Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕 Chương 1: Đêm Độc Dược

Trận đấu giữa hai đại cao thủ của giới kiếm đạo kết thúc trong mùi máu tanh và linh khí vỡ vụn.
Sương dày phủ kín đỉnh núi Linh Vân, mặt đất loang lổ dấu chém và những vết cháy do linh lực bùng nổ. Trong sương mù trắng xóa, Đường Lệ Từ bước từng bước chậm rãi, trên người vết máu loang ra từ vai và ngực, hơi thở hỗn loạn.

“Đường huynh!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Chi Vân từ xa chạy đến, áo choàng vạt dài quét qua mặt đất, tay cầm linh dược. Nhưng khi vừa chạm tới gần, cậu sững người. Hơi thở của Đường Lệ Từ không còn bình thường — khí tức hỗn loạn, linh lực tràn ra vô định, trong mắt lóe lên sắc đỏ.

“Ngươi bị trúng độc rồi…” Chi Vân khẽ run tay, giọng lạc đi. “Là… loại thuốc kích thích linh thể.”

Đường Lệ Từ cắn chặt răng, cả thân run lên, từng sợi linh khí trong cơ thể như bốc cháy.
“Là… Dư Chương Vũ. Hắn dùng thứ này để đoạt linh hồn ta…” – hắn nói đứt quãng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lực dần tan rã.

Chi Vân hoảng hốt, đỡ lấy hắn, tim đập loạn.
“Huynh mau ngồi xuống, ta sẽ giúp huynh tĩnh khí.”

“Vô dụng… thứ này, không thể áp được… chỉ có—”
Hắn chưa kịp nói hết, máu trong người sôi trào, đôi mắt trở nên đỏ rực như dã thú bị giam lâu ngày.

Chi Vân hít mạnh một hơi. Cậu hiểu rõ loại độc này — thứ thuốc bị cấm trong giới tu hành, khiến người trúng phát cuồng, linh lực đảo loạn, chỉ có thể giải bằng thân thể người có thuần dương khí hoặc năng lực cân bằng linh thể.

“Đường huynh…” – giọng Chi Vân run run, “chỉ có một cách thôi…”

“Tránh ra!” – hắn gầm khẽ, cố kìm chế, nhưng đôi mắt đã dại đi, hơi thở nóng bỏng tràn ra. “Ngươi không hiểu đâu… đi đi, nếu không ta sợ ta không kiềm nổi…”

Chi Vân cắn môi, đôi mắt ươn ướt.
Cậu sợ hãi, nhưng nhìn người trước mắt đau đớn đến mức quỳ xuống đất, bàn tay run rẩy siết chặt ngực, hơi thở đứt quãng, linh lực phát tán như sắp nổ tung — cậu không thể bỏ mặc.

“Huynh là Đường Lệ Từ, là người ta kính phục nhất… ta sẽ không để huynh chết như vậy.”

Nói rồi, Chi Vân không do dự nữa.
Cậu đưa tay ôm lấy hắn, luồng linh lực ôn nhu trong người tràn ra, đối nghịch hoàn toàn với dòng khí bạo loạn của hắn. Nhưng chưa kịp ổn định, Đường Lệ Từ chợt siết mạnh lấy vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ.

“Ngươi điên rồi…” – hắn khàn giọng nói, toàn thân run rẩy, “đừng trách ta…”

Áo vải bị xé toạc, sương mù ngoài kia dường như cũng tan vỡ theo tiếng thở dốc.
Cả hai cuộn vào nhau giữa gió đêm lạnh lẽo, ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng chiếu lên làn da trắng nõn của Chi Vân, khiến cậu khẽ run lên từng hồi.

“Đường hồ ly… huynh nặng tay quá…” – cậu thều thào trong hơi thở gấp gáp, nửa trách, nửa nghẹn ngào.

Hắn không đáp, chỉ siết chặt hơn, từng nụ hôn cháy bỏng hòa cùng linh khí xoáy quanh hai người.
Trong cơn hỗn loạn, Chi Vân vừa đau vừa hạnh phúc, lệ lăn dài nơi khóe mắt — vì biết, dù chỉ là một đêm, cậu cũng được ở trong vòng tay người mình yêu.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm trúc.
Chi Vân tỉnh dậy, khẽ xoay người nhìn người bên cạnh. Đường Lệ Từ đã khoác lại áo, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.

“Huynh…” – Chi Vân gọi khẽ, giọng run nhẹ.
Đường Lệ Từ quay đầu, ánh mắt hờ hững đến mức khiến tim cậu nhói lên.

“Chuyện đêm qua…” – hắn nói chậm, từng chữ như dao khía – “ngươi hãy quên đi.”

Chi Vân sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
“Quên đi… sao?” – giọng cậu khẽ nghẹn. “Nhưng huynh—”

“Đừng nói nữa.”
Hắn quay lưng đi, giọng trầm lạnh. “Ta nợ ngươi một mạng, sau này sẽ trả. Nhưng thứ này… không thể có lần thứ hai.”

Cậu cắn môi, nước mắt rơi xuống, không kìm được run rẩy.
Khi bóng dáng Đường Lệ Từ khuất sau tấm rèm trúc, thế giới bỗng như im lặng đến đáng sợ.

Chi Vân ngồi lặng, bàn tay run lên, khẽ chạm vào nơi tim mình đập loạn.
“Đường hồ ly…” – cậu mím môi, “ngươi thật tàn nhẫn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levan