Chương 2: Thăng Long, Đại Cồ Việt
Khi Minh Trang lờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt ra để xác định tình cảnh của bản thân, một cơn đau đầu bất ngờ truyền đến khiến cô không khỏi nhăn mặt trong đau đớn. Cô chỉ biết ngả người mình ra sau, dựa vào một vật thẳng đứng, không còn đầu óc suy nghĩ xem nó là gì. Được một lúc sau cơn đau giảm bớt, cô chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời lập tức chiếu thẳng vào mắt Minh Trang. Đưa tay lên dụi mắt để lấy lại sự rõ ràng của thị giác, cô đột nhiên thấy máu dính lên tay mình. Vội vàng quệt ngang trán để kiểm tra thử, quả thật cô bị thương đến mức máu chảy thành dòng xuống má. Cô hoảng hốt nhìn xuống bộ giao lĩnh mới tinh của cô bị vấy bẩn bởi đất cát, chân tay thì xước xát không đếm xuể, có chỗ dưới chân còn đang rỉ máu nhuộm đỏ một mảng váy trắng của cô. Trong sự sợ hãi tột cùng, cô đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình, nhận ra nơi đây là một cánh đồng không một bóng người.
Cô hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn lại cảnh vật quanh mình. Minh Trang nhận thấy, chỗ mình ngồi được bao quanh bởi cánh đồng lúa chín vàng rộng mênh mông, màu lúa chín như hoà quyện cùng ánh mặt trời chói trang.
Trên bầu trời trong xanh, một đàn chim sải cánh bay ngang qua, lướt qua ánh mặt trời chói chang của buổi trưa hè oi ả. Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng chim líu lo tạo nên một bản nhạc đồng quê bình dị, khiến tâm hồn cô chợt nhẹ nhõm hơn, cũng phần nào quên bớt đi sự đau nhức trong người. Dù trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi ở nơi xa lạ, nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận cho bản thân mình được đắm chìm vào khoảng khắc của sự thanh tịnh hiếm có ở nơi thành phố này.
"Ở thời đại này mà vẫn còn chốn yên bình thế này cơ à?" - Minh Trang tự hỏi bản thân mình trong khi đang chăm chú nhìn vào cánh đồng lúa trước mắt.
Ngồi tận hưởng quang cảnh thanh bình chưa được bao lâu, Minh Trang chợt nhận ra từ đằng xa có một nam nhân đang tiến về phía mình. Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ cảnh giác. Cô vội vàng đứng dậy, định rời đi để tránh mặt, nhưng cơn đau nhức từ đầu và khắp cơ thể bất ngờ quay lại. Trước khi kịp cất bước, cơ thể cô trở nên mất thăng bằng, choáng váng đầu óc, rồi cả người lảo đảo về phía trước, tưởng chừng sắp úp mặt xuống đất. May mắn thay, ngay khi Minh Trang sắp ngã, một cánh tay rắn chắc như thân gỗ kịp thời đưa ra, đỡ lấy cơ thể cô. Lực đỡ mạnh mẽ nhưng đầy khéo léo, giữ cô lại trước khi mặt chạm đất. Mùi hương nhẹ của gió đồng pha lẫn chút hơi thở ấm áp từ nam nhân này khiến cô chợt khựng lại, ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và gương mặt đầy vẻ cương nghị của người vừa cứu mình. Từng đường nét khuôn mặt người này, tạo cho cô một cảm giác nhìn mãi không chán.
Nước da trắng mịn, nhìn qua thì có vẻ sẽ khối cô mơ ước có được. Khuôn mặt anh ta, thoáng nhìn qua, mang nét mềm mại hài hòa, không quá góc cạnh nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Sống mũi cao thanh tú, hai cánh môi đỏ mỏng tạo nên nét tinh tế hiếm thấy. Tuy nhiên, điều khiến Minh Trang chú ý nhất chính là đôi mắt sắc bén đầy uy lực, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Đôi mắt ấy vừa lạnh lùng, vừa ẩn chứa một sự cương quyết khó diễn tả, khiến cô thoáng rùng mình mà không rõ lý do. Hai mắt gắn chặt vào dung nhan của người này, khiến cô quên mất mình đang nhìn chằm chằm người lạ. Đến khi anh ta lên tiếng với một cái giọng khá khó nghe:
"Tiểu thư đây định để tay ta gãy luôn hay chăng?"
Lúc này, Minh Trang mới hoàn hồn lại khi nghe tiếng nói cất lên. Nhận ra bản thân vẫn đang dựa vào cánh tay người lạ, Minh Trang vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại váy áo một cách lúng túng. Cô không nói gì, phần vì bối rối, phần vì hoàn toàn không hiểu anh ta vừa nói gì. Đứng đờ người tại chỗ, mặt cúi xuống, cô cố giữ im lặng. Tuy nhiên, trong lúc lén nhìn lên, ánh mắt Minh Trang bất giác dừng lại ở trang phục của anh ta.
Anh ta mặc một bộ viên lĩnh đỏ, bên trong là giao lĩnh đen, chân trần không giày, tóc búi gọn gàng với một cây trâm cài cố định. Cô lấy làm lạ, thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ đây là mẫu ảnh quảng bá Việt phục? Nhưng mà... nhìn không giống lắm. Người mẫu mà thấp thế này thì không đạt tiêu chuẩn rồi."
Nhìn lại vẻ uy nghiêm và khí chất toát ra từ người nam nhân trước mặt, cô càng thêm bối rối. Không khí xung quanh như nặng nề hơn, đến mức cô thấy khó thở, chứ đừng nói đến việc mở miệng hỏi anh ta vừa nói gì. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi lẫn lộn:
"Cái tông giọng gì vậy? Là do khác vùng miền hay không phải tiếng Việt?"
Sự hiện diện của anh ta khiến Minh Trang vừa tò mò, vừa cảm thấy như bản thân đang đối diện với một điều gì đó hoàn toàn xa lạ mà chưa thể lý giải được.
Thấy người trước mặt cứ đứng như trời trồng trước mặt, không một lời nói, anh liền lên tiếng tiếp:
"Chắc tiểu thư ngồi dưới trời nắng nóng, không tránh khỏi khát, ta nãy có về lấy nước. Nàng uống đi." - Nói rồi anh đưa một cái bình tre ra trước mặt cô.
Sau khi cố gắng nghe kỹ cái tông giọng lạ hoắc kia, cô mới hiểu được phần nào ý anh ta nói. Cúi người thay lời cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy chiếc bình tre kia, mở ra rồi uống một hơi dài. Thấy nữ nhân trước mặt từ lúc thấy mình chưa nói một câu nào, anh hỏi tiếp:
"Nàng đây đến từ đâu mà gặp nạn ở đất Thăng Long thành này vậy?"
"H...hả?" - Minh Trang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra để mà đáp lại.
Anh ta chỉ thở dài rồi nhắc lại câu hỏi:
"Ta hỏi nàng từ đâu đến mà tới độ gặp nạn ở đất Thăng Long thành này?"
"Thăng Long thành" – ba chữ ấy vang lên trong tâm trí Minh Trang. Cô không ngừng suy nghĩ, cố gắng so sánh giọng nói của người này với những giọng vùng miền hay dân tộc thiểu số mà cô từng nghe qua. Đúng là có chút tương đồng, nhưng vẫn quá khác biệt, gần như không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ hay âm điệu nào cô từng nghe qua.
Ánh mắt cô lướt qua khung cảnh xung quanh. Đây đúng là một ngôi làng quê với những nét thanh bình đặc trưng, nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng: cột điện cao áp. Cô cau mày, thầm nghĩ:
"Bây giờ dù thành thị hay nông thôn đều có cột điện, đâu còn nơi nào như thế này?"
Ánh nhìn của cô lại rơi về phía người đàn ông lạ mặt. Vóc dáng thật giống hình ảnh của các chàng trai trẻ độ tuổi đôi mươi ở những làng quê. Nhưng, điều làm cô băn khoăn nhất là khí phách của anh ta. Ánh mắt sắc bén, dáng đứng uy nghiêm, từng cử chỉ đều toát lên một vẻ oai vệ khác hẳn người thường.
Cô nhớ lại, anh ta đã nhắc đến "Thăng Long thành" tận hai lần, lại còn gọi cô là "tiểu thư" và "nàng" giọng điệu vẫn kiên định như thể đó là điều không thể bàn cãi. Với cái biểu cảm hiện giờ thì không thể nào là đang trêu đùa được.
Phân tích đến đây, khiến cô lạnh sống lưng, nuốt nước miếng một cái. Cô bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ xung quanh, từ con người đến khung cảnh, dường như không thuộc về thời đại mà cô đang sống.
Để bảo toàn tính mạng mà ra khỏi đây an toàn, không được để anh ta nghi ngờ mình. Cô bèn thử nói với tông giọng giống anh ta nhưng nhẹ nhàng hơn.
"Chàng đây có thể cho phép ta hỏi, đây là Thăng Long thành sao?"
Dứt lời, trong lòng cô thầm niệm Phật không ngớt. Mong sao anh ta không để ý tông giọng nghe "độc lạ" của cô.
Nam nhân kia nghe thấy tông giọng có phần khác lạ, nhưng vẫn có chỗ hiểu được nên đoán chắc cô không đến từ đất Kinh thành này rồi. Anh gật nhẹ rồi đáp lời:
"Đúng, đây là đất Thăng Long thành. Tiểu thư đến từ đâu mà lại không biết?"
"À... Chàng đây, cho ta hỏi bây giờ là năm nào?"
Người nam nhân trước mặt nhìn cô với ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại một cách điềm nhiên:
"Bây giờ là năm Canh Thìn, niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo."
Câu trả lời vừa dứt, Minh Trang cảm giác như có thứ gì đó nặng nề gõ thẳng vào đầu mình.
" Năm Canh Thìn, niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo?" – cô nhẩm lại, tim đập mạnh. Theo cô nhớ thì đây là niên hiệu của Lý Thái Tông.
Cô đứng sững tại chỗ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ý nghĩ trong đầu xoay mòng mòng, từ việc so sánh khung cảnh xung quanh, đến lời nói và thái độ của người này. Những điều cô cố gắng gạt bỏ từ lúc gặp anh ta, trang phục, giọng nói, cách cư xử như muốn khẳng định rằng mọi thứ không phải là trò đùa.
"Không lẽ... mình xuyên không về năm 1040 đời Lý Thái Tông thật?"
Minh Trang cảm giác cả người như nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cô ngước lên nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ run rẩy, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.
"Sao không trả lời ta? Có chăng nàng là gián điệp bên đại Tống gửi đến?" - Anh ta hỏi với nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn.
" Đại Tống gì chứ, ta đến từ đất Đại Cồ Việt đây thôi nhưng... ta ở xa kinh thành lắm." - Minh Trang nói với giọng run rẩy, trước vẻ uy nghiêm của nam nhân trước mặt.
Như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn lại cách ăn mặc của anh ta, đoán rằng người này tuyệt đối không phải người bình thường. Đưa hai tay lên nhẹ nhàng chắp vái tỏ lòng cảm ơn:
" Cảm tạ đại nhân đây đã giúp đỡ."
"Không có gì."
Dừng lại một lúc, anh ta liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bình thản nhưng đủ sắc bén để khiến Minh Trang cảm thấy không thoải mái. Sau khi quan sát bộ dạng thảm hại của cô, anh ta tiếp lời:
"Nàng là tiểu thư phủ quan nào, để ta cho người đưa về. Thân thể đang không khỏe, tránh ở nắng lâu."
Cách anh ta gọi Minh Trang bằng danh xưng "tiểu thư" khiến cô không khỏi sửng sốt. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
"Mình mà giống tiểu thư á? Một đứa bán sức lao động cho tư bản như mình mà lại bị nhầm là tiểu thư sao?"
Cô nhìn lại bản thân. Váy áo xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt. Vẻ ngoài chẳng khác gì một người bỏ nhà đi bụi. Vậy mà, trong mắt nam nhân này, cô lại mang tư cách của một người thuộc tầng lớp cao quý nào đó.
Cố che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, Minh Trang miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, đáp lời:
"Ta hiện sống bên ngoại, cha xưa làm quan thời tiên đế Thái Tổ nhưng đã mất do bạo bệnh, mẹ cũng mất mới đây không lâu."
Minh Trang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể khi nói ra lời bịa đặt. Trong lòng, cô không ngừng tự nhủ rằng đây là cách duy nhất để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm. Làm sao cô có thể thú nhận mình xuyên không từ cả nghìn năm sau? Nếu thật sự nói ra, có khi cô bị coi là kẻ điên hoặc thậm chí bỏ mạng.
Đôi mắt của nam nhân trước mặt ánh lên một tia suy tư khi nghe lời cô. Anh ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị như đang cân nhắc điều gì đó. Minh Trang cảm thấy như đang đứng trước mặt một vị quan tòa, chỉ cần một chút sơ hở là sẽ bị vạch trần.
"Vậy thì... nàng quả thực đang trong hoàn cảnh khó khăn. Phận nữ nhi không có cha mẹ bên cạnh, phải sống nhờ nhà ngoại, hẳn là không dễ dàng gì." - Anh ta trầm ngâm nói, giọng điệu vẫn tràn đầy uy nghiêm nhưng mang chút cảm thông.
Minh Trang cúi đầu, thầm cảm ơn bản thân vì đã nhanh trí nghĩ ra một câu chuyện hợp lý. Dù vậy, cô vẫn không dám lơ là, ánh mắt sắc bén của anh ta khiến cô cảm giác như bất cứ lúc nào sự giả dối này cũng sẽ bị phát hiện. Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mình, cô lấy hết can đảm hỏi:
"Mà sao, đại nhân đây lại gọi ta là 'tiểu thư' vậy?" - Minh Trang nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.
Nam nhân trước mặt thoáng mỉm cười, ánh mắt bình thản lướt qua người cô:
"Trang phục của nàng như thế kia, ta đoán không thể là thường dân rồi."
Nghe vậy, Minh Trang "À" lên một tiếng, cố tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Mặc dù ngoài mặt ra vẻ điềm nhiên, bên trong cô lại đang nghĩ cách làm thế nào để sống sót ở chốn cách mình cả nghìn năm này. Một chữ Hán bẻ đôi không biết, một xu dính túi cũng chẳng có.
Những suy nghĩ lo lắng chưa kịp nguôi, thì giọng nói trầm ấm của người kia lại vang lên, kéo cô trở về thực tại:
"Chắc nàng đây cũng đã mệt rồi, chưa kể vết thương vẫn chưa lành. Về đến phủ, ta sẽ cho người đắp thuốc và chăm sóc. Để vậy lâu e rằng vết thương sẽ trở nặng."
Minh Trang dùng não phân tích nhanh câu "phủ của ta", hẳn như cô đoán, người này có gia thế không tầm thường. Nhưng, lời nói của anh khiến Minh Trang do dự. Cô không biết liệu mình có nên tin tưởng người lạ này hay không, nhưng tình trạng hiện tại của bản thân cũng không cho cô nhiều lựa chọn. Cô cúi đầu khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thận trọng:
"Vậy, làm phiền đại nhân rồi..." - Nói xong, cô vội vái lạy cho lời cảm ơn.
Người kia chỉ gật đầu một cái, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi quay người bước đi, ra hiệu cho Minh Trang theo mình. Cô chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng cất bước theo sau.
Ra đến chỗ con ngựa đang buộc dưới gốc cây gần đó, anh ta nhanh nhẹn leo lên yên trước. Sau đó, cúi người xuống, đưa tay về phía Minh Trang, ánh mắt như ra lệnh.
"Lên đây."
Minh Trang ngập ngừng nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi lại nhìn con ngựa cao lớn. Trong lòng cô hơi lo lắng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô miễn cưỡng đặt tay vào tay anh, để anh kéo lên.
Với một cú kéo mạnh nhưng đầy cẩn thận, anh ta nhấc cô lên và đặt cô ngồi phía trước mình trên yên ngựa. Cảm giác không thoải mái khi bị áp sát vào người anh ta làm Minh Trang càng thêm căng thẳng. Cô ngồi cứng đơ, hai tay bám lấy yên ngựa, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Ngồi yên. Đừng để ngã." - Anh ta nói, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm khắc, đôi tay nắm lấy dây cương, sẵn sàng điều khiển ngựa rời đi.
Cô ngồi im ở phía trước anh ta trên yên ngựa, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng hỏi:
"Thưa đại nhân, hình như ta còn chưa biết tên của người."
"Ta tên Tuấn, hình như ta cũng chưa biết tên nàng?"
Cô suy nghĩ một hồi, lấy một cái tên đoán là nghe không quá hiện đại ra mà đáp lại:
"Ta tên Anh Mai, người thân hay gọi ta là Mai."
Người đằng sau Minh Trang không nói gì thêm, chỉ tập trung điều khiển ngựa, khiến con ngựa phi nhanh trên con đường mòn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mạnh mẽ nhưng cũng có chút nặng nề, như hòa vào trong không khí vắng lặng của buổi trưa mùa hạ.
Cảnh vật xung quanh như chìm vào một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngựa và hơi thở của Minh Trang với Tuấn. Hai bên đường, cánh đồng lúa vàng ươm trải dài mênh mông, từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm rì rào cả một dải đất rộng lớn. Mùi hương của lúa chín trong không khí thanh khiết khiến cô như chìm vào một khung cảnh yên bình, tuy nhiên trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ không tên. Cô thầm nhủ, nếu mình đã không còn cách nào để lựa chọn, thì đành phải theo người này. Nhưng lòng vẫn đầy sự bất an, không biết khi nào mới có thể tìm được lối thoát cho bản thân trong cái thế giới xa lạ này.
"May mà trước đây để ý hành động nhân vật trong phim cổ trang xưa, mà biết vài nghi thức. Xem ra đúng là thời này họ làm vậy. Không mình chết chắc." - Minh Trang nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro