Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Rumours

A/N: Ồ, tại sao lại là Sona x Yasuo? Là vì đây là hai tướng tôi thường chơi nhất, và tôi rất rất rất thích họ! Tầm hiểu biết của tôi về LMHT có hạn nên hãy thông cảm cho khả năng viết lách tồi tệ nhé.

Tôi chả biết rating M có phù hợp với nội dung hay không, nhưng cảnh giường chiếu khá là chi tiết XDDD

The Rumours

Chap 1: The Rumour

Hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, chí ít là đối với Yasuo. Taliyah, con chim sẻ nhỏ của anh cuối cùng cũng gia nhập Liên Minh. Đây không phải là điều anh mong chờ, nhưng việc gặp lại cô bé con đã từng chạy theo mỗi bước chân của anh và luôn miệng gọi anh bằng tiếng "thầy" khiến cho lòng anh có chút háo hức, không biết rằng sau một khoảng thời gian dài, Taliyah đã thay đổi như thế nào.

Từ buổi sáng, Hội đồng phán xét đã thông báo cho toàn thể các thành viên của Liên Minh về sự xuất hiện của nữ chiến binh nhỏ tuổi mang trong mình dòng máu Shiruma. Taliyah được ra mắt các triệu hồi sư trước, rồi tiếp tục làm quen với các anh hùng đang có mặt tại Viện Chiến Tranh. Yasuo cũng dậy sớm, xin hoãn một trận đấu đầu giờ để tranh thủ chạy ra đón đứa trẻ đồ đệ đầu tiên của mình trước khi các triệu hồi sư tiếp tục lấy hết quỹ thời gian của anh trong ngày. Vừa ra đến đại sảnh, anh đã nhìn thấy Taliyah trong phục sức màu nâu quen thuộc đang tiến vào trong, bên cạnh cô là vị Đại Nữ Cầm của Demacia, Sona.

Tim anh chợt lỗi mất một nhịp.

Ở một khoảng cách xa như thế, màu xanh bích của mái tóc dài tận mắt cá chân và màu ngọc lục bảo của đôi mắt trong vắt ấy vẫn có thể thu hút được mọi ánh nhìn, bao gồm cả anh. Hôm nay Sona không mặc chiến phục, đổi lại là một bộ đầm trắng đơn giản kín đáo phủ dài đến gót chân và mái tóc bím gọn gàng, trông lại càng thướt tha hơn. Cô vẫn luôn là thế, tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người bất kể học là ai, sắc tộc nào hay quốc gia nào. Bằng chiếc đàn etwaht, cô đang hướng dẫn cho Taliyah mọi điều cô biết về Liên Minh và các cuộc chiến mà sau này cô bé sẽ tham gia. Trước đây, khi lần đầu bước vào nơi này, anh cũng đã từng được cô chỉ dẫn từng bước như vậy. Cô là người duy nhất bước đến gần anh một cách chân thành và kiên nhẫn trong khi người Ionia xa lánh anh, người Demacia kì thị anh và bọn Noxus thù ghét anh. Cô cũng là người duy nhất hiểu tường tận về những thống khổ trong quá khứ của anh và thông cảm với anh, trong khi hầu hết người ta xem anh là kẻ phản quốc.

Để rồi, vào một ngày, anh chợt nhận ra đôi mắt mình đã luôn dõi theo bóng hình ấy, đôi tai mình luôn lắng nghe giọng nói trong trẻo ấy. Nhiều đến mức mà đôi tay này chỉ muốn kéo cô vào lòng, đôi môi chỉ muốn hôn cô thật sâu. Giấc mộng tràn ra gối chăn mỗi đêm làm trái tim chộn rộn bồi hồi thao thức. Vậy mà anh chưa từng một lần dám bước đến bên cô. Nỗi mặc cảm về bản thân cứ ngày một dâng lên khi nghĩ về người con gái ấy. Cô là thiên kim tiểu thư của dòng họ Buvelle, quá tôn quý, quá thuần khiết, như một đóa hoa trên đỉnh núi, hoàn toàn vượt quá tầm với của một kẻ thất phu như anh. Nên anh nào dám tự viễn vông huyễn hoặc bản thân mình. Chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn, âm thầm bảo vệ, đã là một sự mãn nguyện với anh rồi.

"Thầy ơi!"

Tiếng gọi của Taliyah vang lên, kéo anh ra khỏi những suy tư miên man của mình. Cô bé chạy vụt đến chỗ anh đang đứng với nụ cười tươi rói, để lại đằng sau vị nữ nghệ sĩ khoan thai chậm rãi bước theo sau.

"Con còn tưởng không kịp gặp thầy!"

"Ta đến đón con", anh xoa đầu bé con, "đã lâu không gặp, con không có gì thay đổi nhỉ? À, hình như con cao hơn thì phải."

"Con đã 16 tuổi rồi!", Taliyah chống chế, "và con đã luyện thành rất nhiều chiên thức điều khiển đá!"

"Tốt. Ta sẽ kiểm tra khi chúng ta tham chiến."

Sona dừng lại ở góc lưng chừng cầu thang, nhìn hai thầy trò nói chuyện sôi nổi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên hướng về Yasuo. Lần đầu tiên cô thấy anh tỏ ra thân thiện với một vị tướng, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng cố hữu và xa cách thường trực mà anh hay khoác lên mình.

"Thầy, chị Sona đang dẫn con đi tham quan nơi này!"

Các triệu hồi sư luôn yêu cầu tôi làm việc này với những người mới gia nhập, Sona gật đầu tiếp chuyện.

"Vì cô là sự lựa chọn tốt nhất của họ, cô không gây thù oán với ai cả."

Tôi cũng không biết, nhưng tôi thích công việc này. Và cả Taliyah.

"Chị thật dễ thương quá đi!", Taliyah đột ngột ôm choàng lấy Sona, gây ra một tiếng bật cười vang lên trong đầu cả hai thầy trò.

Được rồi, giờ em muốn chị dẫn đi hay thầy em hướng dẫn tiếp?

"Thầy và chị cùng đi luôn!", đoạn Taliyah quay sang Yasuo, "thầy, mình cùng đi nhé!"

Yasuo hơi khựng lại với lời đề nghị của cô đệ tử. Anh biết Sona có ý muốn để cho hai thầy trò đi cùng nhau và có một khoảng không gian riêng để nói chuyện, nhưng Taliyah quá vô tư hồn nhiên không hiểu ý cô. Bình thường tham chiến bên nhau có khi cả giờ đồng hồ thì chẳng sao, hôm nay chỉ là đi bên cạnh cô trong một khoảng thời gian ngắn thì trống ngực cứ đập liên hồi.

"Thầy...dù sao cũng chỉ xin hoãn một trận đấu, có lẽ khoảng nửa giờ thôi. Con cứ đi với Sona."

"Nửa giờ cũng được! Thầy là đấu sĩ nổi tiếng nhất Liên Minh, thầy mà tham chiến là mất dạng, làm sao đi với con được!"

Lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau, anh cứ đi với Taliyah cho đến khi được triệu hồi, Sona mở lời.

"Vậy..."

"Đi nào!", Taliyah kéo tay ông thầy đi một mạch về phía trước trước cả khi anh kịp đổi ý.

Suốt quãng đường ấy cho đến khi được triệu hồi, mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa Sona đã dùng cứ phảng phất qua cánh mũi anh, khiến tim anh không thể nào nghỉ ngơi được. Cảm giác này là sao vậy, không gặp thì nhớ, gặp rồi thì cứ sượng cứng cả người, đầu óc trống rỗng, trí não mù mịt, tay chân luống cuống, nói năng lắp bắp, không làm gì được ra hồn. Nó khiến anh chẳng còn là đấng nam nhi chi chí hay đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất gì gì nữa. Thật xấu hổ đến chết đi được.

Chính anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại để tâm đến cô gái đó nhiều đến thế. Có rất nhiều phụ nữ trong Liên Minh, kể cả những nữ chiến binh xinh đẹp gợi cảm ngày ngày cùng anh chiến đấu hoặc chiến đấu với anh. Anh đã từng so sánh với những cô gái đó với nhau. Nhưng không ai như Sona. Trong mắt anh, cô là duyên dáng nhất, nữ tính nhất, mọi nét đẹp đều quy cả về cô. Trái tim anh đã bị cô cướp mất từ những ngày họ cùng nhau trò chuyện, đánh cờ, anh thổi sáo cho cô nghe và cô tặng anh những giai điệu mượt mà mang đậm phong cách của cố hương.

Mãi đến lúc rời khỏi hai chị em để tham gia cuộc thách đấu đầu tiên trong ngày, Yasuo mới thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt đeo bám mình. Gươm đao trên chiến trường khỏa lấp dần những suy tư về cô gái tóc xanh, anh chỉ tập trung vào việc giành lấy chiến thắng chung cuộc cho triệu hồi sư của mình. Qua hơn chục cuộc chiến trên nhiều thứ hạng, nhiều bản đồ, tỷ lệ thắng của anh luôn cao hơn, mang lại cho anh thêm uy tín, danh giá và sự yêu thích đối với các triệu hồi sư hơn.

Trở về khu biệt xá dành riêng cho các anh hùng, Yasuo ghé vào đại sảnh xem qua lịch thi đấu. Sona vẫn còn đang trong trận, hôm nay cô phải thi đấu muộn để bù vào buổi sáng tạm hoãn của mình. Taliyah thì vẫn còn rảnh rang lắm, cả ngày chỉ có ba trận đấu, chủ yếu để các triệu hồi sư kiểm tra và đánh giá kỹ năng chiến đấu của cô có hoàn thiện chưa. Sượt ngang qua các vị tướng khác mà không có lấy một tiếng chào hỏi, anh hy vọng có thể gặp cô bé tại khu nhà ăn tập thể.

Đúng như anh đoán, Taliyah đang ngồi ở một chiếc bàn sâu trong góc với một phần ăn dở dang. Anh cũng mua cho mình một suất ăn rồi tiến về phía đó. Nhưng anh chợt nhận ra vẻ mặt bí xị của bé con, tay cứ cầm chiếc nĩa day day xuống đĩa mì, có vẻ đang suy nghĩ về chuyện gì đó không vui vẻ cho lắm.

"Taliyah, con sao vậy?"

"Chào thầy...", cô gật đầu.

"Hôm nay thi đấu không tốt à?"

"Không phải ạ."

Ngập ngừng một lúc, Taliyah ngước lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, đột ngột hạ thấp giọng.

"Có một tin đồn con vừa nghe được, về chị Sona..."

"Tin đồn gì?"

"Người ta nói chị ấy...chị ấy là gái điếm."

"Cái gì?", anh bật cười và phẩy tay, "thật vô lý, con nghe từ đâu vậy hả?"

"Không chỉ một người, chị Katarina, chị LeBlanc, chị Ahri đều nói."

"Họ nói gì?"

"Họ nói...chỉ cần gọi chị Sona ra một nơi vắng vẻ và ngỏ lời, chị ấy sẽ đồng ý cho...quan hệ tình dục..."

Cổ họng Taliyah nghẹn ứ, không thể nói tiếp. Cùng thời điểm đó, Yasuo cũng sững lại trong vài giây. Anh không biết ḿnh đang nghe gì từ cô bé ngồi đối diện. Những âm thanh ấy cứ lùng bùng trong tai anh, đảo lộn tâm trí và cảm xúc của anh lúc này.

"Con không nghe lầm chứ?"

"Không ạ. Nếu một người nói thì còn nghi ngờ, nhưng ai cũng nói như nhau..."

"Không thể đâu."

"Họ còn nói...Master Yi, Lee Sin, Xin Zhao...hầu hết đã qua lại với chị ấy, thậm chí còn thường xuyên rủ chị ấy ra ngoài..."

"Thôi đủ rồi!"

Yasuo giằng mạnh đôi đũa trên tay mình khiến cả hai chiếc đũa đều gẫy đôi. Bàn tay anh run lên, nhưng anh vẫn cố gắng đeo trên mặt vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Nói như vậy là đủ rồi."

"Thầy..."

"Ăn đi."

Trước sự tức giận ánh lên trong đôi mắt thầy, Taliyah không dám nói thêm nữa. Cô biết không chỉ có mình cô quý trọng cô nhạc sĩ đó, mà còn có thầy cùng nhiều người khác. Ai mà không sốc. Nhưng vấn đề là tin tức cứ truyền tai nhau từ người này sang người khác, lan rộng dần ra làm mất đi hình ảnh thánh thiện của Sona như ấn tượng ban đầu của cô. Cô vừa phạm một sai lầm quá tệ, lúc nói ra rồi thì mới nhận ra rằng thầy chính là người không nên biết về những điều đó. Đã quá muộn để rút lại lời nói của mình.

Trở về từ nhà ăn, Yasuo chậm rãi bước về khu biệt xá của nam giới. Từng bước chân của anh bỗng trở nên nặng nề đến kỳ lạ. Giữa đường, anh bắt gặp Lee Sin và Yi đi cùng với nhau, tâm trí bắt đầu liên tưởng đến những điều Taliyah đã nói. Sona đã qua lại với họ, còn với nhiều người khác. Anh biết, chuyện tình cảm trong Liên Minh không phải là điều hiếm thấy, chuyện ăn bánh trả tiền xuất hiện cũng không đáng phải ngạc nhiên. Nhưng dù là ai, dù là chuyện gì, cũng không phải là Sona. Không phải là cô, người con gái thuần khiết như đóa sen hồng luôn nép mình khiêm nhường giữa cả khu rừng muôn hoa. Không phải là cô, người mà anh luôn nhớ nhung, luôn tôn thờ.

Một cách lảo đảo, anh vịn tay vào một cây trụ lớn, đưa mắt về phía khu biệt xá bên nữ. Phòng của Sona ở lầu hai, anh tự hỏi giờ này cô đã về chưa. Anh muốn gặp cô hỏi cho ra lẽ, hoặc đặt một tình huống nào đó thử thách cô. Cách nào cũng được, anh chỉ muốn kiểm chứng rằng tin đồn ấy chẳng qua chỉ là trò ngu xuẩn của tên khốn nào đó muốn bôi nhọ thanh danh của cô. Nắm chặt bàn tay lại, anh tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn mạnh mẽ để có thể phủ quyết hoàn toàn những thứ xấu xa đó, trả lại sự trong sạch của cô gái mà anh đã dồn hết tâm trí vào.

Trời đã về khuya, các khu vực công cộng thưa người hẳn đi. Một cách bí mật, vượt qua điểm mù của các máy ghi hình và hàng rào bảo vệ, Yasuo lẻn vào trong khu biệt xá bên nữ. Bước chân rón rén êm ru như mèo, anh xuất hiện trước cửa phòng có đề bảng tên "Sona". Trấn tĩnh trái tim hồi hộp của mình, anh bấm chuông.

Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, Sona nghe được tiếng chuông. Cô khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài chiếc đầm ngủ của mình và chạy về phía cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên.

"Đi với tôi một chút."

Không giải thích thêm, Yasuo nắm tay cô dắt ra khỏi phòng, men theo lối cổng sau của khu biệt xá, hướng thẳng về những khu nhà ít người lui tới của Viện Chiến Tranh. Họ dừng lại trong một khu sảnh nhỏ từng được dùng làm nơi hội họp của các triệu hồi sư, nơi mà Lee Sin trước kia đã thất bại với thuật triệu hồi của mình. Nó từng bị niêm phong một thời gian dài cho đến khi có dự án sửa chữa, nhưng rốt cuộc vẫn là một nơi bỏ hoang. Đứng đối diện nhau, thái độ kì lạ của anh khiến cô không khỏi thắc mắc, nhưng trước khi những ngón tay kịp dạo lên chiếc đàn để nói chuyện với anh thì Yasuo đã nói trước.

"Cô...có muốn ngủ với tôi không?"

Cả không gian chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Sona thôi cười, tỏ ra một sự kinh ngạc còn hơn trước đó, bàn tay bất động không kịp nghĩ ra cái gì để đáp lại. Thái độ đó khiến cho Yasuo rụt lại ngay. Dường như cô gái đứng trước mặt anh không hài lòng, hoặc nghĩ anh đang nói đùa. Để thêm vài giây nữa chắc cô giận anh mất. Tâm trí anh hoạt động thật nhanh để nghĩ ra một cái gì đó biện hộ chống chế lại lời mình vừa nói.

"Xin lỗi, tôi chỉ..."

Anh muốn làm chuyện đó...với tôi à?

Giọng nói xuất hiện qua giai điệu du dương khiến anh khựng người lại. Lần này, là anh mở to mắt kinh ngạc, không thể tin được trước gò má ửng hồng của cô, đôi môi nở một nụ cười e lệ. Cô từ tốn tiến về phía anh, người đang đứng chôn chân không nhúc nhích gì được. Đôi tay cô choàng qua cổ anh, cô tựa đầu lên vai anh, mùi hương ngọt ngào lại len vào khứu giác, kích thích mọi giác quan của anh. Thái độ liêu trai này, thân thể lẳng lơ này, ánh mắt gợi tình này, mọi thứ đều nói lên một điều.

Lời đồn đó là sự thật.

Một lần nữa, anh sốc. Không tiêu tốn thêm bất cứ giây nào hao tâm tổn trí, anh ôm chồm lấy cô, đặt môi lên môi cô, nhấm chìm nhau vào chiếc hôn đê mê say đắm. Chiếc áo khoác bị cởi ra một cách vội vã, anh bế xốc cô lên và quăng cô xuống một chiếc bàn lớn đặt gần nơi họ đứng, tiếp tục lao vào nằm đè lên cô và ngấu nghiến đôi môi cô. Chán chê với những nụ hôn dài, anh lên chiếc lưỡi ra khỏi gương mặt cô, lướt qua cổ cô để xuống dần. Đòng thời, tay anh tìm đến chiếc khóa dây kéo sau lưng cô và kéo nó xuống tận giữa eo. Chiếc váy ngủ mỏng manh cũng đã rời khỏi chủ nhân của nó.

Cơ thể cô lộ ra, từ những đường cong mỹ miều cho đến bầu ngực tròn đầy và làn da trắng hồng hào. Đầu anh ong ong những lời nói của Taliyah. Rằng cô là gái điếm, rằng cô đã trao thân cho nhiều người. Những thứ hoa mỹ ngọc ngà trong trắng mà anh đã tưởng tượng đều tan biến cả. Trước mắt anh giờ chỉ là một hạng đàn bà nhơ nhuốc ti tiện, đã tự hạ thấp mình bằng những thứ dâm tiện nhục nhã. Nhưng anh muốn chạm vào nó. Anh muốn một lần trải qua cái cảm giác đó, thứ nhục dục mà nhân loại luôn phát cuồng lên mỗi khi đạt đến. Chẳng cần đến bất kỳ tình cảm gì, chỉ là giữa đàn ông và đàn bà với nhau, là đủ.

Không có lấy một chút nhẹ nhàng nào, anh xoa nắn bầu ngực tròn, mút mát đầu nhũ hồng hồng khiến cô phải oằn người lên vì nhục cảm. Thanh quản của cô không phát ra được âm thanh, nhưng những tiếng thở dốc cũng đủ khiến cho anh cảm nhận được cảm giác của cô lúc đó. Gò bồng đảo mềm mại ấm áp ấy đúng là một kiệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho cô, nhưng nó vẫn còn chưa bằng thứ mà anh sẽ khám phá sau đó. Trượt tay qua làn da mịn màng, anh từ từ chạm vào nơi sâu kín nhất, bí ẩn nhất của cô. Cô giật bắn người với sự tiếp xúc đột ngọt đó, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những ngón tay thô ráp cứ thế rà soát từng chút một cho đến khi bắt gặp lối vào ẩm ướt. Đó là lúc anh đưa một ngón tay vào bên trong.

Cô rất muốn bật ra những tiếng rên siết khi những ngóc ngách sâu thẳm nhất đang bị khám phá, những cảm giác kỳ lạ lan ra trong từng mạch máu, như thể có một luồng điện đang chạy dọc từ đầu đến chân. Đã quá trễ để khép chân lại, anh cứ dang rộng đôi chân thon dài ấy ra để ngắm nhìn thứ mà mọi người phụ nữ đều muốn che giấu. Cơn hưng phấn đã xuất hiện từ lâu trong anh, và không thể chờ đợi thêm, anh rút tay ra để một thứ to lớn hơn, cứng cáp hơn sẽ thay thế. Một cách bất ngờ, anh đẩy mạnh vào bên trong, chiếm trọn lấy thứ báu vật đó cho riêng mình.

Cô gồng cứng người, chịu đựng một cơn đau như xé toạc cơ thể ra làm đôi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô mím môi rồi buông ra những tiếng thở ngắt quãng như những tiếng thút thít vô thanh. Đến lúc ấy, anh mới dừng lại, nhận ra cô đang khóc.

"Sona...?"

Cô quay mặt đi, muốn giấu những dòng nước mắt hoen nhòe đôi mi. Nhìn thấy chúng, anh trở nên bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Anh không cố ý, nhưng có lẽ hành động quá bất ngờ và chẳng có mấy kinh nghiệm nào này của anh đã làm cho cô bị đau.

"Em đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, xin lỗi em", anh kề trán vào trán cô và thì thầm.

Mỗi lời xin lỗi sau đó đều kèm theo một nụ hôn, cho đến khi tình hình dịu đi và cô không còn khóc nữa. Anh ôm lấy cô, tâm trí chia đôi, nửa muốn tiếp tục nửa muốn dừng lại vì sợ sẽ làm cho cô đau thêm.

"Chúng ta dừng lại nhé?"

Trong sự ngạc nhiên của anh, cô lắc đầu. Dù khóe mắt vẫn còn ngân ngấn, cô nở một nụ cười nhẹ, vòng tay qua vai anh rồi nhướn người hôn nhẹ lên môi anh, như thể muốn anh tiếp tục nhạc điệu còn dang dở của họ. Có thêm chút động lực đó, anh quyết định chiều lòng cả hai. Tự nhủ rằng sẽ không gây thêm bất kỳ đau đớn nào, anh chuyển động thật chậm rãi theo nhịp tịnh tiến, dần cảm nhận được sự ấm nóng trơn trượt bên trong. Cô nương người theo nhịp điệu ấy, nép sát mình vào anh, chính thức xóa đi mọi khoảng cách giữa họ. Giữa những chuyển động đều đặn, tay cô ôm lấy tấm lưng rộng của anh, cảm nhận làn da thô ráp và những bắp thịt nổi lên đầy mạnh mẽ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi hé mở để lộ ra hơi thở gấp gáp trước khi bị anh chặn lại bằng những nụ hôn.

Giây phút này, anh cảm thấy anh không còn là anh nữa. Dục vọng lấp đầy trong tâm trí anh, bùng phát trong cơ thể anh, thúc giục nhịp tim vỡ tung trong lồng ngực. Anh không biết cảm xúc trong lòng của mình là gì, là tiếp tục quý mến hay trở nên thù ghét, là trân trọng hay khinh thường. Cô không phải là của riêng anh. Cô có thể nằm bên dưới anh trong khoảnh khắc này, còn trước đó hay sau đó, mọi chuyện như thế nào, anh không biết. Anh không muốn tin. Anh không muốn nghĩ thêm điều gì cả.

Đôi môi anh mấp máy những từ rời rạc, đôi mắt anh lạc đi vào miền hoang dại. Anh vùi mặt sâu vào cổ cô, phả ra từng hơi thở nhột nhạt sau gáy. Cô ngửa mặt, bấu chặt vào vai anh làm điểm tựa, chờ đợi sự nấn ná sau cùng của anh trước khi chạm vào điểm tận cùng của khoái cảm. Không thể chịu được nữa, anh cong người, trút hết bên trong cô. Đôi chân cô ưỡn ra, đón nhận thứ chất lỏng tuôn trào thành từng đợt rời rã, thấm sâu vào từng thớ thịt. Một cách mệt mỏi, anh gục mặt vào ngực cô, lặng nghe tiếng nhịp tim rộn rã của cô, kết thúc lần ân ái đầu tiên của họ.

Đêm đó, vượt qua được một chút rắc rối với bảo vệ tuần tra đêm, Yasuo trở về phòng mình. Nằm gục người xuống giường, giữa không gian hoàn toàn yên ắng, anh mới biết được chính xác cảm giác trong lòng của mình lúc này là gì.

Thật ghê tởm.

Sự thất vọng dâng tràn ra như nước lũ cuốn trôi mọi mộng tưởng, mọi hy vọng của anh trước kia. Đó là sự thật. Sona chỉ là một con điếm. Cô ta có thể trao thân cho anh, thì cũng có thể trao thân cho bất cứ thằng đàn ông nào cô ta muốn. Hình tượng thánh thiện kia chẳng qua chỉ là một tấm gương được dựng lên, che đậy đi những tội lỗi mà cô ta đã gây ra. Những tội lỗi với anh. Anh đã sai.

Anh không thể chấp nhận nổi, như thể việc phát hiện ra sự thật đó trở nên quá tải đối với anh. Anh vẫn không thể tin, tự hỏi tại sao Sona lại làm vậy. Cô ta không thiếu gấm vóc lụa là, không thiếu tiền tài danh vọng. Cô ta có mọi thứ. Tại sao phải tự hạ nhục bản thân bằng cách bán mình cho bọn đàn ông dâm đãng đó mua vui, mục đích cuối cùng mà cô ta mưu cầu là gì? Anh gục đầu bất lực, không thể tìm được đáp án chính xác.

Chỉ biết rằng, thứ cuối cùng còn sót lại trong một chuỗi những cú sốc mà anh nhận được trong cả một buổi tối, là sự đau đớn. Anh đã lựa chọn sai người, đặt niềm tin sai chỗ. Giữa hàng tá con gái trong cái Viện Chiến Tranh này, hà cớ gì lại chọn lựa một con điếm để rồi bây giờ, trái tim vỡ vụn, đau nhói theo từng nhịp. Là anh một mình ôm trọn nỗi đơn phương, tự biên tự diễn như một thằng ngốc diễn trò hề cho chính mình xem. Nở một nụ cười cay đắng, anh còn phải biết cám ơn Taliyah. Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của con bé mà anh mới có thể vén được bức màn bí mật đó. Nếu không, anh không biết mình sẽ bị che mắt đến bao giờ.

Sona là gái điếm. Chừng nào họ còn là thành viên của Liên Minh, anh sẽ còn ghi nhớ điều đó.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro