bạch Anh bất lực. Dẫu sao, cậu cũng không thể để khách trong nhà nhịn đói được, đúng không ? Cho dù đó là một vị khách không mời mà đến. Cho dù, đó là tình cũ còn vương của cậu. Tên tình cũ khốn nạn dám lừa gạt cậu.
Chu Phi Duy để trần nửa thân trên, ngồi trong phòng khách ngấu nghiến càn quét bát cháo trước mặt. Đầu tóc thanh niên là một màu đỏ chói lọi, tai đeo khuyên, khắp người tràn ngập hơi thở badboy bất lương. Đã lâu, cậu ta không được ăn đồ hợp khẩu vị như vậy. Thật không thể ngờ, sau khi đột ngột biến mất, Bạch Anh càng trở nên ôn nhu, càng trở nên hoàn hảo trong mắt cậu.
Thiếu niên với nụ cười êm dịu năm đó, và thanh niên vẻ mặt bất lực trước mắt, tựa như dung hợp lại đánh vào ánh mắt cậu ta. Chu Phi Duy thầm nghĩ, nhất định không thể một lần nữa để người vụt khỏi tay. Nếu không, cậu ta căn bản chính là một thằng ngu!
- Thật không thể ngờ, Anh nhỏ sau khi biến mất khỏi tôi mấy năm, càng khiến tôi rung động nha ~
Chu Phi Duy đặt chiếc bát xuống mặt bàn, cười cười nhìn người trước mặt hiện đang rất giống như có chuyện muốn hỏi. Quả thực, chuyện năm đó của hai người họ, có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều sai lầm. Cậu ta nhận được file ghi âm của Bạch Anh liền lập tức bắt xe đến nhà cậu, vội vội vàng vàng đến chỉ nhận được tin cậu không ở nhà. Bạch Anh có thể đi đâu ? Chu Phi Duy đứng trước cửa nhà cậu một buổi chiều, vẫn không thể gặp được người muốn gặp. Nghĩ thầm chắc chắn trên lớp có thể nói chuyện, có lẽ cậu ta sẽ đá tên đần Nguyễn Minh ngồi cạnh đi, tìm cách dỗ Bạch Anh. Dẫu sao, trước nay Bạch Anh đều không thể giận cậu. Có điều, Chu Phi Duy thật không thể ngờ, cả ngày cuối tuần gấp rút chuẩn bị, nóng lòng chờ mong, lại đổi được một câu cảm thán của giáo viên chủ nhiệm.
Bạch Anh nghỉ học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro