Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bầu trời Seoul hôm nay phủ một lớp sương mờ xám xịt. Mặt trời giấu mình sau tầng mây dày đặc, để lại những tia sáng yếu ớt rọi xuống những tòa nhà cổ kính của ngôi trường mỹ thuật. Lá vàng xào xạc rơi xuống dãy hành lang dài nối liền các phòng học, mỗi bước chân của Minjeong vang lên khe khẽ giữa không gian trống trải.

Minjeong bước chầm chậm, lòng trống rỗng. Gió se lạnh thổi qua khiến cô rùng mình kéo sát chiếc áo khoác. Những ngày gần đây, cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên do cứ bám lấy cô, ngay cả bước chân cũng nặng nề hơn trước.

Đột nhiên, từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Minjeong!"

Minjeong dừng bước. Cô gái nhỏ bé với mái tóc dài thả suông, đen mượt, chạy đến trước mặt nàng, là Ningning.

Ningning dừng lại, hai bàn tay run rẩy nắm lấy vai Minjeong, lay nhẹ. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, môi run run, liên tục hỏi:

"Cậu sao rồi?"

"Cậu ổn không?"

"Tại sao tớ gọi nhưng cậu lại không bắt máy?"

"Tại sao lại tránh mặt tớ?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Minjeong bất giác lùi lại một bước. Nhưng Ningning vẫn không buông tay.

"Tớ đã rất lo cho cậu!" - Giọng nàng nghẹn lại. - "Gọi điện không nghe, tìm đến nhà cũng không thấy. Tớ sợ thật sự sợ có chuyện gì đã xảy ra với cậu..."

Minjeong nhìn Ningning, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Một lát sau, cô mới khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"Bây giờ không tiện… Trên đường về hãy nói chuyện này sau."

Seoul chớm đông, những cơn gió lạnh tràn qua con phố dài. Đèn đường đã bật lên, nhưng ánh sáng vàng vọt ấy chẳng thể xua đi cái rét đang len lỏi vào từng kẽ áo.

Minjeong chậm rãi kể.

"Trước đây, những giấc mơ của tớ luôn lặp đi lặp lại. Nhưng dạo gần đây, chúng biến mất. Và thay vào đó... những thứ kì lạ bắt bắt đầu xuất hiện"

Cô kể về những ngày gần đây, về việc mình không còn mơ nữa, nhưng mỗi khi thức dậy, toàn thân đều mệt mỏi rã rời. Nửa người dưới tê cứng, tay chân ê ẩm như thể vừa trải qua một giấc ngủ triền miên đến kiệt sức.

"Và còn hôm trước, tớ vừa tắt đèn ngủ, rồi ngay khi mở mắt ra...những vết này đã xuất hiện" - Minjeong dừng lại một chút, kéo nhẹ cổ áo xuống.

Trên làn da trắng tái của nàng, những vết bầm hiện lên mờ nhạt. Không chỉ một, mà rải rác ở cổ, vai, thậm chí cả môi nàng cũng sưng đỏ như bị cắn đến rỉ máu. Ningning hít một hơi lạnh.

"Minjeong, cái này..."

Ningning hít mạnh một hơi, đôi mắt mở to ánh nhìn dao động giữa hoang mang và sợ hãi. Cô vô thức chạm vào cổ Minjeong nhưng lại dừng lại giữa chừng, như sợ nếu chạm vào, những vết bầm ấy sẽ đau hơn, hoặc...sẽ lây sang chính cô.

"Không chỉ vậy." - Minjeong tiếp tục. - "Các món đồ trong nhà cũng bắt đầu tự di chuyển. Đèn chớp tắt dù tớ không hề chạm vào công tắc. Chiếc ghế trong phòng bếp đôi khi tự xê dịch một chút. Rồi còn..."

Nàng siết chặt hai bàn tay, ngập ngừng.

"Đêm qua, tớ lại có một giấc mơ kì lạ"

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Minjeong lại chìm vào giấc mơ. Nhưng không có hình ảnh, không có gương mặt nào hiện lên. Chỉ là một khoảng tối vô tận.

Và rồi...

"Trong giấc mơ tớ nghe thấy những âm thanh kì lạ"

Thức dậy...

Thức dậy mau...

Tỉnh dậy đi, Minjeong...

Kim Minjeong!!

Tiếng hét ấy sắc bén đến mức Minjeong giật mình mở mắt.

Nhưng khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang đứng ngay lối thang bộ của chung cư.

Chỉ một bước nữa thôi… nàng đã có thể rơi xuống.

Mộng du?

Chỉ đơn thuần là mộng du sao?

Nhưng trước giờ Minjeong nàng đã có bao giờ bị mộng du đâu...nàng không thể nhớ gì trong lúc đó cả.

"Giọng nói đó... hình như tớ đã nghe ở đâu rồi."

Ningning lặng người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Tất cả những gì Minjeong vừa kể, mọi thứ đều quá sức tưởng tượng.

Trong vô thức, Ningning nắm chặt tay Minjeong.

"Sẽ không sao đâu." - Nàng dịu dàng nói, ánh mắt kiên định. - "Dẫu có ra sao, tớ vẫn luôn bên cậu."

Lời nói ấy như một cơn gió ấm thổi qua bầu trời xám xịt của Minjeong. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng.

"Ừm "

Cả hai tiếp tục bước đi.

Nhưng khi vừa quay đầu về phía trước, họ đồng loạt khựng lại.

Một cảnh tượng quái dị hiện ra trước mắt.

Con mèo mun đang tha xác một con quạ đen.

Cái cổ của con quạ bị ngoặt sang một bên, gần như lìa khỏi thân. Máu chảy loang lổ trên mặt đất, vương cả lên bộ lông đen tuyền của con mèo. Đôi mắt nó sáng lên, khát khao giết chóc hơn bao giờ hết.
Ningning sững sờ.

Minjeong cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh.

Con mèo lặng lẽ lướt qua họ, để lại vệt máu kéo dài trên vỉa hè.

Ngay khi nó đi ngang qua, Minjeong theo linh cảm đã quay đầu về phía sau.

Nó đột nhiên dừng lại...…Và quay đầu nhìn thẳng vào Minjeong.

Ánh mắt đó.

Sâu thẳm. Tối tăm. Lạnh lẽo.

Như thể… muốn nói gì đó.

Không gian xung quanh đột nhiên im bặt. Gió cũng ngừng thổi, những chiếc lá khô dường như bị đông cứng giữa không trung. Chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt chậm rãi của một vũng nước từ mái hiên gần đó. Từng giọt...từng giọt... hóa vào nhịp tim đang đập dồn dập của Minjeong.

Minjeong rùng mình. Lòng ngực nàng thắt lại. Một cảm giác quen thuộc, nhưng đồng thời xa lạ, dâng lên trong nàng.

Cảm giác ấy như một mảnh ghép cô đã từng nắm giữ trong tay, ngưng bị ai đó lặng lẽ lấy đi từ rất lâu. Một mảnh ghép thiếu sót trong kí ức, mơ hồ và đáng sợ.

Ningning thấy Minjeong có biểu cảm kì lạ liền muốn quay lại nhìn xem, nhưng đã bị Minjeong ngăn lại. Cô không muốn Ningning thấy thứ đáng sợ này, vội đưa tay giữ đầu nàng quay về phía trước.

"Minjeong? Sao vậy?" - Ningning thắc mắc.
Minjeong khẽ lắc đầu, giọng run rẩy.

"Đừng... đừng quan tâm."

Cô nắm chặt tay Ningning, kéo nàng bước nhanh về phía trước.

Con mèo mun dừng chân bên bãi rác, thả cái xác con quạ xuống. Nó lặng lẽ dùng lưỡi liếm láp những vệt máu còn vương trên bộ lông đen tuyền, động tác thong thả đầy ung dung. Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo mùi tanh nhàn nhạt hòa lẫn vào không khí ẩm ướt của Seoul về đêm.

Sau khi chùi sạch dấu vết của bữa tiệc máu me, con mèo chậm rãi co chân nhảy phóc lên cành cây khô trơ trọi ven đường. Đôi mắt vàng nhạt ánh lên sắc lạnh, chăm chú dõi theo bóng hình bé nhỏ của Minjeong đang dảo bước về nhà.

Cô gái ấy bước đi có phần vội vã, bàn tay vẫn siết chặt lấy Ningning như thể sợ một điều gì đó vô hình đang bám theo mình. Chiếc bóng mảnh mai của nàng trải dài trên mặt đường, chập chờn dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Con mèo không rời mắt khỏi Minjeong.

Lặng lẽ. Kiên nhẫn.

Một tia hứng thú quái dị ánh lên trong đáy mắt nó.

Gió đông rít qua những tán cây trụi lá, mang theo tiếng cười khe khẽ len lỏi trong đêm.

"Hôm nay Seoul se lạnh… cũng gần đông rồi."

"Sớm thôi, tôi sẽ bắt em về bên tôi."

Con mèo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng quái dị. Từ trong cổ họng nó , một âm thanh trầm thấp vang lên như tiếng cười khẽ. Dưới ánh đèn đường lập lòe, cái bóng của nó duòng như kéo dài hơn, như thể hòa làm một với màn đen bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro