Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cậu và tôi

Note: Ở chương này chính là những suy nghĩ, tâm trạng, của mỗi nhân vật nam trong ngày tốt nghiệp cấp 3. Cũng có thể xem tương tự đây chính là POV.

Warning: Tất cả tên của nhân vật, địa điểm xảy ra hành động đều do tôi nghĩ ra. Nếu có sự trùng hợp thì đó chính là ngẫu nhiên. ________________________________________________________________

Thường thì các ngày lễ tổng kết của các bạn nam có lẽ sẽ khá là khác biệt với các bạn nữ. Có vẻ trong cách suy nghĩ từ lúc nhỏ nên họ đã có cái nhìn khác hơn về những ngày lễ tổng kết. Không khóc sướt mướt như các bạn nữ trong lễ cuối cấp mà lại tụ họp lại với nhau chơi game hoặc nói chuyện. Vào ngày tốt nghiệp cũng không có gì là xúc động mà còn tỏ vẻ khá là buồn ngủ. Nhưng đó chỉ là 1 số thôi, chúng ta đâu thể lấy thiểu số mà đoán đa số được nhỉ.

Vậy, nếu là bạn. Trong ngày tốt nghiệp này bạn sẽ làm gì?

Nhưng trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu xem những bạn được coi là nổi tiếng hay hotboy học trưởng và nhiều biệt danh khác làm những việc gì vào ngày trọng đại này?

...

Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với vị học trưởng thanh xuân trong ngôn tình Trung Quốc của các bạn nữ - Triết.

Triết vẫn thức sớm như mọi khi và bắt đầu công cuộc làm bài tập của mình. Điều đặc biệt ở đây là sau hôm nay cậu sẽ là một trong những học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào học viện ngoại giao. Chỉ cần tưởng tượng khoảnh khắc Ngân ngạc nhiên gặp mình thôi mà Triết đã vui, cười như chết đi sống lại rồi. Sau khi làm bài xong thì cậu chuẩn bị đến trường. Vì tuy không phải đại diện phát biểu của khối nhưng vì cậu là học trưởng mà nên phải đến sớm và đi phát ghế cũng như cùng cô nhận giấy khen, phần thưởng.

Trên đường đến trường Triết vừa hào hứng vừa mong Ngân sẽ đến tham dự, vì cậu biết tính Ngân sẽ không đi lễ hội gì đâu vì thứ nhất nó lười và thứ hai nó ghét mấy cái này cực. Dường như hôm nay thời gian trong khá nhanh, chẳng mấy chốc mà Triết đứng trước cổng trường rồi. Cô chủ nhiệm vừa thấy cậu thì đã nhanh chóng gọi:

"Này Triết ơi, cô có chút việc nhờ em."

"Dạ vâng, để em đỗ xe rồi đến ngay ạ."

Sau khi đỗ xe xong thì cậu liền đến chỗ cô đứng và hỏi:

"Cô gọi em lại có việc gì không ạ?"

"À, hôm nay bạn Thanh sẽ là người đại diện cho khối lên phát biểu và cô chọn em là học sinh ngồi hàng đầu nhé. Được không?"

Triết thấy khá bất ngờ và cậu lại nghĩ ngồi hàng đầu sẽ dễ bị nhìn và phải tập trung, cậu nói:

"Xin lỗi cô, nhưng em nghĩ mình sẽ ngồi cuối. Hay cô thử nhờ Cường hay Phúc ấy ạ."

"Cô có hỏi rồi, nhưng hai bạn ấy từ chối và hết cách nên cô mới nhờ em đấy. Vả lại em cũng là gương mặt đại diện của lớp, thế nên giúp cô lần này nhé."

Triết cũng đành hết cách nên phải ậm ừ đồng ý. Rồi sau đó cậu lại hỏi:

"Mà hôm nay bạn Ngân có đến không cô?"

"Cô cũng không biết nữa, nhưng hôm qua Quý có nói Ngân sẽ đến cùng với Vinh nhưng có lẽ là hơi trễ một chút ấy."

Khi nghe đến đây thì trong lòng Triết khá vui nhưng thể hiện ra bên ngoài thì bị nói chết nên cậu phải tém tém lại. Sau đấy thì cậu cùng Cường đi sắp ghế và hai người cùng vào căn tin và nói chuyện cùng nhau. Nhìn Cường thật sự rất giống với biệt danh mọi người thường đặt và đột nhiên trong đầu Triết hiện lên một câu hỏi. 'Liệu Cường có giống như trong teenfic nam chính sẽ đến với nữ chính được chọn không?'

Sau đó thì cũng đến giờ làm lễ, nhưng Triết vẫn chưa thấy Ngân đến. Thật sự thì ngồi đầu nên mọi cử động của mình đều bị người khác chú ý nên Triết không cảm thấy thoải mái chút nào. Sau lời nói của thầy hiệu trưởng năm nào cũng nói thì đến phần phát biểu của Thanh. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển của Thanh cũng như khi Thanh cất giọng nói mở đầu bài phát biểu thì mọi thứ dường như lắng đọng lại. Tất cả như bị đóng băng chỉ riêng có Thanh là còn cử động được. Như một nàng tiên giáng trần vừa mang nét đẹp của thanh xuân tươi ngọt lại vừa mang vẻ đẹp cao sang, quý phái mà ít ai có được.

Khi kết thúc bài phát biểu, Thanh bất giác nhìn ngoài cổng trường nhưng rồi quay lại thật nhanh, Triết cũng bất giác nhìn ngoài cổng trường thì cậu thấy Vinh và cái dáng đi chán đời của Ngân. Có lẽ sự việc ấy chỉ xảy ra vài giây ngắn ngủi nhưng dù có kéo dài thì chẳng mấy ai bận tâm vì vốn dĩ họ vẫn còn đắm chìm vào bài phát biểu ban nãy. Sau đấy Triết đã hạ quyết tâm sẽ nói hết tất cả với Ngân. Nhưng trước tiên phải đợi buổi lễ nhàm chán này kết thúc cái đã. Vì bởi dĩ Thanh đã quý xuất sắc với bài phát biểu nên những tiết mục văn nghệ sau đó đều trông nhàm chán đến lạ thường.

Kết thúc phần sinh hoạt dưới sân trường thì mọi người quay trở về lớp của mình. Còn cậu cùng Cường và một số người khác đi cùng cô đến phòng truyền thống để nhận giấy khen và phần thưởng cho lớp. Khi về lớp thì cậu định hẹn Ngân nơi nào đấy rồi bày tỏ nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, Ngân đi quanh mấy đứa trong lớp rồi đòi chụp chung. Bắt đầu từ Xuân Thanh - cô bạn vừa mới đọc bài phát biểu ban nãy, nhìn hai người có vẻ khá vui, mà hình như Ngân còn thì thầm điều gì đấy khiến Thanh đỏ mặt và lắp bắp từ chối. Sau đấy đến cô bạn năng động - Mỹ Quý. Rồi hai người thì thầm cái gì đấy trông rất vui và đột nhiên Triết cảm thấy nếu họ nói cho mình biết thì hay biết mấy.

Sau đấy, Ngân cứ lăng ta lung tung chạy quanh lớp chụp chung và Triết chỉ đứng ngắm Ngân và cảm thấy hơi buồn vì đánh mất cơ hội. Nhưng tại sao Triết đứng trời chồng một chỗ nhìn Ngân mà không có ai đến đứng cùng bởi dù gì thì Triết cũng được gọi là "Học trưởng thanh xuân". Tất cả đều nhờ cặp đôi Quý - Phúc ấy nhưng Triết thì nào đâu biết.

Cuối cùng Ngân cũng chạy đến chỗ Triết, điều này làm cậu khá giật mình. Nhưng cậu phải lấy lại bình tĩnh và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngân lại ngỏ ý muốn chụp hình cùng Triết và thế là hai người ra chỗ vắng. Lúc này Triết nghĩ mình cũng cần phải nói với ngân thế là 2 người đồng thanh: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Lúc này thì Triết khá bất ngờ nhưng cũng đành phải nói thêm câu:

"Cậu nói trước đi" Cả hai lại đồng thanh tiếp

Triết nghĩ nếu cứ như vậy thì sẽ rất lâu mới nói được nên cậu bạo dạn nói:

"Vậy tớ sẽ nói trước. Tớ thích cậu."

Triết nói xong thì cảm thấy nhẹ người hẳng, cậu sẽ vui hơn nếu Ngân đồng ý hoặc hơi buồn một tí nếu ngược lại. Một lúc sau Ngân lại lắp bắp nói:

- Tớ... cũng v-vậy.

Thì ra là thế cả hai thích nhau nhưng không dám nói, khi nói xong thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta giờ là một đôi." Ngân mỉm cười "Cậu học ngành gì?"

Bây giờ thì Triết mới cảm thấy vui với quyết định khi học chung trường với Ngân. Và cậu hào hứng đáp "Ngôn ngữ anh ở học viện ngoại giao."

Ngân cũng khá bất ngờ và sau đấy Ngân đáp lại. "Vậy chúng ta cùng ngành rồi. Bạn học ạ."

Triết mãi của sau này chắc rằng sẽ không biết được có một người vì muốn được cạnh mình trong 1 khoảng ngắn ngủi mà lại tình nguyện bắt tay và ôm hết từng người trong lớp. Nhưng cũng có lẽ Ngân cũng không biết được rằng cậu bạn mà mình dành suốt những năm trung học theo đuổi lại là người luôn bảo vệ, che chở mình suốt quãng đường còn lại.

...

Với Vinh, ngày tốt nghiệp hôm nay là một trong những ngày khó khăn nhất của cậu. Bởi vì cậu phải đến nhà con bạn thân "Nữ phụ toàn năng" Ngân và lôi nó đến trường dù nó có muốn hay không.

Đạp chiếc xe đạp đến nhà Ngân mà Vinh vừa nhìn khung cảnh xung quanh mà vừa nghĩ ngợi vài điều lung tung. Nhìn thấy những chiếc lá màu vàng trên cây gần rơi xuống mà cậu lại cảm thấy thời gian dường như trôi quá nhanh và Vinh chẳng thể nào tin được rằng sau ngày hôm nay mình phải chia xa với lớp 12A4 và hơn thế nữa là với hoa khôi của trường - Thanh. Mới vào lớp 10 còn toxic, chia bè kéo phái nhau mà giờ đây đoàn kết lại nhưng phải chia xa. Nhưng Vinh lại chợt nhận ra mình là bạn thân của Ngân - con người không cảm xúc nhất trường nên riết rồi cậu cũng bị nó tiêm vào đầu toàn suy nghĩ gì không.

Sau những hồi tự đấu tranh nội tâm thì cuối cùng Vinh cũng đến được nhà Ngân vừa vặn bảy giờ mười phút. Nhìn lên thì thấy nhỏ đang cặm cụi làm bài chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Vinh phải đứng chần chừ một hồi lâu vì cậu không muốn Ngân bỏ lỡ việc học nhưng cậu lại lỡ hứa với Phúc và Quý rồi. Cuối cùng cậu cũng quyết định thực hiện lời hứa với Phúc. Cậu bắt đầu lôi điện thoại ra và suy tư điều gì đấy. Dường như cậu và Ngân tâm linh tương thông hay sao mà khi cậu nhắn: Nhanh lên đi, tao chờ mày nãy giờ, trễ buổi lễ rồi -_-. thì Ngân cũng vừa lúc bỏ tai nghe xuống và tự đấu tranh tư tưởng nội tâm.

Cuối cùng, Ngân dường như đấu tranh xong rồi và nhỏ chạy nhanh xuống lầu và đến chỗ Vinh đứng. Sau đấy Vinh với nhiệm vụ chở Ngân đến trường. Dù biết đến vậy là trễ nhưng cậu cũng không thể nào trách Ngân được, vì vốn dĩ nhỏ chịu đi đã là 1 thành công lớn lắm rồi.

Trên đường đến trường, nhìn Ngân có vẻ suy ngẫm gì đấy và không gian có vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ nên Vinh quyết định phá vỡ bầu không gian ấy bằng một câu mang tính chất cà khịa:

- Đúng là tsunder- đau.

Chưa kịp nói hết câu thì Vinh lại phải la lên 1 tiếng đau vì bị Ngân đánh mạnh vào lưng. Đương nhiên Ngân cũng không quan khịa lại vài câu cho xứng với biệt danh "Nữ phụ toàn năng".

Khi cả hai đến cổng trường thì đúng lúc bài phát biểu của Thanh cũng kết thúc. Nói thật chứ Vinh cũng rất tiếc nuối khi không nghe được bài phát biểu của Thanh mặc dù trường đã có quay hình lại. Nghe trực tiếp thì tốt hơn được quay lại chứ nhỉ. Cậu không biết có phải là cậu bị chìm vào sự dễ thương của Xuân Thanh hay là do mắt cậu bị cận mà dường như cậu nhìn thấy Thanh nhìn về phía cậu và mỉm cười. Nhưng ngay lập tức Vinh vội gạt phăng đi cái giả thuyết thứ ba vì Vinh tin chắc rằng cái ánh mắt cũng như nụ cười ấy dành cho Ngân - người đứng kế bên cạnh Vinh. Và Vinh chỉ đơn giản là một nhân vật phụ trong tuyến nhân vật phụ được cơ may hưởng chút quyền lợi của "Nữ phụ tài năng" thôi.

Vinh với Ngân nhanh chóng tìm lớp 12A4 và xuống hàng cuối ngồi vì hai người không muốn mình thành tâm điểm chú ý của cả trường. Sau bài phát biểu đầy tuyệt vời của Thanh thì có những tiết mục văn nghệ khác. Mà dường như cả Vinh, Ngân, Quý, Phúc đều không có vẻ gì là hứng thú với các tiết mục đó mà gần như nhàm chán với chúng.

Cuối cùng thì cũng được về lớp. Nhưng mà hình như Ngân có vẻ lạ lắm, nó tự nhiên nổi hứng đi chụp hình chung với tất cả mấy đứa trong lớp mà theo như kinh nghiệm chơi với Ngân 7 năm thì chắc chắn hôm nay Ngân bị ai nhập hoặc nó làm vì mục đích nào đấy.

Người mà Ngân chụp đầu tiên là Thanh. Vinh cũng khá bất ngờ vì vốn dĩ hai người họ cũng đâu được gọi là thân lắm. Nhưng nhìn phong thái lẫn dáng vẻ của Ngân và Thanh thì khác nhau một trời một vực. Thanh thì đúng với tiêu chuẩn dễ thương, đáng yêu, thuần khiết của nữ chính thanh xuân vườn trường. Còn Ngân thì lại mang dáng vẻ độc lập, tự tin, ranh mãnh của một nữ phụ gian ác trong các bộ truyện ngôn tình hắc bang. Sau khi chụp xong, Ngân dừng như thì thầm điều gì đấy khiến Thanh đỏ mặt và kết thúc cuộc trò chuyện của hai người bằng một nụ cười đầy đểu cáng của Ngân.

Vinh cũng dường như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng Vinh vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng để chắc chắn cho nhận định của mình. Cho đến khi Ngân đến chỗ cô bạn năng động - Quý. Vẫn là cách kết thân cũ và cũng vẫn là kết thúc với nụ cười đểu cáng đặc trưng. Vinh bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện diễn ra trong năm học này, từ việc Ngân thân thiết với Quý và nhường chỗ cho Thanh để làm bài nhóm cùng Vinh đến hôm nay khi Ngân lại chịu đi dự lễ tốt nghiệp. Cuối cùng, Vinh cũng biết được mục đích cũng như người cuối cùng mà Ngân sẽ gặp là ai.

Đúng như dự đoán của mình, Ngân đến gặp Triết học trưởng và trên mặt Ngân biểu hiện đầy sự ngại ngùng và vui vẻ. Ngân và Triết hẹn nhau ra sau sân trường để nói chuyện. Khỏi nói cũng biết Ngân định nói chuyện gì. Thôi thì Vinh cũng không phải dạng nhiều chuyện gì nên Vinh cũng thầm mong Triết và Ngân sẽ thành một cặp.

Đang cười trong lòng như một con ác quỷ thì bỗng có giọng nói kéo Vinh về với thực tại.

"Vinh ơi, cậu và tớ ra đằng kia nói chuyện một chút được không?" Thanh đột nhiên khiều vai Vinh và nói.

"À, cũng được." Vinh đáp lại với dấu chấm hỏi trong đầu.

Thế là cậu cũng đi theo Thanh và 2 người ra chỗ vắng học sinh.

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu rất lâu rồi." Thanh mở lời trước.

"Cậu nói đi." Vinh nói nhưng vẫn thắc mắc điều gì đó.

"Thật ra thì tớ rất mến cậu." Thanh dồn nén và nói ra điều mình mong ước.

"Hả... Cảm ơn cậu. Được tình đầu quốc dân thích mình cũng rất vui." Vinh cười ngoài mặt chứ thật ra bây giờ đầu óc cậu muốn nổ tung rồi.

Sau vài giây ngắn ngủi tìm câu đáp lại thì cậu cũng có và nói: "Mà tớ cũng rất thích Thanh."

Thanh lúc ấy bất ngờ lắm lại pha lẫn với vui sướng trào dâng nhưng sau đó lại thẹn thùng và mỉm cười nói: "Vậy giờ 2 ta là 1 đôi. Vinh!"

VInh lại không ngờ rằng Thanh lại thích mình và cậu đã phải nhéo má mình thật đau để chắc chắn rằng nãy giờ không phải vì mình quá simp Thanh mà sinh ra ảo tưởng. Cậu cùng với Thanh không ngờ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Quý và Ngân. Và Vinh cũng không bao giờ biết được rằng chỉ vì cô gái mang tên Thanh này mà cậu lại bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mạng lẫn trí tuệ của bản thân.

Thế là khoảng 20 phút sau, cả trường đều biết Thanh và Vinh hẹn hò. Hơn phân nửa nam trong trường đều rơi vào trầm cảm và luôn nhìn Vinh bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau đấy mọi người đặt biệt danh mới cho Vinh là Kẻ cắp quốc dân thay cho Bạn thân của nữ phụ. Cho đến về sau, đây vẫn là 1 trong những giai thoại nổi tiếng nhất của trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực.

...

Trong mắt của mọi người trong lớp. À không, phải nói là tất cả học sinh trong trường lẫn các giáo viên, Cường như một nam chính trong một câu chuyện teenfic học đường. Nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn, vì Cường đâu phải là cháu tổng thống nhưng lại là bang chủ lạnh lùng với ánh mắt ba phần chán nản bảy phần lạnh lùng nắm trong tay một băng đảng giang hồ thế giới ngầm gì đấy đứng đầu thế giới. Mà thôi, ta hãy qua trở lại nhân vật chính đi nào, nãy giờ đi hơi xa rồi. Theo như những bộ truyện teenfic học đường thì Cường đảm nhận vai nam chính học bá, giỏi thể thao thân thiện với mọi người thì theo một cách thần kì nào đấy Thanh lại được làm nữ chính (thật ra cũng không thần kỳ lắm đâu vì vốn dĩ Thanh đã đáp ứng thậm chí còn hơn các tiêu chí của một nữ chính Mary Sue mà nhỉ). Nhưng mà con người không phải là một sinh vật hoàn hảo mà. Mà nếu hoàn hảo thì cậu ta được trưng bày trong bảo rồi, chứ đâu đến lượt có chuyện để tôi kể bạn nghe! Giới thiệu sương sương về profile của Cường thế là đủ. Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện thôi nào.

Hôm nay – ngày tốt nghiệp, hoặc nói đúng hơn là ngày mà Cường được gặp lại crush, người mình thầm mến suốt những năm tháng cấp 3 này. Thế là Cường quyết định thứ sớm hơn mọi hôm ba mươi phút. Cậu thức lúc ba giờ bốn mươi lăm và tắm rửa, vệ sinh cá nhân đến 4 giờ. Tự ngắm bản thân trong gương, cậu cảm thấy mình sao mà đẹp trai, ngầu quá trời, người gì đâu mà tài năng giỏi giang lại không có tật xấu gì nữa chứ. Sau khi ngắm bản thân chán chê hết bốn mươi phút. Cậu lại quyết định ngồi vào bàn học và lấy sách ôn thi đại học môn sinh học ra làm bài. Cậu tập trung giải một đề thi, nhưng vì Cường học quá giỏi nên chỉ sau 40 phút thì cậu đã hoàn thành và khi tự chấm điểm lại, cậu đúng 49 trên 50. Gấp sách lại, Cường lại vừa suy nghĩ đến Mai. Thế là Cường lại tự biểu quyết nội tâm mình xem có đến nhà Mai hay không. Mà đến thì lấy lý do gì để biện hộ. Cường lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng trong ba mươi phút thì đưa ra quyết định sẽ đến nhà Mai.

5 giờ 50 phút Cường đi ra khỏi nhà và đạp xe đến đường nhà Mai. Từ nhà Cường sang nhà Mai cũng khá gần, nhưng Cường chắc một điều rằng Mai không hề chú ý đến điều ấy. Cường và Mai đã "tình cờ" gặp mặt khá nhiều lần và lần nào Cường cũng dùng một câu nói "Chào Mai, tình cờ gặp cầu này. Đi chung không?". Ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ. Cường đứng ở đầu đường dẫn vào nhà Mai, cậu cứ đứng chờ rồi đi đi lại lại chỗ mình đứng và tập đi tập lại câu thoại huyền thoại của mình, không hiểu tại sao hôm nay cậu hơi bị lắp bấp thế. Cuối cùng, Cường cũng thấy hình bóng của Mai, cậu giả vờ bất ngờ rồi đưa tay vẫy vẫy mai như vẻ trùng hợp. Khi Mai lại gần thì Cường lại nói câu nói của mình và ngỏ ý cùng Mai đến trường.

"Chào Mai, hôm nay cậu đi sớm ghê. Mà cậu mang gì có vẻ nặng thế?" Cường hỏi

"Chào Cường. Tớ mang tranh đến tặng kỉ niệm cho mọi người."

"Cậu giỏi thật đấy. Tớ rất hào hứng khi xem tranh của mình"

"Khi nào đến lớp tớ sẽ đưa. Cậu yên tâm đi, cậu rất đẹp trai nên trong tranh cậu cũng rất đẹp trai" Mai mỉm cười nói.

Cô không biết lời nói của mình đã khiến cho ai đó phải đỏ mặt lên, câu ta ấp úng nói: "Tớ... tớ cầm giúp cậu cho."

Mai vẫn ngây thơ và không biết gì mà vẫn đưa cậu ấy xách.

Đột nhiên Cường hỏi: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ. Mà cậu định thi ngành gì?"

"Chắc tớ định thi vào Hỏa Thanh và học ngành kiến trúc. Còn cậu?"

"Trùng hợp quá, tớ cũng vào Hỏa Thanh nhưng tớ theo ngành Luật." Trong lòng Cường vui như được mùa nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường nói.

Họ cứ thế trò chuyện với nhau cho đến khi vào trường.

"Mới đây đến trường rồi. Nhanh thật." Mai nói.

"Mà Mai này, hồi vào khoảng 9 giờ cậu đến sân thượng nhé. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Đừng cho mình leo cây đấy. Nhớ đấy." Cường cười tươi nói.

"Vậy hẹn gặp lại cậu." Mai nói nhưng trong đầu khá thắc mắc không biết có chuyện gì.

Tuy khá tức trong lòng nhưng điều gì nói Cường cũng đã nói rồi, cậu hy vọng Mai sẽ không cho cậu leo cây như những gì thường xảy ra trong phim.

Sau đấy Cường và Mai chia nhau ra và Mai lên lớp chuẩn bị mọi thứ còn Cường thì gặp Triết và cả hai được cô nhờ đi sắp ghế. Cả hai xếp ghế xong thì lúc này trên sân trường cũng có kha khá học sinh đến rồi và bây giờ chưa đến giờ làm lễ, nên Cường đã rủ Triết vào căn tin ăn ly mì. Qua buổi nói chuyện phiếm (việc học hành) ngắn ngủi thì Cường có suy nghĩ rằng Triết thật quả đúng với danh Học bá thanh xuân. Đột nhiên, trong đầu cậu lại xuất hiện một ý nghĩ:

'Liệu Triết có giống như nam phụ tài năng luôn theo cạnh nữ chính khi cô ta cần không nhỉ?'

Nhưng với linh cảm của mình. Cường lại thấy Triết dường như có một cái gì đó với Ngân, nhưng Triết lại rất tốt bụng, giúp đỡ mọi người và hay đưa ra lời khuyên, giải pháp giúp cậu khá nhiều bài tập khó.

Sau đấy thì cũng đến giờ làm lễ. Mọi người dần dần xuống ghế nơi lớp mình càng đông vào sân trường chẳng mấy chốc đã phủ đầy học sinh. Cậu biết thế nào cô cũng sẽ ngỏ ý muốn cậu ngồi hàng đầu nên cậu đã nhanh chân trước một bước bước đến thẳng hàng cuối và ngồi kế bên Mai. Nhưng Triết thì không suy nghĩ sâu xa như cậu, thế là Triết "được vinh dự" ngồi ngay hàng đầu.

Dường như hôm nay trời trong xanh thật ấy, trời không có nắng gắt mà chỉ có ánh nắng sáng mềm dịu cùng với đó là những gợn mây trắng xóa cùng với một bầu trời thật cao và xanh ngắt. Cường không nhận môn văn là môn mà cậu có thể áp dụng trong đời sống một cách tự nhiên thế này, cậu miêu tả ngon hơi như thế có lẽ vì trong tâm trạng của cậu vui vì là ngày cuối cùng hoặc vì được ngồi cạnh Mai. Lúc cậu ngồi cạnh Mai, trông vẻ mặt của cô có vẻ bất ngờ lắm nhưng sau đấy thì cô cũng bình thường trở lại vì có lẽ Mai nghĩ cậu xuống đây vì có Quý và Phúc ngồi bên dưới. Đúng thật là Phúc với Cường có thân nhau lắm đấy, nhưng mà là thân ai nấy lo vì bận có người yêu. Nhân lúc Mai chú tâm vào buổi phát biểu chán òm của thầy hiệu trưởng, Cường lại quay sang chỗ Phúc và Quý ký hiệu đập tay trái vào ngực phải như thể đang truyền ý chí cho một kế hoạch nào đấy.

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng chính là bài phát biểu khác đến từ vị trí "nữ chính" Xuân Thanh. Thanh hôm nay sẽ đại diện cho toàn thể khối 12 nói lên tâm tư nguyện vọng cũng như bày tỏ lòng biết ơn của mình với các thầy cô giáo cũng như tạm biệt những năm thanh xuân đáng nhớ của mình. Dáng đi nhịp nhàng cùng với thân hình thon thả, Thanh cất tiếng lên thì mọi thứ dường như lắng đọng lại. Tất cả như bị đóng băng chỉ riêng có Thanh là còn cử động được. Thanh Như một nàng tiên giáng trần vừa mang nét đẹp của thanh xuân tươi ngọt lại vừa mang vẻ đẹp cao sang, quý phái mà ít ai có được.

"Nhìn Thanh đẹp quá, cứ như một tiên nữ giáng trần vậy!" Mai quay qua khẽ khiều vai Cường thủ thỉ nói.

Có lẽ Mai cũng nghĩ Cường giờ đây bị chú tâm vào Thanh rồi vì vốn dĩ cả giáo viên còn chìm trong nó nữa mà. Nhưng Mai đến cả về sau cũng không biết được rằng Cường của ngày hôm ấy không hề giống như suy nghĩ của cô, mà ngược lại Cường không hề quan tâm đến bài phát biểu của Thanh vì cậu vốn dĩ còn đang bận đắm chìm vào khuôn mặt khả ái, hào hứng của Mai. Thật sự lúc ấy Cường chỉ muốn nói một câu rằng:

"Bài phát biểu của Thanh rất tuyệt đấy, nhưng Mai biết không, tớ không hề chú tâm đến Thanh mà vì Mai đã cướp đi sự chú ý của tớ rồi."

Sau đấy, Thanh kết thúc bài phát biểu và bất chợt nhìn ra phía cổng trường nhưng rồi quay lại thật nhanh. Cường chỉ biết thế thôi và cậu cũng không bận tâm đến việc ấy cho lắm. Sau đấy thì Cường thấy Ngân và Vinh xuống hàng dưới gần cậu ngồi. Sau đấy buổi lễ tiếp tục với những tiết mục văn nghệ nhàm chán. Cường bắt đầu quay sang nói chuyện phiếm với Mai trong khi Ngân và Vinh nói gì đấy và Quý bận ôm ấp Phúc.

Sau đấy kết thúc buổi lễ và cậu cùng Triết đi theo cô đến phòng truyền thống nhận phần thưởng và giấy khen. Trong khi ấy Mai cùng mọi người lên lớp và cô đã đưa tranh vẽ chân dung mọi người của mình cho họ. Gần đến 7 giờ, Cường vội vã lên sân thượng của trường chuẩn bị mọi thứ.

Cường cầm 1 con gấu bông nhỏ và bó hoa hồng nhỏ. Cậu hiện tại đang hết sức căng thẳng và đang tập 1 câu nói. Bỗng có tiếng nói làm cậu giật mình:

"Cậu hẹn mình ra đây có việc gì không." Mai hỏi

Cường đã hạ hết quyết tâm và bắt đầu nói: "Tớ thích cậu."

Sau câu nói ấy, không gian trở nên im tĩnh. Mai vẫn còn đang phân tích câu nói trên thì Cường nói tiếp: "Tớ thật sự rất thích cậu. Cậu hẹn hò với tớ nhé."

Mai sau khi phân tích xong thì cô bắt đầu hoảng loạn, mất 1 lúc cô mới nói:

"Ơ... Cảm ơn cậu. Mình cũng muốn hẹn hò với cậu."

Nói xong, cô đến chỗ cậu và cầm bó hoa cũng như con gấu bông. Cường cũng mỉm cười và tặng Mai 1 nụ hôn ấm áp lên trán.

"Vậy chúng ta bây giờ là 1 cặp, em nhỉ" Cường nói

Xong công việc,họ đi xuống lầu và về lại lớp học. Trên đường đi Mai không ngừng thắc mắc tại sao Cường lại thích mình nên cô mới bạo dạn hỏi:

"Tại sao anh lại thích em?"

"Anh cũng không biết lý do là gì nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ, tim đập nhanh mỗi khi gặp em kể từ đầu năm lớp 11. Và sau đấy anh đã biết tương tư. Cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói anh thích em."

Mai à 1 tiếng.

Khi họ về lớp thì đã bắt gặp ánh mắt tôi biết tất cả rồi đấy của Quý. Sau đó họ cũng thừa nhận.

Cuối cùng thì mọi chuyện được bà tám à nhầm ban tuyên truyền của trường thông báo cho cả lớp. Mọi người trong lớp ai cũng hứng thú, vui vẻ. Có người còn chúc mừng cho Mai và Cường.

"Hôm nay là ngày làm tao đau lòng nhất. Hết nữ thần rồi đến nam thần có người yêu."

"Mày nói đúng phết." 1 đứa khác xen vào.

Cường khá bất ngờ vì giả thuyết mà bản thân đặt ra đã trúng 1oo%. Ngân hẹn hò với Triết

"Đúng là cuộc đời luôn mang lại cho ta nhiều sự bất ngờ nhỉ." Cường nói

"Đúng vậy. Nhưng mà lại theo chiều hướng tích cực thì cũng tốt."

Cường của ngày hôm ấy cho đến mãi về sau luôn cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì đã dũng cảm thổ lộ. Cũng nhờ có Quý và Phúc mà mới thành công đến như thế. Cậu luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ là người luôn đứng ra trước mặt Mai sẵn sàng che chở cô dù gặp giông ba bão tố sau này.

...

Thật sự thì nói trong bốn đứa con trai nổi tiếng của lớp 12a4 thì có lẽ Phúc là người được hưởng nhiều đặc quyền nhất. Phúc không những là đứa đẹp trai nhà mặt phố, bố làm to và được cưng chiều và bố mẹ thoáng hết mức. Nghe có vẻ như chả có gì nổi bật vì vốn dĩ ba người còn lại ở trên cũng thế mà! Nhưng có điều, cậu hơn những đứa ở trên chính là cậu đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với cô bạn năng động, giỏi thể thao nhất từ học kì hai năm lớp 10 trong khi đám kia đến tận ngày tốt nghiệp mới có. Quả là sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn. Mà sẵn tiện bật mí luôn, câu chuyện tình của Phúc và Quý được xem như một câu chuyện chứng minh câu nói "Ngôn tình là có thật". Nó riu như thế nào thì để khi nào rảnh tôi sẽ kể bạn nghe. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy quay lại đúng chủ đề ngày hôm nay, ngày tốt nghiệp.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, Phúc qua phòng Quý đánh thức con bé dậy. Đừng hỏi tại sao Quý với Phúc nam nữ lại ở chung một nhà, đơn giản tại Phúc và cả bố mẹ cậu đều xem Quý như con dâu nuôi từ bé rồi. Với lại Phúc kiềm chế cũng tốt lắm. Phải giữ hình tượng boyfriend material mà. Sau đấy Phúc nấu một bữa sáng đơn giản với bánh mì sandwich trứng và cốc cà phê sữa nóng. Hai người ra khỏi nhà lúc 6 giờ 20 phút. Vì hiện tại bố mẹ cậu đang bận đi công tác nên Phúc phải đích thân chở Quý đi học trên con xe đạp yêu dấu của mình.

Con đường đến trường hôm nay sao mà thơ mộng đến thế. Phúc lại thầm nghĩ. Mới đấy mà đã ba năm trung học, chưa kịp vui chơi gì hết mà phải lên đại học. Bỗng có giọng nói kéo Phúc thoát khỏi dòng suy nghĩ:

"Thời gian trôi nhanh thật ông nhỉ!" Quý nói.

"Ừ. Mà sao hôm nay bà văn thơ thế?" Phúc vui cười hỏi.

"Ủa. Ý ông là sao?" Quý bực dọc vì bị làm tuột cảm xúc.

"Đâu có, ý tui là thường ngày bà thích hiện thực lắm đâu có văn thơ như hiện tại đâu." Phúc vội nói.

"Hứ."

"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều rồi giận tui. Mà Quý này..." Phúc xin lỗi người yêu dù chẳng biết mình sai chỗ nào.

"Gi?" Quý thắc mắc.

"Tự nhiên tui còn nhớ cái hồi tui với bà thành người yêu năm lớp 10 ấy. Rồi mình đi phát cẩu lương hàng ngày cho tụi trong lớp luôn."

"À, vụ đó hả. Vui thật chứ."

"Ừ. Giờ tự nhiên thấy buồn khi không được chọc tụi nó nữa."

"Mà ông lại làm tui nhớ đến lúc tụi mình được nghỉ rồi chép bài khùng điên luôn ấy." Quý hồi tưởng.

"Có mình bà với mấy đứa kia chép chứ có ai chép đâu. Đã dặn là chép bài đi, nó nhiều mà cãi tui. Chưa kể, Ngân với Cường với Triết có đứa nào chép điên đâu, tụi nó thuộc lòng luôn rồi."

"Hứ, tự nhiên phốt tui à. Giận Phúc!!!"

"Thôi mà, giận hoài." Phúc than.

"Lần này thôi đấy."

"Mà nhắc đến ba đứa kia tự nhiên tui nhớ cái kế hoạch gì đấy của bà. Sao rồi, nó có triển khai được không?" Phúc hỏi.

"Trời ạ, đã bảo rồi đó là 'Tỏ tình với crush' mà. Ông đừng lo, chắc chắn thành công một ngàn phần ngàn."

Sau màn chuyện trò ban nãy thì cũng đến trước cổng trường. Phúc thì đi cất xe còn Quý lại đến chỗ Thanh ngồi tám. Phúc tình cờ gặp Triết trong bãi đỗ xe và cả hai có một cuộc nói chuyện nhỏ. Phúc luôn đặt Triết vào diện tình nghi có mối quan hệ gì đó trên cả mức tình bạn với Ngân và theo như kế hoạch của Quý yêu dấu thì mọi việc hôm nay sẽ rõ rành rành. Phúc thấy rõ sự ghen tị của một con cẩu độc thân trong người Triết dẫu cậu ta chính là 'Học trưởng thanh xuân'. Sau đấy Phúc, Cường và Triết đến chỗ xếp ghế và bắt đầu lấy ghế xuống hàng lớp mình và chia ra xếp ghế trên sân trường. Xong xuôi mọi thứ thì Phúc cùng Quý vào căn tin mua nước uống cũng như phát cơm tró cho mọi người bỏ lại Cường và Triết.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Nhưng Phúc lại chẳng thấy Ngân và Vinh đâu. Cậu quay đầu sang phía Quý và nói:

"Sao, chuẩn bị thua chưa?"

"Bộ ông không biết con Ngân nó hay đến trễ lắm à, 30 chưa phải là tết đấy. Chờ đi!" Quý tức giận nói.

Tuy nói hùng hồn là thế nhưng Quý cũng lo lắm, cô luôn nhìn về phía Thanh mà quan sát và hy vọng. Còn Phúc từng giây từng phút cậu đều luôn hướng ánh nhìn về phía Quý. Quý cũng biết và đập vào tay Phúc ý nói hướng về phía Thanh.

Thanh bước lên bục phát biểu với dáng đi chuẩn mực thục nữ, cử chỉ thì thanh thoát nhẹ nhàng, trông Thanh cứ như một nàng tiên nữ ngây ngô, thuần khiết mới giáng xuống nơi trần gian đầy vậy. Từng câu chữ được Thanh phát ra và tất cả đã để lại cho học sinh lẫn giáo viên những khung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng với Phúc (và có lẽ một số người khác), cậu không thể nào chú tâm vào bài phát biểu ấy nữa. Vì Quý đã vô tình hay cố ý cướp đi tất cả sự chú ý của cậu và có sức hút giữ chân sự chú ý ấy rất lâu.

Cho đến khi Thanh kết thúc bài phát biểu và hướng ánh nhìn về phía cổng và nhanh chóng quay lại, Quý mới kiều Phúc và lôi cậu khỏi những sự u mê trong suy nghĩ và nói:

"Thấy chưa, tui nói rồi mà, ông thua rồi đấy."

Phúc cũng chỉ à, ừ cho có lệ. Sau đấy họ thấy Ngân và Vinh bước đến hàng cuối chỗ họ và ngồi. Rồi tiếp đến là màn văn nghệ khác nhưng Phúc không hiểu lý do gì mà cậu cảm giác mấy màn biểu diễn này quá nhàm chán mặc dù họ chọn nhạc hay và vũ đạo của các bạn ấy rất đẹp. Mà Phúc mặc kệ dòng suy nghĩ chắn ngang này mà quay sang tám chuyện với cô người yêu mình sắp phải yêu xa vì khác ngành học – Quý.

Đến cuối cùng thì cũng kết thúc và mọi người được thầy kêu quay về lại lớp học làm lễ sơ kết và tặng phần thưởng. Phúc dắt tay Quý đi và bắt đầu suy đoán về kế hoạch. Sau đấy họ thấy hai đối tượng của kế hoạch là Cường và Triết quay về với một đống phần quà từ nhà trường. Đột nhiên Ngân lôi Quý từ tay Phúc và bắt đầu chụp ảnh selfie. Thật ra thì lúc Ngân thì thầm to nhỏ với Quý thì Phúc đã biết được ý định của Ngân và còn biết những bước tiếp theo cô làm gì nữa cơ. Lúc này Phúc lại bất chợt nhìn sang phía bạn thân nhất của Ngân – Vinh, cậu ta cũng dường như biết gì rồi nhưng vì chăm chú quá mà không biết Phúc đang nhìn mình. Mà thôi kệ, Phúc đã cùng Quý đi sang một nơi khác làm một nhiệm vụ khác và cầu mong những con người kia sẽ hoàn thành chiến dịch một cách thành công.

Phúc với Quý hiện giờ đang đi rêu rao rằng Thanh đang rất bận và không thể chụp hình cùng ai. Bất kỳ ai muốn gặp mặt thì đều thông qua Quý. Tưởng chừng như đây là một câu nói dối đến cả con nít cũng biết, nhưng vì uy tín của hội bạn thân lớp 12A4 thì không tin việc khó tin đến đâu thì vẫn bắt buộc phải tin. Coi như đã xong chứng ngại vật lớn nhất của Thanh, giờ Phúc và Quý à không chỉ một mình Quý hy vọng kế hoạch thành công.

Cuối cùng, mọi thứ thành công ngoài sức mong đợi của Quý. Có cặp Ngân – Triết, Mai – Cường, Thanh – Vinh và việc nhìn thấy Quý vui vẻ đã khiến Phúc cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Sau đấy, mọi người trong lớp cùng nhau hát bài 'Mình cùng nhau đóng băng' với những cảm xúc bồi hồi, xúc động và cả vui vẻ.

"... Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa

Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này..."

Cả lớp và cô giáo chủ nhiệm cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm. Cô giáo chủ nhiệm cũng rất hiểu tâm lý tuổi học trò và hơn thế nữa cô cũng thích ghép cặp lắm (trên tất cả, Quý là người đã giúp cô khơi dậy niềm đam mê của 1 shipper mà tưởng chừng như ước mơ ấy chỉ còn là những kỷ niệm) nên cô đã để những cặp đôi vừa thanh kế bên nhau. Và thế là khi bức ảnh được chụp, Mai và Cường nắm tay nhau đưa lên, nở nụ cười tươi rói; Ngân thì trước giờ không thích nói nhiều và thích hành động hơn nên cả cô và Triết đều hướng ánh nhìn trìu mến vào đối phương; Phúc luôn hướng ánh nhìn trìu mến của mình vào Quý còn Quý thì khoác tay Phúc.

Có lẽ, đó chính là buổi tốt nghiệp không bao giờ quên của mọi người, đặc biệt là Phúc. Vì đây là ngày cậu khẳng định chắc nịch với lòng mình 'Vào một buổi sớm mai, khi tôi mở mắt dậy, người nằm cạnh tôi chính là người đã cùng tôi trải qua thời niên thiếu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro