Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Ngày hôm nay thật buồn tẻ khi từ buổi sáng tới chiều toàn là mưa, cô đã hứa sẽ đi chơi với Mikasa thế mà lại mưa nên đành hủy,buồn ơi là buồn!

Vẫn như mọi ngày, khi ra về lại đứng trước cổng trường chờ anh, dù mưa hay nắng thì ngày qua ngày vẫn cứ thế chẳng thay đổi. Mặc cho những đứa khác trong trường buông lời ghanh tị hay khinh bỉ thì cô vẫn chẳng hề quan tâm bởi họ đâu phải là cô. Trong cái vương quốc mà chỉ có một mình mình khác biệt thì cô đơn đến nhường nào.

Anh tấn trường như thường lệ lại là cái giọng ấy cất lên:

-Levi!

Cô hớn hở chạy lại cho anh

-Về chúng đi- Có giở giọng năn nỉ để anh đồng ý như mọi khi

-Cô biết là chúng ta cùng đường mà thích về thì về đi chớ làm gì, phiền phức!

Ngày nào cô cũng nghe mấy lời ấy đến thuộc lòng vậy mà cũng chẳng chịu thôi. Bởi vì có thích anh nên cho dù có nghe bao nhiêu lần cũng thấy vui. Nói rồi cô lại cùng anh ra về. Trên đường đi cô đã không nói lời nào khác hẳn với mọi khi và rồi khi không chịu nổi cái không khí yên lặng ấy cô đã lên tiếng:

-Levi ! Tôi có chuyện muốn nói với anh...Tôi muốn hỏi là anh...nghĩ sao về...tôi...-giọng cô ấp úng rồi nhỏ dần nhưng vẫn đủ để ai đó nghe thấy, nhưng anh vẫn không thay đổi nét mặt:

-Phiền phức!-Một câu thật ngắn gọn nhưng cũng dễ khiến người khác tổn thương. Và như biết trước được kết quả cô chỉ cười như và nói:

-Nhưng... tôi thích...anh đó.

-Vậy xin lỗi cô, nhưng tôi thì không-Một câu trả lời đầy kiên quyết từ anh.

-Tôi... đã thích người khác rồi.-Vừa nói anh dừng lại và ngước mặt lên trời đăm chiêu suy nghĩ, một hồi sau có lẽ anh sợ Hanji tổn thương nên quay lại nói thêm:

-Tôi biết chuyện của chúng ta nhưng...xin lỗi nếu tôi làm cô tổn thương, tôi nghĩ sẽ có ai đó tốt hơn cho cô

Điều đó làm cô dường như bất ngờ, bởi đây là lần đầu anh xin lỗi ai đó và còn có vẻ rất quan tâm tới cô, cô mừng thầm nhưng cũng đau vì câu trả lời ấy:

-Ôi dào, không cần phải lo đâu...hơn nữa chỉ cần mình tôi là đủ rồi... dù sao cũng cảm ơn vì đã nghe tôi nói và cho tôi câu trả lời_ Nói rồi cô lại cười thật tươi như để cho anh thấy là cô không sao.

-Mà anh cũng biết yêu à?-Cô tiếp tục giở giọng châm chọc hằng ngày ra để đua nhưng anh hiểu là cô rất đau.

-Mà này người anh thích là ai thế?Cô ấy đẹp không?Bao nhiêu tuổi?Hai người quen lâu chưa?-Hàng ngàn câu hỏi như để che đi nỗi đau của chính mình.

-Cô ấy là người quan trọng nhất với tôi.-Anh trả lời với vẻ hài lòng

-Cô ấy may mắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan