Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phủ đệ

Tiếng vó ngựa vang trên con đường đất, phi nhanh qua cánh đồng lúa vàng óng ánh trong nắng chiều. Từ xa, bốn trụ đá cao lớn, điêu khắc hoa văn tinh xảo, dần hiện ra trước mắt. Hai trụ chính giữa đứng sừng sững, trên thân được khắc câu đối bằng Hán tự đầy trang trọng, nét chữ mềm mại nhưng uy nghiêm. Hai cột trụ thấp hơn ở hai bên được chạm trổ hoa văn thanh thoát, như tôn thêm vẻ cân đối cho tổng thể. Tất cả tạo thành một cánh cổng uy nghi, dẫn vào khu phủ đệ rộng lớn, phảng phất hơi thở của quyền quý và trật tự.

Đi vào không xa, ở bên phải có một ngôi chùa to lớn nằm ở đó. Ngôi chùa được xây hoàn toàn bằng gỗ, các cột trụ lớn vững chãi nâng đỡ mái ngói cong vút. Những hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ trên cửa và các bức cột, từng đường nét đều thể hiện sự tinh xảo và khéo léo của người xưa. Cả ngôi chùa như tỏa ra một luồng khí thanh tịnh, cổ kính.

Bên trái cánh cổng, một hàng cây khô cằn đứng trơ trọi, cành lá đã mục nát, chỉ còn lại thân cây xám xịt như chứng nhân cho thời gian. Dưới gốc cây, chồng chất những bao tải nhỏ, được buộc chặt cẩn thận, xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Xen lẫn đó là vài ba chiếc xe đẩy đã cũ, cùng những chiếc cuốc và xẻng đặt ngổn ngang, như vừa được ai đó sử dụng rồi bỏ lại.

Đi thêm một đoạn, trước mắt Minh Trang là bốn bức tường thành kiên cố cao sừng sững, vững chãi như thể chúng đã trơ gan cùng tuế nguyệt. Bên trong những bức tường ấy là một ngôi phủ rộng lớn, được xây dựng trang nghiêm và đầy uy quyền. Cô không khỏi choáng ngợp trước quy mô và sự bề thế của nơi này, khiến cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên.

Khi cả hai đến cửa thành, Tuấn kéo dây cương cho ngựa dừng lại. Lập tức, một hàng người cả nam lẫn nữ đã xếp ngay ngắn hai bên lối vào, tất cả đồng loạt chắp tay cúi mình quỳ lạy. Một giọng đồng thanh vang lên, vừa cung kính vừa đồng đều:

“Bẩm ông đã về.”

Nam nhân đằng sau Minh Trang từ tốn xuống ngựa, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không chút vội vã. Anh ta gật đầu nhẹ với hàng người hầu, ra hiệu cho họ đứng lên. Sau đó, anh quay người, đưa tay ra để đỡ Minh Trang xuống ngựa.

Cô nhìn xung quanh, thấy những người hầu vẫn giữ tư thế cúi đầu, hai tay chắp vào nhau đầy cung kính. Một vài người lén liếc nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và khó hiểu, nhưng không ai dám thốt ra lời nào. Minh Trang lúng túng, chưa biết nên phản ứng thế nào trước cảnh tượng này, thì giọng nói trầm ấm của Tuấn vang lên, phá tan sự ngượng ngùng:

“Tiểu thư đây là khách quý đến chơi nhà, sẽ ở lại đây một thời gian. Các ngươi mau vào sắp xếp chỗ cho nàng ấy.”

Đám người hầu nghe xong, đồng loạt đáp lời, giọng nói kính cẩn:

“Mừng tiểu thư đến chơi!” - “Chúng con vâng lệnh ông!”

Cảnh tượng ấy khiến Minh Trang không khỏi ngỡ ngàng. Trong đầu cô luôn nghĩ, chắc một nhà thời xưa có cùng lắm hai ba người hầu, đâu ngờ thậm chí còn nhiều hơn vậy. Thấy sự bề thế của ngôi phủ này và đoán chừng mấy mươi người hầu, khiến Minh Trang không khỏi nghi ngờ:

“Đây có phải một người có quyền hạn rất lớn trong thời này không?”

Đang mải suy nghĩ, cố tìm lời giải đáp cho những thắc mắc không ngừng nảy lên trong đầu, Minh Trang lại bị kéo về thực tại bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc:

“Mời nàng vào, cứ tự nhiên thôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt ánh lên chút bối rối nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và khẽ gật đầu. Anh ta cũng không nói thêm, chỉ quay người dẫn lối. Minh Trang chậm rãi bước theo sau, ánh mắt tò mò quan sát khung cảnh xung quanh.

Điểm thu hút ánh nhìn của cô nhất là hồ sen lớn ngay giữa sân trước gian nhà chính. Hồ được bao quanh bởi lớp thành đá được mài nhẵn, các cột ở bốn góc hồ đều được khắc hình búp sen, từng đường nét đều vô cùng tỉ mỉ. Những bông sen hồng trong hồ đang nở rộ, sắc hồng tươi thắm nổi bật giữa làn nước trong veo, khiến khung cảnh trở nên thanh tịnh và yên bình lạ thường.

Sau hồ sen là một công trình chính của phủ, được thiết kế bảy gian, toát lên vẻ trang nghiêm pha lẫn nét giản dị. Tất cả đều được làm hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp gạch đỏ sẫm, tạo nên cảm giác vừa cổ kính vừa mộc mạc. Hai bên phủ là hai công trình phụ được xây dựng từ rơm và tre, đơn sơ mà hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Theo những gì cô từng đọc, gian giữa của nhà chính thường là nơi thờ tự hoặc tiếp khách. Đúng như dự đoán, ngay chính diện, cô thấy một bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, trên đó bày bộ ấm chén bằng gốm men trắng sắp xếp gọn gàng trên khay. Phía bên phải, một tủ thờ đặt trang trọng với các hoa văn tinh xảo. Trên tủ, ba bát lưu hương được đặt ngay ngắn cùng vài pho tượng nhỏ, tỏa ra một không khí linh thiêng.

Gian bên trái, cửa phòng khép kín, cô đoán đó có thể là nơi nghỉ ngơi hoặc làm việc của gia chủ. Bốn gian còn lại chia đều hai bên, nhưng tất cả đều đóng kín cửa, khiến cô không thể xác định rõ công năng.

Nhìn về phía công trình phụ bên phải, Minh Trang thấy vài người hầu đang ngồi bên ngoài nhặt rau, trong khi bên trong có những bó củi xếp ngay ngắn, cho thấy đây hẳn là khu vực bếp. Công trình phụ bên trái thì có vẻ giống nhà kho, bởi cô nhận thấy nhiều loại vũ khí vào vô số bao tải được đóng kín đặt lên nhau.

Giờ này dường như mọi người đang nghỉ trưa. Sân phủ khá yên tĩnh, chỉ còn vài người hầu đang làm việc vặt, người cầm chổi quét sân, người ngồi nhặt rau bên gốc cây, và vài người khác đang tưới nước cho vườn cây trong góc sân.

Minh Trang không khỏi để ý, dù khung cảnh có vẻ yên ắng, nhưng số lượng người hầu ở đây chắc chắn không hề ít. Càng đi vào sâu trong phủ, cô càng bắt gặp thêm nhiều người, mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Trang phục của họ đơn giản và mang đậm dấu ấn xưa. Nữ thì mặc áo yếm kết hợp với chân váy dài, hoặc áo tứ điên xẻ bốn tà, màu sắc chủ yếu là các tông nâu, đen. Nam thì cởi trần đóng khố, đôi khi cũng có người mặc thêm áo tứ điên, nhưng tất cả nhìn giản dị, không hề cầu kỳ. Điều đặc biệt là cả nam lẫn nữ đều đi chân đất, đôi bàn chân ai nấy đều chai sần, lấm lem bụi bẩn dường như đã quen với những ngày làm việc.

Khung cảnh ấy khiến Minh Trang cảm nhận rõ hơn cuộc sống của tầng lớp “tôi-con” trong thời phong kiến. Mỗi bước đi, cô đều âm thầm quan sát, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết về nơi này. Trong đầu cô vẫn hiện lên câu hỏi lớn:

“Người đã giúp đỡ mình này là ai? Vì sao nơi ở của nam nhân này lại bề thế đến vậy?”

Đi thêm một đoạn, hai người cuối cùng cũng đến gian chính. Nam nhân dẫn đường bước lên bậc thềm trước, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi quay lại, đưa tay mời:

“Mời nàng vào.”

Minh Trang gật đầu nhẹ, bước vào theo lời mời, đôi mắt không ngừng quan sát không gian bên trong. Gian chính được bày trí trang nghiêm nhưng vẫn toát lên sự quyền uy và bề thế của gia chủ. Hai bên nơi tiếp khách là những giá treo kiếm, đao, áo giáp, tất cả đều được lau chùi sáng bóng, như thể sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào. Gần đó là một tủ gỗ chạm khắc tinh xảo, trên đặt vài bức tượng trang trí, hẳn là những món đồ quý giá.

Điều khiến Minh Trang chú ý hơn cả là hai cột chính giữa nhà, trên đó khắc những dòng chữ Hán uốn lượn đầy vẻ trang trọng. Nhưng đối với cô, một đứa mà đến "chữ Hán bẻ đôi" cũng không biết, những ký tự đó chẳng khác gì hoa văn phức tạp, nhìn đẹp nhưng hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa.

Quan sát xong, Minh Trang chọn một chỗ ngồi gần góc nhà, cẩn thận ngồi xuống ghế gỗ. Trước khi kịp mở lời hay hỏi thêm điều gì, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tuấn lại vang lên:

“Nàng ở đây đợi, ta đi lấy ít đồ rồi sẽ quay lại ngay.”

Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng anh ta đi khuất sau cánh cửa. Không lâu sau, một thân ảnh nữ nhân vội vàng tiến vào trong tư thế khom người xuống, trên tay cầm một cái chậu nước đặt dưới chân cô, chắp hai tay trước ngực vẫn ở tư thế cúi người xuống mà nói:

“Ông nói con rửa qua vết thương cho tiểu thư, xong ông sẽ vào đắp thuốc sau ạ.”

Nghe thấy cô hầu này nói vậy, sự ái ngại hiện rõ trên mặt Minh Trang. Trước đây khi sống một mình, cô chỉ có cách tự làm mọi thứ. Nên bây giờ, khi gặp người giúp mình ngay cả việc rửa chân tay, cũng thật là không quen.

“À cái này… để ta tự làm cũng được”

Vừa dứt lời, người hầu toát lên vẻ hoảng hốt trên nét mặt, vội nói:

“Thưa tiểu thư, không được đâu ạ! Ông biết sẽ trách phạt con mất.”

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt và lo lắng trên khuôn mặt của người hầu, Minh Trang cũng đành miễn cưỡng để cô ấy giúp mình. Người hầu nhẹ nhàng cúi đầu, nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn bông mềm, nhúng vào chậu nước rồi vắt nhẹ.

Cô gái bắt đầu lau qua từng vết xước, từng vết thương nhỏ trên tay chân Minh Trang. Động tác của cô ta rất cẩn thận, nhưng mỗi khi khăn chạm vào da, cảm giác xót buốt lại khiến Minh Trang khẽ nhíu mày. Lau xong phần tay chân, người hầu lại nhanh chóng thay nước, mang về một chậu nước sạch khác, rồi quay lại chăm chú nhìn vào vết thương trên trán cô.

“Tiểu thư, chỗ này có vẻ khá nghiêm trọng. Xin người chịu khó một chút, để con lau qua.” - Người hầu nói nhỏ, giọng điệu đầy áy náy.

Minh Trang không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng chút căng thẳng. Khi khăn bông chạm vào vết thương trên trán, cơn đau như xuyên thẳng lên đầu, khiến cô nhăn mặt, vô thức hít một hơi sâu để cố chịu đựng. Nỗi xót điếng người lan tỏa, nhưng cô đành cắn răng để yên, không muốn làm khó người hầu đang tận tâm giúp mình.

“Một chút nữa là xong thôi, mong tiểu thư thứ lỗi.” -  Người hầu nhẹ giọng an ủi, tay vẫn đều đặn lau sạch từng vết máu khô và bụi bẩn còn sót lại.

Sau khi làm sạch vết thương cho Minh Trang, người hầu nhanh chóng thu dọn đồ, vái chào một cái rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Không lâu sau, bóng dáng nam nhân lúc nãy lại xuất hiện, lần này trên tay cầm một chiếc hộp gỗ và một cái chày nhỏ.

Anh ta bước đến gần, ánh mắt đảo qua người cô một lượt, như để kiểm tra xem các vết thương đã được xử lý sạch sẽ hay chưa. Sau đó, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn một cách nhẹ nhàng, mở nắp, để lộ bên trong đủ các loại thảo mộc với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng.

“Nàng đây chịu đau một chút, để ta đắp thuốc lên cho.” -  Tuấn nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần quan tâm.

Minh Trang chỉ biết gật đầu, không dám từ chối. Trong thâm tâm cô cũng hiểu, giờ có muốn tự làm thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chưa kể cô chẳng biết loại thảo mộc nào nên kết hợp với nhau.

Thấy cô im lặng không từ chối mình, anh ta bắt đầu làm việc. Anh lấy một vài lá thuốc từ trong hộp, đặt chúng vào chiếc chày nhỏ rồi nghiền nhuyễn một cách khéo léo và cẩn thận. Những động tác chậm rãi nhưng thuần thục khiến Minh Trang cảm nhận được sự quen thuộc của anh đối với việc này. Sau khi đã giã lá thuốc thành dạng nhuyễn, anh cẩn thận đắp phần thuốc lên từng miếng lá khác rồi chuẩn bị để băng bó cho cô.

“Chỗ này có thể hơi đau, nhưng thuốc sẽ giúp giảm sưng và lành nhanh hơn.” - Anh ta nói, ánh mắt thoáng qua chút nghiêm nghị nhưng lại có phần dịu dàng, như đang trấn an cô.

Loay hoay một lúc, những vết thương nghiêm trọng cũng đã được anh đắp thuốc lên một cách cẩn thận. Tuy nó xót khá nhiều, nhưng cô đoán vẫn nằm trong sự chịu đựng được của bản thân mình. Thấy mặt cô đơ ra, như đang cố chịu đựng cái gì đó thì anh lên tiếng:

“Nàng bị sao thế? Vẫn đau ở đâu hay sao?”

“À không có. Chắc là do ta chưa quen thuốc nên còn hơi xót ở vết thương.” - Cô ngắt lời vì cơn đau xót một lúc rồi nói tiếp.

“Cảm tạ đại nhân đã giúp ta, phiền ngài đây nhiều rồi.”

Tuấn ngồi xuống ghế phía đối diện, cẩn thận xếp hai chiếc chén gốm ra trước mặt. Anh từ tốn rót nước trà từ ấm vào hai chén nhỏ, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm dịu nhẹ của nhài, lan tỏa khắp gian nhà. Sau khi rót xong, Tuấn nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi chậm rãi lên tiếng:

“À, tên nàng là gì? Ta lại quên mất, nàng thứ lỗi.”

Minh Trang thoáng giật mình trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh:

“Thưa đại nhân, tên ta là Anh Mai.”

Nói xong, cô cũng cầm lấy chén trà, đưa lên miệng thổi nhẹ hơi nóng, rồi nhấp thử một ngụm nhỏ. Hương vị trà nhài thanh tao ngay lập tức lan tỏa, mang lại cảm giác vừa thư giãn vừa dễ chịu.

“Anh Mai à.” - Tuấn lặp lại cái tên, ánh mắt thoáng chút suy tư, rồi hỏi tiếp:

“ Nàng đây tuổi gì?”

Minh Trang hơi ngập ngừng, cố gắng suy nghĩ để đưa ra câu trả lời hợp lý:

“Thưa, ta tuổi…” - Cô có phần do dự, tính nhẩm trong đầu một lúc, biết rằng hiện tại là năm 1040, và đây lại là thời kỳ sử dụng lịch âm chứ không phải lịch dương như thời của cô. Nếu nói về tuổi, cô sẽ phải tính theo năm sinh, sau khi suy nghĩ một chút, cô mới nói tiếp:

“Dạ, ta tuổi Tân Dậu.” (tức 19 tuổi mụ, sinh năm 1021.)

Tuấn nghe vậy chỉ gật đầu một cái, không hỏi thêm gì. Anh tiếp tục uống chén trà trong im lặng. Khoảng không gian giữa hai người lúc này trở nên tĩnh lặng, Minh Trang thầm nhẩm lại những câu nói của mình, cố gắng điều chỉnh giọng điệu và từ ngữ sao cho giống với cách nói của người nơi đây, tránh bất kỳ nghi ngờ nào có thể xảy ra.

Giữa không gian im lặng, Tuấn bỗng cất lên câu hỏi:

“Tiểu thư đây có chăng là người sống khép kín?”

Minh Trang thoáng giật mình, tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ và trả lời:

“À, dạ. Chỉ là ta không biết nói gì cả.”

Tuấn nhìn cô, ánh mắt dịu lại, như hiểu hơn.

“Nàng cứ tự nhiên, chẳng lẽ ta làm gì khiến nàng e ngại đến vậy sao?”

“Dạ không có… Nếu vậy, xin mạn phép hỏi đại nhân đây tuổi gì ạ?”

Tuấn quay hẳn người lại đối diện với cô, thay vì tiếp tục nhìn ra ngoài sân. Anh đáp nhẹ nhàng:

“Ta tuổi Kỷ Mùi.” (Tức 21 tuổi mụ, sinh năm 1019.)

Minh Trang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thực tế trong đầu cô vẫn đang tính nhẩm, cố gắng làm quen với các thông tin mà Tuấn cung cấp. Sau một lúc, cô xác định được tuổi của Tuấn, anh ta sinh năm 1019, 21 tuổi mụ.

“Ngồi đây cũng không có gì thêm để nói.”

“Để ta dẫn nàng đi dạo khu vườn trong phủ cho thoải mái.”

“À vâng, cảm tạ đại nhân.” - Minh Trang đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ về những quy tắc xã giao mà mình phải cố gắng nắm bắt.

"Sao cứ một câu 'đại nhân' mà hai câu cũng 'đại nhân' thế. Cứ gọi bình thường thôi."

Minh Trang mỉm cười nhẹ, đôi mắt lộ vẻ ngượng ngùng khi đáp lại:

“Vậy ta gọi ngài là Tuấn thôi được không?”

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cô biết mình vẫn phải giữ đúng phép tắc, vì dù sao cũng không thể quá tự tiện trong một hoàn cảnh lạ lẫm như thế này.

Tuấn nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:

“Như vậy thì có phần dễ nghe hơn rồi.” - Anh đứng dậy, rồi quay lại.

“Ta đi thôi chứ?”

Cả hai đứng dậy, Tuấn đi trước, còn Minh Trang lặng lẽ theo sau. Bước ra khỏi gian chính, cô cảm nhận được không khí trong phủ dường như nhẹ nhàng hơn một chút. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch, đi về phía khu vườn sau gian nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro