
Chương 5
I.
Margaret quá say để đứng vững, nên Namjoon nén niềm phấn khởi kín đáo của mình và sai Paula đưa vợ về phòng nghỉ trước, trong khi ngài cáo lỗi vì tình huống bất lịch sự thế này, thật ra dáng một người chủ nhà. Những vị khách chẳng mấy quan tâm và tiếp tục cuộc vui của riêng họ. Khi Namjoon đã tìm ra một lí do thật dễ chấp nhận để âm thầm rũ ra khỏi buổi tiệc, ngài đã chẳng còn thấy Hoseok ở đó. Băng ghế chỉ còn lại Kai đang cười rúc rích với tay nhiếp ảnh, người yêu của cậu nhóc, và khi ngài hỏi, cậu ta cho rằng Hoseok đã đi tìm nhà vệ sinh, tiện thể hút thuốc ở ngoài, sau cái màn khiêu vũ tình tự của ngài và người vợ thân yêu.
"Hoseok còn nói gì với em không?" Namjoon sốt sắng hỏi.
"Nói ngài là một gã ngu độn." Kai đáp, ré lên qua kẽ răng và cười như nắc nẻ, hoàn toàn say xỉn. Tay nhiếp ảnh phải ôm em vào lòng và xin thứ lỗi, nhưng ngài thừa biết Kai chẳng buồn nói dối điều ấy làm gì.
Ngài rảo bước ra khỏi sảnh và dáo dác nhìn hai bên. Ngài men theo hành lang rải thảm đỏ và những ngọn đèn sáng choang ở hai bên bức tường được dán giấy màu kem thật sang trọng. Những hoa văn chạm trổ phong cách Baroque như đang cười nhạo ngài, và ngài thấy hoa mắt khi phải nhìn vào chúng. Ngài ngó đầu vào những căn phòng mở cửa và tự hỏi năm xưa mình cần một căn nhà nhiều phòng đến thế để làm gì. Ngài rẽ sang một đoạn hành lang, nơi có những ô cửa kính lớn san sát thường được lau dọn cho sáng loáng, và là nơi ánh nắng rọi vào nhiều nhất trong căn nhà. Giờ thì chẳng còn nắng, nhưng thi thoảng thì ngài vẫn ở đó, nhìn qua những ô cửa sổ để thấy một góc phố yên bình, thấy những hàng cây và sân vườn tỉa tót kỹ càng. Hoseok đứng bên một ô cửa, trầm ngâm nhìn ra ngoài, hút một điếu thuốc lá trắng phau, phả khói lên mặt gương soi bóng chính khuôn mặt mê hoặc của mình và nhún nhún gót chân, vẻ nhàm chán, hệt như cái ngày đầu ngài gặp em trước cửa phòng trà.
Hoseok cảm nhận được một ánh nhìn đắm đuối đang nhẹ hôn lên da mặt mình, và em thấy ngài, si dại, quỵ lụy, đê mê, thèm khát. Hoseok ngúng nguẩy xoay mình bước đi, dầu rằng em chẳng biết điều ấy có nghĩa lý gì khi xảy ra trong căn nhà của chính ngài. Namjoon như bị mê hoặc bởi những bước chân đan vào nhau một cách gợi thèm khủng khiếp, tấm lưng bé nhỏ liêu xiêu vì men rượu ngấm vào hơi thở, và cả cái lối em ngoái đầu lại, nhìn qua bờ vai của mình, một nửa khuôn mặt ngập trong ánh sáng thu gọn vào tầm mắt ngài, và ngài sẵn sàng đánh đổi rất nhiều nếu được hôn lên sống mũi thoai thoải đó.
Ngài vội bước theo. Những bức chân dung dọc bức tường nhìn ngài khinh bỉ, nhưng ngài chỉ nhìn Hoseok. Hoseok guồng chân nhanh hơn và cố bỏ xa ngài. Một cuộc rượt đuổi khôi hài diễn ra trong hành lang yên ắng lạ thường khi bữa tiệc vẫn còn sôi nổi. Namjoon nắm được lấy khuỷu tay của Hoseok trước khi em vùng chạy và thành công lôi em vào một căn phòng ngẫu nhiên.
Hoseok vùng vằng, khua khoắng loạn xạ trong khi ngài cố ôm em vào lòng với vẻ xoa dịu thành kính. "Có lẽ tôi nên rời khỏi đây. Tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng ông và bà vợ quý hóa của ông làm trò mèo cho thiên hạ trầm trồ ca ngợi.", giọng em đanh lại như tiếng gầm gừ của một con mèo đẻ, ngước lên nhìn ngài bằng ánh mắt trách móc dỗi hờn. Ngài ôm trọn em trong lòng và tha thiết rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt em, trước khi luồn đầu lưỡi mình giữa đôi môi đỏ hồng đang hé mở và toan tuôn ra những lời mắng nhiếc sỉ vả. Hoseok như mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông đứng tuổi, thôi không còn ngỗ ngược quậy phá, mặc ngài nếm vị ngọt ngào lấp đầy trong khoang miệng và nhấm nháp như đang tận hưởng một nĩa bánh kem dâu. Cả người ngài tê dại - chao ôi, ngài sẽ đột quỵ ở đây vì sung sướng và thỏa mãn.
"Em yêu, ta xin lỗi." Ngài nói như van lơn. "Ta sẽ chẳng bao giờ để em phải chứng kiến những điều làm em khó chịu nữa."
Hoseok buồn rầu ra khỏi vòng tay ngài, lặng lẽ tiến đến bàn làm việc ( bấy giờ ngài mới biết họ đang ở trong thư phòng của ngài ). Hoseok không thể lờ đi sự thật rằng em phục cái tài diễn xuất của mình biết mấy. Em có thể trông thật thánh thiện và thuần khiết, rồi trở nên quỷ quyệt, ranh mãnh ngay sau đó, chỉ sau một cái bật tay. Và giờ thì em đang cháy hết mình cho một vở kịch thật sướt mướt và mùi mẫn, về một tình yêu đích thực muốn giải cứu ngài khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn tẻ nhạt này. Hoseok ngồi lên mặt bàn - ở đúng cái góc mà Namjoon vẫn nghĩ là chỗ lý tưởng nhất để bày lên đó những con rối thủy tinh thật đẹp, hay một món trang trí mà ngài yêu thích - diện cho mình đôi mắt buồn trong veo và một nụ cười não nùng ( dù rằng chúng chẳng hợp với bộ âu phục bốc lửa em cất công đặt may ).
"Ngài biết không? Em có nói chuyện với Kai - cậu mẫu ảnh trong bữa tiệc của ngài. Kai nghĩ rằng vợ chồng ngài là tuyệt nhất, và sẽ chẳng có điều gì trên đời phá vỡ nổi mối liên kết thật thiêng liêng của hai người." Hoseok kể lể, vẻ tội nghiệp. "Những người khác cũng nghĩ thế đấy, Namjoon thân yêu ạ. Em chỉ là một người thừa."
"Ôi không, không..." Namjoon lại gần và ôm lấy khuôn mặt thuôn dài tươi trẻ của người tình trong bàn tay, nâng niu như nâng niu một viên ngọc. "Mặc kệ người khác nghĩ gì. Người ta yêu chỉ có mình em. Hoseok ngoan, nghe ta..."
"Thôi cái lối nói lươn lẹo của ngài đi! Hãy nói xem, ngài có yêu bà ta không? Em muốn nghe chính ngài khẳng định."
"Không, Hoseok..." Namjoon khó nhọc đáp, dù chính ngài là người rõ về tình cảm ấy nhất. "Ta đã nói ta chỉ yêu..."
"Vậy ngài hãy mau ly dị với bà ta đi!" Hoseok reo lên như thể đó là phát kiến em đã toan tính cả đời, nhẹ tênh và bình thản. "Không phải ngài đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân cằn cỗi này rồi ư? Em cũng muốn ngài hôn em trước những vị khách của ngài, muốn đường hoàng ôm ngài khi ta gặp nhau, và muốn người khác nhìn đôi mình như là nhìn một cặp sinh ra chỉ dành cho nhau. Namjoon, ôi tình yêu, em muốn một danh phận..."
Tai Namjoon như ù đi. Có lẽ phải lớn lên cả chục năm nữa, Hoseok mới nhận ra hôn nhân là một mấu chốt lớn của đời người, chứ không phải một trò đùa. Và, mẹ kiếp, ngài nhủ thầm, những người tình thì chẳng mấy ai đòi danh phận như thế này, đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch và ngây thơ. Ai sẽ đồng ý ngay tắp lự một yêu cầu như thế cơ chứ? Người ta sẽ chấp nhận làm tình trong bóng tối và tiêu pha dưới ánh mặt trời vào sáng ngày hôm sau, với những cọc tiền lớn, đúng như nghĩa vụ của một người tình, thay vì tìm cách tống cổ bà vợ vô tội của ngài ra khỏi nhà. Thậm chí sẽ thật phiền phức nếu Hoseok không chịu nổi những lời đàm tiếu nếu ngài thực sự công khai mối quan hệ của họ, và em sẽ phát rồ trong hốt hoảng, tìm cách lẩn trốn miệng đời như một minh tinh hết thời. "Vẫn là mình thấu đáo nhất, còn cậu ta thì thật nông cạn.", ngài nghĩ và chẳng nói ra thành lời.
"Em có thể làm ngài khuây khỏa hằng đêm, và làm mọi điều mà bà vợ già chán ngắt của ngài không làm được..." Hoseok tiếp tục dụ dỗ, màu giọng khản đặc thoảng hương rượu của em khi lọt qua tai Namjoon lại thật giống tiếng rít lên qua kẽ răng nanh của một con rắn - con rắn ranh ma đã khiến loài người lâm vào bể khổ vì nếm thử trái cấm vườn Địa Đàng. "Chỉ cần ngài hãy yêu em, và trân quý em hơn bất kỳ ai..."
"Được thôi, được thôi, ta sẽ cân nhắc. Ôi em yêu, em sẽ có đủ thứ mà em xứng đáng có được." Namjoon một lần nữa an ủi cái tâm can độc địa của người tình non trẻ bằng những nụ hôn lấm tấm trên da mặt. Hoseok rùng mình. Thật đáng ghen tị với người đàn bà xanh xao và vàng vọt, bà vợ ngài, khi mùi hương xa xỉ trên người ngài là của bà ta suốt nhiều năm trời. "Giờ chúng phải là của mình.", Hoseok nghĩ thầm, dầu rằng em chưa mấy hài lòng với sự thiếu kiên quyết của Namjoon về đề xuất ly hôn, thì chỉ bằng việc nghĩ về cái cách em sẽ loại Margaret ra khỏi mối tình, em hưng phấn ngay tắp lự, kín đáo nở một nụ cười nho nhỏ.
Hoseok chẳng còn muốn gây khó dễ cho ngài về vấn đề ly hôn nữa. Em cho rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn, bởi phải chăng nếu em không xuất hiện trong cuộc đời ngài, thì sẽ còn những người khác thay em làm cái việc đó, nếu một người vợ cứ tiếp tục tỏ ra tẻ nhạt và vô dụng như vậy. Bà ta còn chẳng tiếp chuyện với em trong bữa tiệc, và ốm o, và ăn vận xuề xòa, và thiếu hấp dẫn. Hoseok nhấc lên một tấm ảnh lồng trong khung mạ vàng chạm trổ những muồng hoa tỉ mỉ - người đàn ông đeo nơ đen ở cổ, gọng kính dày và đặt tay lên vai người đàn bà ngồi im thít trong bộ váy cưới diêm dúa, khăn voan phồng khiến mặt bà ta xương xẩu và nhỏ thó. Một tấm hình gượng ép và trơ như sáp nến. Ngón tay em mân mê những bông hoa ly, cẩm tú và nguyệt quế trên viền bức tranh, trong khi những ngón tay quý ngài Kim du ngoạn trên bắp đùi và phần da mềm mại dọc hai bên xương sống - như cái cách người ta vẫn thường nắn bóp những quả đào ngoài chợ để xem liệu chúng đã đủ chín chưa.
"Thôi được rồi." Hoseok thản nhiên ném tấm ảnh cưới xuống sàn như ném một lá thư, hoàn toàn vô tư và bình tĩnh. Tấm kính vỡ tan tành, những mẩu vụn thủy tinh như găm vào da mặt ngài và vợ ngài trong bức hình cưới, vệt nứt ngoằn ngoèo vạch trên váy áo và phông nền ( thế mà ngài còn tưởng tiếng kính vỡ là tiếng những mảng lý trí cuối cùng của ngài đang rụng rời khi em ve vuốt giữa hai chân ngài bằng mũi giày của mình ). "Em xin lỗi, tình yêu của em. Hẳn là ngài sẽ thấy ghét em vì em là một đứa trẻ con ích kỷ ngu ngốc. Xem em đã chèn ép ngài đến thế nào này. Chao ôi, đến em còn phải phát ngốt vì sự vô lý của mình. Ở đây thật nóng nực. Ngài có muốn giúp em trút xuống mớ áo quần bộ tịch nặng trĩu này không?"
Trong lồng ngực người đàn ông đạo mạo đáng kính rộn lên một niềm say mê cấm kỵ - đó là nhục cảm ngây ngất, nỗi khát thèm đến nhức nhối ở hạ bộ. Chúng thật trái với lẽ thường và chẳng hề phù hợp với bậc đức ông cao quý, sang trọng như ngài, ấy vậy mà ngài lại cho rằng như thế càng cám dỗ, càng đậm sâu hơn cái hố đen của nhục dục đang đục khoét tâm can thanh tịnh của ngài. Ngài như đắm mình trong một hồ khoái cảm ướt át khi ngài tháo hàng khuy chiếc áo chẽn thẫm đỏ bằng tất cả sự thành kính và tôn sùng với người tình nhỏ bé - chao ôi, một vị thần ánh sáng, một hiện thân sống của ái tình mù quáng và tội lỗi nhơ nhuốc.
Ngược lại với những gì Hoseok mường tượng, ngài không điên cuồng và hồ hởi xé toạc áo quần em như đứa trẻ hào hứng mở món quà đêm Giáng Sinh được bọc trong giấy gói đỏ; thay vào đó, ngài sùng bái, trân quý và thành khẩn, từ tốn tận hưởng cảm giác những thớ cơ của em săn lại khi ngài gỡ bỏ một chiếc khuy, hai chiếc khuy, chiếc quần quá khổ, và rồi là chẳng còn gì cả, trần trụi với ánh đèn vàng chảy từ đỉnh đầu xuống cặp mắt cá chân lấp lánh như trai ngọc. Ngay cả khi không có gì trên người, Hoseok vẫn có thể cảm nhận cơ thể mình đang ngập ngụa trong ánh sáng, hơi thở nóng rực của Namjoon và cả ánh nhìn sung sướng lẫn thảng thốt. "Chao ôi, ông ta đang khó thở khi vừa mới chỉ nhìn mình khỏa thân sao? Ông ta sẽ chết, chỉ cần mình bảo ông ta làm thế." Hoseok nhướn cằm kiêu hãnh trước vẻ tôn sùng của người đàn ông - đang hoàn toàn mù lòa vì sự thỏa mãn.
"Namjoon, tình yêu của em. Hãy nói em thật đẹp, và em sẽ để ngài làm những gì ngài muốn." Hoseok thỏ thẻ, tựa lên mép chiếc bàn và bắt chéo chân, đôi vai trần so lại vì cảm giác trần trụi. Bàn tay em vạch những vòng tròn vô hình lên đầu gối, lướt qua đùi, hờ hững xoa nhẹ lên những mảng cơ láng bóng trên bụng, vùng eo nhỏ gọn một cách khó tin. Namjoon không thể rời mắt khỏi những mảng thịt da như được mạ vàng dưới ánh điện của chiếc đèn chùm. Ngài không biết mình đang nín thở. "Chỗ này, và chỗ này..." Hoseok luồn những đầu ngón tay thuôn thuôn vào giữa hai mé đùi khép chặt trong tư thế ngồi thật lẳng lơ, mân mê vùng hạ bộ chẳng có lấy một túm lông đen nhánh như ngài đã thấy trong những cơn mơ của mình. "hôn em lên đây, và đây nữa. Than ôi, ngài chần chừ gì thế?"
Namjoon dè dặt trượt năm đầu ngón tay từ hõm cổ xuống đầu nhũ dựng đứng đầy mê hoặc. Da em mượt như lụa, "Tuyệt đẹp. Ơn Chúa, ta chưa từng thấy điều gì trên đời mỹ lệ đến thế.", ngài rên lên như sắp khóc, hai mắt lóe sáng và cổ họng bỏng rát. Ngài cảm động trước một tiếng ngân nga khi ngài tách hai bên đùi em rộng mở và rờ một đầu ngón tay lên vùng hang động cấm nóng hổi như thôi thúc ngài khám phá. Trong khi trên kệ sách là hàng trăm những cuốn lý luận triết học, lịch sử và tài chính khiến người ta nghĩ về một tay uyên bác, thì tay uyên bác ấy lại đang quỵ lụy trước một cảnh tượng khiến người ta muốn đâm đầu vào địa ngục - người tình của ngài, lõa lồ và hồng rực, dạng chân trên chiếc bàn vẫn chỉ thường chồng chất những tài liệu quý giá, cặp mắt trong trẻo giờ đây mơ hồ trong dục tình thiêu đốt, thật ướt át, gợi tình khủng khiếp. Ngài thấy nhức nhối ở nơi đũng quần. Lần đầu tiên trong đời, ngài gặp ai đó có cảm giác khiến ngài tò mò về hương vị của làn da, nên ngài rê chiếc lưỡi thô kệch từ vùng trũng sâu hoắm phía trên cặp xương quai xanh sắc lẻm, đến bầu ngực căng lên vì mơn trớn dịu dàng, đến đường rãnh bụng và đến chốn cấm địa đang giục ngài rũ cái tôi bộ tịch của ngài xuống cống và yêu em như cái cách ngài mong mỏi. "Phải rồi, Namjoon, hôn em..." Hoseok lảm nhảm như thôi miên ngài, cánh tay trượt nhẹ và nằm ngửa trên mặt bàn, trên cả những giấy tờ dày đặc chữ nghĩa mà ngài cho rằng chúng đã từng rất quan trọng, để mặc ngài tóm lấy cặp đùi em và nhấm nháp tấc cơ thịt non mềm. Em đột ngột phát điên như một con mèo cái, lồng lên và túm lấy mái đầu ngài đang nhấp nhổm giữa hai chân mình, ra sức nhấn sâu ngài vào hang động nóng ẩm ướt đẫm nhục tình.
Trước mắt Namjoon giờ đây chẳng còn gì ngoài tấm lưng trần ưỡn lên vì mê đắm nhục dục của Hoseok. Ngài hổn hển khi kéo xuống chiếc phéc-mơ-tuya quần âu và nhấn cây trượng cứng đơ như một khúc gỗ vào người em, thốt lên một tiếng kêu của niềm hạnh phúc tột cùng. Ngài dồn sức nặng và cơn khát thèm lên tấm thân mảnh dẻ và vặn vẹo của người tình, đang kêu rừ rừ theo từng nhịp đong đưa và những cú nhấp hông hoang dại. Khi Hoseok mê mải trong cơn điên loạn mơ hồ và những món đồ trên bàn rơi loảng xoảng bởi cánh tay trần quờ quạng, Namjoon chợt nghe tiếng tâm can mình giằng xé như trách móc, về cái cách ngài hôn lên gò má xanh xao của Margaret mỗi buổi sáng thức dậy, về cô bé Martha ngước nhìn cha nó bằng cặp mắt thành kính và ngưỡng mộ. Ngài đã từng là tất cả, là một quý ông trưởng giả, là một tấm gương của sự mẫu mực và khuôn khổ. Giờ thì, nhìn mà xem, thứ dục tình giấu giếm, nửa vời và thô tục tràn vào căn phòng như một đợt nước lũ, khiến những cuốn sách uyên thâm, bức họa cao siêu treo trên vách tường trông thật rẻ rúng làm sao, như đang nhạo báng chủ nhân chúng là một gã dối trá, quỷ quyệt và ngu đần; một kẻ bộ tịch đớn hèn, dốt nát và lén lút; một tên ngoại tình hủy hoại sự trong sạch thanh cao của gia đình êm ấm!
Hoseok không bỏ lỡ một tia yếu hèn vụt sáng sượt qua con ngươi ngài. Chỉ cần có thế, em trưng ra một ánh nhìn khiêu khích và gạ gẫm, như xoáy vào sâu thẳm góc khuất nhơ nhuốc tội nghiệt trong ngài mà ngài vẫn không tài nào chấp nhận nổi. "Namjoon, hãy hôn em. Em là của ngài." Hoseok ngân lên lời gạ tình tăm tối như ngân một khúc hát ru, và Namjoon, ôi Namjoon tội nghiệp. Như một con chiên đứng dưới ánh sáng của thiên sứ cánh bạc, ngài đặt một nụ hôn lên đôi môi hé mở của người tình, và ngay phút ấy, đầu ngài chợt rỗng tuếch, trắng xóa như gam màu nền của thiên thai. Vang lên đâu đó tiếng đàn hạc của sự thanh thản. Tất cả những gì ngài còn cảm nhận được chỉ là vị ngọt ở đầu môi và ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt nơi hạ bộ. Không gì khác.
II.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên ngài bắt gặp khi thức dậy là một Margaret tái nhợt, thất thần và hoảng loạn, hệt như nàng đã bắt gặp một điều gì ấy thật khủng khiếp vào đêm hôm qua.
"Em nghĩ lần sau anh nên xem xét về việc cho các cặp đôi mượn phòng của chúng ta trong bữa tiệc." Margaret phàn nàn, giọng như trách móc. "Không thể hiểu nổi. Cứ như dinh cơ của chúng ta chỉ là cái khách sạn cho đủ hạng người âu yếm! Thật vô đạo đức, đáng sỉ vả làm sao! Họ dám làm chuyện đồi bại trong thư phòng của anh!"
"Là làm gì cơ, Margaret?" Ngài hỏi.
"Là chuyện nhơ bẩn! Chúa ơi, họ làm tình! Trong thư phòng của anh!" Nàng gần như hét toáng, chao đảo và ngã xuống ghế tựa, một tay day lên vầng trán cao của mình. Nàng kể lể, khi nàng lang thang tìm người hầu gái để dặn cô ta đặc biệt trông nom Martha trước khi có thể yên tâm ngủ, nàng ngang qua thư phòng, và dầu rằng chuếnh choáng vì rượu, nàng vẫn có thể nghe được tiếng ai đó thở dốc, kêu gào trong thư phòng. Thay vì phá đám ( điều mà nàng lẽ ra sẽ làm ngay lúc ấy ), nàng đã xấu hổ tới mức chạy một mạch về phòng và ngủ thiếp đi trong kinh hãi. Tim Namjoon như xóc nảy khi biết mình vừa thoát một cơn nguy khốn đã có thể xảy ra vào đêm qua, nếu như ai đó lỡ tay mở cửa và bước vào phòng. Ngài ngửa cổ uống cạn một cốc cà phê hãy còn nghi ngút khói, để chẳng ai thấy được vẻ mặt kinh hãi và trắng bệch khi đầu ngài đương bận hình dung ra đủ thứ bi hài ngài vừa thoát chết.
"Không sao, chỉ là một cặp đôi trẻ. Anh đã chỉ cho họ một căn phòng gần đó, nhưng có lẽ họ quá say và đi lạc." Namjoon phân bua, tỏ ra thấu hiểu cho sự việc đáng tiếc. "Tiệc tùng mà. Ai mà chẳng muốn sa đọa khi tiệc tùng. Giờ thì hãy làm như đó là sự rộng lượng giúp đỡ của chúng ta dành cho đôi trẻ và quên tiệt nó đi, em yêu. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến ta chóng già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro