Chương 3: "Vào ngủ chung với bọn em đi anh"
Chúng tôi bay ra khỏi thành phố, thẳng theo hướng Đông.
"Chúng ta đang đi về đâu đây?" - Tôi chợt nghĩ ra.
"Về Pháo Đài Bất Tử anh à." - Cô bé tóc bạch kim trả lời tôi. Giọng cô bé mới dịu êm làm sao!
"Vậy ra đây là Noxus."
"Vâng đúng rồi anh."
"Ủa mà sao chủ nhân các em biết mà sai các em đến đón anh vậy?"
"Chủ nhân là người triệu hồi anh đến mà."
"Hể? Anh được triệu hồi đến sao?"
"Em vừa nói mà."
"À quên. Thế sao anh lại được triệu hồi đến?"
"Làm sao bọn em biết được! Bọn em chỉ là hầu gái thôi!" - Cô bé tóc tím xen vào.
"Hơ..."
"Hơ cái gì? Anh muốn biết thì hỏi chủ nhân tụi em í."
"Ừ."
Được một lúc...
"À mà tên hai em là gì nhỉ?"
"Anh biết làm gì?"
"Gọi cho dễ ấy mà."
"Tên em là Rina." - Cô bé tóc bạch kim nói.
"Còn em là Saki." - Cô bé tóc tím nói.
"Vậy ra tên các em là do cái người "chủ nhân" kia đặt à?"
"Vâng anh. Lúc được chủ nhân tìm thấy thì bọn em bị mất trí nhớ, không nhớ mình tên gì, là ai..."
"Buồn nhỉ?"
"Vâng anh. Nhưng chủ nhân rất tốt, nuôi bọn em và dạy bọn em kiếm pháp và phép thuật nữa."
"Kiếm pháp à?"
"Vâng kiếm pháp."
"Hề hề thế thì dạy anh với nhé."
"Ơ em tưởng anh phải biết chứ. Anh dùng kiếm mà" - Cái mặt ngây thơ đến yêu ❤❤❤
"À ờ anh mới nhận được thanh Phong Thần Kiếm lúc chủ nhân em triệu hồi anh đến mà. Anh chẳng biết tí ti nào, hề hề."
"Thế mà em cứ tưởng..."
"..."(cười)
Chúng tôi lại bay tiếp. Được một lát, một thành phố với những tòa nhà cao tầng màu sắt thép xám xịt xuất hiện. Đó chính là Pháo Đài Bất Tử, điếm dừng chân kế tiếp của tôi trong thế giới mới. Hai cô bé dẫn tôi đáp xuống một căn nhà bên ngoài thành phố.
"Chúng ta không ở trong thành phố à?"
"Chủ nhân dặn bọn em đưa anh nghỉ ngơi ở đây vài hôm để làm giấy thông hành vào thành phố cho anh đã ạ" - Ôi trội ôi sao giọng em nghe ngoan thế!
"Ừ."
Rina mở khóa cửa căn nhà. Rồi cô bé đọc thần chú, lửa trong những chiếc đèn bật sáng. Tôi nhìn toàn thể căn nhà. Nó khá rộng, có đầy đủ phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh... Nhưng có lẽ lâu không được sử dụng nên bụi bặm bám đầy trên đồ đạc.
"Căn nhà này chủ nhân sống một mình trước khi chuyển vào thành phố. Cũng lâu rồi nên hơi bụi bẩn tí anh ráng chịu nhé."
Tôi đi tắm, hai cô bé nấu đồ ăn tối cho tôi. Dòng nước mát lạnh chảy trên người, tôi cảm thấy thật thư thái. Đầu óc thư giãn tôi nghĩ lại về ngày hôm nay. Nhiều chuyện xảy ra quá. Đầu tiên đang chơi điện tử thì trời mưa to, gió thổi thế nào cuốn mình bay đến thế giới này, mới đến thì đã bị tống vào ngục, rồi được hai cô bé loli xinh đẹp cứu ra. Haizzz.... Không biết ngày mai thế nào đây?
Tắm xong tôi ra ngoài. Trộ ôi! Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Tôi vào bếp, gặp hai cô em đang mặc tạp dề, nhìn thấy mê ❤❤❤
"Tụi em chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi. Anh ăn tạm nhé."
"Ui đang đói cái gì anh cũng ăn hết."
"Ăn thôi!"
Bữa tối diễn ra bình thường. Ăn xong thì hai cô bé tranh rửa bát. Tôi không biết làm gì nên đi xem xung quanh căn nhà. Hai cô bé rửa bát xong thì đi thay đồ ngủ. Tôi cũng định đi nằm thì...
"Ủa nhà có một phòng ngủ thôi à?"
"Vâng lúc trước chủ nhân sống một mình mà anh."
Bỏ mịa! Tôi đành vác chăn gối ra ghế dài nằm, nhường giường cho hai cô bé. Ngày đầu tiên gặp mặt mà ngủ chung thì hơi...
"Ơ anh làm gì thế?"
"À anh chuẩn bị đi ngủ."
"Vào ngủ chung với bọn em đi anh."
Óe!
"Nam nữ mới gặp ngày đầu không nên ngủ chung."
"Anh không vào em dỗi đấy."
"Em cũng thế. Chẳng biết thương bọn em gì cả."
"Ờ rồi anh vào đây."
OK nếu các em muốn.
"Anh ác lắm."
"Ơ sao?"
"Có mỗi cái chăn vác ra ghế nằm định để bọn em nằm lạnh à?"
Cứ tưởng...
"Anh nằm ngoài hai đứa nằm trong nhé."
"Không anh nằm giữa!"
"Hể????"
Rina đẩy tôi xuống giường rồi nhảy xuống nằm bên cạnh, Saki nằm bên còn lại. Cả hai cô bé cùng ôm chặt lấy tay tôi. Có cái gì đó mềm mềm nho nhỏ tầm khoảng trái cam ép vào cả cánh tay trái và tay phải tôi. Mùi hương của con gái xộc vào mũi làm tôi phiêu phiêu ngây ngây.
Hai em cứ nằm im như vậy cho đến khi tôi nghe thấy những tiếng thở đều đều. Có lẽ hai ẻm đã ngủ. Được hai em gái xinh đẹp ôm tay mà không làm gì cả, tôi tự thấy phục bản thân mình vì không làm gì cả. Có lẽ là do mệt mỏi bởi những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro