2
Sáng hôm sau, Heeseung choàng tỉnh trên chiếc giường đôi mà anh và Sunghoon thường ngày hay đồng sàng dị mộng. Nói như vậy là vì anh thì mơ ước trở thành người chồng lý tưởng, nhưng Sunghoon thì luôn phá vỡ lý tưởng ấy của anh.
Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người yêu mình, Heeseung rất tự giác mò xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi tìm em. Không quá khó khăn để anh bắt gặp Sunghoon trong bếp, đang khuấy khuấy nấu nấu gì đó trong một chiếc nồi nhỏ.
Anh tiến đến gần ôm chầm lấy em từ phía sau, đồng thời ngửi được mùi cháo thịt bằm hành lá từ phía chiếc nồi.
"Em tốt quá đi à!" Heeseung lại giở giọng nũng nịu, lải nhải bên tai Sunghoon: "Anh thật có phước khi có được em. Nhưng nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh nữa thì hay biết mấy. Anh đã bảo mấy chuyện này em không cần nhúng tay làm rồi mà. Bình thường em đã chạy lịch trình rất bận rộn rồi, tuần trước mới vừa vì mất sức mà ngất xỉu. Sau này em cứ-"
"Trật tự! Ra bàn ngồi đợi em đi." Sunghoon cắt ngang lời anh, nhẹ giọng ra lệnh nhưng bất ngờ là Heeseung rất nghe lời, liền làm theo lời em nói.
Khoảng hai phút sau, Sunghoon nhấc nồi cháo xuống khỏi bếp, múc ra một tô cho Heeseung và bản thân mình, rồi lần lượt bưng ra bàn ăn. Em còn rất chu đáo mà rót thêm một ly nước ấm cho Heeseung uống trước khi bắt đầu dùng bữa sáng.
Sunghoon cứ thế mà im lặng ăn cho đến khi xong bữa sáng. Heeseung suốt bữa ăn luôn cảm thấy bức bối vì không gian quá tĩnh lặng, nhưng vì Sunghoon thường không nói chuyện lúc đang dùng bữa, nên anh cũng tôn trọng em. Ăn xong, Heeseung giành phần rửa chén, bảo Sunghoon ngồi ở bàn nghỉ ngơi đợi anh vì anh có chuyện cần nói. Em thấy vậy thì cũng chỉ thầm nở nụ cười.
Ngồi ngắm Heeseung rửa chén cũng là một mỹ cảnh buổi sáng đấy chứ. Ai mà ngờ được vị đạo diễn khó tính hay hô mưa gọi gió trên phim trường thực chất là một người đàn ông chiều chuộng người yêu hết mực như thế này. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nói nhiều - mà còn là kiểu cha già hay phàn nàn con cái - đó là Jongseong và Jaeyun nhận xét thế.
"Anh tỉnh rượu hoàn toàn chưa?" Ngay khi Heeseung vừa ngồi xuống trước mặt em, Sunghoon ngay lập tức chau mày, hỏi.
Nhận được vài cái gật đầu của anh, Sunghoon mới an tâm hơn, hỏi tiếp: "Anh định nói chuyện gì với em?"
Heeseung nhìn em chăm chú nhưng không kém phần trìu mến. Đoạn, anh nắm lấy tay Sunghoon rồi mân mê và xoa nhẹ, giọng anh cũng trở nên khẩn thiết: "Em... Thật sự em không thể cân nhắc lại được sao?"
À... Thì ra lại là chuyện này. Hôm qua hai người đã cãi nhau một chập vì Sunghoon nhất quyết không chịu dời lịch đi châu Âu để quay phim vào tuần tới, dù cho sức khỏe em đang ở trạng thái không ổn định. Nếu là ở đoàn phim của anh, Heeseung muốn làm gì cũng được. Đáng tiếc, lần này anh không thầu kịch bản mà Sunghoon nhận diễn, nên anh không thể tự ý can thiệp vào công việc của em được.
"Hôm qua mình đã nói về chuyện này rồi mà." Sunghoon đổi thế, nắm lấy tay Heeseung, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an anh. "Em không muốn tranh luận với anh nữa. Thật sự là sức khoẻ của em đã ổn hơn rồi. Jaeyun cũng đi cùng em nữa mà. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì em đảm bảo anh sẽ là người đầu tiên được Jaeyun báo tin, được không anh?"
Nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Sunghoon, Heeseung liền mềm lòng mà tạm thời không nói gì. Đúng là khó qua ải mỹ nhân thật đấy. Đã thế mỹ nhân này còn có một chiêu nhan sắc dùng đi dùng lại với anh suốt ba năm nay, thế mà anh vẫn cứ mụ mị tự nguyện mắc bẫy mãi.
Sunghoon thấy anh có vẻ như đã ngầm chấp thuận thì liền cười rất toe toét và vui vẻ, lộ cả hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Lúc này, Heeseung chợt nhớ ra một chuyện nữa: "Vậy em tính khi nào mới cho phép anh công khai chuyện của hai đứa mình với truyền thông đây?"
Sunghoon giật mình khi nghe anh hỏi. Em vội rút tay mình lại, im lặng không nói gì, đầu cúi thấp lộ vẻ suy tư.
Thật ra, Heeseung và Sunghoon đều đã quen biết nhau từ năm hai đại học. Cùng học ở trường sân khấu - điện ảnh nên cả hai đều rất kiên trì khi đã theo đuổi đúng nghề nghiệp hợp với ngành học của mình sau này. Chẳng qua là, hai người từ thời đó cứ đưa đẩy, vờn nhau như mèo vờn chuột mãi mà chưa thành đôi. Đến khi tốt nghiệp rồi vẫn cứng đầu, không ai có can đảm mở lời tỏ tình với đối phương.
Sau khi tốt nghiệp, Sunghoon cũng thành công đầu quân cho công ty giải trí nổi tiếng mà em luôn mơ ước được gia nhập. Học diễn xuất và các kỹ năng nghề nghiệp khác trong vòng ba năm, Sunghoon cuối cùng cũng được công ty quyết định cho ra mắt với một vai phụ trong một bộ web-drama của một đạo diễn trẻ mới nổi. Ắt hẳn định mệnh luôn dẫn lối cho người có tình về với nhau. Giữa biển người mênh mông ấy, Sunghoon thế mà lại gặp lại Heeseung với vai trò đạo diễn chủ chốt của bộ web-drama mà em tham gia kia.
Sau ba năm không gặp gỡ, hai người ấy thế mà lại phối hợp ăn ý đến không tưởng. Dù khi ấy còn trẻ nhưng Heeseung đã sớm phát huy năng lực nổi trội, những đồng nghiệp vì thế đều rất tôn trọng anh và cũng có phần ngưỡng mộ. Thế nhưng không phải ai cũng có thể trở nên thân thiết với vị đạo diễn họ Lee nọ. Vậy nên, các nhân viên làm việc cùng anh suốt thời gian qua đều rất bất ngờ khi thấy anh chủ động bắt chuyện với Sunghoon sau ngày quay phim đầu tiên.
Dần dà, cả hai như quay trở về thời đại học - thân thiết trở lại, gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn thông qua những dự án mà cả hai cùng hợp tác. Sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến. Nhờ sự tâm đầu ý hợp trong công việc lẫn cuộc sống, Lee Heeseung và Park Sunghoon bắt đầu hình thành tình cảm trên mức đồng nghiệp xã giao với đối phương sau bốn năm hoạt động.
Nhưng cảm giác quen thuộc năm ấy lại trỗi dậy khi cả hai cứ ngập ngừng, chần chừ với việc bày tỏ với đối phương về những tâm tình trong lòng. Nếu không nhờ có Park Jongseong - bạn thân của Lee Heeseung và Sim Jaeyun - bạn thân của Park Sunghoon cùng hợp lực giúp đỡ, có khi giờ này hai người vẫn còn đang ở tình trạng "trên tình bạn, dưới tình yêu".
"Đừng đề cập đến việc này nữa." Sunghoon đứng lên khỏi ghế ngồi, dứt khoát nói: "Em không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà anh đã cất công gầy dựng bảy năm qua."
Chính xác là vậy đấy. Hai người đã ở bên nhau suốt bảy năm nhưng chỉ mới chính thức hẹn hò được ba năm. Lại còn là bí mật hẹn hò.
Trước khi xác lập một mối quan hệ nghiêm túc, Heeseung đã thuyết phục Sunghoon hãy suy nghĩ kỹ càng vì em là người của công chúng, anh không muốn một diễn viên có tiếng như Sunghoon lại chỉ vì chuyện yêu đương với một ông chú đạo diễn đầu ba mà đẩy sự nghiệp của mình đến bờ vực nguy hiểm.
Sunghoon thì có vẻ đã can đảm hơn khi trước, khăng khăng khẳng định rằng công ty không cấm cản yêu đương, em cũng không cố gắng xây dựng hình tượng bạn trai với người hâm mộ, nếu cần phải công khai cho Heeseung có một danh phận thì em cũng không ngần ngại mà ngay lập tức đồng ý chấp thuận.
Thế nhưng, suy đi cũng phải tính lại, Heeseung không phải là một tên người mới ất ơ nào trong nghề. Anh có địa vị, có quyền lực và có tiềm lực kinh tế vững chắc. Nếu phải liệt kê thành tích và giải thưởng trong suốt những năm qua thì có khi Sunghoon còn phải cố gắng thêm vài năm nữa mới bằng được Heeseung. Do em từ sớm đã nhận thấy rằng, Heeseung mới là người bị ảnh hưởng nặng nề hơn mình, em mới quyết định không công khai nữa (dù cho anh đã thuyết phục em suốt hai năm rưỡi qua).
"Em bướng thật đấy." Heeseung bất lực, chỉ có thể cảm thán một câu như thế.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì em đến công ty đây." Sunghoon quay người rời khỏi căn bếp, không quên dặn dò Heeseung: "Theo như kế hoạch thì tầm hai ngày nữa em sẽ xuất ngoại cùng đoàn phim, vậy nên em sẽ không đến chỗ anh được vì có nhiều thứ cần chuẩn bị. Anh nhớ giữ sức khỏe. Dù lần này em phải đi hơi lâu, nhưng đừng có quậy gì trước khi em về đấy. Có định làm gì cũng phải bàn bạc trước với em một tiếng."
Trần đời có người đàn ông ba mươi ba tuổi nào bị người yêu kém một tuổi mắng xa xả thế mà không dám phản kháng gì không? Mọi người hãy bỏ phiếu bầu cho Lee Heeseung làm Hội trưởng "Hội người rén bồ Hàn Quốc" nhé!
Không phản kháng bằng lời nói được thì ta dùng hành động!
Trước khi Sunghoon rời đi, Heeseung vội tiến đến mà kéo em vào một chiếc hôn thật nồng say. Sunghoon bị "tấn công" bất ngờ nhưng cũng không vội đẩy anh ra. Em suýt thì quên mất hai người sẽ không được thân mật với nhau trong thời gian sắp tới luôn đấy. Chẳng nhẽ mình cuồng công việc hơn cuồng người yêu à? Sunghoon tự kỷ luật bản thân: quay xong phim thì phải xin nghỉ phép để bồi dưỡng tình cảm với người yêu thôi.
"Tập trung chút nào, bé cưng!" Heeseung thì thầm giữa nụ hôn. Trông thấy Sunghoon có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy, anh liền hôn mạnh hơn mọi khi một chút để em dồn hết mọi sự chú ý vào anh mà thôi.
Cảm thấy Heeseung có vẻ bồn chồn hơn mọi ngày, em cũng đưa tay vòng qua cổ an, khẽ đỡ lấy gáy anh như một cách để trấn an người yêu.
"Một tháng sắp tới sẽ là quãng thời gian cô đơn nhất trong cuộc đời anh." Hai người vừa buông nhau ra, Heeseung liền tỏ vẻ buồn rầu, bĩu môi nói.
Sunghoon bật cười vì sự đáng yêu đấy của anh. Em liền đưa tay xoa nhẹ tóc sau gáy của Heeseung, an ủi anh: "Em sẽ mua thật nhiều quà về cho anh nhé!"
Heeseung thuận thế vẫn còn đang ôm eo người đẹp trước mặt, trước khi tiếp tục kéo em vào nụ hôn thứ hai, anh liền đáp: "Anh chỉ cần em an toàn trở về với anh thôi."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro