Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : YẾN TIỆC

      Nàng kể xong câu chuyện rồi khẽ mỉm cười nhẹ, đôi mắt hơi thơ thẩn nhìn vào khoảng không. Còn hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng. Hắn muốn khắc sâu vào lòng nụ cười, ánh mắt,giọng nói của nàng.

- Câu chuyện thật buồn . Nhưng với truyền thuyết hay như vậy đáng ra loài phù dung này phải được con người ưa chuộng và cảm mến. Tại sao lại xuất hiện ít vậy? Hay là vì ít người biết về truyền thuyết này?

- Không. Truyền thuyết về loài phù dung rất phổ biến.

- Vậy thì tại sao?

- Vì Phù Dung trước khi nhập cung vốn là kĩ nữ. Khi nhập cung Hoàng Đế lại chỉ sủng ái mình nàng ta. Rồi nàng ta giết chính Thái Tử. Khiến Hoàng Đế không có con nối dõi. Vì vậy trong mắt Hoàng Đế nàng là Hoàng Hậu còn trong mắt người đời nàng...là yêu nữ!

     Tử Đằng, nàng cũng là kĩ nữ! Nàng hiểu rõ nỗi khổ của Phù Dung. Nàng không có người thân bên cạnh, nàng biết đi đâu về đâu bây giờ? Chỉ có dấn thân vào chốn hoa nguyệt, nàng mới có thể có cái ăn,cái mặc, mới có được cái niềm vui cho bản thân nhưng lại bị người đời sỉ nhục là yêu nữ.

      Hắn hiểu, nàng và Phù Dung rất giống nhau. Nàng và Phù Dung vốn chỉ là kĩ nghệ chứ không phải kĩ thân! Nhưng người đời làm sao hiểu được nên vẫn phải chịu tiếng oan yêu nữ.

- Tử Đằng, ta hiểu.

     Hiểu sao? Hắn là người cao cao tại thượng hắn... hiểu được cái gì?

- Nàng theo trẫm!

     Hắn cất giọng ra lệnh rồi quay lưng đi.  Hắn muốn đưa nàng đi đâu? Nàng cứ thế bước theo bước chân hắn cho đến khi hắn dừng lại ở một góc Ngự Hoa viên. Là...

     Nàng ngạc nhiên. Trước mắt nàng là cây tử đằng đại thụ. Thân cây cao lớn sần sùi hẳn là năm tuổi rất lâu. Từng dàn hoa tím đung đưa nhè nhẹ trong làn gió đưa hương thơm thanh mát lan tỏa. Nàng tiến đến gần, đôi tay lướt nhẹ qua từng dàn hoa nhỏ. Nàng mỉm cười tỏ vẻ thích thú.

     Hắn trầm ngâm nhìn nàng. Hắn muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của nàng vào trong lòng.

- Hoàng Thượng, sao trong Ngự Hoa viên lại xuất hiện một cây tử đằng?

     Hắn... cũng không biết. Từ nhỏ, Tổ Mẫu hay dẫn hắn đến bên gốc Tử Đằng trốn tìm. Từ đó hắn rất yêu quý cây tử đằng này. Sau khi Tổ Mẫu hắn qua đời hắn đã ngồi lì dưới gốc cây này khóc 3 ngày 3 đêm đến ngã bệnh. Mỗi lần hắn nhớ tới Tổ Mẫu hắn lại ngồi dưới gốc cây đại thụ này.

     Hắn đã nhờ người dò hỏi qua. Biết nàng vốn là cô nhi được bán vào Thanh Tước. Vì nàng vốn tinh thông gảy đàn nhưng không gảy bất kì loại đàn nào khác trừ đàn được làm bằng gỗ tử đằng. Vì vậy nên người ở Thanh Tước thường xuyên gọi nàng là Tử Đằng.

- Từ khi trẫm sinh ra, cây tử đằng này đã yên vị nơi đây rồi. Nàng thích loài cây này sao?

       Tử Đằng vẫn chăm chú nhìn cây đại thụ say mê.

- Thích, tiểu nữ rất thích!

- Vì sao?

- Loài cây này hoa có màu đơn điệu không thắm như bỉ ngạn lại không ngào ngạt như oải hương. Loài cây này chỉ sống riêng biệt , không sống được nơi chen chúc. Rất đặc biệt!

     Hoặc nói đơn giản vì loài cây này giống chính nàng. Luôn mang cuộc sống đơn điệu, cô tịch.

- Nếu nàng đã thích như vậy thì ta tặng cây đại thụ này cho nàng!

       Nàng nhìn hắn. Hắn có vẻ rất yêu thích cây tử đằng này thì hà cớ gì phải tặng nàng?

- Hoàng Thượng, người nói thật sao?

- Trẫm là Thiên Tử. Nói một là một hai là hai.

       Tuy không biết vì sao hắn lại muốn tặng nàng. Nhưng vì nàng cũng rất thích thú cây tử đằng nàny nên cũng vắt tay bên hông cúi đầu.

- Đa tạ Hoàng Thượng.

- Được rồi. Nàng mau về nghỉ ngơi đi. Yến tiệc ngày mai hãy chuẩn bị cho tốt!

- Vâng. Tiểu nữ xin cáo lui.

      Nàng theo lối cũ ra về. Còn hắn , mắt vẫn dõi theo hình bóng của nàng được ánh chiều tà nhen nhóm chiếu xuống nền đất.

________________________________

      Mới sáng sớm, thái giám, nô tì mải miết dăng hoa kết đèn thật náo nhiệt. Yến hội này cứ khoảng 4 tháng được tổ chức một lần tụ họp đầy đủ các vương gia, vương phi, công tử, tiểu thư con quan nên được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ.

        Riêng dàn ca vũ đã đến hơn 500 người, lại được dàn dựng tập luuện công phu khiến mọi người hào hứng.

       Mọi người đến rất đúng giờ và tự giác vào đúng chỗ ngồi được quy định. Đầu tiên chỗ ngồi bên trên cùng ở giữa là Hoàng Thượng. Chia thành hai bên Hoàng Thượng là các vương gia bên cạnh là vương phi. Sau cùng là các công tử, tiểu thư.

- Hoàng Thượng giá đáo!

      Tất cả đứng lên cúi đầu hành lễ.

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế,vạn vạn tuế.

- Các khanh bình thân!

      Đợi Hoàng Thượng an tọa rồi mọi người lần lượt ngồi xuống. Tề Công Công đứng bên hạ mình rót rượu. Hoàng Thượng nâng ly.

- Các khanh, hôm nay trẫm mở đại yến nên hãy thỏa thích uống rượu thưởng ca vũ. Hôm nay không cần đa lễ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

       Sơn hào hải vị lần lượt được mang ra, tiếng cười nói, chúc rượu vô cùng náo nhiệt. Các vương gia, công tử muốn lấy lòng Hoàng Thượng đều tiến lên chúc rượu trừ Cửu Vương Gia. Còn các tiểu thư lại túm tụm xung quanh Vương Thiên Nguyên hết chúc rượu, hỏi thăm, cười đùa .

- Các khanh, hôm nay Trẫm đặc biệt dặn dò Đào Hoa viện chuẩn bị ca vũ. Các khanh hãy cùng trẫm thưởng thức.

      Hoàng Thượng vừa dứt lời, khoảng 20 vũ nữ lần lượt tiến vào giữa đại yến. Đặc biệt thh hút nhiều ánh mắt nam nhân nhất là nữ nhân ca vũ che một tấm khăn mỏng nửa mặt. Đó chính là Tử Đằng. Nàng diện trang phục màu tím nhạt, đứng giữa dàn vũ nữ. Tấm vải mỏng che mặt chỉ để hở mỗi đôi mắt long lanh khiến nàng trông thật quyến rũ. Nàng dường như nổi bật nhất, đôi chân nhỏ nhảy theo từng nhịp, đôi tay như đôi chim nhỏ uốn lượn thật duyên dáng.

       Từ khi nàng xuất hiện thì Cửu Vương Gia, hai con mắt của hắn đã ôm trọn nàng. Hắn nhìn nàng rất quen thuộc, nàng là... Tử Đằng, làm sao hắn có thể không nhận ra nàng. Nhất là ánh mắt nàng. Hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của nàng. Hắn bỏ mặc những tiểu thư đài các bên cạnh kẻ chuốc rượu, kẻ vuốt ve. Hắn mặc kệ. Dường như trong hắn chỉ còn sự hiện diện của nàng, bị nàng thu hút. Trong đáy mắt hắn hiện ra 1 sự rung động. Nhưng hắn không thừa nhận. Hắn cho rằng đó là do tài ca vũ của nàng.

       Không chỉ có hắn, chính hoàng huynh của hắn - Hoàng Thượng cũng say mê nàng. Nàng giống một tiên tử cung Dao Trì nhảy múa. Nhưng đôi mắt nàng, không hề có sự dịu dàng, thanh mảnh như điệu múa. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn hắn. Hắn nhận ra ngay từ đầu nàng đã ôm trọn trái tim của hắn, không cho trái tim hắn một lối thoát. Đã bao lâu hắn từ chối mọi cung tần, giai nhân, chưa từng ai vinh hạnh được hắn sỉng ái dù là 1 đêm. Nhưng nàng, nàng khiến hắn thương nhớ, khiến hắn muốn che chở cho một mỹ nhân thanh lâu.
         Bị ánh mắt của rất nhiều các nam nhân dán chặt vào thân mình uyển chuyển của nàng, nàng vẫn thản nhiên múa. Đám vương gia, công tử con nhà quyền quý, ăn chơi hưởng lạc luôn bị thu hút bởi điệu múa các mỹ nhân. Nàng khinh thường. Bỗng nàng quay về hướng Cửu Vương Gia, hắn ngồi hai bên tay ôm ấp 2 giai nhân. Xung quanh còn bao bọc bởi các tiểu thư đài các. Nhưng đặc biệt nhất là ...tiểu muội của nàng Tiểu Tầm. Tiểu Tầm chỉ là đứa trẻ mới có 15 tuổi lại nhanh nhẹn dễ thương được nàng yêu quý coi như tỉ muội . Nhưng giờ thì sao Tiểu Tầm lại là một nữ nhân nằm trong vòng tay sủng nịnh của Vương Thiên Nguyên liên tục đưa rượu kề môi hắn để mặc hắn thác loạn.

      Nàng nhíu mày không vừa ý, rồi quên mất là mình đang múa bất chợt trượt chân. Cứ tưởng trận này nàng sẽ được một phen xấu mặt đây. Nhưng...hắn nhanh chóng lao vụt đến đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Nàng nằm trọn trong lòng hắn. Nàng nhận ra hắn cũng thật ấm áp. Đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng này? Ánh mắt hắn... không, không phải là Tiểu Nguyên, nhất định không phải.

       Vương Thiên Nguyên bỏ mặc đám nữ nhân còn đang âu yếm vuốt ve hắn. Giữa ánh mắt ngạc nhiên của  mọi người, hắn thản nhiên ôm lấy nàng vào lòng. Ánh mắt hắn nhìn nàng, nhìn nàng đầy dịu dàng. Hương thơm nhàn nhạt của hoa tử đằng trên người nàng thật khác với mùi phấn son của mấy nữ nhân kia khiến hắn muốn ôm nàng thật chặt. Không. Hắn không hề rung động trước nàng. Chỉ là hắn say mê điệu múa của nàng thôi. Người hắn yêu thương chỉ có một mình Hy Nhi thôi!

     Hắn cất giọng lạnh lùng.

- Còn muốn hại Bổn Vương gãy tay sao?

     Nàng bỗng giật mình. Vừa nãy ánh mắt hắn rõ là hiện lên nét dịu dàng nhưng lại có chút bi thương. Còn bây giờ mặt mắt hoàn toàn như được đúc kết bằng băng. Nàng có chút ngại ngùng rời khỏi lòng hắn. Theo lễ tiết vắt tay qua hông nhún chân.

- Đa tạ Vương Gia!

      Đám nam nhân đứng bên sau một hồi bất ngờ với hành động của hắn thì lại một bất ngờ khác. Do lúc nãy nàng xuýt ngã, tấm khăn che mặt đã rơi xuống bay đi đâu tự bao giờ. Đám nam nhân kia đều không khỏi bất ngờ trầm trồ khen ngợi. Nàng quả thật đẹp như trăng dưới nưới nước. Đặc biệt thu hút bởi đôi mắt long lanh không kém phần lạnh lùng, kiêu ngạo.    

     Nàng không để tâm, tiến về trước mặt Hoàng Thượng quỳ gối.

- Tử Đằng sơ xót xin Hoàng Thượng trị tội.

      Vương Ngạo Thiên nhìn nàng. Vừa lúc nãy khi nhìn nàng vấp ngã, hắn cũng vốn định lao ra mà đỡ lấy nàng. Nhưng rồi hắn chậm chân, nhìn Cửu đệ thỏa mãn ôm nàng trong vòng tay, trong lòng hắn tức giận . Nhưng dù gì lỗi cũng không do nàng hắn cố nghĩ thoải mái một chút nàng không sao là tốt rồi. Vì thế hắn mỉm cười bước ra ngay sát nàng. Đưa tay về trước mặt nàng.

- Không sao. Dù gì nàng cũng múa rất hay. Trẫm không trách tội.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

      Nàng ngước lên, thấy hắn nhìn nàng thật dịu dàng. Đôi tay hắn chĩa về hướng nàng. Hắn có ý gì đây?

      Dù gì hắn cũng là Hoàng Thượng, nếu nàng không đặt tay vào trong lòng tay hắn vừa khiến hắn mất mặt lại phạm tội vô lễ. Vì thế nàng khẽ đưa tay mình về phía tay hắn.

     Hắn mỉm cười nhìn nàng . Tay nàng còn chưa chạm đến, bàn tay hắn đã nhanh chộp lấy khiến bàn tay nhỏ bé của nàng nằm gọn trong lòng tay hắn. Hắn đưa mắt liếc nhìn Cửu đệ vẫn đứng yên vị sau Tử Đằng. Hắn mỉm cừơi, ý cười đắc ý rồi kéo nàng về bên cạnh hắn an tọa.

     Vương Thiên Nguyên thấy vậy không hề thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên về chỗ của mình tiếp tục ôm giai nhân.
  
    Tử Đằng ngồi bên cạnh Hoàng Thượng vốn không hề thoải mái. Nàng biết ánh mắt của mấy tên nam nhân vẫn dán chặt vào nàng. Nhất là mấy tên Vương Gia chắc chắn đã nhận ra được nàng là ai. Thêm vào nữa những con mắt ghen ghét, đố kị khiến nàng khó thở.

     Đám tiểu thư ngạc nhiên. Nàng ta vừa được Cửu Vương Gia ôm ấp, vừa được Hoàng Thượng chú ý. Nàng là yêu nữ !

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro