Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Jung Hoseok và Park Jimin học chung với nhau từ hồi trung học đến cao trung.

Hoseok luôn quan tâm Jimin, hỏi han, giúp đỡ nên tình cảm giữa 2 người rất thân thiết

Lẽ nào cậu không biết rằng Jung Hoseok này đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay từ những phút giây đầu tiên gặp mặt..

.

Park Jimin đi từ trường về nhà, chân tay mệt mỏi rã rời.

Hôm nay cậu có tiết học ngoại khóa, cả giờ học cậu ngủ như chết.

Chẳng sao lại bị cô phát hiện

Thế là Park Jimin cậu bị bắt bê xô nước đứng phạt suốt 2 tiếng đồng hồ.

Tách tách

"Chậc, mưa rồi.."

Trút tiếng thở dài, cậu đành trú tạm vào một cửa hàng bánh bên lề đường, tự than rằng sáng nay quên chưa bói cung hoàng đạo

"Jimin, Park Jimin!!"

Cậu nghe thấy tiếng người gọi tên mình, theo phản xạ nhìn xung quanh.

"Ah, Hoseokie đó hả? Cậu đến đây làm gì??"

'Tớ thấy cậu, nhớ cậu nên đến để gặp cậu'

"Ừm... Tớ mua bánh! Đúng rồi...mua bánh!!"

"Trời ạ!! Trời mưa thế này mà đi mua bánh? Cậu thật đúng là đồ ngốc!!"

'Ngốc mới đi yêu cậu'

"Tớ... tại đói quá, hehe!!"

"Thế cậu vào mua bánh đi!!"

Hoseok gật gật, chạy vào cửa hàng bánh. Lúc ra chỉ cầm vỏn vẹn một hộp bánh dâu, dúi vào tay Jimin, thì thầm nhắc nhở

"Cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Cầm lấy này, ăn đi!! Còn nữa, mưa to quá, cậu cầm tạm ô của tớ mà về. Nhà tớ gần đây, cậu không cần phải lo đâu!! Thế nhé, chào cậu!!"

Hoseok vừa nói dứt câu đã chạy vụt đi, để lại Jimin còn đang ngơ ngác, không hiểu truyện gì xảy ra.

"Thật đúng là một người bạn tốt"

Jimin nhoẻn miệng cười, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè với nhau, như thế là chuyện bình thường nên giữ tâm trạng tốt vui vẻ bước về nhà.

Lẽ nào cậu không biết... nhà Hoseok cách cửa hàng bánh rất xa. Đêm hôm ấy về anh đã bị cảm nặng

.

Vì mải chơi game, Jimin hôm qua đã quên không làm bài tập về nhà.

Đến hôm nay bị kiểm tra, Jimin mới cuống cuồng làm, nhưng không kịp

"Jiminie! Cầm lấy vở tớ này!!"

Hoseok từ phía sau ngó lên bàn trên, tay cầm quyển vở

"Thật á?? Cảm ơn cậu Hoseokie!! Mai tớ bao cậu đi ăn nha!"

Hoseok nhìn Jimin mỉm cười. Cậu trẻ con quá!! Nhưng anh thích thế! Trẻ con, vui tính, lạc quan mới là Jimin - người con trai anh yêu.

Lớp trưởng đi kiểm tra từng bàn. Đến bàn Hoseok thì bỗng ngạc nhiên tột độ. Hoseok vốn học giỏi, đạt biết bao nhiêu giải thưởng. Vậy mà, bây giờ lại không làm bài tập về nhà

Lớp trưởng lên báo cáo lại với cô.

Hôm ấy, Hoseok bị cô mắng trước lớp

Jimin rất muốn nói là cậu làm, nhưng lại nản chí, lòng thầm xin lỗi Hoseok.

Lẽ nào cậu không biết... Hoseok hôm ấy đã bị bố mẹ mắng té tát về chuyện học hành.

.

Jimin hôm nay chơi đá bóng với mấy đứa bạn.

Nào ngờ lại bị ngã, chấn thương ở đầu gối.

Cậu đau đến méo mặt, vậy mà chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm.

Cậu khập khiễng đi ra phòng y tế

Bỗng thấy Hoseok chạy lại

Anh bắt cậu trèo lên lưng anh, để anh cõng đến phòng y tế

Cậu một mực từ chối, nói là không sao, cậu tự đi cũng được

Anh chẳng nói chẳng rằng, bế phốc cậu lên

Cậu rất bất ngờ nhưng cũng chỉ ngồi yên để anh đưa đến phòng y tế.

Mùi bạc hà của anh làm tim cậu xao xuyến, tự mắng mỏ bản thân là 'đập cái gì mà đập, mình điên rồi!'

Lẽ nào cậu không biết... vì chạy đến chỗ cậu để đưa cậu đi đến phòng y tế, anh đã ngã đến rách cả da. Về nhà còn bị nhiễm trùng, phải nghỉ học một 4 ngày liền

.

Cả lớp ai cũng biết, Jimin yêu thầm tiền bối JoonHyung lớp trên

Hôm nay cậu tỏ tình, bị anh ta từ chối phũ phàng, còn bị xúc phạm là gay khiến cậu vô cùng nhục nhã

Cả tiết ấy, cậu bỏ. Ngồi trên sân thượng khóc một mình

Bỗng thấy có người quàng vai, cậu giật mình ngoảnh lại

Hoseok.. lúc nào cũng bên cạnh cậu cũng chỉ là Jung Hoseok. Chỉ có mỗi anh là hiểu cậu, xuất hiện mỗi khi cậu cần.

Cậu gục mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh mà khóc. Khóc to, khóc thật to.

Lẽ nào cậu không biết.. đêm hôm ấy, anh thống khổ vô cùng, không biết nên tiếp tục đơn phương hay buông tay từ bỏ...

.

Có lần, Jimin đi vệ sinh thì thấy Hoseok đứng cạnh bồn rửa mặt.

Bỗng thấy anh ho ra máu, cậu mới hoảng hốt chạy lại hỏi thăm

Anh xua tay, nói là mình sặc nước ép cà chua

Cậu có đôi chút nghi ngờ, xong lại thôi

Lẽ nào cậu không biết... anh đang ung thư giai đoạn cuối. Gia đình vẫn đang tìm cách chữa trị nhưng không thể chữa nổi, chỉ có thể chờ ngày ra đi. Anh không muốn cho cậu biết, bởi...chỉ là có thể cậu sẽ lo lắng. Chỉ là có thể thôi...

.

Dạo này, Jimin không hề thấy Hoseok đâu cả.

Tìm tất cả mọi nơi rồi mà vẫn không thấy.

Cậu có linh cảm chẳng lành, đành men theo con đường về nhà của anh

Hỏi bố mẹ anh thì họ khóc, họ nói là anh ra đi rồi.

Cậu sững người, rồi gượng cười, nói mọi người trêu như thế thật không vui

Nhưng không, họ dẫn cậu đến trước ngôi mộ đơn sơ của Hoseok

Cậu thẫn thờ. Ảnh của anh trên bàn thờ, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Sao giờ cậu lại nhớ nó đến nhường này...

Họ nói, trước khi đi, Hoseok có để lại một bức thư gửi cậu

Cậu bần thần xé ra, đọc thật rõ từng câu từng từ của anh

'Gửi Park Jimin yêu dấu

Tớ đã phải ngồi suốt cả tiếng đồng hồ mới dám viết bức thư này đấy! Đúng, tớ thật là ngu ngốc. Cậu cũng thừa nhận đúng không?

Lúc đầu mới vào lớp 6, tớ rất ngại làm quen với các bạn mới. Nhưng vô tình nhìn thấy cậu, tớ thấy nụ cười của cậu thật đẹp và tớ nhận ra rằng, tớ yêu nụ cười ấy mất rồi..

Dần dần, tớ bắt đầu cảm mến cậu. Dù đã tự phủ nhận, cảm thấy chuyện này thật điên rồ nhưng tớ không thể làm phản lại trái tim.

Có thể cậu không biết, có thể cậu không quan tâm nhưng...tớ luôn là người đứng sau cậu, ở bên cạnh giúp đỡ cậu. Cậu không cần phải mang ơn ơn tớ đâu, chỉ cần cậu vui và hạnh phúc là tớ đã vui lắm rồi.

Tớ... yêu cậu nhưng tớ không dám nói ra vì tớ sợ. Tớ sợ lắm Jimin à.. sợ nếu tớ nói ra thì tình bạn của chúng ta sẽ tan vỡ. Đêm nào tớ cũng nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Có thể sau khi cậu đọc bức thư này, tớ đã không còn nữa, nhưng...

Anh yêu em, Park Jimin.'

Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.

'Đồ ngốc... Anh là đồ ngốc... Anh là thằng ngốc nhất mà tôi từng gặp'

'Sao yêu lại không nói... đồ ngốc'

Cậu gào thét trong vô vọng. Bảo ông trời trả lại công bằng cho cậu, trả lại Hoseok cho cậu.. nhưng, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?

Cậu trách bản thân thật nhiều. Trách bản thân thật vô dụng, thật vô tâm mà không để ý đến tấm lòng của anh. Trách bản thân ngu ngốc, không nhận ra sớm để đáp trả lại tình cảm của anh. Cậu trách, cậu trách bản thân mình thật nhiều...

'lẽ nào anh không biết'

'rằng Park Jimin em yêu anh rất nhiều..'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro