Chương 2: Thoát ngục
"Ngồi sát vào góc tường đi anh. Em cho nổ bức tường này." Cô bé loli tóc tím nói.
"Hể?..."
"Nhanh lên anh."
Một lúc trước...
"Ê anh đẹp zai ơi! Dậy đi anh ơi tụi em đến để đưa anh ra nèèèèèèèèè!"
Tôi đưa mắt nhìn...Hỡi ôi! Trước mắt tôi là hai cô bé loli đáng iu. Một em tóc bạch kim và một em tóc tím. Xinh quá ❤️ Em tóc trắng nói:
"Chủ nhân kêu tụi em đến đón anh ở nơi anh được triệu hồi đến, nhưng lúc tụi em đến đó thì anh đã đi mất rồi. Tụi em xin lỗi nhaaaa!"
"Ah...Uh...Không sao nhưng các em có phép gì cho anh ra ngoài ngay được không? Trong này bí bức quá." (cười)
"Vâng. Để tụi em đưa anh ra"- Cô bé tóc bạch kim gật đầu.
"Ngồi sát vào góc tường đi anh. Em cho nổ bức tường này." Cô bé tóc tím nói.
"Hể?..."
"Nhanh lên anh."
Tôi dịch lui người lại. Cô bé tóc tím lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó. Trong lòng bàn tay cô bé xuất hiện một quả cầu nho nhỏ, phát sáng tím rực rỡ. Rồi cô bé đẩy quả cầu về phía bức tường ngăn cách 2 bên.
BÙMMMMMMM!!!!!!!
Gạch đã văng tứ tung, bức tường lộ một lỗ hổng lớn. Một quả cầu "nho nhỏ" vậy thôi đã phá bức tường dày như thế này. Nếu cô bé cho quả cầu to hơn, chắc đi cả buồng giam này mất.
"Hơi mạnh tay, cô vẫn chưa làm phép này ngọt như tôi" - Cô bé tóc bạch kim nói.
"Hứ! Phải luyện tập dần dần chứ. Cô học phép thuật trước tôi mà." - Cô bé tóc tím đáp lại.
"Kệ cô thôi. Đến giờ thì trình tôi vẫn hơn."
"Hứ!"
"Anou, hai em này bây giờ chúng ta ra khỏi đây chứ?" - Tôi nói.
"Vâng anh!" - Hai cô em loli đồng thanh. Cô bé tóc bạch kim lẩm nhẩm thần chú. Trong lúc đó, qua lỗ tường thủng, tôi thấy vài tên lính canh đang di chuyển đến hướng buồng giam của tôi. Chắc là do vụ nổ.
"Em làm nhanh nhanh chút được không, anh thấy có người đang đi đến đây."
"Đợi cậu ấy tí, thần chú mọc cánh hơi dài." - Cô bé tóc tím trả lời tôi.
"Mọc cánh?"
"Thế anh nghĩ bọn em sẽ đưa anh ra bằng cách nào?"
"Ờ thì..."
Đang nói, tôi có cảm giác là lạ ở lưng, như kiểu có cái gì đó đang chui ra. Đợi cho cảm giác ấy biến mất, tôi ngoái lại sau nhìn. OMG! Sau lưng tôi là một đôi cánh mỏng, hình giống cánh mấy cô em tiên nữ (-.-) trong suốt màu đen.
"Ừm anh giai ngắm thế đủ chưa?"
"Ơ...Rồi. À mà làm sao để điều khiển cái này vậy em?"
"Anh thấy quả cầu trước mặt hông?" - ẻm giở cái giọng loli đáng iu đó.
"Ưm..Có."
"Anh xoay quả cầu để điều chỉnh hướng bay nè. Điều chỉnh độ cao, tốc độ, trái phải,...có cả đó anh. Cứ bay đi rồi anh sẽ quen dần thôi."
"À mà có giới hạn thời gian nhé anh."
"Ừ."
Tôi xoay quả cầu chầm chậm. Tiếng phành phạch chầm chậm vang lên. Chân tôi nhấc dần lên khỏi mặt đất.
"Thao tác tốt anh giai. Giờ anh xoay về trước đi." - Cô bé tóc bạch kim nói.
Tôi làm theo. Đôi cánh đập đưa tôi di chuyển nhẹ về phía trước.
"Được rồi này."
"Anh giai có vẻ thích hợp với nghề bay đó."
"Chúng ta bay nhanh để ra khỏi đây. Anh giai nhớ đuổi theo nhé!"
Cả ba người nâng độ cao, nhảy ra khỏi tháp rồi bay lên bầu trời. Từ độ cao này, tôi có thấy nhìn thấy cả thành phố. Về đêm nó thật đẹp làm sao với ánh sáng lung linh huyền ảo của những ngọn đuốc, đèn,... Thật là lấp lánh, dịu nhẹ giống như lưỡi của Phong Thần Kiếm... Nà ní? Phong Thần Kiếm?
"Ây chết rồi hai em gái. Anh quên mất là kiếm của anh bị tịch thu rồi" - Tôi gọi.
"Anou không sao đâu, về đến lâu đài chủ nhân sẽ cho anh kiếm mới." - Cô bé tóc tím nói.
"Uhm... Chủ nhân nhiều kiếm lắm!" - Cô bé tóc bạch kim tiếp lời.
"Ah... Nhưng đây là một thanh kiếm rất quan trọng với anh. Ta quay lại nhé."
"Hết chịu nổi anh giai."
"Có thế cũng quên được. Hư!"
"..."
Ba người chuyển hướng bay về phía nhà ngục.
"Anh có biết kiếm của anh bị người ta cất ở đâu không?"
"Anh cũng không biết nữa. Có tên hoàng tộc nào đó râu ria đầy mặt mũi lấy kiếm của anh rồi."
"Hừm, râu ria đầy mặt mũi hả... Có lẽ là cháu của thị trưởng. Tên này là chủ cái ngục vừa giam anh đấy." - Cô bé tóc tím phán.
"Dây vào hắn hơi mệt đấy." - Cô bé tóc bạch kim tiếp lời.
"Anh vẩy kiếm một nhát là hắn bay tít ấy mà." (cười)
Hai cô bé quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Hắn ta nặng gần hai tạ mà anh bảo một vẩy là hắn bay tít là sao?" - Đồng thanh.
"Hơ...hơ... Anh không biết." (cười 2)
Bay một tẹo hai cô bé hướng tôi đến một tòa tháp nhỏ hình trụ, xây bằng gạch đã đen ngòm. Trên mấy căn phòng gần đỉnh tháp có thắp đèn sáng.
"Tên này rất mê kiếm, có cho riêng mình một bộ sưu tập những loại kiếm quí. Đến chủ nhân cũng từng phát ghen tị với hắn." - Cô bé tóc bạch kim nói.
"Tranh thủ lần này thó vài thanh." - Cô bé tóc tím nở một nụ cười gian xảo - "Hình như bộ sưu tập kiếm của hắn ở dưới hầm trong lòng đất. Ta đáp xuống thôi."
Ba người đáp xuống đất. Cô bé tóc bạch kim đọc giải thần chú mọc cánh.
"Cho đỡ vướng víu." - Cô bé giải thích.
Chúng tôi đi vào trong cổng tòa tháp. Mấy tên lính canh đã bị cô bé tóc bạch kim yểm bùa ngủ.
"Em không thích giết người."
Lục soát cả tầng nhưng chúng tôi không thấy một lối hầm xuống lòng đất nào. Cô bé tóc tím có vẻ bắt đầu nản, khuyên tôi cứ về rồi tìm sau cũng được. Tôi thấy tội nghiệp hai em nó, đêm tối không được ngủ lại phải đi cứu tôi. Tôi cũng đã định bảo hai em về, nhưng có cái gì đó đã thu hút tôi. Hình như là cái lò sưởi trong góc căn phòng chúng tôi đang tìm.
Cái lò sưởi trông khá bình thường như bao chiếc lò sưởi khác. Tôi đưa tay sờ thử vào bên trong, thấy cứng, là bức tường đằng sau. Rờ rẫm một lúc thì tôi thấy một viên gạch hơi lõm vào. Đây rồi! Tôi ấn mạnh vào thì y như rằng... Ở giữa sàn nhà, một khoảng nhỏ mặt sàn mở ra, để lộ một lối đi.
"Anh giai trông thế mà kinh nhờ!"
Bọn tôi đi xuống hầm. Đến cuối đường hầm là một cánh cửa. Tôi mở cửa ra. Hỡi ôi!
Trước mặt bọn tôi là rất nhiều tủ kính. Trong mỗi tủ kính là một thanh kiếm, bên cạnh có bảng mạ đồng ghi rõ thông tin nguồn gốc, ngày tháng lấy được,... Một bộ sưu tập đáng cả gia tài! Tôi đặc biệt chú ý ở cuối căn phòng, có một tủ kính dài, có thảm nhung đỏ, trên có năm thanh kiếm.
"Vô cực kiếm:+65 sát thương vật lí; +20% tỉ lệ chí mạng."
"Huyết Kiếm:+75 sát thương vật lí; nội tại: +20% hút máu, các đòn đánh thường hút máu giờ đây có thể hồi vượt giới hạn tối đa, số máu hút được quá mức sẽ được trữ lại thành một lớp lá chắn chặn 50-350 sát thương."
"Kiếm ma Youmuu: +65 sát thương vật lí; +10% giảm thời gian hồi chiêu; nội tại: +20 Kháng phép; kích hoạt: +20% tốc độ di chuyển và +40% tốc độ đánh trong 6 giây (45 giây thời gian hồi)."
"Dao điện Statikk: +35% tốc độ đánh; +30% tỉ lệ chí mạng; +5% tốc độ di chuyển; nội tại: di chuyển và tấn công sẽ ra đòn Cường Hóa; Tia Lửa Điện: đòn tấn công Điện Từ 30~100 cộng thêm sát thương phép (tùy cấp độ) tối đa 5 mục tiêu (gây sát thương +65% sát thương cộng thêm đối với lính thường và có thể chí mạng)"
"Phong thần kiếm: +70 sức mạnh công kích; +30% tốc độ đánh; nội tại: nếu không tấn công trong vòng 3 giây (giảm theo tốc độ đánh), nhận được Phong Thần Trảm; Phong Thần Trảm: Đòn đánh kế tiếp chí mạng, gây 160%(+1% mỗi 1.5% mỗi tỉ lệ chí mạng, tối đa 200%) sát thương và tăng 10% tốc độ di chuyển trong 1.75 giây."
Ôi vãy! Chi tiết vc!
"Anou cây kiếm nào là của anh vậy?" - Cô bé tóc bạch kim hỏi.
Khi gặp những món đồ quí như vậy, con người ta không thể chống lại cám dỗ...
"Chỉ cây Phong Thần Kiếm thôi, nhưng..."
"Thế thì anh lấy đi còn gì nữa!"
"Anh lấy cả năm cây được không?"
"Trời ạ đi cướp còn hỏi! Anh cứ lấy thoải mái đi!!!!"
"Hề hề."
Ngó quanh tôi còn thấy mấy món phòng thủ hay hay như Thú Thạch Tượng, Áo choàng lửa,... Tiện tay tôi lấy luôn Áo choàng bóng tối, sau này lỡ còn dùng.
Ba người nhanh chóng thoát ra. Cô bé tóc bạch kim lại niệm chú mọc cánh rồi chúng tôi bay ra ngoài thành phố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro