Another Rumour (End)
Vừa mới lãnh tiền từ quầy ra sau một trận chiến toàn thắng, Yasuo đã bị Taliyah lôi xềnh xệch đi trước mặt các vị tướng khác. Cô bé chỉ dừng lại khi cả hai đã đứng khuất sau một góc hành lang vắng.
"Thầy, em vừa mới phát hiện ra chuyện này!", cô hớn hở.
"Chuyện gì thế? Nói nhanh, ta chỉ có 10 phút để bắt đầu trận đấu mới."
"Tin đồn về chị Sona ấy, toàn là tin vịt!"
"Cái gì?"
"Thằng cha Draven vì không theo đuổi được chị ấy nên tung tin ra để trả thù, mấy bà thím bên Noxus còn góp phần loan tin khắp nơi nữa!"
"Sao con biết?"
"Con đã âm thầm điều tra! Chị ấy chưa từng có người yêu, không nhận lời đi chơi với ai, không cho phép đàn ông đến phòng mình và cũng chưa từng ra khỏi Viện Chiến Tranh, trừ khi về quê thôi. Toàn là đồn thổi hết!"
"..."
Bàn tay anh run lên theo từng lời nói của cô bé đang luyên thuyên. Nếu Taliyah nói đúng, vậy tại sao Sona lại đồng ý qua lại với anh? Tại sao cô chưa từng nói một lời nào?
"Thầy, thầy sao vậy?"
"Không...không có gì."
"Em đang tích cực đi dẹp mấy cái tin đồn vớ vẩn giúp chị ấy! Người Noxus thật đáng ghét, chị ấy dễ thương như thế mà lại tung tin xằng bậy!"
"Chúng vẫn đáng ghét xưa nay."
"Thầy đi tham chiến tiếp đi, em phải đến học viện đây! Hẹn gặp lại tối nay!"
"Hẹn gặp lại, chim sẻ."
Taliyah vui vẻ vẫy tay vài cái rồi chạy vụt mất, để lại một mình Yasuo trông theo đến khi cô đi khuất. Viên ngọc ở thắt lưng nhấp nháy liên tục, báo hiệu phép triệu hồi sắp được thực hiện. Yasuo vẫn đứng chết trân với cú sốc, lần này lớn hơn mọi cú sốc khác mà anh nhận được trong khoảng thời gian qua. Lương tâm thụi vài cái vào lòng anh đau nhói, táp vào mặt anh vô vàn những trách móc, căm ghét vì những hành động mà anh đã làm.
Nếu Sona là một trinh nữ, điều đó đồng nghĩa với việc chính anh mới là kẻ đã cưỡng bức cô hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc, anh là kẻ xấu xa đã phản bội chính niềm tin của mình, quá vội vàng tin vào những lời đồn thất thiệt mà làm hại đời một người con gái. Trách Taliyah sao được khi con bé cũng chỉ là người đã truyền đạt lại chúng, nó hoàn toàn không biết chính thầy của nó đã vấy bẩn người nữ nghệ sĩ mà nó xem trọng. Từ bây giờ, anh biết làm sao đối mặt và nói một lời xin lỗi với cô đây?
Chập choạng tối, Sona lại nhận được giấy nhắn từ vị kiếm sĩ người Ionia ấy. Nhẹ như mèo, cô đi đến khu đại sảnh bỏ hoang phía sau bệnh viện của Hội đồng y thuật, nơi họ thường gặp gỡ nhau trong bí mật. Yasuo đã có mặt ở đó trước, bật đứng dậy khi nhìn thấy cô. Anh lúng túng một lúc rất lâu, không biết nên nói điều gì trước điều gì sau.
Yasuo, có chuyện gì vậy?, cô lo lắng, trông sắc mặt anh không được tốt.
"Gần đây...có những lời đồn về em...", anh mở lời một cách khó khăn.
...rằng em là gái điếm, ai ngủ lời em cũng đồng ý ngủ cùng, phải không?, cô tiếp lời, em biết những lời đồn đó.
"Em biết sao?", anh ngạc nhiên.
Vâng, tin đồn từ cộng đồng người Noxus mà ra.
"Sona...anh thành thật xin lỗi, anh đã tin vào chúng...nên anh đã làm những việc không đúng với em. Anh thật sự xin lỗi."
Yasuo cúi đầu thật thấp, bày tỏ sự hối lỗi chân thành nhất của mình. Cô vẫn nở một nụ cười hiền dịu, tiến lại gần và đỡ anh lên.
Thực ra em mới là người nên xin lỗi.
"Huh?"
Em đã biết về những tin đồn từ lâu, nhưng em đã không làm gì để biện minh với anh cả. Em biết rồi sẽ đến tai anh, em đã để anh tin vào chúng và tìm đến em. Em rất vui khi anh đã đến.
Yasuo ngẩng lên, ngạc nhiên với ánh mắt mãn nguyện của cô.
Anh là người đàn ông đầu tiên của em, cô hơi cúi mặt thẹn thùng thú nhận.
"Thật...sao?"
Chạm tay vào gương mặt lún phún râu, cô dịu dàng vuốt nhẹ từng đường nét ấy.
Em hạnh phúc lắm, vì đó là anh, Yasuo. Em yêu anh.
Trái tim anh nảy lên thình thịch trước lời bày tỏ của cô gái tóc xanh, người mà anh đã thương nhớ bấy lâu. Chỉ một câu nói ấy, mọi khúc mắc đều được tháo cởi. Mọi cảm xúc đều chắp cánh khiến hồn anh như đang bay bổng theo một niềm hạnh phúc vừa len lỏi đâu đây. Anh mới đúng là một thằng ngu khi đã không nhận ra tấm lòng của cô. Với chút hồi hộp, anh vòng tay kéo cô vào lòng, xúc động như muốn khóc đến nơi.
"Anh cũng yêu em."
Cô buông chiếc đàn xuống, dựa sát vào lòng anh, lặng nghe tiếng tim hòa cùng nhịp đập khi nước mắt đã ngân ngấn khóe mi. Cô chỉ thuộc về người đàn ông này, người cô đã để ý từ lâu nhưng chưa một lần dám đến gần. Những tin đồn thất thiệt bôi nhọ thanh danh đó, nay cô phải cám ơn chúng vì chúng đã kéo họ lại gần bên nhau.
"Làm bạn gái của anh nhé?"
Lời thì thầm như đường mật rót vào tai cô, khiến gò má cô ửng hồng. Cô khẽ gật đầu, choàng tay lên cổ anh. Anh cúi xuống áp môi mình vào môi cô, trong nụ hôn ngọt ngào say đắm dành cho người phụ nữ chỉ thuộc về anh cả thể xác lẫn trái tim. Khoảng khắc ấy, trời đất giao thoa làm một, thế giới trở nên nhỏ hẹp đi, chỉ còn anh và cô cùng nhau tấu lên một bản giao duyên mới, dành trọn cho nhau mọi thứ họ có. Không còn gì tổn thương, không còn uất hận, không có gì để hối hận hay hối tiếc nữa.
Bên ngoài khung cửa kính, ba bóng người thấp thoáng sau vách tường trộm nhìn vào. Cô gái tóc đỏ liếc qua nhìn người đứng bên cạnh.
"Coi bộ kế hoạch của anh đi tong rồi, Draven", Katarina nhếch môi cười, thái độ châm biếm rõ rệt.
"Im đi!", Draven gầm gừ chửi rủa, điên tiết lên vì bị gậy ông đập lưng ông, "không ngờ lời đồn về bọn chúng là có thật!"
Máu nóng của vị tướng người Noxus sôi lên sùng sục trong huyết quản. Cả tuần này, tin đồn về mối quan hệ giữa tên lãng sĩ người Ionia và cô nghệ sĩ người Demacia cứ thế lan truyền qua khắp các hành lang, phá vỡ sự trả đũa của anh đối với bản tính kiêu kì đỏng đảnh của cô nàng tóc xanh đó, khi cô ta hết lần này đến lần khác từ chối mọi lời mời mọc của anh. Nếu luật lệ mà cho phép đánh nhau ngoài đấu trường thì anh đã quăng đao vào mặt chúng để hả giận, chứ không phải chỉ cố công ngồi bơm bong bóng cho những câu chuyện phiếm vớ vẩn một cách tiểu nhân như thế này.
"Không ăn được thì đừng tiếc nữa. Và nhớ chung tiền cho tôi và Darius, tổng cộng là 6000 đồng vàng đấy", Katarita nói giọng đắc thắng.
"Cái gì? Có cả anh nữa sao Darius?", Draven quay phắt sang anh trai, trợn to mắt.
"À thì...thời buổi kinh tế khó khăn mà", Darius bây giờ mới gãi đầu gãi tai nghĩ cách nói dóc, "Cô ấy rủ anh cùng cá cược mà anh không biết là cá với em. Với lại anh đã cảnh báo em ngay từ lúc nghe được tin tức của bọn Demacia rồi."
"Thôi nào, thua cược là bình thường mà, vụ hai người đó cặp kè nhau đâu có nằm trong dự tính của anh. Lần sau tôi sẽ cho anh gỡ", cô vỗ vai anh ra vẻ thông cảm đầy giả tạo.
"Khốn kiếp! Đừng hòng có lần sau! Hai người biến ngay cho tôi, nếu không thì không có tiền bạc gì hết!", Draven lăm le vũ khí trong tay đầy kích động.
Vị nữ sát thủ bật cười sung sướng khi đã thành công trong việc chọc tức tên đao phủ già đầu còn ngu ngốc đó. Nhưng trước khi Draven kịp giơ cặp vũ khí nặng trịch ra để hù dọa đồng minh, cả bọn chợt nín lặng phăng phắc. Đằng xa, thấp thoáng có bống đèn lấp ló rọi về phía họ, tiếng bước chân chạy rầm rập và tiếng la ó ngày càng nhiều. Bảo vệ tuần tra đêm đã phát hiện ra sự lảng vảng của các vị tướng và kéo một đoàn cả chục người đến truy quét.
"Chết tiệt! Chạy thôi!"
Lập tức, ba người tản ra theo ba hướng khác nhau và trốn đi biệt tích, tự tìm đường về với phòng của mình trước khi bị tóm cổ rồi dính và các vụ rắc rối lôi thôi.
Trong đại sảnh, Yasuo và Sona cũng tìm chỗ nấp thật kỹ, họ ngồi bên dưới gầm bàn, nơi đã được che đậy bởi một đống ghế gỗ chất chồng, đảm bảo sẽ không ai phát hiện. Trong sự im hơi lặng tiếng, họ tự hỏi không biết ai lại đang chơi trò cút bắt với các bảo vệ ngoài kia một cách không thông minh cho lắm, gây náo loạn cả một không gian vốn luôn yên tĩnh. Tiếng rượt đuổi, truy lùng cứ thế băng ngang qua họ mà không hề mảy may phát hiện điều gì.
"Thằng ngu nào lại chọc ngoáy bọn bảo vệ nữa rồi", anh thì thầm.
Xung quanh chúng ta không thiếu các cặp đôi, cô miết ngón tay lên ngực anh, mấy khu vực bỏ hoang này trở nên ngày càng đông đúc.
"Mặc kệ họ, đừng liên lụy đến chúng ta là được."
Dù sao cũng rất thú vị mà, cô mỉm cười, người ta luôn thích cái gì đó lén lút bí mật hơn.
"Em cũng vậy à?"
Không hẳn, cô rúc đầu vào lòng anh, chỉ cần là anh thì bí mật hay công khai em cũng không quan tâm.
Anh nở một nụ cười nhẹ, siết chặt vòng tay của mình. Tiếng ồn ào bên ngoài đã xa dần, trả lại sự tĩnh lặng cho đêm tối se lạnh. Chỉ có tiếng gió lướt qua những khe hở nhỏ tạo ra những âm thanh ù ù nhè nhẹ xung quanh họ.
Anh không về à?, cô khẽ ngẩng đầu lên.
"Em muốn về rồi à?"
Không.
"Nếu chúng ta được ở cùng phòng thì tốt biết mấy."
Chỉ có những cặp đã kết hôn như Ashe và Trymdamere mới có được phòng riêng.
"Nếu em muốn..."
Không, cô chạm lời nói của anh bằng ngón tay mình, đừng nóng vội. Cứ như vậy là được rồi.
"Nhưng những tin đồn sẽ gây bất lợi cho em."
Có nghệ sĩ nào lại không dính tin đồn. Em lại thấy thích chúng.
"Vì sao?"
Nhờ chúng mà chúng ta được bên nhau.
Cô nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu ngọc long lanh như thể chứa một đại dương bên trong. Anh chạm tay vào gương mặt thanh tú, dùng lại ở đôi môi đỏ mọng. Một nụ hôn dài được trao cho nhau, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo lãng đang lưng chừng đâu đây. Anh đẩy mấy chồng ghế ra để có thêm không gian cho họ, rồi đẩy cô nằm xuống bên dưới mình. Duy chỉ có cô, người đã chiếm trọn trái tim anh, có thể khiến cho anh không rượu mà vẫn say. Anh tiếc nuối khoảng thời giam đã ôm một mối tình câm, không dám ngỏ lời, để cả hai cứ phải đợi chờ nhau trong mỏi mòn. Nhưng dẫu sao cũng không phải là quá muộn. Bây giờ, họ đã ở bên nhau, có nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Không điều gì tuyệt hơn thế.
Giữa một không gian nhỏ hẹp được vây quanh bởi những vật dụng đã hư nát, Sona nằm trong vòng tay của người thương, chờ đợi anh đến với mình. Yasuo lặng ngắm cô nhân tình nhỏ bé trong giây lát, đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, thật dài, thật sâu. Chiến lưỡi quấn lấy nhau, vờn đuổi nhau trong thích thú, không muốn rời nhau ra. Không bao giờ anh lại cảm thấy mình có thể khám phá hết được cái thế giới bao la như đại dương trong cô.
Từng chiếc cúc áo bung dần ra, thân thể với đường cong hoàn hảo hiện ra mờ ảo trong bóng tối. Cả hai cùng mất dần đi sự che đậy, nhưng không còn ngại ngùng nhau nữa. Từng nụ hôn in dấu lên làn da mịn, đưa theo sự nóng bỏng trải dần xuống thân thể cô. Đôi mắt cô khép hờ, cô ôm lấy anh, một lần nữa thả ra mọi cảm xúc của mình. Nó điều khiển con người cô, bắt cô phải thừa nhận rằng cô nhớ anh, mong anh nhiều biết cao. Cô đã đánh một ván cược quá lớn bằng chính mình, và đã toại nguyện với thứ mà mình đạt được. Là cả tình yêu dành cho anh lẫn tình yêu của anh, một chiến thắng còn huy hoàng hơn những chiến công lẫy lừng trên đấu trường.
Không hề gấp gáp, anh nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương phụ nữ quấn lấy anh, bao phủ anh như hương rượu gạo nồng nàn mà anh thường nhấm nháp. Cần cổ, đôi vai, bầu ngực tròn trịa, xuống đến eo và cả bên dưới. Cô cong người đón nhận những mơn trớn làm từng tế bào căng ra như sợi dây đàn bởi những kích thích quá mức chịu đựng. Sự dịu dàng trân quý của anh đã xua tan đi mọi miệng lưỡi chua ngoa cay độc, trả lại cho cô sự cao quý hơn ai hết trong tim anh. Ngọt ngào, phấn khích, cuồng nhiệt, khao khát của tuổi trẻ không bao giờ chấm dứt.
Chuyến hành trình quan trọng nhất mở đầu bằng việc anh tiến sâu vào trong cô. Cả người cô run lên nhè nhẹ theo sự đưa đẩy của anh. Thật nhẹ, thật chậm, những chuyển động nhịp nhàng như những thước phim quay chậm trôi qua trong thời gian, để cô có thể nhận ra mọi cảm xúc của ân ái đang lay động trong mình. Hơi thở gấp gáp và nóng ấm phủ đầy lên bờ vai săn chắc, sự chìm đắm trong men tình khiến cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Anh áp vào người cô, lắng nghe tiếng trái tim hòa chung nhịp đập, hoan hỉ lấp đầy mỏi khoảng trống cùng cảm giác ướt át và mềm mại bao bọc lấy mình. Đôi mắt cô mở ra, nhìn sâu vào mắt anh, trong thế giới chỉ còn hai người cùng niềm say mê phủ lấp. Anh cúi mặt, để lại những chiếc hôn sau phần gáy nhạy cảm của cô, để không còn khoảng cách nào có thể xen giữa họ, như thể không có bất cứ điều gì có thể chia cắt được. Không thể dừng được, không dứt ra được, cứ mãi để cho giây phút này kéo dài mãi.
Lúc cô lên được đến cực cảm, anh cũng thăng hoa. Trút hết ra trong cô, anh gục đầu, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm lưng rộng. Dư âm của khoái lạc vẫn còn đong đầy khiến anh thỏa mãn, đồng thời có chút luyến tiếc. Anh nhướn người tim đến môi cố, trao cho cô nụ hôn kết thúc những hoan lạc mà anh đã trao cho cô trong đêm nay, xóa đi mọi chuyện không vui trước kia. Giam mình trong vòng tay của người còn lại, họ cùng trao nhau những giây phút ngọt ngào cuối cùng của tình yêu vừa chớm nở khi đêm sắp tàn. Chỉ cần là tình yêu, mọi hiểu lầm, bất hòa đều tan biến, nhường chỗ cho thiên đường vừa mở cánh cổng đón họ đi đến chân trời hạnh phúc. Cùng nhau, vĩnh viễn.
Câu chuyện của họ bây giờ mới bắt đầu...
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro