Chương 2
Khi Minjeong mở mắt, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là cơn đau nhức như búa bổ, lan từ thái dương xuống tận đỉnh đầu. Ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến nàng phải nheo lại, tầm nhìn mơ hồ, chẳng thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mộng.
Mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc vào mũi, khiến nàng khẽ nhíu mày. Môi khô khốc, cổ họng rát buốt như vừa nuốt phải than nóng. Nàng xoay người, cảm giác tê dại lan dần từ đầu ngón tay đến tận sống lưng. Đây không phải phòng của nàng.
"Minjeong! Cậu tỉnh rồi sao?"
Tiếng ai đó vội vàng vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng nói quen thuộc nhưng run run, như thể vừa trải qua một đêm dài kinh hoàng.
Minjeong nheo mắt, qua màn sương mờ mịt, nàng thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi cạnh giường, đôi vai khẽ run rẩy.
"Ningning?"
Là Ningning. Là bằng hữu thân cận nhất của nàng.
Minjeong chưa kịp hỏi han gì, đã thấy người trước mặt bỗng nhào tới ôm chầm lấy mình. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai.
"Minjeong... cậu làm tớ sợ chết mất!"
Minjeong chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Ningning đang khóc. Một Ningning lúc nào cũng cứng cỏi, lần đầu tiên vì nàng mà rơi nước mắt.
"Tớ... tớ đáng ra không nên để cậu về một mình... nếu tớ đưa cậu về tận phòng... nếu tớ không sơ suất như vậy thì chuyện này đã không xảy ra!"
Minjeong im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mãi một lúc lâu sau, nàng mới mơ hồ cất giọng, giọng nói khàn đặc vì khô rát:
"Tớ... đang ở đâu đây?"
Ningning hít sâu một hơi, lau nước mắt, ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng.
"Bệnh viện. Hôm qua... tớ quay lại chung cư tìm cậu, nhưng khi gõ cửa phòng, không ai trả lời cả. Hỏi quản lý thì họ cũng nói không thấy cậu trở về."
Minjeong ngây ra một lúc, cơn choáng váng vì say rượu dường như vẫn chưa tan hết.
"Nhưng tớ đã về rồi mà..."
"Không! Cậu đã vào chung cư, nhưng không trở về phòng." Ningning siết chặt tay, giọng run rẩy.
"Bọn tớ xem lại camera, hình ảnh cho thấy cậu bước vào sảnh... nhưng sau khi đi đến góc khuất thì biến mất."
Minjeong ngẩn ra.
"Biến... mất?"
"Phải." Ningning gật đầu.
"Bảo vệ cả chung cư đi tìm cậu suốt ba tiếng, đến mức định báo cảnh sát. Thế rồi... đúng ba giờ sáng, thang máy cũ bỗng nhiên hoạt động."
"Thang máy cũ?"
Minjeong chau mày.
Cái thang máy đó... đã bị bỏ hoang hơn bốn mươi năm, cửa sắt hoen gỉ, từ lâu đã không còn vận hành.
Nhưng... nó lại tự động chạy sao ?
"Cả bọn thấy kỳ lạ, định kiểm tra, thì cánh cửa thang mở ra..." Ningning cắn môi, giọng nói khẽ run: "Cậu... nằm co ro bên trong, bất tỉnh nhân sự, người đầy máu me..."
Minjeong khẽ siết chặt chăn, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Không ai biết cậu đã đi đâu. Không ai hiểu vì sao cậu lại ở đó." Ningning nhìn nàng chằm chằm, như thể cố tìm ra một câu trả lời. "Cậu có nhớ... chuyện gì đã xảy ra không?"
Minjeong ngẩn ra, cơn đau đầu vẫn âm ỉ. Một vài ký ức đứt đoạn bắt đầu hiện về trong tâm trí nàng.
Hành lang tối tăm.
Những tờ giấy nhạc loang lổ.
Người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, đôi mắt đỏ như máu...
Bàn tay Minjeong bất giác siết lại.
"Minjeong?" Ningning khẽ lay nàng.
Nàng giật mình, rồi thở hắt ra một hơi, đôi mắt còn vương chút ngỡ ngàng.
"Chuyện dài lắm..."
Ningning nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy thì cứ kể đi."
Thế là Minjeong kể.
Từng chi tiết một, từ lúc nàng say rượu nhấn nhầm tầng, đến khi thang máy mở ra, đến hành lang tối om và những tờ giấy nhạc cũ kỹ... rồi đến người phụ nữ kỳ lạ, với ánh mắt đỏ ngầu đầy điên loạn.
Ningning càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt.
"Khoan đã" Ningning bỗng ngắt lời, đôi mắt mở lớn. "Tầng... mấy?"
Minjeong chớp mắt.
"Tầng mười ba."
Ningning cứng đờ người.
"Nhưng... chung cư của cậu không có tầng mười ba."
Minjeong không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bộ váy lấm lem của mình-vẫn là chiếc váy hôm qua, chỉ khác là nó đã nhuốm máu. Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra.
Mắt cô vô thức hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh đang dần xua đi bóng tối. Bên ngoài, những cơn mưa rả rích vẽ nên một màn sương mờ trên cửa kính.
Ningning ngồi bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Một lát sau, em cắn môi, lấy ra một tấm ảnh cũ từ túi xách, đặt vào tay Minjeong.
"Cậu nhìn đi... Đây là ảnh tòa chung cư của cậu."
Minjeong cau mày, nhận lấy. Trong ảnh là tòa nhà cũ kỹ quen thuộc-nhưng có một thứ gì đó khiến cô cảm thấy bất an ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô hít một hơi, bắt đầu đếm các tầng từ dưới lên.
1... 2... 3...
Giọng nói của Ningning vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Minjeong không còn nghe rõ nữa.
9... 10... 11... 12.
Cô khựng lại.
Chỉ có 12 tầng.
Nhưng tối qua...
Cô đã đứng trên tầng 13.
Minjeong nuốt khan, cánh tay siết chặt lấy bức ảnh. Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng. Cô đếm lại, chậm hơn, kỹ hơn.
Vẫn chỉ có 12 tầng.
Nhưng rồi, khi ánh mắt cô chạm đến góc trên cùng bức ảnh.
Bàn tay Minjeong run lên.
Ở ngay sát mái nhà, nơi lẽ ra chỉ có một khoảng không trống rỗng... một bóng người lờ mờ hiện ra.
Ban đầu chỉ là một vệt tối mơ hồ. Nhưng càng nhìn kỹ, hình dáng ấy càng rõ ràng hơn.
Một người phụ nữ.
Mái tóc dài xõa rũ rượi. Gương mặt nửa chìm nửa hiện trong bóng mưa.
Và cô ta đang nhìn thẳng về phía Minjeong.
Minjeong sững sờ. Tim cô như ngừng đập.
Rồi.
Người phụ nữ mỉm cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, méo mó, mơ hồ như không thuộc về thế giới này.
Minjeong hét lên, quăng mạnh bức ảnh ra xa.
Ningning giật mình, vội ôm lấy Minjeong, trấn an cô bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng.
Nhưng Minjeong không thể bình tĩnh lại. Đôi mắt cô vẫn mở to, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ hãi dâng trào như những con sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực.
Ở một nơi nào đó, cách xa bệnh viện
Một người phụ nữ ngồi trong góc tối, khóe môi cong nhẹ.
Giống như một con mèo lười biếng trong góc bếp.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu chậm rãi.
Cô ta liếc qua tấm ảnh được đặt bên cạnh, nơi bóng dáng nhòe nhoẹt của mình vẫn hiện hữu.
"Ưm hừm..."
Giọng nói mềm mại vương chút hứng thú.
"Hôm nay trời không được đẹp lắm nhỉ?"
Rồi cô ta vắt chéo chân, tiếp tục viết tiếp bài nhạc dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro