Chương 6
Tiếng nhạc vang lên, mềm mại như một dải lụa quấn lấy tâm trí Minjeong. Trước mắt em là một sân khấu rực rỡ, ánh đèn pha quét qua hàng vạn khán giả đang cuồng nhiệt hò reo. Ở giữa sân khấu, một cô gái đứng đó mái tóc xoăn dài chảy xuống đôi vai, chiếc váy ôm lấy đường cong hoàn mỹ, từng động tác, từng cái liếc mắt đều mang một sức hút chết người.
Minjeong không thể rời mắt. Cô gái ấy tỏa sáng như một vì sao rực rỡ nhất bầu trời, giọng hát vang vọng, lấp đầy không gian như một lời thì thầm mê hoặc.
"Là chị ấy..." Minjeong chợt nhận ra cô đã thấy người phụ nữ này trước đây, trong giấc mơ của mình.
Nhưng lần này, em nhìn thấy rõ hơn, cảm nhận rõ hơn. Như thể giữa em và cô ta có một sợi dây vô hình gắn kết.
Jimin mỉm cười. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của cô dường như ẩn chứa một nỗi buồn không thể gọi tên. Giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, một âm thanh lạ vang lên. Một nốt nhạc lạc tông chói tai đến mức khiến Minjeong giật mình.
Đèn sân khấu bất giác nhấp nháy, bóng tối len lỏi vào giữa ánh sáng. Và rồi, không gian thay đổi. Minjeong thấy mình đứng trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn cũ kỹ phản chiếu lên bức tường màu xám tro.
Trước mắt em, Jimin đang đứng đối diện một người đàn ông bóng lưng cao lớn, nhưng mặt mũi bị che khuất. Không còn sự rực rỡ của sân khấu, Jimin giờ đây mỏng manh đến lạ.
"Em nghĩ mình có thể rời bỏ anh sao?"
Giọng Hyunteak trầm thấp vang lên, pha lẫn sự giận dữ đè nén. Bóng lưng hắn che khuất ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng chật hẹp, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
Jimin đứng thẳng lưng, đối diện hắn. Ánh mắt cô bình thản, không có chút dao động.
"Tôi không rời bỏ ai cả, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa."
"Như thế này?"
Hyunteak nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn không hề vui vẻ.
"Jimin, em đã có tất cả nhờ tôi. Nhờ tôi, em có được danh tiếng, có được sân khấu rực rỡ mà em luôn mơ ước. Vậy mà giờ em nói không muốn nữa sao?"
Jimin khẽ nhắm mắt, cố kìm nén cơn bực bội. Cô hít một hơi sâu, rồi mở mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Anh giúp tôi không có nghĩa là tôi thuộc về anh."
Nét mặt Hyunteak thoáng sững lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Anh chưa bao giờ nghĩ em thuộc về anh, Jimin."
Hắn tiến một bước về phía cô, đôi mắt tối sầm.
"Anh chỉ muốn em hiểu rằng... không ai yêu em như anh cả."
Jimin bật cười khẽ, nhưng trong mắt cô không có chút cảm xúc nào.
"Anh yêu tôi?"
Cô lắc đầu.
"Hyunteak, anh không yêu tôi. Anh chỉ muốn sở hữu tôi thôi."
Ánh mắt Hyunteak lóe lên một tia nguy hiểm.
"Em nói gì?"
"Anh không yêu tôi."
Jimin nhấn mạnh từng chữ.
"Nếu yêu, anh đã không cố ép tôi phải ở bên anh. Nếu yêu, anh đã không biến tôi thành con rối để thỏa mãn sự ích kỷ của mình."
Hyunteak siết chặt nắm đấm.
"Jimin, anh đã cho em mọi thứ. Chỉ cần em ở lại, anh có thể cho em hơn thế nữa"
"Nhưng tôi chưa từng muốn những thứ đó từ anh."
Lời nói của Jimin như một nhát dao cắt ngang Hyunteak. Hắn cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại, những ngón tay run rẩy.
"Jimin... đừng như vậy..."
Giọng hắn khàn đi, gần như là van xin.
"Anh có thể thay đổi. Chỉ cần em nói, anh có thể làm bất cứ điều gì."
Jimin nhìn hắn, đôi mắt cô thoáng một chút xót xa, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cô lắc đầu.
"Không phải anh cần thay đổi, mà là tôi chưa từng muốn ở đây ngay từ đầu."
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Không khí như đông cứng lại.
Ánh mắt Hyunteak trống rỗng, môi hắn hơi mím lại. Và rồi, đột nhiên, hắn bật cười.
"Chưa từng muốn ở đây?"
Hắn lặp lại, giọng nói nhẹ bẫng như đang hỏi lại chính mình.
"Em nói em chưa từng muốn ở đây..."
Hắn bước tới một bước.
"Vậy còn những ngày em ở lại thì sao, Jimin?"
Giọng hắn khàn đi, có chút gì đó như chua chát.
"Những lần em quay đầu lại, em biết anh đã hy vọng thế nào không?"
Jimin im lặng.
Hyunteak nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt. Hắn cúi đầu, đôi vai run lên như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Và rồi, giọng nói trầm khàn vang lên, thấp đến mức gần như là một lời thì thầm.
“Em lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ biết nhìn về phía trước, chỉ biết chạy theo những gì em muốn, mà chẳng bao giờ quay lại nhìn xem ai đang ở phía sau.”
Jimin thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không đáp lại. Cô chỉ đứng yên, không hề bước tới.
Hyunteak ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt hắn tối sầm, nhưng sâu thẳm trong đó là một tia đau đớn tuyệt vọng.
"...Nhưng chưa bao giờ là vì anh."
Cô không phủ nhận.
Đó là giây phút cuối cùng mà sự mềm yếu còn sót lại trong Hyunteak. Hắn chậm rãi thò tay vào túi áo, rút ra một con dao sắc bén. Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn.
"Vậy thì anh sẽ khiến em mãi mãi không thể rời đi nữa."
“Chị ấy ...chị ấy sắp gặp nguy hiểm!”
Như thể thời gian trôi chậm lại, Minjeong nhìn thấy Jimin khẽ nhíu mày, nhưng không hề lùi bước.
Và rồi một đường sáng lạnh lẽo xé toạc không khí, cắm phập vào lồng ngực Jimin.
Mắt Minjeong mở to. Jimin không hét lên. Cô chỉ hơi khựng lại, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng. Máu thấm qua lớp vải mỏng, lan rộng trên nền đất lạnh. Bóng người kia vẫn chưa dừng lại. Con dao lại được rút ra, rồi đâm xuống lần nữa.
Lần nữa.
Lần nữa.
“DỪNG LẠI!!!”
Minjeong hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Em muốn chạy đến, nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống đất.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi người đàn ông kia chậm rãi quay lại, gương mặt vẫn chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt hắn trắng dã và vô hồn đang nhìn thẳng vào em.
“Em chạy đi...”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Bàn tay Jimin đặt lên vai em, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự cấp bách.
Minjeong run rẩy nhìn chị. Dù cơ thể đã đầy máu, nhưng Jimin vẫn mỉm cười với em.
“Minjeong, nhớ kỹ... tên chị là Jimin... Yu Jimin... Và chỉ có em mới cứu được chị.”
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí Minjeong.
Rồi trước mắt em, người đàn ông kia lại nâng con dao lên. Lần này, mục tiêu là em. Hắn lao đến. Minjeong hoảng sợ lùi lại, nhưng cơ thể em nặng trĩu, không thể cử động.
Mũi dao phản chiếu ánh sáng, ngày càng gần hơn, gần hơn Minjeong hét lên. Bừng tỉnh.
Tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong tai, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Minjeong thở hổn hển, đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh. Ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ phủ xuống phòng, mọi thứ vẫn quen thuộc. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên. Em đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập mạnh mẽ. Một giấc mơ... nhưng nó chân thật đến đáng sợ.
Và cái tên kia... "Yu Jimin." Minjeong ngẩng đầu lên. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Có thứ gì đó đang thúc giục em.
Có thứ gì đó.....đang đợi em tìm ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro