Chương 7
Minjeong giật mình tỉnh giấc, cả người run rẩy như vừa bị ném vào vực thẳm lạnh lẽo. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, trái tim em đập loạn xạ như muốn xé toạc lồng ngực. Cảm giác sợ hãi siết chặt lấy em, như thể còn mắc kẹt trong cơn ác mộng quái dị.
Ánh sáng xanh lờ mờ từ chiếc đồng hồ điện tử hắt lên trần nhà. Minjeong đưa mắt nhìn 4 giờ 44 phút.
Một con số không đáng sợ, nhưng vào giờ khắc này, nó khiến sống lưng em lạnh toát. Sáng thời điểm mà ranh giới giữa thực và ảo trở nên mong manh nhất, khi những thứ thuộc về thế giới bên kia dễ dàng tìm đến con người.
Giấc mơ vẫn còn đọng lại trong đầu Minjeong như một cuốn phim bị tua chậm. Những hình ảnh rời rạc ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng hát như van xin, một bóng người đứng lặng giữa màn đêm, đôi mắt chứa đầy oán trách...
Jimin....
Minjeong siết chặt mép chăn, cố gắng xua đi cảm giác rờn rợn đang trườn khắp sống lưng. Không phải lần đầu tiên em mơ thấy cô, nhưng lần này... nỗi sợ quá chân thực, quá dữ dội, như thể Jimin đang thực sự ở đó, kêu cứu từ một nơi nào đó xa xăm.
Em nuốt khan, bước xuống giường, hai chân mềm nhũn như thể bị rút hết sức lực. Mỗi bước chân kéo lê trên sàn gỗ đều vang lên trống rỗng. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ da thịt, dù em biết nhiệt độ trong phòng vẫn ổn định.
Minjeong bật đèn nhà tắm, vặn vòi nước lạnh, đưa tay vốc nước lên mặt. Từng giọt nước chảy dọc theo gò má, nhưng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng.
Khi em ngước nhìn vào gương, một nỗi sợ vô hình tràn đến.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương... vẫn là em. Nhưng ánh mắt kia không giống em chút nào. Đôi mắt ấy tối hơn, trống rỗng hơn, như thể trong giây phút nào đó, nó thuộc về một người khác.
Em rùng mình, vội vã tắt đèn, quay trở lại phòng khách, cố gắng tập trung vào bức tranh còn dang dở trên giá vẽ. Nhưng khi vừa đặt tay lên bảng pha màu, tivi bất ngờ bật sáng.
"Tách."
Tiếng động nhỏ nhưng vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Minjeong giật mình quay lại. Màn hình lóe lên, rồi những hình ảnh trắng đen cũ kỹ hiện ra. Một sân khấu cổ điển, ánh đèn chiếu xuống một nữ ca sĩ đang cất giọng hát.
Yu Jimin....
Cảm giác quen thuộc siết chặt lấy Minjeong.
Cô ấy... không phải chỉ tồn tại trong giấc mơ sao?
Bỗng nhiên, màn hình nhấp nháy, hình ảnh chuyển sang một đoạn tin tức cũ:
"Yu Jimin mất tích bí ẩn... Đã hơn 20 năm nhưng không có dấu vết..."
Giọng người dẫn chương trình vang lên, như thể ai đó đang thì thầm bên tai Minjeong.
Tivi lại chớp tắt vài lần, rồi im bặt.
Căn phòng trở lại với bóng tối và sự tĩnh lặng rợn người.
Minjeong ngồi đó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đây không thể là trùng hợp. Những gì em vừa thấy… chúng quá thật.
Em muốn chạy trốn. Ngay lúc này.
Suốt một tuần sau đó, Minjeong cố gắng rời khỏi Seoul. Nhưng bằng cách nào đó, mọi nỗ lực đều thất bại.
Gọi điện đặt vé xe? Không có phản hồi.
Ra trực tiếp trạm xe khách? Hết vé.
Tìm các chuyến bay về Busan? Hệ thống lỗi.
Cứ như thể một bàn tay vô hình đang ngăn em lại.
Cuối cùng, Minjeong quyết định chờ xe buýt tuyến đường dài. Trên xe, em đeo tai nghe, bật một bài nhạc nhẹ để xoa dịu sự lo lắng. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Nhưng rồi..
“Minjeong, hãy cứu tôi…”
Tiếng hát vang lên từ tai nghe. Không phải bài hát em đang nghe, mà là một giọng hát khác.
Jimin.....
Em giật mình tháo tai nghe, nhưng bên còn lại vẫn đang phát ra âm thanh. Một tiếng van xin, một lời oán trách.
Minjeong siết chặt điện thoại, bàn tay lạnh ngắt. Cô không biết làm gì ngoài việc ngồi im, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Chuyến xe cuối cùng cũng đưa Minjeong trở về Busan. Mẹ Kim đón em bằng một cái ôm ấm áp, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, em cảm thấy an toàn.
Nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài lâu.
Một tuần sau, mẹ Kim nhận được một bưu thiếp nặc danh.
Trong đó là những hình ảnh tư liệu về vụ mất tích của Jimin. Một tấm ảnh chụp xác chết trong ống nghiệm khiến Minjeong gần như nghẹt thở.
Tại sao ai đó lại gửi thứ này đến đây? Và tại sao nó lại liên quan đến em?
Trước khi Minjeong kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Chị sẽ không làm phiền em nữa... nhưng xin hãy giúp chị."
Em quay đầu lại.
Jimin đứng đó...
Không phải trong giấc mơ. Không phải qua màn hình tivi.
Cô ấy đang thực sự ở đây.
Nước mắt Minjeong trào ra. Em lao đến ôm lấy Jimin, hai bàn tay siết chặt, như thể nếu buông ra, cô ấy sẽ biến mất.
“"Jimin... chị... tại sao chị lại luôn xuất hiện trong cuộc sống của em như vậy? Tại sao chị không buông em ra? Em... em mệt mỏi lắm rồi... Em không thể chịu đựng thêm nữa, xin chị... xin chị đừng làm phiền em nữa... Em không còn sức nữa, chị ơi..."
Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Sáng hôm sau, mẹ Kim kể về một giấc mơ kỳ lạ.
"Trong mơ, một người nào đó nói rằng họ rất cần con. Con nên quay lại Seoul, nơi mà con có thể tìm thấy niềm vui, và có thể giúp đỡ người đó."
Minjeong ngồi lặng, đũa trên tay khựng lại giữa không trung.
Giấc mơ của mẹ…
Có lẽ, đã đến lúc em phải quay lại Seoul...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro