Chương 1: Không thể khóc.
- "Tương Tư, cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải cậu đã nói hôm nay có cuộc hẹn với bên đối tác mới sao? Sao bây giờ lại thừ người ở đây?"
-" Tiểu Linh, trong lòng tớ rất khó chịu".
Tiểu Linh lớn lên với cô từ nhỏ, cùng cô chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ, nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, liền lo lắng.
- "Tư tư, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay chỗ nào của cậu không khỏe?"
Lệ Tương Tư không trả lời, chỉ ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn cô,khẳm sâu vào đôi mắt ấy cô thấy được nỗi đau của 8 năm trước,nỗi đau đã ám ảnh tâm trí Tương Tư của cô số 8 năm qua.
Tương Tư im lặng, ánh mắt vô hồn đắm chìm vào thế giới riêng của cô, một thế giới ở đó không ai có thể chạm tới, cũng không ai có thể mang cô đi sau những tổn thương của quá khứ.
Hai hàng lông mi cô khẻ động, chỉ là chớp mắt thật mạnh cũng không có lấy một giọt lệ chảy xuống . Ánh mắt u buồn đau khổ, tựa như một hang động tăm tối, mà đáy động chính là nỗi đau của quá khứ ngự trị ở đó. Cô, chính là không thể khóc được.
Không phải bản thân không muốn khóc, mà chính là không có khả năng khóc được.
Tiểu Linh từng nói với cô "khóc không có gì tốt, ngoài việc làm hại mắt, còn khiến bản thân trở nên xấu xí lại còn bị người khác cho là yếu đuối, nhõng nhẽo.Cho nên không khóc được cũng chính là lợi thế riêng".
Rất nhiều năm trước đây cô cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến một ngày, thế giới màu hồng của cô sụp đổ, người đàn ông cô yêu phản bội lại lời hứa, đem người chị cùng cha khác mẹ cao chạy xa bay, cha vì nợ nần dẫn đến đột quỵ mà chết,căn nhà cô sống 18 năm đột nhiên cháy trụi trong một đêm. Lúc đó cô đã biết mình không còn khả năng để khóc.
Tiểu Linh bên cạnh thấy cô thất thần, đưa tay lây mạnh vai cô giúp cô hoàn hồn. Tiểu Linh biết mỗi lần cô nghĩ về quá khứ đều sẽ thất thần rất lâu, long lắng một ngày cô sẽ cứ như vậy mà thừ người không tỉnh lại nữa.
Suốt mấy năm qua ngoài Tiểu Linh cô ra không ai biết được Tương Tư sống như thế nào, đau khổ chịu đựng ra sao. Chỉ là rất lâu kể từ khi bất hạnh đó xảy ra, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Tương Tư,nên dự cảm đã có chuyện không lành xảy ra. Cô ra sức lây mạnh Tương Tư.
- "Tiểu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Cậu thật làm cho người ta lo lắng muốn chết".
Tương Tư giật mình hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Linh, lòng cô trùng xuống.
- "Tiểu Linh, anh ấy đã quay về. Sau bao nhiêu đau khổ anh ấy gây ra cho mình, anh ấy cũng đã chịu quay về. Tiểu Linh, mình nghĩ chỉ cần anh ấy quay về, mình sẽ mạnh mẽ đứng trước mặt anh ấy hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng anh ấy lại làm như không quen biết tớ, cùng chị ta một chỗ ân ân ái ái. Tiểu Linh, cậu nói xem, anh ấy sao có thể tàn nhẫn với tớ như vậy? "
Giọng cô rất nhỏ, chỉ cần người khác đứng xa một tí nhìn thấy môi cô giống như đang thì thầm điều gì đó với bản thân . Nhưng Tiểu Linh từ nhỏ đã bên cạnh cô,ít nhiều cũng hiểu rõ tính cô. Những lúc cô có chuyện buồn , hoặc sẽ trốn vào một góc khoanh gối gục đầu, hoặc sẽ đến nơi này tâm sự một mình.
Tiểu Linh đứng rất gần cô, hơn nữa nghe rất rõ những lời cô nói, cô kinh ngạc hét lên.
- "Tương Tư! Không phải cậu nói đến cái tên khốn kiếp đã làm hại cả nhà cậu đó chứ. Tương Tư, nói mình nghe, anh ta đang ở đâu? Mình muốn đến hỏi anh ta cho ra lẽ, vì cái gì bức cậu, vì cái gì làm cậu đau khổ rồi quay lưng bỏ đi. Không phải anh ta nói yêu cậu sao? Cái quái gì yêu nhau lại đem con đàn bà khác mang đi, hại cậu sống dở chết dở chưa đủ, còn đốt luôn cả căn nhà duy nhất cậu có thể nương thân. Tương Tư, cậu nói xem anh ta đang ở đâu, mình muốn đến đánh anh ta một trận cho hạ hỏa".
Thật tức chết mà. Hắn ta vì cái gì còn mang xác về đây. Hại người ta chưa đủ, muốn về xem đã chết chưa hay sao? Dựa vào cái gì Tương Tư phải chịu đau khổ, dằn vặt, còn hắn ăn sung mặt sướng, hưởng thụ cơm ăn nước múc có người hầu hạ, kẻ đón người đưa. Đủ rồi, quá đủ rồi. 8 năm, cho dù Tương Tư có nợ hắn đi chăng nữa trong 8 lăm qua cũng trả đủ rồi, huống hồ người nợ nhà họ Lâm chưa chắc là gia đình Tư Tư. Vì cái gì bắt cô ấy phải gánh chịu đau khổ.
Tiểu Linh nắm lấy tay cô, đè thấp giọng.
-" Tư Tư, đã 8 năm rồi. Cậu chịu đựng như vậy cũng đủ rồi, những gì gia đình cậu nợ anh ta không phải đã trả hết rồi sao? Hơn nữa sự tình năm đó rõ ràng cậu còn không rõ, ai biết được sau lưng có người khác giở trò hay không. Tư Tư , nghe lời mình, gã cho người yêu cậu, mình không tin không có thuốc chữa cho những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cậu. Dù sao bây giờ anh ta cũng đã có Lệ Tiếu Tiếu rồi. Cậu cũng nên tìm cho mình một chỗ để dựa. Tin tưởng mình yêu một người khác đi, được không?".
- "Tiểu Linh, là mình không có khả năng để yêu, một người chịu nhiều tổn thương, lại vô tâm vô phế như mình,cho dù có ở bên cạnh ai rồi cũng sẽ khiến người khác đau khổ, huống hồ gia đình mình đã có rất nhiều tiếng xấu. Rồi ai sẽ chịu đứng ra cưới một người con gái như mình. Tiểu Linh, cho dù mình tin cha mình không làm chuyện đó thì thế nào? Cha đã chết,mẹ thì như bốc hơi khỏi Thế Giới. Cậu nói xem, sao mình có thể yêu được nữa. Những thứ xung quanh mình đã đủ bất hạnh rồi, mình không muốn kéo thêm ai vào cùng bất hạnh với mình nữa đâu. Tiểu Linh, cậu biết trong lòng mình đang nghĩ gì mà, cậu đừng ép mình, được không??
Tiểu Linh đau lòng vuốt vuốt mái tóc của cô.
-" Không phải tớ muốn ép cậu, tớ chỉ sợ một ngày nào đó cậu không thể chịu nỗi mà gục gã, Tư Tư, trên đời này tớ cũng chỉ còn có một mình cậu, tớ không muốn cậu vất vả chịu đựng như vậy. Mặc kệ cậu có muốn hay không, Tư Tư, tớ xin cậu, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút có được không? Ai từng yêu mà không có đau khổ, người cần ta ta cần người. Tớ không nói cậu nhất định phải vừa nhìn đã yêu, cậu chỉ cần gặp người ta thôi. Tư Tư, tớ không muốn ngay cả cậu sau này cũng không cần tớ, tớ không muốn bị người khác nói bản thân tớ luôn mang lại xui xẻo cho những người xung quanh. Tư Tư, coi như cậu nghĩ cho tớ một lần thôi, được không?
Tiểu Linh đau khổ, trong lòng cô cũng đau khổ không kém, cô choàng tay ôm lấy Tiểu Linh, gật gật đầu. Những tiếng nấc nghẹn của hai cô gái vang lên giữa cánh đồng hoang vắng, một người ra sức gào khóc thấm ước cả vai áo người kia, người còn lại chỉ lặng lẽ nghẹn ngào. Càng nghẹn, nước mắt càng chảy ngược vào trong, không cách nào trào ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro