Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi và cậu

Note: Ở chương này chính là những suy nghĩ, tâm trạng, của mỗi nhân vật nữ trong ngày tốt nghiệp cấp 3. Cũng có thể xem tương tự đây chính là POV.

Warning: Tất cả tên của nhân vật, địa điểm xảy ra hành động đều do tôi nghĩ ra. Nếu có sự trùng hợp thì đó chính là ngẫu nhiên. ________________________________________________________________________

Đối với mỗi chúng ta, lễ tốt nghiệp là một cột mốc đánh dấu ngày chúng ta trưởng thành, là thành quả sau 12 năm rèn luyện ở trên ghế nhà trường. Sau ngày này, chúng ta sẽ trưởng thành và đi trên những con đường riêng, theo đuổi ước mơ mà mình hằng mong ước.

12 năm học, cứ tưởng rất dài mà lại rất ngắn. Mới kết quen được bạn mới rồi đến lúc đi thi và nghỉ hè rồi loay hoay đến lễ tổng kết. Buổi lễ tổng kết ở các cấp học là khác nhau.

Cấp 1, chúng ta vẫn còn chưa xem trọng lắm về lễ tốt nghiệp vì chắc hẳn bạn bè mình sẽ học cùng trường với mình và điều quan trọng hơn rằng tình bạn bạn chưa tiến triển xa.

Cấp 2, là khoảng thời gian của sự phát triển về mặt sinh lí, chúng ta dần tò mò mọi thứ, thích thể hiện và nổi loạn nhiều hơn cũng như có những rung cảm đầu đời. Khi tốt nghiệp cấp 2, có rất nhiều cảm xúc đọng lại, mọi người cùng nhau xem lại những gì đã trải qua trong 4 năm học cùng nhau. Ai cũng bồi hồi vì có lẽ sẽ không gặp lại vì họ thi khác trường.

Rồi cuối cùng lên cấp 3, mọi người cũng bắt đầu chăm chỉ học hơn, ít bị tác động của cảm xúc hơn vì ai cũng muốn thi vào trường đại học mà mình mong ước, hoặc 1 phần là vì bố mẹ. Và điều gì đến cũng sẽ đến, buổi lễ tốt nghiệp cũng diễn ra với nhiều khung bậc cảm xúc. Ai ai cũng muốn tạo nên kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Nhưng không ai trong họ nghĩ đến rằng, chỉ sang ngày hôm sau thì bọn họ cũng chả nhớ nhau, khi đi trên đường cũng chả thèm nhìn mặt nhau. Rồi đến khi họp lớp thì lại chẳng có bóng ma nào, trong khi hôm tổng kết khóc sướt mướt rồi hẹn họp lớp. Thật sự rất nhảm.

Nhưng chúng ta cũng nên nhìn mọi việc theo một hướng tích cực chứ nhỉ. Vậy ngày tốt nghiệp của bạn diễn ra như thế nào?

...

Đối với Ngân - con người luôn nhìn đời bằng nửa con mắt và có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về ngày tốt nghiệp cũng như các ngày lễ, kỷ niệm khác. Thế nên hôm nay cô quyết định ở nhà luôn, còn giấy khen với phần thưởng thì nhờ Vinh - thằng bạn thân a.k.a bảo mẫu nhận. Mặc dù hôm trước lớp trưởng nói các bạn trong lớp nên đến dự lễ vì đây là lần cuối cùng mọi người gặp nhau và lần cuối cùng đến trường.

Nói Ngân là 1 đứa vô tâm cũng không hoàn toàn đúng. Chẳng qua vì cô thấy chán với những cảnh khóc sướt mướt của mấy đứa con gái trong lớp và quan trọng hơn cô còn phải ôn thi vào trường đại học mà mình mong ước bấy lâu.

Suy nghĩ xong, cô liền ngồi vào bàn học ngay và bắt đầu đeo headphone và làm bài tập. Tay chăm chú viết các công thức rồi bấm máy tính. Nhưng hiện tại tâm trí cô lại muốn đi đến buổi lễ vì cậu ấy sẽ lên Hà Nội học. Cô cũng không biết nên thực hiện theo kế hoạch hay sẽ bỏ qua chúng. Và 1 hồi sau thì con tim đã thắng lí trí, Ngân cũng bắt đầu mặc bộ đồng phục vào mặc áo tốt nghiệp. Lúc này, điện thoại reo lên tin nhắn: Nhanh lên đi, tao chờ mày nãy giờ, trễ buổi lễ rồi -_- . Thì ra là Vinh vẫn đợi Ngân.

Khung cảnh xung quanh có vẻ mang 1 màu sắc đượm buồn. Hay cũng có lẽ do người buồn nên tâm trạng cũng buồn theo, Ngân thầm nghĩ. Và Ngân thừa nhận mình không phải là 1 con người thơ mộng mà là người khá thực tế nên điểm văn cô cũng không bao giờ cao.

Khi ngồi trên xe đạp đang bận nhìn không gian xung quanh thì Vinh lại phá đám nói: "Đúng là tsunder- đau"

Ngân không để cho Vinh nói hết câu mà vừa đánh mạnh vào lưng và vừa lườm cậu ta.

Sau đấy Ngân cũng không quên khịa Vinh vài câu rồi Vinh vẫn tiếp tục đạp xe đến trường.

Cuối cùng cũng đến trường, vừa lúc Thanh vừa đọc xong bài phát biểu. Ngân cùng Vinh chạy nhanh đến chỗ lớp và ngồi hàng cuối cùng với Quý, Phúc, Cường và Mai. Thật sự thì sau bài phát biểu của Thanh thì các tiết mục văn nghệ khác rất chán và thế là Ngân cùng Vinh tám chuyện với nhau.

Cuối cùng cũng xong buổi lễ và học sinh dần dần tiến về phía lớp để chụp hình và nhận thưởng cùng nhau. Ngân đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm 1 ai đó và đã thấy cậu ta. Cô hơi ngại khi muốn chụp hình riêng với cậu ấy nên cô đã quyết định sẽ chụp riêng với tất cả mọi người trong lớp. Bắt đầu với Thanh - cô bạn nổi tiếng nhất trường. Ngân cùng Thanh chụp chung và sau cùng là 1 cái ôm. Ngân thì thầm:

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu cũng nên ôm người ta đi chứ, mình với người ấy không có gì đâu. Tớ tạo cơ hội cho cậu rồi đấy."

Nói xong cô cười đểu và Thanh thì đỏ mặt rồi nói cảm ơn. Người tiếp theo có lẽ là Quý - cô bạn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa nhất lớp. Ngân xin chụp hình và cũng ôm cậu ấy 1 cái. Quý thuộc tuýp người dễ tính và rất hòa đồng và không bao giờ từ chối bất kì ai nên mọi người khác lớp đều muốn chụp chung với cô. Sau khi chụp xong, Ngân ôm Quý và thì thầm 1 điều gì đó mà chỉ có 2 người biết. Sau đó cô lại kết thúc bằng 1 nụ cười đểu thương hiệu của mình.

Sau khi chụp chung với các bạn nữ và nam thì cũng đến người cuối cùng - Triết. Triết là crush cũng như đối thủ trong học tập. Nhưng khi muốn chụp chung thì cậu ấy cũng đồng ý. Ngân và Triết cùng nhau ra sau trường chụp hình chung. Cô không muốn giữ trong lòng gánh nặng nữa nên mới cất tiếng, trùng hợp cậu cũng nói:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cả 2 đồng thanh.

"Cậu nói trước đi." Lại đồng thanh.

"Vậy tớ sẽ nói trước." Triết nói. "Tớ thích cậu."

Triết nói xong, Ngân cũng đơ người và bắt đầu lắp bắp: "Tớ... cũng v-vậy".

Thì ra cả 2 cùng thích nhau nhưng không dám nói, xong thì trong lòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì chúng ta giờ là 1 đôi." Ngân mỉm cười nói. "Cậu định học ngành gì?"

"Ngôn ngữ anh ở học viện ngoại giao."

"Vậy chúng ta cùng ngành rồi. Bạn học ạ".

Sau đấy, mọi người trong trường đều biết và đã đặt biệt danh cho Triết từ Học trưởng của thanh xuân thành Nam phụ toàn năng. Nhiều bạn nữ trong trường điều khóc thầm trong lòng vì crush của mình đã thoát kiếp Ép A và đã về đội của nữ phụ toàn năng.

Có lẽ Ngân sẽ không bao giờ biết được rằng người cùng mình đi suốt năm trung học lại là người nắm tay mình đến cả cuộc đời. Nếu hôm nay cô không nói ra thì có lẽ đây sẽ là điều mà cô ân hận suốt đời.

...

Với Thanh - ngày tốt nghiệp là ngày buồn nhất vì cô sẽ không gặp được bạn bè của mình và cũng không có lý do gặp được Vinh. Đúng vậy, thiên thần của trường đã thầm mến anh bạn thân của nhỏ gần như không cảm xúc nhất trường.

Hôm nay, ngày ấy đã đến. Cô thức dậy như mọi khi và luôn đến trường sớm nhất. Gặp lại mấy đứa bạn thân rồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm trong suốt năm học cấp 3. Đến giờ làm lễ. Thanh cố đảo mắt xung quanh lớp chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng cô không thấy.

"Mày tìm cái gì vậy?" 1 đứa trong nhóm hỏi.

"Chẳng có gì, tao đang đếm sĩ số lớp thôi!" Thanh trả lời. "Mà hình như thiếu Ngân và Vinh thì phải."

"Cái con mặt than ấy hả. Hôm bữa tao nghe nói nó ở nhà để ôn bài rồi. Không biết tận hưởng gì hết, đúng là đồ mọt sách. Còn thằng Vinh nghe nói cũng đến nhà con đó rồi đi chơi chung với nó luôn." 1 đứa nói. Thanh trong lòng có vẻ buồn hẳng. Có đứa khác xen vào: "2 đứa đó cũng hợp nhau phết hèn gì là bạn thân, có khi còn tiến xa hơn nữa ha."

Thanh nghe lòng lại chùng xuống. Phải rồi cô có gì với người ta đâu mà còn mong ước. Huống hồ bên cạnh còn có cô bạn thân tài năng như thế nên Thanh so với Ngân không có cửa.

"Sao mày cứ nói xấu người khác hoài vậy, mất vui." Quý nói. Sau đó Quý nói nhỏ với Thanh:

"Mày đừng lo, con Ngân không có gì với thằng ấy đâu mà người nó chú ý lại là 1 người khác. Mày sẽ bất ngờ đấy. Nhưng giờ không phải lúc, mày nên tranh thủ cơ hội đi. Lại bỏ lỡ là tao không giúp mày nữa đâu."

Thanh nghe vậy liền vui ra, nhưng cô chợt đỏ mặt và đánh vào người Quý 1 cái thật mạnh là Quý hét toáng lên.

"Này Thanh, em chuẩn bị bài phát biểu của mình đi, sắp đến em lượt rồi. Thầy hiệu trưởng sắp xong rồi đấy." Cô giáo cắt ngang.

Tưởng bài phát biểu của thầy sắp hết rồi nhưng thật ra nó rất lâu mới kết thúc và Thanh phải đứng sau cánh gà vừa chờ đại Vinh vừa hơi run. Thanh bước lên bục và bắt đầu bài phát biểu của mình. Giọng cô vừa mềm, thanh thoát, cử chỉ thì nhẹ nhàng, thục nữ. Khi cô đọc ai ai cũng lắng nghe. Nước mắt họ tự động rơi xuống. Bấy giờ nhìn cô cứ như 1 thiên thần giáng thế. Cô kết thúc bài phát biểu bằng 1 nụ cười và đi xuống. Ai cũng buồn và xúc động, nhất là những học sinh lớp dưới vì năm sau họ sẽ không gặp lại được thiên thần ấy a.k.a tình đầu của họ.

Ở cổng trường, Thanh thấy có 2 người chạy vào. Nhìn không thể sai được đó là Ngân và Vinh. Có vẻ như cô bạn thân - Quý đã phát hiện và khiều vai Phúc thì thầm nói: "Thấy chưa, tui nói rồi mà, ông thua rồi đấy."

Thanh cũng phải ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Triết vì vốn dĩ cô là đại diện khối nên việc ngồi hàng đầu là điều đương nhiên.

Thanh biết cơ hội đã đến và là cơ hội cuối cùng nên cô cũng hạ quyết tâm nhất định phải nói điều trong lòng mình với cậu ấy. Nhưng Thanh chưa biết làm cách nào vì số người muốn chụp hình chung với cô nhiều quá. May thay, nhờ Quý nên chưa ai chụp chung được với Thanh. Ngân đột nhiên chạy đến và muốn chụp chung với cô. Thanh cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn chụp chung với Ngân. Nhìn Ngân cười cũng thấy phong thái của 1 người lãnh đạo. Ngân quay sang ôm cô và thì thầm: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu cũng nên ôm người ta đi chứ, mình với người ấy không có gì đâu. Tớ tạo cơ hội cho cậu rồi đấy." Ngân nói xong không quên kèm theo nụ cười đểu thương hiệu.

Điều này làm Thanh bất ngờ và đỏ mặt trong giây lát. Rồi cô quyết định đi đến chỗ Vinh và nói:

"Vinh ơi, cậu và tớ ra đằng kia nói chuyện một chút được không?" Thanh đột nhiên khiều vai Vinh và nói.

"À, cũng được." Vinh đáp lại.

Thế là Thanh dẫn Vinh rời khỏi lớp học và 2 người ra chỗ vắng học sinh.

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu rất lâu rồi." Thanh mở lời trước.

"Cậu nói đi." Vinh nói.

"Thật ra thì tớ rất mến cậu." Thanh dồn nén và nói ra điều mình mong ước.

"Hả... Cảm ơn cậu. Được tình đầu quốc dân thích mình cũng rất vui." Vinh cười.

Sau vài giây ngắn ngủi tìm câu đáp lại thì cậu cũng có và nói: "Mà tớ cũng rất thích Thanh."

Thanh lúc ấy bất ngờ lắm lại pha lẫn với vui sướng trào dâng nhưng sau đó lại thẹn thùng và mỉm cười nói: "Vậy giờ 2 ta là 1 đôi. Vinh!"

Thanh không ngờ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Quý và Ngân. Và cô cũng không bao giờ biết được rằng người mà mình dành cả thanh xuân để crush sau này lại là người dành cả sinh mạng lẫn trí tuệ bảo vệ mình.

Thế là khoảng 20 phút sau, cả trường đều biết Thanh và Vinh hẹn hò. Hơn phân nửa nam trong trường đều rơi vào trầm cảm và luôn nhìn Vinh bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau đấy mọi người đặt biệt danh mới cho Vinh là Kẻ cắp quốc dân thay cho Bạn thân của nữ phụ. Cho đến về sau,đây vẫn là 1 trong những giai thoại nổi tiếng nhất của trường.

...

Với Mai, ngày tốt nghiệp cũng như bao ngày khác. Cô cũng đến trường, học tập nói chuyện với bạn rồi về nhà. Nghe thì có vẻ buồn chán nhưng cô đã trải qua trong gần 12 năm học của mình. Mai tự nhận mình là 1 người bình thường,thành viên kém nổi bật nhất trong lớp 12a4. Ngoại hình thì cũng hơn bình thường 1 tí, học lực cũng không đến nỗi tệ. Mai cảm thấy cô không được tốt bụng như Thanh, xinh đẹp tài năng như Ngân hay là 1 người vì bạn bè như Quý. Nói tóm lại rằng, cô chính là 1 con người nhỏ bé, nhân vật phụ nhỏ nhoi trong cái lớp toàn nhân vật chính.

Mai nghĩ rằng thứ mà mình giỏi nhất có lẽ là vẽ tranh. Nên cô quyết định rằng mình sẽ vẽ chân dung cho các bạn trong lớp và ngày hôm nay cô sẽ tặng họ coi như quà kỉ niệm. Mặc dù biết họ sẽ để đâu trong nhà hoặc bỏ đi cũng không chừng.

Hôm nay - ngày tốt nghiệp. Cũng như mọi hôm, cô vẫn thức dậy sớm và kiểm tra lại các bức chân dung có đủ chưa. Sau đó cô bắt đầu đi bộ đến trường. Mai vừa đi vừa thơ thẩn ngẫm nghĩ lại những điều mà mình đã trải qua trong quãng đời học sinh của mình. Sau ngày hôm nay cô sẽ thành người lớn và chỉ vài năm sau sẽ ra trường, đi làm và kết hôn, có con rồi chăm sóc gia đình và cuối cùng là chết.

Bỗng nhiên có giọng nói kéo cô về thực tại:

"Chào Mai, hôm nay cậu đi sớm ghê. Mà cậu mang gì có vẻ nặng thế?" Cường hỏi

"Chào Cường. Tớ mang tranh đến tặng kỉ niệm cho mọi người."

"Cậu giỏi thật đấy. Tớ rất hào hứng khi xem tranh của mình"

"Khi nào đến lớp tớ sẽ đưa. Cậu yên tâm đi, cậu rất đẹp trai nên trong tranh cậu cũng rất đẹp trai"

Mai mỉm cười nói. Cô không biết được rằng có người nghe xong đã đỏ mặt hết cả lên và cậu ta ấp úng nói: "Tớ... tớ cầm giúp cậu cho."

Mai vẫn ngây thơ và không biết gì mà vẫn đưa cậu ấy xách.

Đột nhiên Cường hỏi: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ. Mà cậu định thi ngành gì?"

"Chắc tớ định thi vào Hỏa Thanh và học ngành kiến trúc. Còn cậu?"

"Trùng hợp quá, tớ cũng vào Hỏa Thanh nhưng tớ theo ngành Luật." Trong lòng cậu vui như được mùa nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường nói.

Họ cứ thế trò chuyện với nhau cho đến khi vào trường.

"Mới đây đến trường rồi. Nhanh thật." Mai nói.

"Mà Mai này, hồi vào khoảng 9 giờ cậu đến sân thượng nhé. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Đừng cho mình leo cây đấy. Nhớ đấy." Cường cười tươi nói.

"Vậy hẹn gặp lại cậu." Mai nói nhưng trong đầu khá thắc mắc không biết có chuyện gì.

Sau đấy, 2 người làm việc riêng của họ. Cường thì đi chuẩn bị ghế và nói chuyện với nhóm nam. Còn Mai thì đem tranh và trang trí lớp học.

Khoảng 7 giờ rưỡi thì buổi lễ bắt đầu. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì đến lượt Thanh lên bục phát biểu thay cho toàn bộ học sinh khối 12. Nhìn Thanh mà cô cứ tưởng như mình được gặp 1 thiên thần giáng thế. Từ giọng nói đến phong thái đều ra dáng thục nữ. Mai thầm nghĩ nếu cậu ấy đi thi hoa hậu chắc đạt giải cao nhất luôn.

Sau đấy thì có 1 vài tiết mục văn nghệ và mọi người bắt đầu đi về lớp của mình. Khi sĩ số lớp đã đủ, Mai cùng Cường đi phát những bức chân dung cho mọi người trong lớp. Mọi người sau khi nhận xong tranh thì đều bất ngờ nói:

"Mai à cậu đúng là 1 thiên tài."

"Cậu vẽ đẹp thật ấy."

"Không ngờ lớp mình có 1 thiên tài hội họa."

"Tớ cũng đẹp phết nhỉ." Ngân nói

"Cậu luôn luôn đẹp và tớ cũng thế nên hai ta chính là 1 đôi trời sinh." Triết bổ sung

"Im đi cậu bạn phát cơm chó ạ." Quý nói

"Cho cậu chừa.Vậy giờ cậu đã trải nghiệm nỗi đau khi cậu và Phúc phát cẩu lương trong 3 năm chưa." Ngân nói

"Ngân ác lắm. Hứ." Quý quay sang Phúc và giả vờ khóc lóc

"Cảm ơn cậu nhé." Thanh mỉm cười và chụp hình tự sướng với Mai

"Không có gì,cảm ơn các cậu đã nhận. Tớ cũng bình thường thôi." Mai phủ nhận tài năng

"Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau ăn và trò chuyện với nhau. Cùng vui hết mình ngày hôm nay nào mọi người ơi." Phúc là người lên tiếng, cậu đang khoác vai của Vinh

Mai chợt nhìn vào đồng hồ, thì đã thấy đến giờ nên cô tức tốc đi lên sân thượng. Lúc này, Cường đã trên sân thượng và đang cầm 1 con thú bông và bó hoa hồng nhỏ. Cậu hiện tại đang hết sức căng thẳng và đang tập 1 câu nói. Bỗng có tiếng nói làm cậu giật mình:

"Cậu hẹn mình ra đây có việc gì không." Mai hỏi

Cường đã hạ hết quyết tâm và bắt đầu nói: "Tớ thích cậu."

Sau câu nói ấy, không gian trở nên im tĩnh. Mai vẫn còn đang phân tích câu nói trên thì Cường nói tiếp: "Tớ thật sự rất thích cậu. Cậu hẹn hò với tớ nhé."

Mai sau khi phân tích xong thì cô bắt đầu hoảng loạn, mất 1 lúc cô mới nói:

"Ơ... Cảm ơn cậu. Mình cũng muốn hẹn hò với cậu."

Nói xong, cô đến chỗ cậu và cầm bó hoa cũng như con gấu bông. Cường cũng mỉm cười và tặng Mai 1 nụ hôn ấm áp lên trán.

"Vậy chúng ta bây giờ là 1 cặp, em nhỉ" Cường nói

Xong công việc,họ đi xuống lầu và về lại lớp học. Trên đường đi Mai không ngừng thắc mắc tại sao Cường lại thích mình nên cô mới bạo dạn hỏi:

"Tại sao anh lại thích em?"

"Anh cũng không biết lý do là gì nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ, tim đập nhanh mỗi khi gặp em kể từ đầu năm lớp 11. Và sau đấy anh đã biết tương tư. Cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói anh thích em."

Mai à 1 tiếng.

Khi họ về lớp thì đã bắt gặp ánh mắt tôi biết tất cả rồi đấy của Quý. Sau đó họ cũng thừa nhận. Quý nhanh tay lấy lại sự chú ý của mọi người trong lớp và bắt đầu thông báo:

"Này, này, tớ có thông báo đây. Lớp chúng ta có thêm 1 couple mới ấy"

"Là ai vậy. Làm bộ thần thần bí bí hoài." 1 đứa nói.

"Là Mai và Cường đấy." Quý nói.

Mọi người trong lớp ai cũng hứng thú, vui vẻ. Có người còn chúc mừng cho Mai và Cường.

"Hôm nay là ngày làm tao đau lòng nhất. Hết nữ thần rồi đến nam thần có người yêu."

"Mày nói đúng phết." 1 đứa khác xen vào.

"Thấy tụi bây cũng tội nhưng tao cũng kệ. Chịu kiếp Ép A đê." Quý nói.

"Đồ ác độc!" 2 đứa kia đồng thanh.

"2 đứa bây nói cùng lúc kìa, có phải có gì đó không?" Quý giả bộ nói như mấy ông thầy bói.

"Không hề có!" Hai đứa lại cùng đồng thanh.

Mai cảm thấy rất vui. Cô nói chuyện với Ngân và Thanh. Cô thầm nghĩ Ngân cũng không quá lạnh lùng như mọi người nghĩ. Và cô cũng không ngờ rằng người Ngân hẹn hò lại là Triết.

"Đúng là cuộc đời luôn mang lại cho ta nhiều sự bất ngờ nhỉ." Cường nói

"Đúng vậy. Nhưng mà lại theo chiều hướng tích cực thì cũng tốt."

Nhưng có 1 vài chuyện Mai không ngờ được. Người sắp xếp cho Cường tỏ tình lại là cặp đôi Phúc - Quý. Mọi sự trùng hợp hôm nay cô gặp đều có tính toán.Và sau này cô cũng biết được rằng người hôm ấy ấp a ấp úng tỏ tình cô lại là người sẵn sàng đứng ra che chở cho cô khi gặp giông bão cuộc đời.

...

Với Quý, ngày tốt nghiệp là ngày cô thực hiện công việc của mình. Nhưng 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng vậy, cô đã hợp tác với Nữ phụ toàn năng và Ông nguyệt của mình tạo nên chiến dịch: Tỏ tình với crush. Hiện tại Quý đang hồi tưởng lại kế hoạch.

Flashback 2 tháng trước

Quý hiện tại đang ăn bám tại nhà Phúc. Hay nói hoa mỹ hơn rằng cô và người yêu mình đang làm bài tập nhóm và deadline là ngày mốt. Quý vừa ăn bắp rang vừa coi bộ phim đang cực kì hot. À mà Phúc đâu rồi nhỉ? Cậu ấy hiện tại đang chạy deadline trong khi Quý cực kì cực kì rảnh.

"Tuần sau ba mẹ tui đi công tác rồi nên tui qua ở nhờ nhà ông sẵn tiện làm bài tập nhóm này cùng nhau luôn nhé." Quý vừa xem phim vừa nói.

"Chẳng qua vì bà lười nấu ăn nên mới qua nhà tui ăn ké, còn làm bài tập thì tui làm không bà có làm cái gì đâu. Xạo vừa thôi" Phúc vừa nói vừa xem lại phần deadline và lưu về máy.

Quý chỉ biết cười 1 cái. Ai biểu người yêu cô cái gì cũng giỏi đã vậy còn đẹp trai nấu ăn ngon nữa chứ. Đúng chuẩn boyfriend material luôn. Mà chắc bạn cũng thắc mắc bố mẹ Phúc đâu rồi phải không? Họ hiện tại đang đi du lịch vòng quanh thế giới và mỗi khi đi đến địa điểm đẹp thì họ luôn chụp lại những moments của mình cùng những chiếc comment sặc mùi cà khịa. Đó là lúc trước, còn bây giờ thì họ cũng chụp hình và luôn kèm câu nói thương hiệu với Quý: "Chừng nào 2 đứa lấy nhau thì nhớ đến những địa điểm này nhé,đẹp lắm luôn ấy". Riết rồi Phúc luôn nói chơi với Quý rằng khi nào họ lấy nhau sẽ âu yếm 24/7 trước mặt họ cho đỡ tức. Đây thật sự là 1 gia đình hoàn hảo. 10 điểm cho sự tuyệt vời này.

"Mà sắp đến giờ trưa rồi, bà muốn ăn cái gì nào?" Phúc đến chỗ Quý và nói.

"Bữa nay tự nhiên thèm sườn xào chua ngọt quá quá."

"Đúng là vừa ham ăn vừa muốn ăn toàn món khó. Bà hành tui đúng không?"

"Người ta thèm thiệt chứ bộ."

Phúc mở tủ lạnh ra và nói:

"Nhà thiếu 1 số nguyên liệu rồi. Này bà có muốn đi siêu thị không?"

"Ờ."

Thế là 2 bạn trẻ ra khỏi nhà và dắt tay nhau tung tăng đến siêu thị thực phẩm gần nhà. 2 người bắt đầu đi tìm thực phẩm cần thiết. Khi đi đến quầy bán kem thì Phúc hỏi:

"Bà chọn vị nào?"

"Thôi tui ngán rồi. Không ăn đâu."

"Nhìn bà dạo gần đây có vẻ ốm đấy. Tụi mình sắp thi cuối kì rồi, ráng mà ăn để còn có sức học nữa"

"Ô-ông kì ghê, tui có giảm cân đâu."

"Bà nói dối kém quá. Chữ giảm cân hiện hết trên mặt luôn rồi kìa."

"Hứ. Không thèm nói chuyện với ông nữa"

"Nhưng mà tui thấy con gái mũm mỉm chút cũng dễ thương. Hoặc nói cách khác cho 1 người đơn giản như bà thì chỉ cần là Quý thì tui cái gì cũng thích." Phúc nói xong và cười tươi 1 cái làm ai đó mặt đỏ hơn trái cà chua chín.

"Hèn chi điểm văn ông cao quá trời. Toàn chém với chém. Không thèm nói chuyện với ông nữa."

"Thôi, cho tui xin lỗi. Giận hoài. Mà hình như có ai giống Ngân và Triết quá vậy."

"Ờ, đúng họ luôn chứ ai vào đây. Mà không phải Ngân hiện giờ đang học tại thư viện sao. Con ấy chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ và thân thiết với ai quá 6 câu mà nói chuyện với Triết mà cái mặt ngại ngùng. Khó hiểu thật."

"Có thể là họ đang bàn về chuyện học hành và chắc tình cờ gặp nhau thôi."

"Cũng đúng ha. Ngân nổi tiếng là mặt lạnh mà."

"Mà nhìn kìa, họ mua chung móc khóa luôn. Lại còn là 2 cái giống y chang nhau. Tui nghi vấn Triết Ngân cấp độ A" Quý nói.

"Chắc không phải đâu, Triết rất tốt bụng và hay cười với mọi người, cậu ấy mua vậy chắc cho vui thôi." Phúc nói.

"Không, vào mấy cái ngày valentine va lun tung gì đấy, Triết nó không nhận bất kì cái socola nào và thư nào luôn. Tui chắc chắn có nghi vấn." Quý cãi lại.

"Bà nói cũng đúng. Để nữa tui tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì đi về thôi, có vẻ như con Ngân cũng phát hiện ra chúng ta rồi đấy." Phúc nói làm Quý giật mình.

"Ngân có thiên lí nhãn hả." Quý nói.

"Chắc không, nhưng tui chắc chắn nó có sát khí." Phúc đùa.

Họ cùng nhau thanh toán và về nhà Phúc. Sau đấy thì Quý lại ngồi lướt điện thoại còn Phúc thì vào bếp nấu đồ ăn. Đáng ra Quý muốn phụ nhưng Phúc nói thôi khỏi nên cô cũng chẳng phải làm gì.

Sau khoảng vài tiếng thì món ăn cũng dọn ra bàn. Quý vào bàn ăn và bắt đầu ăn cùng Phúc.

"Mà tự nhiên tui muốn làm 1 cái gì đó thật đặc biệt trong năm nay."

"Là sao?"

"Tui cũng không chắc nhưng mà đại loại như tác hợp couple chẳng hạn."

"Bà rảnh thật." Phúc vừa cười vừa nói

"Mà tại sao bà nghĩ ra cái ý tưởng đó vậy?"

"Tại tui mới nhắn tin với Thanh, con đó nó crush thằng Vinh mà không có dám nói gì hết. Tại nó ngại với nó sợ con Ngân." Quý vừa ăn vừa nói.

"Thiệt tình. Mà thôi ăn xong đi rồi hẵng nói." Phúc xoa đầu Quý và nói.

"Rồi biết rồi." Quý bực dọc nói

Thế là họ im lặng và ăn hết phần ăn của mình. Xong rồi họ cùng nhau rửa chén và bắt đầu học bài hết buổi chiều. Đến 5 giờ chiều thì họ ra ngoài ăn lẩu. Phúc gắp đồ ăn cho Quý, bóc tôm rồi lau miệng và các thứ linh tinh xuất hiện trong phim ngôn tình và thế là mọi n người trong quán lẩu bị ăn cẩu lương ngập mồm. Sau đấy thì hai bạn trẻ bị chủ quán kêu lại chụp 1 tấm hình kỉ niệm rồi về. À, còn được tặng 1 phần bánh flan nữa. Quý cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời. Khi về nhà, Quý và Phúc cùng xem 1 bộ phim tình củm sau đó rồi đi ngủ. Thật ra thì cô muốn ngủ với Phúc nhưng cậu ấy không chịu nên thôi.

5 giờ 30 sáng ngày hôm sau, Phúc qua kêu Quý dậy. 2 bạn tắm rửa và cùng nhau ăn sáng sau đấy Phúc chở Quý đến trường bằng chiếc xe đạp của mình. Quý cảm thấy cô giống như nữ chính trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thật là hạnh phúc. 2 người cùng lên lớp và Quý bắt đầu nằm ngủ.

Sau đó 7 giờ thì bắt đầu học và cô đang học với 1 tâm trạng chán như con gián. Hôm nay tiết đầu là ngữ văn và cô bắt đầu giảng cái bài gì đấy mà cô không quan tâm cho lắm. Bỗng cô nhìn sang chỗ Ngân thì thấy nhỏ đang chăm chú xem cái gì đó nhưng nhìn kĩ hơn là cái móc khóa hôm qua cô thấy. Quý nhíu mày và trong lòng đang đặt 1 số giả thuyết. Bỗng nhiên tầm mắt cô lại quay sang nam chính quốc dân - Cường, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng chăm chú nghe giảng mà tầm mắt lại nhìn về phía cô bạn Mai đang vẽ 1 nhân vật truyện tranh nào đó. Thặc là thú vị, mình cần phải tìm hiểu thêm. Quý nghĩ thầm.

Sang tiết thứ 2 là môn Thể dục. Cả lớp di chuyển xuống sân và đang đợi thầy thể dục. Đặc biệt, hôm nay chơi trò ném bóng. Thầy cho xếp thành cặp 1 nam 1 nữ và nam có vai trò che chắn bảo vệ nữ khỏi bị bóng ném trúng, nếu nữ trúng thì bị thua còn nam thì không sao. Lúc đầu thì thầy cho tự bắt cặp, đương nhiên là cô và Phúc là 1 cặp rồi. Nhưng vấn đề ở đây là Cường và Thanh thì có quá nhiều người muốn cặp. Để tránh "bạo loạn" thì thầy phải chia cặp, ngoại trừ những người đã cặp chung với nhau. Sau đấy cặp được chia như sau: Ngân - Vinh, Cường - Thanh, Mai - Triết,... Nhưng Mai lại có vấn đề sức khỏe nên 1 bạn nữ khác đã được bắt cặp với Triết. Nhìn cái mặt nhỏ cặp chung với Triết thì rất khôi hài, còn nhìn sang biểu cảm của con Ngân thì có vẻ như không được tốt cho lắm. Mà cũng phải, mặt con đó có bao giờ thấy vui bao giờ đâu, Quý nghĩ thầm. Thế là cả bọn sắp xếp đội hình và thầy bắt đầu giao bóng. Cuộc chơi khá là vui cho đến lần giao bóng thứ 7 thì Ngân bị trúng nên Vinh và Ngân bị loại. Lần tiếp theo thì Triết cũng bị loại. Có khi nào đây là sự mưu tính của 2 bọn họ không nhỉ? Quý dùng khả năng suy luận của Conan mà thầm nghĩ. Dần dần thì chỉ có Phúc và Quý trụ được cuối cùng nên 2 người được thầy bao nước. Quý cảm thấy rất chi là vui.

Sau đấy lại vào các tiết học nhàm chán. Nhưng đến tiết cuối thì giáo viên bận nên bọn họ được trống tiết và họ lôi máy tính ra và gửi email bài báo cáo của mình (vì đây là trường chuyên và giáo viên đã cho phép dùng thiết bị điện trong gần như hầu hết tiết học). Quý cũng chẳng học hành gì mà chỉ dựa đầu vào vai Phúc và nói chuyện. Đáng lẽ cô sẽ qua chỗ Thanh nhưng nghĩ lại thấy nó đang làm bài với Vinh nên Quý mới cố tình tạo cơ hội cho họ.Và Thanh dường như cũng nắm bắt được cơ hội này mà qua chỗ Vinh lấy cớ hỏi bài.

"À, Vinh ơi, cái bài báo cáo nhóm tui còn có chỗ thắc mắc, ông có thể giúp tui được không?" Thanh lấy hết can đảm hỏi.

"À, cũng được thôi." Vinh đáp.

Ngân thấy thế liền dọn tập của mình và nhường lại chỗ cho 2 người bọn họ và cô qua chỗ Triết để hoàn thiện lại bài báo cáo cũng như làm bài trong đội tuyển (hoặc chỉ đơn giản là ngắm con nhà người ta).

Và rồi, mọi việc cứ nhàm chán diễn ra hoặc không. Vì Quý đã chụp lại hết các cái moments của những người mà cô nghi ngờ. Cô sẽ nhắn tin tống ti- à nhầm nhắn tin tra hỏi bọn họ và sẽ bắt bọn họ vào kế hoạch Tỏ tình với crush mà cô là người nghĩ ra.

End flashback

Sau đó mọi chuyện xảy ra đúng và thành công ngoài mong đợi. Hiện tại Quý đang ngồi bên Phúc trong lớp học.

"Kế hoạch của tui hay quá nhỉ" Quý uống lon coca và nói

"Cũng đúng. Lúc đầu tui thấy nó xàm mà ai dè thành công rực rỡ" Phúc xoa cằm nói.

"Này, ông dám nói tui xàm á hả, giận ông bây giờ." Quý huýt mạnh vào vai Phúc và nói với giọng bực tức.

"Au, giỡn thôi. Cái gì bà làm tui cũng ủng hộ hết. Vì bà là tuyệt vời nhất mà!" Phúc quay sang giả bộ lau nước mắt và nói.

"Chỉ được cái dẻo mồm. Hứ".

"Vì dẻo mồm mới cua được bà và toàn giúp bà môn văn không đấy."

"Ông... ông... Hứ" Quý không còn lời nào để nói.

"Tình tứ ghê." Thanh nói

"Bộ không được như người ta nên ghen tị hả bạn hoa khôi" Phúc trêu.

"Không, bọn mình đâu cần cẩu lương của bạn, mình cũng làm được chứ bộ" Vinh nói giọng mỉa mai. Đoạn cậu nắm tay Thanh và làm cô bất ngờ.

Sau đấy thì cả bọn cùng cười thật lớn. Buổi tổng kết hôm đó thật sự rất đáng nhớ.

Và có lẽ Quý không biết được rằng người nắm tay năm 17 tuổi cũng là người nắm tay mình đến suốt cuộc đời. Bởi lẽ đâu ai bao gồm cả Quý tin vào tình yêu của tuổi học trò mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro