Chương 1
Cơn mưa phùn lất phất giăng mắc trên những mái hiên, hòa vào ánh đèn lồng leo lét trải dài mặt phố ẩm ướt. Minjeong xiêu vẹo lê bước qua bậc thềm, hơi rượu nồng nàn vấn vít quanh người. Vừa rời khỏi tiệc rượu mừng sinh thần bằng hữu, nàng nửa mê nửa tỉnh, thần trí tựa hồ chập chờn giữa mộng và thực.
Đầu ngón tay mềm yếu lướt qua từng con số trên bảng điều khiển trong khoang thang máy. Lẽ ra nàng phải chọn tầng 12, nhưng lòng bàn tay nóng ran vì men say khẽ lệch đi, vô tình điểm trúng tầng 13.
Một khắc im lặng.
Hàng mi khẽ run, Minjeong cố định thần, song trước mắt vẫn là con số 13 hắt lên thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Kỳ lạ thay- từ bao giờ, chung cư này lại có tầng 13?
Khoang thang máy rung nhẹ, cánh cửa sắt cũ kỹ chầm chậm khép lại, nuốt trọn bóng dáng nàng vào trong.
Minjeong khẽ tựa người, khép mắt thả lỏng. Nhưng khi cửa thang mở ra, một luồng khí lạnh lẽo liền phả thẳng vào gò má, như muốn xua tan đi lớp men rượu vẫn còn vương trên khóe môi nàng.
Phía trước.
Là một hành lang tối đen, hun hút.
Không một ánh đèn. Không tiếng bước chân. Không vẳng lên bất kỳ âm thanh nào của sự sống.
Quá tĩnh lặng.
Làn sương đêm lành lạnh lặng lẽ quấn lấy thân ảnh nhỏ bé. Nhưng men say vẫn chếnh choáng trong máu, khiến nàng chẳng buồn suy nghĩ nhiều.
Chỉ là...
Thang máy không khép lại.
Nàng hơi nhíu mày, nàng lẩm bẩm
"Ơ...? Sao lạ vậy?"
Một bước chân khẽ chạm đất.
Cửa thang phía sau bất chợt khép sập lại, phát ra thanh âm nặng nề.
Minjeong quay ngoắt lại.
Nhưng trước mắt nàng, nào còn cánh cửa sắt?
Chỉ là một bức tường trơ trọi, loang lổ những vết ẩm mốc cũ kỹ, tựa hồ đã tồn tại ở đây từ thuở xa xưa.
Minjeong nháy mắt, rồi bật cười khúc khích.
"Ôi chao, chẳng khác nào mấy câu chuyện quỷ dị trong sách cổ."
Nàng không hề sợ hãi. Thậm chí còn có phần thích thú.
Thế là, Minjeong cất bước.
Nền đá xám vương lớp bụi mờ, tiếng giày nàng khẽ vang lên giữa không gian tịch mịch. Dọc theo hai bên hành lang, những cánh cửa gỗ trầm mặc im lìm, vài cánh đã mục nát, để lộ khe hở tối om bên trong.
Giữa lối đi, một mảnh giấy phất phơ nơi góc tường.
Nàng cúi xuống nhặt lên.
Là bản nhạc viết dở, từng nốt nhạc nguệch ngoạc tựa như ai đó đã vội vã ghi chép trong cơn hoảng hốt. Mực đã nhòe, vài nơi còn loang lổ dấu nước.
Minjeong híp mắt ngắm nghía.
"Chữ xấu ghê... Đọc chẳng ra gì hết trơn."
Xung quanh vẫn còn rất nhiều tờ giấy tương tự. Như thể ai đó đã bỏ lại chúng từ rất lâu.
Hứng thú nảy lên, nàng liền lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra.
"Tầng này thú vị ghê, phải lưu lại mới được."
Cô lẩm bẩm, rồi bất giác lấy máy ảnh ra, muốn chụp lại làm tư liệu. Nhưng khi ống kính máy ảnh lia qua hành lang tối, cô bỗng thấy một bóng dáng kỳ lạ lướt qua trong màn hình.
Minjeong hạ máy ảnh xuống. Không có ai.
Nàng nhíu mày, lại giơ máy ảnh lên.
Bóng đen lại xuất hiện.
Minjeong vẫn không hoảng loạn. Thậm chí còn mỉm cười, như thể đây chỉ là một trò đùa.
Cô bật máy ảnh chụp một tấm, rồi khẽ nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:
"Cô có muốn tôi vẽ cho một bức chân dung không?"
Gió đột nhiên lùa qua, tiếng giấy nhạc loạt xoạt dưới chân cô. Jimin lúc này đã đứng ngay cửa thang máy, quan sát tất cả mà không lên tiếng.
Cô nhìn Minjeong bước từng bước lảo đảo, đến gần hơn về phía hành lang tối. Những bước chân vô định.
"Minjeong."
Jimin gọi.
Cô gái kia giật mình, quay lại, ánh mắt lướt qua Jimin, rồi lơ đãng nhìn xuống máy ảnh trong tay.
"À..." Minjeong bật cười khe khẽ.
Jimin thoáng cau mày.
Còn Minjeong thì cứ thế cười, quay lưng đi tiếp, để mặc Jimin đứng đó, chậm rãi siết chặt bàn tay.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, có tiếng hát khe khẽ vọng lại.
Tiếng hát chậm rãi, ỉ ôi, như ai đó đang ngân nga một điệu nhạc dang dở.
Nhưng Minjeong không hề kinh hãi.
Nàng... cười khẽ.
"Ồ? Chẳng lẽ là oan hồn lẩn khuất nơi đây?"
Bước chân vô thức tiến về phía trước.
Càng đến gần, tiếng hát càng rõ ràng hơn
Rồi.
Người phụ nữ đó chợt quay phắt lại.
Mái tóc đen dài xõa tung, che khuất nửa gương mặt. Tấm áo váy hai dây đã xộc xệch, làn da tái nhợt lạnh băng.
Dưới ánh đèn nhấp nháy.
Một đôi mắt đỏ ngầu.
Minjeong còn chưa kịp thở, cổ họng bỗng bị siết chặt.
Nàng bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Khụ... Khụ..."
Đầu ngón tay bấu chặt cổ tay người phụ nữ trước mặt. Cảm giác áp lực mỗi lúc một mạnh.
Người phụ nữ ấy cất giọng khàn khàn, từng chữ nứt vỡ:
"Ta có đẹp không?"
Đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào nàng, tựa như muốn nhìn thấu tất cả.
Minjeong mơ màng nhìn gương mặt bê bết máu.
Nàng bật cười.
"Ha... Cô nhìn giống con mèo chui trong xó bếp quá trời. Làm gì mà ngưòi ngợm cô lắm lem thế kia~"
Im lặng.
Người phụ nữ thoáng sững lại.
Rồi gương mặt vặn vẹo, cơn giận dữ cuộn trào.
Bàn tay siết chặt hơn.
"Đẹp không?"
"Khụ"
Minjeong không đáp, chỉ chớp mắt. Rồi, rất chậm rãi.
Nàng rút ra một chiếc khăn tay.
Giữa không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên
Lau đi vệt máu trên mặt người phụ nữ nọ.
"...Bẩn hết trơn rồi."
Mấy sợi tóc rối cũng được nàng tỉ mỉ vuốt lại.
Minjeong nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng:
"Cô đẹp lắm, đẹp đến muốn xỉu luôn á..."
Người phụ nữ đứng yên.
Trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia bối rối.
Minjeong lẩm bẩm gì đó.
Rồi...
Nàng ngất xỉu.
Cả người đổ về phía trước, rơi thẳng vào lòng người phụ nữ nọ.
Khoảnh khắc ấy, cơn gió lặng đi.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn khe khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro