Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hà Nội, Việt Nam

Thành phố Hà Nội, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Minh Trang - một cô gái tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Minnesota được 2 năm. Hiện đang là chủ của một doanh nghiệp tự thân nhỏ lẻ, bán mình cho tư bản ngày đêm để có đủ chi phí nuôi sống ước mơ từ thuở còn bé của mình.

Bên cạnh niềm say mê với kinh doanh và tâm linh, ít ai biết rằng Minh Trang còn có một đam mê mãnh liệt về lịch sử. Niềm đam mê ấy của cô được ông ngoại nuôi dưỡng thông qua những câu truyện hào hùng về dân tộc ta từ lúc cô chỉ là một đứa trẻ lên 8. Qua khoảng thời gian còn thơ ấu, cô được nghe ông mình kể về những thăng trầm của thời bao cấp đổ về trước. Chính những câu truyện đó đã nuôi lớn sự tò mò của cô đến tận bây khi trưởng thành. Dù cho công việc chất đống, cứ rảnh rỗi cô thường sẽ dành thời gian để tìm hiểu từng chút một về sử qua các thời kỳ khác nhau, cả về Việt Nam và các đất nước khác. Sau hơn 10 năm tìm hiểu đề tài này không ngừng nghỉ, Minh Trang vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cội nguồn của dân tộc mình - Việt Nam.

Dạo gần đây cô thường hay xem các bài đăng và những video về thời kỳ phong kiến. Việc này đã thành công khơi dậy sự tò mò của cô, để cô thể tìm hiểu sâu xa hơn so với những kiến thức trước đây cô được biết. Minh Trang bắt đầu quá trình tìm kiếm thông tin về các giai đoạn vẻ vang nhất trong thời kỳ phong kiến Việt Nam: Đinh - Lý - Trần - Lê. Trong 4 triều đại này, triều nào cũng có bao cột mốc đi vào những trang sử sách vẻ vang nhất cho đến cả trăm, cả nghìn năm sau khiến hậu thế vẫn phải trầm trồ khi nhắc đến. Sau khi tìm hiểu qua từng sự kiện ở mỗi triều đại khác nhau, triều Lý chính là thời để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Minh Trang.

Qua 9 đời Vua, từ Lý Thái Tổ lên ngôi, dời đô về Thăng Long, tới Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, khép lại 216 năm trị vì của nhà Lý. Ba đời Vua triều Lý là Thái Tông - Thánh Tông - Nhân Tông đã tạo nên Bách Niên Thịnh Thế, văn hoá bắt đầu phát triển mạnh mẽ và tạo ra những nét đặc sắc riêng biệt. Bên cạnh đó không thể thiếu những trung thần, danh tướng lỗi lạc ở thời này có thể kể đến như:

Đại thần Lý Đạo Thành, danh tướng Tôn Đản, Thái phó Tô Hiến Thành... Và đặc biệt là Việt quốc công Thái úy Lý Thường Kiệt, được hậu thế biết đến nhiều với danh xưng "Đệ nhất mỹ nam tử".

Là một đứa con gái thời đại mới, khi nghe thấy trai đẹp làm sao mà Minh Trang ngó lơ được. Cái danh "Đệ nhất mỹ nam tử", cùng với nhiều chiến công hiển hách của Lý Thường Kiệt đã làm cô chú ý đến ông hơn. Càng tìm hiểu về vị tướng lỗi lạc này càng khiến cô có niềm yêu thích và ngưỡng mộ Lý Thường Kiệt nhiều hơn, cô cũng đã từng có những lần suy nghĩ và tưởng tượng cái vẻ đẹp đi vào chính sử đấy. Tuy vậy, những ghi chép về ông còn khá ít, xuất hiện không ít thông tin không xác thực. Việc này đã để lại nhiều tiếc nuối cho cô và những người cũng yêu thích vị danh tướng này.

Như mọi ngày, hôm nay cô ngồi lướt mạng xã hội, giải toả tinh thần sau hàng giờ làm việc khiến đầu óc đau nhức. Suốt cả tháng nay, phần đề xuất của cô tràn ngập video về thời Lý. Minh Trang thầm nghĩ:

"Có khi đây lại là tín hiệu để mình đi thăm nơi thờ các vị cũng nên? Dù gì cũng sắp đến 30 tháng 4 - mùng 1 tháng 5, chắc mình nên tự thưởng cho bản thân một chuyến đi xả hơi?"

Tính toán thời gian xong, cô quyết định chốt ý tưởng này và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đầy kỳ vọng sắp tới.

Đến ngày nghỉ lễ đã là chuyện của 2 tuần sau, Minh Trang bắt đầu chuyến đi thăm đền Đô của mình. Cả đêm thức trắng bởi sự háo hức, từ sáu giờ cô đã ăn sáng rồi thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng. Để phù hợp với địa điểm tham quan, cô chọn mặc giao lĩnh màu trắng ngà cùng với lớp áo giao lĩnh tay chẽn xanh lá bên trong, kèm theo một sợi dây chuyền ngọc trai tinh xảo để tôn lên vẻ đẹp trang nhã và cổ điển của bộ đồ. Kiểm tra kỹ càng lại đồ mang đi, cô vội vàng khoá cửa nhà rồi chạy tới bến xe.

Minh Trang lên xe ngay lúc xe khởi hành, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ Hà Nội tới Bắc Ninh chỉ mất chừng gần một tiếng, xe dừng lại trước cổng đền Đô. Cô vươn vai, ngáp một cái rồi đứng dậy xách đồ của mình xuống xe.

Vừa đặt chân xuống, Bắc Ninh chào đón cô bằng một luồng gió nhẹ, thoảng qua làm tan đi cái oi bức ngày hạ. Minh Trang nhắm mắt cảm thụ sự yên ả hiếm có này. Tựa như đã lâu không có cảm giác thanh bình, cô tham lam hít hà, lòng thầm nghĩ:

"Chuyến đi này quả không uổng phí!".

Trước cổng chính của đền đầy rẫy những gian hàng bán đồ lễ, quán ăn. Nhưng thật đáng tiếc, khi Minh Trang đến nơi thì trời đã qua trưa, hàng quán ăn đóng cửa cả, khiến cô đành chấp nhận đi lễ với chiếc bụng đói chưa kịp ăn sáng. Khi định bước vào đền, cô chợt nhận ra như thể thiếu thiếu cái gì đó, buột miệng thốt lên với vẻ hoảng hốt:

"Thôi chết rồi! Mình chưa mua đồ lễ."

Minh Trang ngó nghiêng một hồi, thấy có quán bán đồ lễ còn mở bèn vội chạy như ma đuổi ra mua. Vốn đã chỉ định mua đồ lễ thôi, cho đến khi cô bán hàng đưa một hộp bánh xanh, đỏ ra nói:

Bánh này xưa vua thích lắm đấy, cháu mua vào mà dâng lên vua.

Cô định mở mồm từ chối nhưng nghĩ lại vì vua thích nên cũng mua luôn. Trả tiền và nói lời cảm ơn với cô bán hàng xong, Minh Trang đi lại vào đền.

Lối vào đền Đô được chia làm một cổng chính và hai cổng nhỏ. Hai bên cột cổng chính làm bằng đá và được khắc hai hàng chữ Hán. Cổng phụ có cấu trúc nhỏ hơn, cả hai đều được thiết kế mái cong vút chạm rồng theo lối kiến trúc cung đình Việt xưa. Bên cạnh đó, ở cạnh trái phải của hai cổng phụ đều được khắc những bức tranh nhỏ hình rồng, cho thấy vùng đất này linh thiêng thế nào tại xứ kinh Bắc.

Bước qua cánh cổng chính với sự hồi hộp xen lẫn háo hức, từ cổng chào đi vào hai bên được bao phủ bằng hai hàng cây xanh mát. Minh Trang thấy lòng mình dễ chịu quá thể. Đi được một đoạn đường tương đối dài, cuối cùng cô cũng đến được khu vực ngoại thành của ngôi đền.

Bên phía trái nhìn từ lối đi vào là nhà thủy đình nổi trên hồ bán nguyệt, nơi trước đây Vua cùng các quan thần ngồi xem múa rồi nước. Nhìn qua phía bên phải là Ngũ Long Môn, đi qua đó sẽ vào nội thành - nơi thờ 8 vị Vua triều Lý. Hai cánh cổng chính của Ngũ Long Môn được khắc họa rồng thời Lý với đầu rồng hướng lên trên, khi mở ra sẽ tạo nên hình ảnh rồng bay lên bầu trời đất Thăng Long, thể hiện khát vọng tự do, hoà bình. Phần mái của cổng được lợp ngói mũi hài với bốn bức tượng rồng bằng đá trên bậc thang. Trong đó, hai bức tượng chính giữa được điêu khắc đặc biệt công phu với hình ảnh rồng ngậm ngọc trong miệng.

Ngoài ra, hai bên trái phải của cổng vào nội thành có hai gian nhà để thờ các quan văn, võ có công lớn trong công cuộc xây dựng Đại Cồ Việt - Đại Việt xưa. Tuy nhiên nổi bật nhất khu này là bản khắc "Chiếu dời đô" của Vua Lý Thái Tổ, nằm ở cạnh gian thờ các quan văn, với 214 chữ Hán nổi được khắc ghép vào nhau trên một cuốn thư lớn bằng đá.

Minh Trang bước tiếp qua cổng Ngũ Long Môn vào sân rồng, phía giữa có nơi lưu hương cho các vị khách đến thăm. Sau nơi lưu hương lần lượt là nhà phương đình, nhà tiền tế, linh cung. Trong đó linh cung là nơi thờ 8 vị Vua Lý. Chia làm 7 gian thờ, gian chính giữa thờ Vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông. Hai bên cạnh thờ những vị Vua còn lại. Khác với linh cung, nhà tiền tế là nơi tổ chức lễ hội, lễ giỗ các vị Tiên đế, bên phải trưng bày bài thơ "Nam quốc sơn hà".

Cô đi một lượt, làm lễ rồi khấn qua từng gian nhà và tham quan xung quanh. Quay ra ngoài cô chụp được không ít cảnh ở ngoại thành đền. Khi kết thúc cũng vừa đúng 1 giờ chiều, cô đi bộ ra một quán phở nhỏ ngay đầu cổng đền ăn trưa. Trong quán không quá đông người, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, tạo độ tin cậy cao về vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực khách. Minh Trang chọn một bàn ngồi xuống, gọi một bát phở bò tái không hành để lấp đầy cái bụng đói của mình. Một lúc sau, bát phở nóng hổi được đặt trước mặt cô. Chụp ảnh "cúng" Facebook xong, cô bắt đầu thưởng thức bữa trưa ngon lành.

Bỗng nhiên, trong đầu cô chợt loé lên về một điều gì đó có liên quan đến mảnh đất Bắc Ninh. Thứ thoáng qua trí nhớ ấy tạo cho cô cảm giác tiếc nuối, như thể nó rất quan trọng mà cô lại quên đi mất. Trầm ngâm suy tư một lúc lâu, cô mở điện thoại lên tìm kiếm "Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Ninh". Lướt biết bao nhiêu địa điểm, kéo xuống gần dưới cùng của bài viết, cô hốt hoảng không ngờ tới mình lại có thể quên đền thờ Lý Thường Kiệt.

"Ôi mẹ ơi, sao mình lại có thể bỏ qua địa điểm này cơ chứ?!"

Nhanh chóng giải quyết bát phở, cô trả tiền cho chủ quán rồi lập tức đặt xe đi thăm đền thờ ông.

Trên đường đi cô tự mắng bản thân mình không ngừng. Chỉ cần nhớ tới muộn một chút nữa thôi là cô đang trên xe về Hà Nội rồi. Sau khoảng 30 phút di chuyển từ đền Đô, cuối cùng cô đã đến được nơi thờ vị danh tướng mà mình kính ngưỡng bấy lâu nay. Vừa bước xuống khỏi xe, hiện ra trước mắt cô là cổng chính được thiết kế gồm bốn trụ đá được chạm khắc tỉ mỉ. Đi vào trong có một cây cầu bắc qua hồ nhỏ, theo cô được biết, đó là Cầu Kiều dẫn vào cổng Tam quan. Bước qua cánh cổng này, bức tượng trước đây cô chỉ được nhìn trên ảnh đã hiện ra. Tượng Thái úy Lý Thường Kiệt to lớn đứng sừng sững ở chính giữa sân nội đền, ông mặc bộ quan phục, tay cầm cuốn chiếu thư. Nhìn thật có khí chất làm sao! Còn có một bức bình phong khắc Bài thơ "Nam quốc sơn hà" được dựng phía trước.

Bức tượng cao lớn khiến Minh Trang đứng đơ ở lại một lúc lâu, suy nghĩ về những trang sử hào hùng mà mình đã đọc về ông rồi mới cất bước đi tiếp. Theo từng bước đi trong đền, Minh Trang tưởng tượng ra cái nét đẹp dịu dàng trên gương mặt, nước da trắng, đôi môi đỏ và sự oai phong nơi chiến trường tàn khốc. Giống như, cô đã từng gặp ông ở thời đại cách đây gần cả nghìn năm về trước vậy.

Đi mãi rồi cũng tới gian chính điện nơi thờ Thái úy. Từng cây trụ cột, trần nhà đều được điêu khắc đẹp mắt. Cô đứng khấn bên gian thờ ông một lúc, sau đó qua những gian khác. Đi khấn lần lượt hết các vị trong chính điện, cô mới từ từ bước ra ngoài.

Kỳ lạ thật, ngôi đền này hoàn toàn đem lại cho Minh Trang cảm giác khó tả, vừa tiếc nuối, vừa có phần buồn bã. Không giống với những nơi cô từng đi thăm trước đây. Cô cảm thấy mình có một mối liên kết sâu sắc với nơi này.

Thơ thẩn nơi đây mãi cũng đến 3 rưỡi chiều, dù có muốn ở lại thêm cũng không có thời gian. Minh Trang đành chụp lại một vài tấm ảnh để lưu giữ, rồi rời khỏi đền trở về Hà Nội. Mỗi bước cất ra khỏi đền đều nặng trịch. Kì quái. Cô càng bước đi, trong tim dường như càng cảm thấy bức bối, như thể có bàn tay vô hình đang níu cô lại.

Khó khăn ra đến cổng chính, cô quay đầu lại nhìn ngôi đền lần cuối trong sự tiếc nuối. Cô cảm thấy vô cùng khó thở, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác này. Quay lưng lại, cô chạy từng bước nhỏ qua đường. Bỗng cô nghe thấy tiếng bóp còi, một chiếc ô tô với tốc độ mất kiểm soát phóng thẳng về phía cô. Minh Trang hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, trong chốc lát, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người bay giữa không trung rồi đập mạnh xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nghe được tiếng hô hoán của người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro