Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

4.

Khi Kim Kwanghee mở mắt, trong phòng đã chỉ còn mình bé. Bé con mơ màng chưa tỉnh hẳn, hai bên là hai chiếc gối mềm mềm, nằm nhìn xung quanh một lúc rồi mới ngồi dậy. Kim Kwanghee chậm chạp bò đến mép giường, cẩn thận tụt xuống. Do giường hơi cao nên bé con bị ngã, hai mắt em nhanh chóng đỏ hoe, chống tay ngồi dậy, xoa xoa mông nhỏ.

"Hông sao hông sao, hông đau hông đau."

Cửa phòng ngủ không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, bé tốn một chút sức đã có thể bước ra ngoài. Ngay lúc bé đang hoang mang không biết nên đi về hướng nào thì có một anh trai đáng yêu xuất hiện, tuy rằng không phải Chinsung của bé nhưng bé vẫn thấy vui lắm.

Bae Youngjun thấy bé con đứng ở cửa phòng nhìn mình chằm chằm thì nhanh chóng chạy tới.

"Anh bé dậy rồi ạ?"

A, là anh trai bé thấy đầu tiên lúc ngủ dậy sáng nay nè.

Bé con nhận ra người quen nên cong mắt cười, giơ tay đòi bế.

"Bế... bế..."

"Eo ơi sao anh đáng yêu thế, nào, em bế anh bé nha."

Bé con được nhấc lên thì cười toe, giơ tay chỉ về phía cầu thang.

"Chinsung..." Ý là mau bế bé đi tìm Chinsung.

"Sao anh bám anh Jinseong thế? Yêu quá nên dính người à?"

Tất nhiên cậu chỉ dám nói thầm thôi, lỡ như để anh Jinseong nghe thấy hay anh Kwanghee biến về rồi mà vẫn nhớ mọi chuyện thì cậu xong đời.

5.

Park Jinseong không mấy ngạc nhiên khi Bae Youngjun đi một về hai. Bé con vừa thấy cậu thì cười tít mắt, vươn tay đòi bế, vừa đạt được ý nguyện đã nghiêng đầu thơm nhẹ vào má Park Jinseong.

"Em bế ảnh mãi mà ảnh lại đi hôn anh, bất công thế."

Ý là em cũng muốn được em bé bobo.

Park Jinseong cười, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai em bé. Bé con nghe xong thì nhanh chóng tụt xuống, chạy quanh phòng máy tính tặng mỗi người một nụ hôn. Bốn đứa nhóc to xác thích chí đến mức hét ầm lên, không được rồi em muốn bắt cóc ảnh quá huhu.

Sau đó đáp lại Son Minwoo là một cái cốc đầu của Park Jinseong.

Tránh ra, người của anh mày.

Lớn là của Park Jinseong, bé cũng là của Park Jinseong.

Mãi cho đến khi Ryu Minseok hùng hổ bước vào ký túc xá DRX, theo sau là Kim Hyukkyu híp mắt cười, Park Jinseong mới nhớ ra chiều nay Kim Kwanghee có hẹn đi chơi cùng hai người kia.

"Em chào anh, anh chào mấy đứa. Anh, anh Kwanghee đâu rồi? Ảnh để em với anh Hyukkyu đợi từ hai giờ chiều đến bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt, gọi điện... Em bé nào đây ạ?"

Bé con đang ngồi trong lòng Park Jinseong xem cậu leo rank, nghe thấy tên mình thì ló đầu ra nhìn, vừa hay đối diện với tầm mắt của Ryu Minseok, kế bên là Kim Hyukkyu cũng đang ngạc nhiên không kém.

"Shi..."

Kim Hyukkyu vội vàng bịt miệng em út nhà mình trước khi nó kịp phát ngôn ra mấy câu không phù hợp nói trước mặt trẻ con.

Thế là số người biết chuyện từ số năm nhảy lên số bảy.

6.

Cả hai mất đúng năm phút để tiêu hóa hết sự thật này, sau đó không ai bảo ai, đồng loạt rút điện thoại chụp liên tiếp mười mấy tấm ảnh.

"Ôi chộ ôi bé con Kwanghee đáng yêu quá, nhìn vào đây nào..."

Kim Hyukkyu không nói gì nhưng nhìn hai mắt sáng rực cùng miệng lạc đà cong cong chứng minh anh cũng phấn khích không kém gì Ryu Minseok.

Xin lỗi bạn trai, em không cản nổi hai người này.

Rồi chẳng biết thế lực nào dụ dỗ, Ryu Minseok dừng động tác trong tay, đột nhiên đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào Kim Kwanghee.

"Ngoan xinh iu của em đâu rồi?"

What the...

Bé con không hiểu gì đã bị Ryu Minseok bế ra phòng khách, vừa đi vừa hỏi liên tục không biết chán. Bốn đứa em nhanh chóng buông chuột chạy theo, ngón tay Park Jinseong giật giật, cố gắng mãi mới nhịn được đến hết trận, nhà chính đối phương vừa nổ liền vứt tai nghe chạy ra ngoài.

Sáu người xếp thành vòng tròn quanh bé con của cậu, người hỏi người đáp vô cùng trôi chảy. Miệng Kim Kwanghee méo xệch, giây sau đã khóc òa lên, sáu người luống cuống dỗ mãi không nín. Park Jinseong vội chạy tới, quen việc một tay ôm bé lên, một tay vỗ nhẹ lên lưng bé.

Cậu biết ngay mà, sáu người lớn đầu rồi mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con ba tuổi, thật là...

Ryu Minseok thấy Kim Kwanghee ngừng khóc, dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc định vươn tay bế bé, Park Jinseong nhanh nhẹn né sang một bên.

"Tốt nhất mày tránh xa bạn trai anh ra."

"Ơ..."

"Ơ với a cái gì, ảnh đau họng thì mày biết tay anh."

"Nhưng mà cái đấy hot lắm, đáng yêu muốn xỉu luôn."

"Cái gì đáng yêu?"

"Ngoan xinh iu ấy..."

Ryu Minseok vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Trong video là một em bé mặc đồ ngủ màu trắng chấm bi vô cùng đáng yêu, một giọng nữ vang lên, bé con tít mắt đáp lại, sau đó còn vỗ ngực xưng tên.

"Ngoan xinh yêu của em đâu rồi?"

Park Jinseong vô thức lặp lại câu nói kia.

"Đây... dồi."

Giọng nói non nớt vang lên bên tai cậu. Ryu Minseok vội bụm miệng không để mình không hét lên, bốn đứa em của anh thì đã ôm tim ngã xuống sàn, Kim Hyukkyu mím mím môi giơ máy quay, tỏ ý anh muốn quay lại cảnh này.

"Ngoan xinh yêu của em đâu rồi?"

"Đây... dồi."

Ryu Minseok ra hiệu cậu hỏi tiếp. Park Jinseong hơi ngập ngừng.

"Đây là ai?"

"Gang... hee."

Anh Hyukkyu, nhớ gửi cho em một bản, gửi ngay hộ em.

Ngay, bây, giờ.

7.

Ryu Minseok với Kim Hyukkyu nán lại đến tận lúc bên ngoài đã sáng đèn mới tiếc nuối rời đi. Nếu không phải anh Sanghyuk gọi về có lịch scrim thì chắc Ryu Minseok sẽ ngủ luôn ở đây mất. Chắc là do thói quen nên khi Minseok chào tạm biệt, Kim Kwanghee dùng bàn tay nhỏ xíu xoa đầu nó mấy cái, ngọng nghịu nói tạm biệt.

Kim Hyukkyu chở Ryu Minseok về trụ sở T1 rồi lại đánh xe vòng lại ký túc xá của DRX, nhét vào tay Park Jinseong hai bộ quần áo trẻ em bằng lụa mới toanh còn nguyên nhãn mác kèm một thùng sữa dành cho trẻ lên ba.

"Nhớ tắm cho thằng bé, đây là sữa. Cần gì thì gọi anh nhé."

Ban nãy Ryu Minseok cũng nhắn một câu y hệt, dù rằng cả chiều nay nó chọc anh bạn trai ba tuổi của cậu bật khóc không ít lần nhưng thật lòng nó vẫn rất quan tâm tới người anh này. Kim Kwanghee ôm chân Park Jinseong, cười toe khi thấy anh đẹp trai vừa nãy cúi người xoa đầu mình. Cậu nhìn cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc thay anh.

"Kwanghee hyung."

"Nae."

"Anh nhận được rất nhiều sự yêu thương đó."

Nên anh hãy luôn thật hạnh phúc nhé.

8.

Đến khi hai người lần nữa nằm trên giường, đồng hồ đã chỉ đến số mười. Thật ra đây chưa phải giờ ngủ của Park Jinseong nhưng Kim Kwanghee bây giờ đang là một em bé, phải đi ngủ sớm. Nhưng cậu quên mất có là em bé thì đây vẫn là Kim Kwanghee. Cậu vỗ lưng đến mỏi cả tay mà hai mắt bé vẫn mở thao láo, bắt gặp ánh mắt của cậu còn cười tít mắt.

Thôi được rồi, em kệ anh đấy.

Park Jinseong vừa thu tay lại là bé ngay lập tức ngồi dậy, tụt xuống giường chạy nhảy khắp phòng. Cậu nhìn theo dáng người nhỏ con hết ở chỗ này lại lon ton bước tới chỗ nọ, tranh thủ kiểm tra thông báo điện thoại. Của Kim Kwanghee ngoài thông báo gọi nhỡ từ anh Hyukkyu và Minseok cùng tin nhắn từ hai người thì chỉ có tin nhắn của tổng đài nhưng của Park Jinseong lại đầy hộp thư. Giờ cậu mới nhớ ra nay là sinh nhật của mình, chuyện của bé con Kim Kwanghee khiến cậu hoàn toàn quên mất, vội vàng đăng bài cảm ơn fan và trả lời tin nhắn của mọi người. Cũng bởi vì quá chú ý vào màn hình điện thoại nên cậu không hề nhận ra bé con vốn đang chạy nhảy khắp nơi đã lôi từ đâu ra một hộp quà rồi đem theo nó tới ngồi cạnh cậu.

"Chinsungie."

"Vâng?"

Bé con nhét hộp quà vào tay cậu.

"Tặng... tặng... Chinsung..."

Park Jinseong ngơ ngác mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ đến từ một thương hiệu nổi tiếng, đính kèm còn có một tờ giấy nho nhỏ.

Chúc bạn trai của anh sinh nhật vui vẻ, wish you all, love you.

Anh muốn chúc em mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, vậy nên anh sẽ chúc em tất cả.

9.

Park Jinseong mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Hai mắt cậu nhắm tịt, mò mẫm mãi mới tắt được điện thoại, vừa quay người đã rơi vào vòng tay quen thuộc. Kim Kwanghee nghiêng người vùi đầu vào hõm cổ cậu, một tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng. Cậu vươn tay xoa nhẹ tóc anh, mùi nước xả vải vương trên chăn thoang thoảng nơi đầu mũi, anh của cậu trở về rồi.

"Sao em dậy sớm thế?"

Giọng anh hơi trầm, có lẽ do vừa ngủ dậy. Hai mắt anh vẫn nhắm, vòng tay đang ôm cậu lại chặt hơn một chút.

"Ngoan xinh yêu của em đâu rồi?"

"Hả?"

"Anh bảo đây rồi đi."

"Đây rồi."

"Đây là ai?"

"Bạn trai của em."

Kim Kwanghee, của Park Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro