Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

#8:
Nàng còn nhớ có lần lên lớp một cái Múp không có bút chì sách vở thì thiếu mà nàng cũng nghèo đâm ra là hai đứa dùng chung. Cô giáo biết chuyện mắng hai đứa ghê gớm lắm, mà cô cũng hiền cô không phạt là may rồi. Nàng thỏ thẻ
" Múp à! Về bảo ba mẹ mày mua bút chì sách vở cho chứ không cô còn mắng mình dài dài!!!"
Bạn Múp buồn buồn gật đầu. Hôm sau Múp có bút mới sách mới nàng còn tưởng ba mẹ nó thi thoảng dễ tính mới mua hoá ra nàng hố to Múp bảo sách này là của anh Phong cho. Anh quý Múp lắm bạn còn dặn nàng đừng có kể với ba mẹ nó không lại bị phạt. Nàng cứ tưởng giữ bí mật là xong ai dè con Mai học cùng lớp nghe thấy chạy về ton hót với mẹ Múp. Bà Mây cầm roi ra lớp quật cái Múp bà nghiến răng cứ trèo trẹo mà đay mà nghiến
" con yêu nghiệt!!! Tao để mày đói ngày nào chưa mà mày phải đi ăn xin? Sao không chết đi sống làm gì cho nó bẩn nhà bẩn cửa ra!!!"
Nàng lúc ấy hùng hùng hổ hổ lao tới can bà Mây nàng chống nạnh quát
"Bác nói thế mà nghe được à? Nó bé tí bác đã bắt nó ra đồng làm rồi! Làm không xong thì bác lấy dây chun quật vào người nó. Bác còn phạt nó quỳ giữa trưa nắng như đốt bắt nó nhịn đói. Tết đến đứa nào cũng có quần áo mới! Riêng Múp thì sao? Bác khóa cửa nhà không cho nó đi chúc tết!           Tới quần áo bác còn không mua cho nó mặc toàn phải xin đồ cũ mà mặc
Bây giờ nó đi học bác lại không mua sách vở cho nó thử hỏi xem người như Bác có đáng mặt làm
Mẹ của nó không!!!"
Cô giáo ở ngoài cửa còn choáng làm rơi cả tập giáo án. Bà Mây thì điên bà vớ luôn cả chồng sách vở của nàng và của Múp bà xé hết , xé vụn luôn. Rồi không nói không rằng bà giựt tóc cái Múp lôi ra sân vận động của trường bà dúi đầu cái Múp xuống bể bơi làm con bé bị ngạt thở. Nàng lo sốt vó mấy đứa bạn và cô giáo chạy ra cản bà. Mà bà khoẻ như trâu như bò bà đẩy hết cả lũ ra bà lại tiếp tục dìm đến khi con Múp yếu lịm. người ta tưởng bà sẽ thôi! Ai ngờ bà xãch nó lên ném thẳng ra giữa bể bơi. Múp yếu không còn sức mà vùng vẫy. Con bé cứ chìm dần. Nàng khóc thét lên
"Cái đồ độc ác!!! Nó là con bà mà! Sao bà lỡ làm thế với nó chứ!!!"
Nàng chỉ biết khóc, xung quanh ai cũng xót xa nhìn cái Múp không ai biết bơi cả. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất thì có bóng người nhảy ùm xuống bơi về phía Múp kéo nó lên. Mọi người mừng rơn. Cậu bé bế Múp đi thẳng xuống phòng y tế
Nàng đứng bên ngoài sụt sịt đến khi nghe các cô nói Múp đã an toàn thì nàng mới bớt khóc. Thấy anh trai vừa cứu Múp cả người ướt như chuột lột nàng bèn lấy khăn chạy lại lau tóc cho anh
"Cảm ơn anh đã cứu Múp nhé!!!"
Anh trai cười cười
"Cứ gọi anh là Hợp! Mà em tên gì thế!!!"
"Lan Anh!!!!"
Rồi nàng lại có thêm người bạn mới, người ấy hơn nàng những hai tuổi lận
Đến tận bây giờ nàng nghĩ lại vẫn còn thấy xót thay cho cái Múp.
Múp khóc mệt quá rồi lăn ra ngủ. Nàng cũng nằm xuống trong thoáng chốc gương mặt của cậu bé khi ấy lại hiện lên, nàng lại nhớ người ta nữa rồi
"Rốt cục thì giờ này anh đang nơi đâu???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kì#xoan