Chương 5
Minjeong ngồi bất động trong phòng tắm, hai đầu gối ép sát vào ngực, đôi vai run nhẹ theo từng nhịp thở. Hơi nước ẩm thấp vây quanh, nhưng không thể che lấp cảm giác lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể em. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan biến trong làn hơi mờ ảo.
“Mẹ ơi…” Minjeong nỉ non, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô đơn. Tuyệt vọng. Mệt mỏi. Em đã chịu đựng đủ rồi. Em chỉ muốn quay về những ngày còn bé, được vùi trong vòng tay mẹ, được bảo vệ khỏi mọi thứ trên đời này. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai ở bên.
Minjeong gượng đứng dậy, lê bước chân nặng nề đến bên cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn thành phố xa xa lập lòe như những vì sao lạnh lẽo. Em với tay lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra một viên cuối cùng – viên thuốc mà bác sĩ Aeri đã kê cho em.
“Có lẽ chỉ cần uống xong viên này… mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
Minjeong cầm viên thuốc lên, chậm rãi đưa đến bên môi. Nhưng đúng lúc đó...
Vụt!
Một bóng đen sượt qua nhanh đến mức Minjeong không kịp phản ứng. Viên thuốc bị hất khỏi tay, rơi xuống sàn gỗ phát ra âm thanh khô khốc. Em giật mình quay phắt lại.
Trên bàn đối diện, một con mèo đen đang ung dung nằm dài, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Nó lười biếng vươn vai, cất tiếng “meo~” khe khẽ.
Minjeong trừng lớn mắt.
Bộ lông dài của nó đen tuyền như màn đêm, nhưng mỗi khi nó cử động, những sợi lông dài khẽ lắc lư trong gió, tựa như những đốm lửa âm ỉ cháy. Một hình ảnh kỳ dị đến mức khiến sống lưng Minjeong lạnh toát.
Em lặng người nhìn con mèo, rồi theo phản xạ quay đầu về phía cửa sổ. Ban nãy rõ ràng em đã đóng chặt rồi, sao bây giờ lại mở toang thế này?
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Con mèo nhàn nhã liếm láp bộ lông kỳ lạ của mình, ánh mắt dường như ẩn chứa một điều gì đó xa xăm. Rồi bất chợt, nó nhảy phắt xuống sàn, lao thẳng về phía cửa sổ.
Minjeong hốt hoảng lao đến...
“Khoan đã!”
Nhưng đã quá muộn. Con mèo đen lao vào khoảng không ngoài cửa sổ từ tầng 15.
Tim Minjeong như ngừng đập. Cô vội chồm người ra ngoài, nhưng thay vì thấy xác một con mèo dưới kia, em chỉ thấy… bướm.
Hàng trăm con bướm đêm từ đâu bay lên, xoáy tròn trong màn đêm như một cơn lốc u tối. Giữa chúng, một con bướm đơn lẻ nhẹ nhàng đậu xuống vai Minjeong.
Em sững sờ, cơ thể căng cứng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ gáy xuống tận đầu ngón chân. Nhưng Minjeong không rụt vai lại. Em cứ đứng đó, ngơ ngác nhìn sinh vật bé nhỏ kia.
Ở phía xa, nơi cuối con phố vắng, đàn bướm đêm tụ lại thành một khối đen kịt. Chúng xoay tròn, chồng chéo lên nhau, rồi bất chợt bùng lên một đốm lửa yếu ớt. Ngọn lửa chớp lóe một lần, rồi hình dáng một người phụ nữ dần hiện ra từ trong bóng tối.
Minjeong không nhìn thấy cảnh tượng đó. Em vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát con bướm trên vai mình.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng em. Con mèo ấy... Có gì đó không đúng. Nó quá mơ hồ, như thể… nó không thực sự tồn tại.
Em khẽ lắc đầu, tự cười nhạt với chính mình.
Một con mèo mờ đi? Nghĩ linh tinh gì vậy chứ?
Ở phía xa, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, người phụ nữ đứng yên một lúc, ánh mắt u tối hướng về căn hộ nơi Minjeong đang ở. Chiếc bóng của cô trải dài trên nền đường ướt lạnh, run rẩy như bị những cơn gió nhẹ xô nghiêng.
Jimin cúi đầu nhìn bàn tay mình, những vệt tro đen mờ nhạt vẫn còn vương trên đó. Cô siết chặt ngón tay, rồi từ từ thả lỏng. Từ lâu, Jimin đã kiên nhẫn chờ đợi Minjeong tự tìm đến sự thật, nhưng có lẽ cô đã sai.
Tại sao em vẫn cố chấp như vậy?
Cô bước đi chậm rãi dọc theo con phố vắng, gót giày nện xuống mặt đường tạo nên những tiếng vọng nhỏ nhưng sắc lạnh.
Lần này, Jimin không thể chờ thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro