Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới mới

Tôi là một sinh viên đại học sống tại Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam. Đời học sinh ai cũng là cái nghiện riêng. Tôi cũng vậy. Tôi nghiện game, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại - thể loại esport đang được ưa chuộng nhất hiện giờ. Sau giờ học trên giảng đường, tôi thường cùng lũ bạn ra quán net cắm. Bọn tôi thường chơi như lũ nghiện có khi xuyên ngày xuyên đêm. Anh em chơi đội 5 người với nhau vui lắm.

Hôm đó là một ngày trời nắng to, tôi cùng lũ bạn ra quán net. Chúng tôi chỉ vừa mới kịp tìm trận thì trời bỗng nổi cơn dông. Mưa bắt đầu rơi. Tôi cũng khá lo vì lúc đi học không mang theo áo mưa. Thằng Hà ngồi cạnh thấy tôi lo thì bảo: "Trời vừa nắng to, chắc chỉ mưa bóng mây thôi, không lo." Tôi cũng yên tâm phần nào.

Trời mưa mỗi lúc một to, gió lớn nổi lên, cây cối nghiêng ngả. Ông chủ quán net khuyên chúng tôi về sớm kẻo lỡ trời mưa to hơn. Nhưng đang giữa trận bọn tôi không về được vì sợ bị "Hội đồng Garena" xếp vào "Hàng chờ thấp nhất". Đợi 20p thì bố con thằng nào đợi được. Thế là bọn tôi cố. Cố chơi nhanh cho xong trận. Thằng Hà nhây nhây feed hơn chục mạng cuối cùng cũng phải đánh hẳn hoi. (:P) 

(Bỗng từ trên trời, một tia sét đánh xuống quán net nơi bọn sinh viên đang ngồi. Tia sét đánh xuống làm cả quán net mất điện)

RUỲNH!!!

"Á đù cái mịa gì thế"

"Vãy cả con  c*c thế này lại hàng chờ rồi" 

"ĐM mất công cố đánh nốt"

"Tại mày đấy Hà Bí ạ"

"Ơ cái đm t chỉ định nhây tí thôi mà"

"Thôi thôi đ*o nói nhiều mày cầy hàng chờ cho bọn tao đê"

"Cái đ*t mẹ chúng mầy"

Tôi bỗng thấy đầu mình đau như búa đổ. Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng. Rồi bỗng từng thằng bạn của tôi, cả ông chủ quán net đổ rạp người xuống, ngất lịm đi. Gió rít to hơn, có cảm giác như chúng đang cuộn xoáy quanh người rồi hút tôi đi. Tôi ngất đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy bởi một cơn gió nhẹ thổi qua mặt. Đầu đã hết đau, tôi chống tay ngồi dậy. Khung cảnh thật lạ quá! Đây không phải là Hà Nội nơi tôi đang sống. Trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ rộng lớn, bầu trời xanh tuyệt đẹp với những gợn mây bồng bềnh trôi. Tôi chỉ nhớ rằng trước khi ngất đã bị một cơn gió lạ cuốn đi. 

Đứng dậy, tôi phát hiện ra bên cạnh mình có một thanh kiếm. Thanh kiếm trông giống kiếm Nhật, có vỏ màu xanh và có những hoa văn khá đẹp mắt. Cầm lên thấy khá nặng, khoảng 6-7Kg. Tôi thử tuốt kiếm ra, một làn gió nhẹ thổi qua mặt tôi. Lưỡi kiếm kim loại sáng bỏng, mỏng và rất sắc. Ngắm nghĩa một hồi, tôi thấy có dòng chữ ở tay cầm: Phong thần kiếm. "Phong thần kiếm? Kiếm của Da-xua(Yasuo)?" 

TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY ????????

Định thần lại. Tôi đi theo một lối mòn gần đó. Sau khoảng 15 phút, tôi nhìn thấy một thành phố nhỏ ở đằng xa. Thế là có mục tiêu để đi tiếp rồi. Tôi rảo bước, chẳng mấy chốc đã đến. Trên cổng thành phố có một hàng chữ tôi không đọc được, có lẽ là chữ cổ. Người dân xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ do tôi đeo kiếm ngầu quá mà (:D) (Sau này mới biết lfa do trang phục của tôi không giống ai ở đó cả :P) Bỗng có một gã râu ria đầy mặt mũi tiền đến trước mặt tôi nói:

"Tên kia! Người đeo kiếm chắc chắn là kiếm sĩ phải không? Hãy solo tay đôi với ta một trận!"

Nà ní? Ngầu quá bị bắt nạt à?

Tôi vội nghĩ, bộ não hoạt động hết công suất. Tay chân yếu cơ lại không biết tí kiếm kĩ nào. Rút lui thì nhục lắm. 

CAY!

Mọi người xung quanh nghe thấy tên đó thách đấu thì bắt đầu bu lại. Thôi thì....

"OK babe, được thôi."

Hắn chùng chân xuống thủ thế. Tôi bắt chước theo :P. Hắn lao tới. Phỏng theo trí nhớ trong SAO, tôi chém một đường chéo theo hướng từ dưới lên. Kiếm nặng vc. Dường như có một lực đẩy nào đó giúp tôi nâng kiếm lên. Ơ Thế đíu nào nhể. Từ đường quạt của tôi, một luồng khí bắn về hướng tên đó, đánh bật hắn khỏi đường lao tới. Hắn văng ngược lại một đoạn, ngã xoài ra đất. Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên. Kiếm mạnh vãy, mong thế này là đủ làm hắn sợ. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt đỏ phừng phừng tức giận nhắm vào tôi. Ánh mắt hằm hè như muốn ăn thịt tôi :). Hắn đứng dậy, mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi. Lại lao đến. Ô thằng này không biết sợ à. Làm một nhát chém từ trên xuống. Kiếm vẫn nặng vc ra :). Lại thêm một đường khí nữa bắn ra. Hắn lại bị hất văng phát nữa. Lần này bị văng xa hơn. 

"Mong hắn ta sợ bỏ đi :)"

Bỗng dưng, hai người mặc áo giáp cầm thương - có vẻ là lính gác - chạy tới chỗ tôi.

"Anh vừa tấn công người của hoàng tộc. Chúng tôi đến để bắt anh vào tù."

Anou vừa đến thế giới khác đã bị giam vào tù là sao?

Hai người đó áp giải tôi vào một gian ngục nhỏ ở đồn gần đó. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiếm đã bị thu. Tôi ngồi lại một góc nhà giam, nghĩ sao mình lại ngu không từ chối lời thách đấu đó. Bỗng có tiếng gõ lên song buồng giam. Tôi ngước lên. Là tên râu rậm đó! Thằng khốn đã lừa nhốt tôi vào đây. Hắn nhìn tôi rồi cười khoái trá:

"Ha ha, không thể ngờ vụ này lại dễ đến vậy. Việc ngươi bị giam vào tù là ta đã tính cả. Ngươi không có tội gì cả, chỉ là có thanh kiếm đẹp quá thôi. Nhưng sau trận solo kia ta nghĩ là ta đã nhầm. Nó không chỉ đẹp mà mạnh nữa, đúng với một thanh kiếm mà ta đang tìm kiếm. Một công đôi việc. HA HA HA..."

Mịa nó. Có kiếm đẹp auto bị lừa vào tù :). 

"Giờ thì ngoan ngoãn nằm đây đến hết đời đi. Chuyện này sẽ không ai biết được đâu trừ ngươi và ta."

Nói xong hắn quay gót bỏ đi. Tôi nằm thu lu trong buồng giam thở dài. Sắp hết ngày đầu tiên ở thế giới mới và vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi thiếp đi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cơn gió thổi qua mặt...

"Ê anh đẹp zai ơi! Dậy đi anh ơi tụi em đến để đưa anh ra nèèèèèèèèè!"

Tiếng gọi nghe như mấy em loli làm tôi tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài chấn song cửa sổ, tôi thấy hai cô bé...




Ahhhh...Vậy là đã kết thúc chap 1, truyện viết đầu tiên của mình. Có thể do viết lần đầu nên chưa được hay cho lắm. Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ nhé :) SHARE AND COMMENT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro